#7
"Đợi đã, mày hấp tấp về như vậy làm gì?"
Michael Kaiser mới là người hấp tấp. Hắn níu lấy tay Isagi ngay khi cậu muốn gọi taxi. Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay nhỏ của mình. Không khỏi ngượng chín mặt. Để che đi lúng túng, Isagi chỉ còn cách ho khan.
"Ở lại nhà tao cũng được mà, coi như về chơi"
Lời mời đột ngột của Michael Kaiser khiến Isagi ngớ người. Cậu mím môi thành hàng ngang còn đôi mắt thì rung rinh như có ngàn điều muốn nói. Tiếng đáp lại nhỏ như mèo kêu.
"Ò..."
"Vậy là về đúng không? 3 ngày?"
"Để tao gọi viện trưởng"
Vậy cho nên hôm nay là ngày đầu tiên Isagi ở nhà của Michael Kaiser. Một cái biệt thự to tổ bố.
Isagi Yoichi rất mắc cười. Miệng không khép lại được từ lúc nhận ra Michael Kaiser đang lái xe vào một khu nhà giàu có cơ sở bảo mật rất tốt.
Cho đến lúc đặt chân xuống sân rộng rãi, chờ Michael Kaiser cất xe thì Isagi Yoichi vội vàng gọi điện cho mẹ.
"Đang làm cái gì đấy?"
Isagi Yoichi cứ vừa dơ điện thoại quay xung quanh vừa nói mấy lời ngớ ngẩn. Michael Kaiser dù không muốn cũng phải chú ý.
"À"
Nhận ra hành động của mình có bao nhiêu là thất thố. Vành tai Isagi có chút đỏ. Hai lần rồi, cậu toàn làm mấy cái hành động đáng yêu. Y như hồi còn nhỏ.
"Mày cứ y như hồi còn nhỏ ấy nhỉ?"
Không nhịn được mà nói ra lời trong lòng. Michael Kaiser cũng chịu bản thân luôn. Hắn không biết mình bị sao. Chỉ lớ ngớ nhận ra khi ở bên Isagi, hắn muốn nói nhiều hơn chút. Đôi khi hết chuyện để nói thì ngồi cạnh nhau thôi cũng được. Cậu ấy có một vầng hào quang thu hút hắn. Từ hồi nhỏ đã vậy rồi.
"Cái này... là chuẩn bị sẵn à?"
Michael Kaiser lặng lẽ đánh mắt đi nơi khác. Lí nhí đáp.
"Ừm"
Trước khi Isagi chấp nhận ở lại nhà hắn 3 ngày. Trung tâm tư vấn đồ dùng cá nhân ở khu nhận được kinh hỉ từ cầu thủ bóng đá của Bastard Munchen. Hắn cần thêm một bộ đồ dùng cá nhân mới toanh, nếu được, hãy là màu xanh da trời. Tất cả được chuyển đến nhà hắn trước lúc có sự xuất hiện của người thứ hai.
Isagi Yoichi có một đôi dép đi trong nhà riêng, một cốc uống nước hình cá voi xanh,... Khi cậu cầm trên tay là bộ đồ ngủ màu xanh. Cậu nghi ngờ có phải Michael Kaiser đã chuẩn bị từ lâu? Chỉ đợi cậu đến liền lôi ra?
Không phải. Là trung tâm tư vấn làm việc nhanh chóng mà thôi. Đó là một trong những lí do Michael Kaiser chọn ở khu này.
"Mày ăn gì?"
Vấn đề nan giải đây.
Isagi Yoichi là người Nhật, dù cậu ấy có từng ở Đức hồi còn nhỏ. Nhưng khẩu vị không thể bị thay đổi trong ngày một ngày hai. Tất nhiên Michael Kaiser hiểu điều đó. Hắn biết nấu một số thứ đơn giản. Tuyệt nhiên món Nhật thì không. Vẫn nên hỏi ý kiến cậu trước. Phương án cuối cùng là đi ăn hàng.
Isagi Yoichi vẫn chưa làm quen được với việc ở nhà của bạn. Dùng đồ được chuẩn bị riêng như một công tử. Và giờ đây, khi Michael Kaiser mặc sẵn tạp dề trống tay lên bàn bếp đối diện ghế số pha hỏi cậu muốn ăn gì. Bầu má Isagi ửng hồng vì những suy nghĩ được săn sóc như em bé.
"Yoichi?"
Không như lần gọi đầu tiên. Michael Kaiser không còn thấy ngượng miệng lúc gọi tên Isagi nữa. Phải thôi. Hắn lẩm bẩm tên cậu cả trên sân cơ mà. Hắn nhớ đến ánh mắt kì lạ của Ness mỗi khi chạy gần hắn. Tiếng cười của Grim lúc trong phòng thay đồ. Lời cợt nhả của Erik lúc nghỉ hiệp 1. Câu trêu ghẹo của Sachs lúc vừa thắng trận đấu. Tất cả đều liên quan đến việc hắn gọi tên cậu. Chỉ vì hắn muốn thân thiết hơn. Chỉ vì nhận ra bản thân không thể gọi tên cậu một cách lưu loát như trước kia.
Hắn từng mím môi đi tận phía sau của đội. Nhìn bóng lưng mấy tên to cao nói chuyện đằng trước. Nhìn đôi tay chai sần. Và đột ngột tầm mắt hắn nhòa đi. Bàn tay hắn nhuốm máu làm hắn hoảng loạn. Mồ hôi đầm đìa chảy dọc bên má. Đồng đội nghĩ rằng hắn vẫn còn mệt. Nhưng chỉ có hắn biết. Có điều gì đó sắp sửa xảy ra trong tương lai.
Choảng!
Michael Kaiser bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ly nước vỡ nát trên sàn nhà. Ngay cạnh đó là bàn chân của Isagi. Hắn vội vàng từ bếp đi ra.
"Sao thế?"
"Chỉ là trượt tay thôi, xin lỗi"
Michael Kaiser mắng cậu bất cẩn. Tay cầm chổi quét đống thủy tinh sắc nhọn. Một lần nữa, tầm mắt hắn nhòa đi, đầu đau như búa bổ và hắn ngã xuống, đúng chỗ mảnh thủy tinh vỡ. Chỉ thấy Isagi Yoichi hét lên một tiếng.
Cạch.
Isagi Yoichi đặt cốc nước xuống mặt bàn. Hoàn toàn không bất cẩn làm rơi vỡ như những gì Michael Kaiser vừa thấy. Hắn há miệng lại chậm rãi đóng vào bởi chẳng biết nên nói gì.
Mọi chuyện chỉ là do hắn tưởng tượng.
Hắn nhíu mày, đưa tay nhu mắt.
"Nếu mệt, thì không cần nấu đâu"
"Không nấu thì mày ăn cám à?"
"Nếu không ăn thì mày sẽ thành cành củi khô cho mà coi"
Michael Kaiser huých vai Isagi Yoichi khi cậu không chịu ăn mấy cục khoai tay trong bát. Một suất ăn ở cô nhi viện được chế biến đầy đủ chất dinh dưỡng và mỗi đứa trẻ đều được nhận một suất vừa đủ. Còn Isagi là cậu nhóc ngỗ nghịch. Còn Michael Kaiser là cậu nhóc lớn trước tuổi.
Bây giờ, hình như chững lại rồi.
Nhìn Isagi Yoichi đột ngột mỉm cười. Michael Kaiser không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng.
"Kintsuba..." Isagi mắt hơi sáng lên.
Michael Kaiser khó khăn phát âm lại từ đó. Khóe miệng nhếch lên kênh kiệu.
"Đấy là cái gì? Đừng nói đấy là một món nhai như nhai rơm đấy nhé? Cái đấy tao chê, tao không nấu được"
"Đừng có xúc phạm kintsuba như vậy"
"Dùng từ sai rồi Yoichi bé bỏng, xúc phạm chỉ nên dùng cho người thôi"
"Chẳng có quy định nào cả!"
"Đồ ngang ngược"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro