#5
Lần đầu tiên, Isagi ngồi trên xe Michael Kaiser và được hắn trở đi đâu đó. Hai người không có nhiều chuyện để nói. Quá khứ mấy tháng ngắn ngủi với hai người đã 5,6 năm không gặp thật sự hết trong phút mốt. Mà chuyện mấy năm không tồn tại đối phương cũng thật nhàm chán.
Và dầu Isagi có thắc mắc về cuộc sống của Michael sau khi chuyển đi có cải thiện hơn không. Thì cậu sợ mình sẽ đụng vào vết vảy ngược. Lúc đó Michael sẽ nổi điên lên và mối quan hệ đâu đó còn sượng sạo lập tức đi vào ngõ cụt sau câu hỏi không mấy tinh tế.
Isagi Yoichi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe lăn bánh qua cầu lớn. Cậu chẳng biết đây là đâu cả, trí nhớ chỉ quanh quẩn ở cô nhi viện, công viên và nhà cũ của Kaiser.
"Yoi...chi... Yoichi"
Michael Kaiser nhíu nhẹ mày. Không đợi hắn phải gọi lại lần nữa, Isagi đáp lại ngay.
"Chuyện gì?"
Hắn đột ngột xòe tay ra, đáy mắt lóe lên tia mong chờ. Không nói gì, vừa lái xe vừa giữ nguyên tay như vậy.
Isagi Yoichi vẫn luôn nhét vài ba cái kẹo trong túi. Kẹo bạc hà, kẹo chanh, kẹo cocola, kẹo dâu,... Michael Kaiser có lẽ chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ thích ăn kẹo. Đặc biệt là loại kẹo ngậm đến mỏi mồm mới có thể nhai được, hay là ngọt mềm đến đau răng. Nhưng kể từ khi Isagi ngày nào cũng dúi kẹo vào tay hắn. Thì Michael Kaiser thích kẹo đến lạ.
Hắn sẽ ngậm kẹo trên đường về nhà. Kẹo thật cứng, phải ngậm lâu thì răng mới nhai được. Hắn luôn ngậm đến cách cửa nhà 12 bước chân thì cắn vụn. Khi bước vào nhà, chỉ còn lại mùi vị thoang thoảng hương trái cây.
"Mày vẫn..."
Nhận ra bản thân nói nhiều chẳng có ích gì, Isagi Yoichi vội kéo khóa cặp, bới tìm trong ngăn nhỏ. Kẹo dâu, không phải. Kẹo chanh, cũng không phải. Kẹo socola, càng không phải! Khi nhìn thấy vỏ ngoài màu xanh da trời lấp ló, cậu thở phào một hơi (?)
Michael Kaiser nói vị nào hắn cũng thích. Cơ mà, hắn thích nhất là hương mát lạnh của bạc hà. Isagi Yoichi chưa bao giờ quên điều đó. Khi nghĩ về Michael Kaiser. Một trong những thứ luôn đi kèm là vô cùng thích kẹo bạc hà, sau đó là socola? Cậu ấy nói đó là lựa chọn thứ hai.
"Không cần phải-"
Michael Kaiser muốn nói rằng hắn ăn kẹo vị nào cũng được. Isagi thì luôn biết cách làm hắn bất ngờ, khi thả vào tay hắn một cái kẹo bạc hà. Hắn chỉ biết tròn xoe mắt, miệng cũng mấp máy. Cả hai lặng thinh nhìn nhau. Hắn tiếp tục lái xe, viên kẹo trong miệng chậm rãi tan ra, từng giây, từng phút. Sau đó một lớp socola ngọt lịm bên trong chạm lên đầu lưỡi hắn.
Chưa bao giờ, Michael Kaiser cảm nhận rõ ràng cảm giác được tồn tại đến thế.
Hồi còn nhỏ, Michael Kaiser đã từng vô tình được nghe thấy mấy câu nói khá triết lí từ mấy người được học hành cẩn thận.
"Có những người đã chết ngay khi còn sống. Mày chỉ tồn tại nếu có người nhớ đến mày"
Cậu đã luôn để ý à? Cậu không quên?
Vô vàn câu hỏi muốn hỏi cậu ấy. Lại không biết có nên hay không.
Cậu đã nhớ được vị kẹo tôi thích. Vậy liệu thâm tâm có lưu lại sanh thần của tôi, lưu lại điều làm tôi hạnh phúc nhất, lưu lại... những lời cuối cùng tôi đã nói với cậu không?
Thật phiền phức! Ý hắn là, tháng năm không gặp nhau thật phiền phức. Đã lấy đi rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người. Những gì hắn muốn hỏi thật ra còn nhiều hơn cả thế.
Alexis Ness'pov:
Michael Kaiser có một điều gì đó che dấu mọi người. Sự kì lạ của hắn đã làm dấy lên sự tò mò. Và Ness là người bị cử đi tham thính vì là người thân nhất.
"Tao có biết cái con mẹ gì đâu?"
Tất nhiên, Ness chẳng dại gì mà làm Michael Kaiser tức giận. Lắc đầu nguầy nguậy. Song để làm cho gã đồng ý. Bọn đồng đội chó bắt đầu những trò đùa vô cùng mất dạy.
"Mẹ nó thằng chó chết nào lấy mất quần của tao rồi!!!"
'Thằng chó chết' nào đấy chạy ngoài hành lang cười thầm. Hét lên lại.
"Gọi ba một tiếng thì quần về tận tay, còn không thì cởi chuồng chạy nhông nhông đi!"
Hay một lần khác.
Alexis Ness đập cửa cổng kí túc, hò lên bắt ép mấy thằng cười cợt trên lầu.
"Mở cửa ra cho bố!"
"Cho rét chết mẹ mày đi!"
"Fuck!"
Nó dai dẳng đến nối Ness cảm tưởng như mình bị ma ám. Nhắm mắt đi ngủ cũng sợ khi tỉnh thấy thấy mình đang nằm lênh đênh trên biển.
Một vạn lần. Gã xin lỗi Michael Kaiser rất nhiều. Thừa thời có Michael Kaiser không để ý, gã bám theo hắn sang một thành phố khác.
"Tổ bố nó bật cái cam lên"
"Bật làm mẹ gì!"
Ness hét vào điện thoại, vội vàng hạ volune vì sợ người đi phía trước nhìn thấy. Gã theo Michael Kaiser đến trước một cô nhi viện. Hơi ngẩn người.
Trước đây, Michael Kaiser có nói rằng hắn thường quyên góp cho một cô nhi viện ở gần nhà cũ. Không ngờ hôm nay Ness lại được tận mắt chứng kiến. Cái cô nhi viện to muốn tiên sư bố nhà nó luôn!
"Sao mi không nói gì nữa đi Ness?"
Thấy gã quá chăm chú theo dõi, bên kia máy vang lên giọng nói. Ness lúc này mới để ý bản thân đã lỡ tay bật cam từ bao giờ. Khuôn mặt điển trai ấy hiện giờ đang tỏ vẻ sốc nặng.
"Mày nhìn thấy hai con chó đ* nhau à?"
"Nhìn mặt mi mắc ỉa thiệt chứ"
"Hahaha"
Ness tức giận nhìn mấy tên lăn bò ra cười trong cam.
"Tao sẽ cho tụi bây thấy cái thậm trí còn mắc ỉa hơn hai con chó đ* nhau!"
Nói rồi Ness quay cam lại. Hình ảnh Michael Kaiser hiện rõ. Thằng cha này chơi bóng với bọn trẻ con, cười đến là vui vẻ. Nếu không phải biết đây là thằng đồng đội bố láo đéo bao giờ nể nang ai, thì Ness và mấy tên trong màn hình đã nhầm tưởng đây là một đứa trẻ quá cỡ đang đùa giỡn với bạn.
Quá mù mắt! Quá giả tạo! Mắc đ*t thiệt chứ!
Ness không chịu nổi nữa, sả ra một tràng dài.
"Ôi các hoàng từ của Bastard Munchen... đã đến giờ đi ngủ rồi... chúc các hoàng tử ngủ ngon mơ đẹp! Chó ẻ vào đâu hết mẹ cả lũ đi! Fuck!"
Rụp!
Và chỉ vài giây sau khi Ness bỏ trốn khỏi khoảng khắc tử thần. Michael Kaiser sút thủng lưới bọn trẻ.
Cô bé tóc vàng lật bảng điểm bên cạnh, đôi mắt lấp lánh.
"16 - 0!"
Bé nó thốt lên tỉ số chênh lệch... chính xác thì là tỉ số phản ánh độ mất nết của Michael Kaiser.
Isagi ngồi xem đã đủ, thay Michael Kaiser vào đấu với bọn trẻ. Ngay lúc bọn trẻ nghĩ rằng có thể thắng được rồi. Đây không phải là ông hoàng phá lưới. Thì thực tế tặng cho tụi nhỏ một cái tát đau điếng. Giống như cái kẹo vào miệng để rớt mất, ngọn gió lùa mất khăn quàng cổ ngày đông.
Quả bóng bay qua đầu tụi nhỏ, đập vào lưới, rồi chậm chạp lăn đến chân thủ môn nhí còn ngẩn người.
"1 - 0"
Isagi Yoichi nhẹ nhàng thốt lên. Làm bọn trẻ lơ lửng giữa hai thái cực: có cơ hội thắng vì mới chỉ là quả đầu tiên, hoặc là, thua ngay từ quả đầu tiên.
"2 - 0"
"3 - 0"
...
"11 - 0"
Isagi Yoichi đã ghi đến 11 bàn. Không có ý bắt nạt con nít đâu nhưng tụi nhỏ đòi chơi thật nghiêm túc mà? Cậu sẽ tôn trọng tụi nhỏ.
Giờ ăn tối hôm đó. Viện trưởng nhìn bọn trẻ lóc cóc trở về, trên người đứa nào cũng bụi bặm, đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống. Và bọn trẻ mè nheo kể tội.
"Anh Isagi và anh Kaiser chính là hai người dập tắt ước mơ bóng đá của con đó!"
"Con ghét bóng đá!"
Nhóc nhỏ nhắn nhất trong bọn khoanh tay nói. Nhưng ngày hôm sau lại thấy nhóc cầm bóng ra ngoài chơi, à không, phải nói là luyện tập.
"Hai anh ấy chính là ông kẹ của các chàng trai nhà chúng ta"
Kate là cô nhóc lật bảng tỉ số. Con bé dù thấy tội cho các chàng trai nhà mình nhưng không phải là do mấy đứa nó quá gà sao? Nhưng con bé vẫn an ủi ( không hẳn )
"Thế hai anh ấy đâu rồi?"
Viện trưởng xoa đầu Kate, nhặt quả bóng do Naerim vứt xuống sàn lên. Nhẹ giọng hỏi bọn nhỏ.
"Ah?"
"Con! Con biết nè!"
Jeffry dơ tay nhằm phát biểu. Thằng nhóc đứng lên ghế cao hơn mọi người. Hắng giọng.
"Anh Kaiser nói rằng muốn dẫn anh Isagi đi đến nhà anh ấy chơi, nên đã cùng nhau đi luôn sau khi hết trận bóng rồi ạ"
Jenny - em gái sinh đôi của cậu nhóc cũng bổ sung thêm.
"Còn nói rằng sẽ tặng cho anh Isagi vé xem trận bóng sắp tới của Batad Muchen"
"Là Bastard Munchen, Jen"
"Vâng vâng"
Viện trưởng đúng lúc cũng nhận được cuộc điện thoại của Isagi. Đúng như những gì bọn trẻ kể. Isagi sẽ không về cô nhi viện trong ba ngày tới.
...
"Cậu có muốn ăn thêm kẹo không?"
"Ừm"
...
Chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro