hết
Cảm giác thật kỳ lạ khi có một chiếc nhẫn nằm trên ngón tay, hơn nữa, còn là ngón áp út.
Mặc dù ấn tượng đầu tiên mà Kaiser để lại cho người khác thường là một "con công màu mè", nhưng sự thật hắn chẳng phải người ưa thích ăn diện gì cho cam. Hắn dĩ nhiên có đồ trang sức, thậm chí là những món xa xỉ hàng đầu, nhưng đấy đều là nhận được từ người khác – đôi khi từ thương hiệu quảng cáo, đôi khi là trong dịp mừng sinh nhật. Hắn cất tất cả trong tủ kính, đôi lúc nhàm chán sẽ đem ra ngắm nghía một chút, nhưng chưa từng có ý định sử dụng bất cứ món đồ nào lâu dài.
Vậy nên chưa bao giờ, kể cả trong giấc mơ, Kaiser tưởng đến một ngày hắn sẽ đeo trên ngón tay một chiếc nhẫn mang ý nghĩa thậm chí cao hơn cả "lâu dài". Không phải Kaiser theo chủ nghĩa độc thân, hắn chỉ đơn giản tin rằng đó là số mệnh của chính mình, rằng hắn đến thế giới này đơn độc, không ai mong đợi và chúc phúc, nên cũng sẽ trải qua một cuộc sống như vậy cho đến tận giây phút cuối cùng.
Thế nhưng sự tồn tại của chiếc nhẫn ấy là thứ mà hắn không thể nào làm ngơ. Mỗi khi Kaiser cảm thấy xúc giác của mình đã quên đi đồ vật bao quanh ngón tay, thì ánh sáng lấp lánh đến chói loá của viên kim cương nhỏ đính trên cạnh nhẫn lại rọi thẳng vào mắt, như một lời nhắc nhở nghiêm khắc mà cũng đầy dịu dàng, rằng hắn đã kết hôn, có một người bạn đời, có một mối dây liên kết bền chặt vững chắc nhất mà con người trần tục có thể nghĩ ra. Nói khác đi, hắn có một gia đình.
"Gia đình". Đó đã từng là ước mơ lớn nhất cuộc đời của Kaiser, lớn đến nỗi khi không thể trở thành hiện thực thì thay hình đổi dạng, biến thành những con bướm đêm chui rúc chật kín trong tâm trí hắn mỗi khi nhắm mắt. Kaiser nghĩ rằng quá khứ ấy đã trôi đi thật xa, và sự thật đúng là những cơn ác mộng đã giảm dần theo năm tháng, từ đêm nào cũng bật dậy giữa không gian thinh lặng với cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến một ngày kia rốt cuộc hắn có thể vào giấc mà tất cả mọi thứ có trong đầu chỉ là những buổi huấn luyện, những chiến thuật, những trận đấu. Nếu có thêm thứ gì khác, thì cũng chỉ là tại mảnh đất nhỏ bé bên kia bờ đại dương, ở một nơi mà hắn từng cho rằng khác chẳng bao nhà tù, vào khi hắn đương tuổi nhiệt huyết sôi nổi nhất, hắn gặp một người con trai mà dường như tất cả mọi thứ đều đối lập với mình, từ đó cho đến một quãng thời gian dài sau, trong đầu chẳng thể xua tan những hình ảnh của chàng tiền đạo mang áo số 11 ấy.
Vậy thì, sau rất nhiều năm, tại sao cơn ác mộng ấy lại trở về với hắn?
Đầu tiên, hắn nhớ đến mẹ mình, và cuộc chạm mặt tình cờ trong một quán cà phê nào đấy như thể khung cảnh trong phim. Hắn muốn nói nhiều, rất nhiều điều với mẹ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mẹ vẫn biếc xanh và mái tóc óng ả tựa ngàn tia nắng mặt trời, bỗng nhiên Kaiser chẳng thể thốt ra bất kỳ từ ngữ nào nữa. Những lời câm lặng, những lời chỉ dám ló ra trong đêm thâu cô độc.
Nó giống như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nhưng chưa đủ để làm đáy lòng dậy sóng.
Đó phải là vào một ngày mùa đông. Kaiser nhớ, khi đó không khí Giáng sinh đã tràn về khắp thành phố München. Khung cảnh ngoài đường phố dường như chẳng hề thay đổi so với trong hồi ức: cửa hàng lấp lánh ánh đèn màu, cây thông lớn treo đèn rực rỡ, những hộp quà đủ dáng đủ sắc, bản nhạc Merry Christmas vẫn nghe vọng vào tai cho dù đã đi xa một quãng dài.
Đó có thể là những gì người khác lập tức nghĩ đến khi nhắc về ngày lễ thiêng liêng. Kaiser thì không thế. Giáng sinh đối với hắn luôn luôn là một điều gì thật xa lạ. Nếu buộc phải chọn ra một hình ảnh đại diện cho nó, chẳng thà hắn chọn một quả bóng đá, rốt cuộc kỷ niệm duy nhất gắn với dịp này của Kaiser chỉ có món quà sinh nhật tự mua cho bản thân bằng số tiền chẳng mấy trong sạch.
Vậy nên, khi Isagi hỏi hắn có muốn đón Giáng sinh ở Nhật với cậu hay không, Kaiser đã mất một lúc để hiểu rằng cậu ấy đang có ý rủ hắn cùng trải qua một ngày lễ quan trọng trong khoảng thời gian cuối cùng của năm.
"Tôi nhớ cậu đâu theo đạo," hắn hỏi hòng che đi sự bối rối, "sao lại tỏ ra hào hứng như thế?"
"Đâu nhất thiết phải theo đạo mới được phép đón Giáng sinh chứ." Cậu đáp. "Hơn nữa, chủ yếu là tôi muốn về thăm nhà... Nghe Ness bảo rằng Giáng sinh anh không định đi đâu nên... tiện thì tôi rủ thôi."
"Anh có đi không?"
Kaiser nghe cổ họng mình run lên, thầm thì bật ra từ "Có".
Đó là lần đầu tiên Kaiser đến thăm nhà của Isagi. Hay thậm chí là lần đầu tiên hắn đi gặp bố mẹ của một người mà mình thân cận?
Chuyến bay kéo dài hơn mười giờ đồng hồ khiến cả cơ thể và tinh thần đều không tránh khỏi uể oải. Song khi bước xuống sân bay Haneda và chào đón họ là bầu trời đêm bao la phủ tuyết trắng xóa, Kaiser bỗng cảm thấy trái tim bí bách của mình dịu lại phần nào. Isagi kéo va li, tiến lại gần và nắm lấy tay hắn, và Kaiser bỗng thấy hối hận vì đã đeo găng quá dày.
Từ lúc xuống sân bay Isagi đã bắt đầu sắm vai một hướng dẫn viên du lịch nhiệt huyết, Kaiser nhìn cơ miệng chàng trai không ngừng hoạt động và thỉnh thoảng lại lia ánh mắt theo hướng mà cậu ấy chỉ tới, bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua một chuyến đi riêng tư đến vậy.
Họ gọi taxi, mất khoảng gần một tiếng để đến Saitama. Lúc ở trên xe, nhân lúc Isagi mải nhắn tin với ai đó, Kaiser khẽ hỏi:
"Gần nhà Yoichi có khách sạn nào không?"
"Có thì có... Sao tự dưng anh hỏi vậy?"
"Dĩ nhiên để ở rồi. Tôi quên đặt phòng trước."
"Không phải anh sẽ ở nhà tôi sao?" Người bên cạnh tỏ ra bối rối. "Tuy phòng hơi nhỏ nhưng không thiếu thứ gì đâu... Cơ mà, nếu anh không thích thì thôi vậy."
"Không..." Trước cái nhìn chăm chú của cậu trai, hắn nói tiếp: "Thì bởi, cậu đâu nói có được ở nhà cậu hay không."
Đôi mắt của Isagi thoáng ngẩn ngơ, rồi cậu bật cười. "Gì vậy, ra là anh đắn đo chuyện này hả? Tôi là người rủ anh đi cùng cơ mà, ai lại để khách qua đêm ở ngoài chứ!"
Hắn hỏi như vu vơ: "Nhà cậu có phòng trống à?"
"Dĩ nhiên là..." Giọng nói hứng khởi của Isagi bỗng khựng lại. Dường như sực nhớ đến điều gì đó, đôi mắt cậu hơi mở lớn, sau đó hướng về phía điện thoại, ngón tay thao tác nhanh trên bàn phím. Kaiser liếc qua, thoáng thấy cái tên hiển thị trên ứng dụng trò chuyện là: "Mẹ".
Lát sau, cậu ngẩng đầu lên, chớp chớp cặp mắt ngây thơ, nó khiến Kaiser không khỏi liên tưởng tới một con mèo vừa phạm phải lỗi lầm. Hắn đoán Isagi đã quên báo bố mẹ dọn dẹp một căn phòng cho khách.
"Không thì... anh ở phòng tôi nhé?" Môi cậu hơi mím, có vẻ gặp khó khăn để đưa những từ ngữ còn mắc kẹt ở cổ họng ra ngoài. "Ý tôi là... ở chung ấy."
Rồi cậu nói khẽ, như pha trò để bầu không khí trong xe bớt lúng túng: "Trời lạnh lắm, tôi không nhường cả phòng cho anh được đâu."
Kaiser nhìn bàn tay cậu hơi ửng lên bởi tháo găng để thuận tiện dùng điện thoại, khẽ nói:
"Lạnh thì nhớ đeo găng tay."
Lúc hai người đến nơi, có một trận tuyết bất chợt đổ xuống. Trước mắt hắn là ngôi nhà đã nuôi dưỡng cậu suốt mười mấy năm, có ánh sáng ấm áp hắt qua ô cửa sổ. Kaiser theo sau Isagi, bước từng bước lên bậc thềm, có ảo giác khoảng cách giữa cả hai đang dần được rút ngắn.
Đằng sau cánh cửa nhà là mẹ của Isagi, khuôn mặt bà bừng lên niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc nhìn thấy con trai mình và vỡ oà khi cậu giang rộng hai cánh tay: "Con về rồi đây ạ". Bỗng nhiên Kaiser nghĩ rằng rốt cuộc hắn đã hiểu được thế nào là "một nơi để trở về" trong những bài văn từng học thuở bé. A, hắn đang ở "nhà", dù chỉ là một kẻ lạ ghé qua tổ ấm của người khác, thì cũng đã đủ sưởi ấm trái tim hắn phần nào.
Có bàn tay đưa lên và phủi bông tuyết trắng đọng trên vai áo hắn. Khi Kaiser giật mình nhìn lại, hắn thấy vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm của mẹ Isagi. Đây là lần đầu họ gặp nhau, nhưng ánh mắt ẩn chứa yêu thương ấy như thể hắn cũng là một đứa con của bà vậy.
"Mihyaeru nhỉ?"
Người phụ nữ cất tiếng gọi. Hắn biết bà ấy đang gọi mình. "Michael", đó là thứ duy nhất mà người mẹ ruột đã để lại cho hắn. Kaiser không thích cái tên của mình, nên trong hầu hết hoàn cảnh hắn đều sẽ tránh nhắc tới, cũng không muốn nó được thốt ra từ miệng của bất kỳ ai. Song giây phút này khi nghe mẹ của Isagi gọi tên mình theo kiểu lạ lùng như thế, hắn lại bỗng cảm nhận một cảm xúc khó nói dâng lên từ đáy lòng. Không phải Michael, mà là Mihyaeru. Kaiser từng nghĩ rằng cách đọc từ ngữ nước ngoài của người Nhật thật kỳ cục và nhiều lúc ngớ ngẩn, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, lại thấy hoá ra nó chẳng tệ đến thế. Hoá ra, cái tên của hắn lại có thể dễ nghe đến vậy. Nó giống như một biệt danh dễ thương mà người mẹ đặt cho đứa con nhỏ của mình.
"Cô đã nghe bé Yo kể rất nhiều về cháu." Mẹ Isagi mỉm cười. Kaiser khẽ liếc qua Isagi và thấy cậu ngoảnh đi như thể xấu hổ. Hắn bỗng muốn biết Isagi đã nói gì về mình với mẹ. Hắn tò mò trong mắt cậu, hắn trông như thế nào. Và trong mắt phụ huynh của cậu, hắn là đứa trẻ như thế nào. "Cô cũng xem trên ti vi nữa, mặc dù không phải tất cả trận đấu. Chỉ tiếc là cô chú chưa có dịp đi xem trực tiếp. Hy vọng cho đến lúc đó, hai đứa vẫn là đồng đội của nhau."
"Sẽ có dịp thôi ạ." Hắn đáp, và cho cả vế đằng sau: "Cháu cũng hy vọng vậy."
Tiếng "cạch" vang lên, gió lạnh tuyết giá bị chặn lại bên ngoài cánh cửa nhà. Ba người cùng vào trong. Kaiser thấy bố của Isagi, một người đàn ông có vẻ chất phác, đang bày biện thức ăn lên bàn. Hắn và Isagi đến nơi đúng lúc gia đình chuẩn bị ăn tối, hoặc là họ cố tình chờ con trai mình trở về mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
Trái với suy nghĩ của Kaiser rằng hắn sẽ gượng gạo và không thể hòa nhập vào bầu không khí của gia đình Isagi, thực tế là hắn được đối xử tử tế đến nỗi cậu ấy phải cất lên câu đùa: "Con mới là con ruột của bố mẹ cơ mà!".
Kaiser hạ mắt nhìn bàn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và bát cơm đã vơi đi quá nửa của mình, những âm thanh vui vẻ, những nụ cười tròn đầy, nhiệt độ ấm nóng sưởi ấm cơ thể nên không cần đeo găng tay; cảm giác nước mắt chực trào ra. Dường như Kaiser đã mơ về khung cảnh này vô số lần. Hắn tưởng rằng mình đã quên đi quá khứ và cả những giấc mơ, hoá ra bóng ma ấy chưa một giây phút nào rời khỏi hắn. Hắn vẫn là một đứa trẻ bị bỏ rơi khao khát tình thương trong vô vọng.
Kaiser bỗng cảm thấy không khí tràn vào lồng ngực trở nên nặng nề đến mức hít thở không thông. Khi hắn toan đứng dậy vì không chịu nổi nữa, bỗng có bàn tay vươn ra và chạm vào tay hắn. Hắn ngoảnh sang, lập tức rơi vào cái nhìn chứa đầy sự quan tâm của cậu trai ngồi kế bên, đôi mắt biếc xanh giống như mẹ của cậu. Phải chăng những đứa trẻ được yêu thương đều sẽ có đôi mắt như thế? Kaiser biết hắn không có vì mỗi lần nhìn vào gương, phản chiếu lại cho hắn chỉ có một cặp mắt phủ đầy sương giá.
Trong khoảnh khắc đó Kaiser bỗng phải đối mặt với một sự thật trần trụi rằng hắn chẳng phải một phần của nơi đây. Hắn không sinh ra ở thế giới này, chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Thế giới của Isagi tràn ngập ánh sáng và tình yêu, còn hắn chỉ là kẻ xâm nhập trái phép lén lút ẩn nấp trong bóng tối, nhặt từng mảnh vỡ lên và nghĩ rằng nếu cẩn thận ghép lại thì mình cũng sẽ có một trái tim hoàn chỉnh.
Đêm đó, hắn ngủ lại ở nhà Isagi, trong phòng của cậu. Hai người con trai trưởng thành nằm trên một chiếc giường khiến nó trông có vẻ chật chội. Có lẽ do đã lâu không có người ở, hắn ngửi thấy trong không khí có mùi cũ kỹ. Cũ kỹ và bình yên. Kaiser nghĩ rằng hắn thích mùi này. Buổi đêm không trăng không sao, trong phòng cũng không có đèn ngủ. Kaiser nghe tiếng hít thở đều đặn của người nằm cạnh bên, thấy mắt mình cũng bắt đầu díp lại. Hắn chuẩn bị tinh thần cho một giấc mơ và đúng là hắn đã mơ thật.
Trong khung cảnh hư ảo ấy, hắn lại thấy mẹ mình. Họ vẫn vô tình gặp nhau ở quán cà phê, nhưng khác là lần này, mẹ không quay lưng đi nữa. Bà nói "đã lâu không gặp" và ôm hắn vào lòng. Cái ôm trong giấc mơ không có nhiệt độ, có lẽ cũng không có cảm xúc, nhưng vẫn làm hắn thoả mãn dù chỉ thoáng qua. Rồi họ đi cùng nhau, rồi mẹ mua cho hắn một con gấu bông, hoặc một trái bóng tròn. Bà nói sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho khoảng thời gian đã trôi qua. Hắn không nhớ mình đã đáp lại thế nào, nhưng sau đó họ cùng nhau trở về nhà. Trong mơ, cha hắn mang một dáng vẻ mà hắn chưa từng biết. Ông là một đạo diễn tài ba và đồng thời là một người cha mẫu mực. Nó buồn cười đến nỗi Kaiser có thể ý thức rõ ràng rằng hắn đang nằm mơ. Dẫu thế, hắn vẫn để mình xuôi theo dòng mộng tưởng. Hắn muốn biết về một khả năng khác, rằng nếu hắn có một gia đình, liệu nó sẽ có dáng vẻ ra sao.
Kaiser chìm trong những hình ảnh tưởng tượng sâu đến mức khi tỉnh dậy, vẫn nghĩ rằng đó là thực tế. Bởi thế nên khi sự thật quay trở lại trong một chớp mắt, hắn bỗng thấy đáy lòng như bị khoét rỗng và trái tim chắp vá ngàn mảnh dường như cũng chẳng thể cầm cự thêm. Và Kaiser nhận ra hắn đau đớn và tiếc nuối đến như vậy, không phải bởi hình ảnh gia đình đủ đầy trong mơ. Không phải bố và mẹ, từ lâu hắn đã chẳng còn đặt niềm hy vọng vào bất kỳ sự tái ngộ hay hàn gắn nào nữa. Chỉ là hắn sẽ không nhịn được mà nghĩ, nếu năm ấy mẹ không bỏ đi, nếu họ không đi đến bước đường này, nếu hắn có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác...
Nếu vậy, Kaiser cũng có thể dẫn Isagi về nhà của mình.
Ban đầu, đó chỉ là chút cảm xúc len lỏi trong một lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, hắn nghĩ nó sẽ trôi đi theo bình minh và không còn can hệ gì tới mình nữa. Nhưng hắn quên mất rằng nó nảy nở từ trái tim của bản thân, nên cho dù trái tim ấy có không hoàn thiện, thì chừng nào âm thanh của nhịp đập chưa tắt hẳn, chừng ấy bao nỗi niềm vẫn có thể trở lại bất cứ khi nào nó muốn.
Người đầu tiên nhận ra tinh thần bất ổn của Kaiser là Isagi. Đó là một ngày đầu xuân khi tiết trời vẫn còn vương giá lạnh, sau buổi đấu tập, cậu ấy kéo hắn lại và hỏi hắn rằng có muốn đi ăn đêm với cậu hay không. Hình như đó là lần đầu tiên họ đi ăn riêng với nhau như vậy. Điều ấy khiến Kaiser tự đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai, dường như trong lúc hắn không để ý, Isagi đã tiến vào cuộc sống của hắn, bước qua cả ranh giới an toàn mà hắn vạch ra, và không có một âm thanh cảnh báo nào vang lên khi tên trộm đã thành công đột nhập vào nhà.
Họ ăn thịt xiên và uống rượu, trong một quán nhỏ tại ngõ sâu, dưới ánh đèn tù mù và không khí ám mùi dầu mỡ.
Khi men rượu bắt đầu ngấm vào ruột gan, giữa cơn chếnh choáng, Kaiser chợt nghe giọng cậu trai cất lên nhẹ nhàng, dường như vang lên từ một nơi xa xôi nào đó.
Anh có muốn nói ra không?
Mặc dù đầu óc đã trở nên mơ màng, nhưng Kaiser vẫn có thể đoán được Isagi đang đề cập đến chuyện gì. Hắn nhớ tới tiêu đề của một, hoặc rất nhiều bài báo xuất hiện trên Internet ngày hôm nay. Một vụ bê bối, hắn sẽ gọi như thế. Một vụ bê bối mà chính hắn là một phần trong câu chuyện. Về một nữ diễn viên nổi tiếng và quá khứ không trong sạch của cô ta. Bỗng nhiên Kaiser từ một cầu thủ ngôi sao được săn đón trở thành một "đứa trẻ tội nghiệp", một "đứa trẻ bị bỏ rơi", thậm chí, "đứa trẻ bị nguyền rủa". Vô số từ ngữ được gán cho và vô số bài viết sướt mướt bày tỏ lòng thương cảm thu hút sự chú ý. Thảy đều khiến Kaiser cảm thấy nực cười. Họ chẳng qua là những kẻ ngoại cuộc thậm chí chưa một lần tiếp xúc với hắn, vậy mà lại nói như thể đã từng trải qua, đã ở bên cạnh hắn trong quá khứ đổ vỡ ấy vậy. Kaiser vốn chẳng cần. Trong khi hắn đã không muốn nhắc đến, thì người ta lại cố tình đào sâu, cố tình khoét rỗng, cố tình lôi hắn ra ngoài ánh sáng và đặt ở nơi ai ai đi qua cũng thấy như một vật mẫu được trưng bày trong viện bảo tàng. Họ dường như không coi hắn là con người, hoặc chỉ là một đối tượng ngẫu nhiên để trút lên những ảo tưởng về tình thương cốt cho bản thân được thoả mãn tâm lý người tốt.
Thế nhưng cậu ấy đã hỏi, anh có muốn nói ra không.
Đó không phải một câu gợi chuyện vì tò mò. Kaiser biết mình có thể nói không và Isagi chắc chắn sẽ không hỏi đến nữa. Hắn biết rõ tính cách của cậu. Một đứa trẻ được yêu thương nên đối xử tử tế với tất cả người khác, trong đó bao gồm Kaiser. Nói khác đi, hắn chỉ là một trong số những người may mắn có được cơ hội ở bên cậu, để được cảm nhận dù chỉ một chút sự dịu dàng từ ánh sáng thuần khiết ấy.
Bởi thế, Kaiser càng không thể bỏ lỡ nó được.
Hắn không nhớ mình đã bắt đầu thế nào. Dường như mọi điều hắn đều thổ lộ hết. Những lời rời rạc, run rẩy, mơ hồ. Những lời vang lên từ tận tầng vô thức. Trong tầm mắt mờ nhòe và bàn tay cảm nhận một hơi ấm gần như bỏng rát truyền tới, hắn nghe cậu ấy nói rằng.
Anh rất yêu mẹ phải không.
Dường như đó không phải là một câu hỏi, và Kaiser nhận ra hắn không thể nào nói trái. Hắn tự tin mình hiểu rõ Isagi, cũng như Isagi có thể dễ dàng nhìn thấu trái tim của hắn vậy. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm, thế nhưng khoảnh khắc này, có lẽ vì men say, Kaiser cho phép cậu tiền đạo tiến vào vùng cấm địa của hắn, nơi yếu mềm và dễ bị tổn thương. Cậu cũng vạch trần sự thật, nhưng không giống những người khác, đó là một hành động vô cùng khẽ khàng và cẩn thận, đến nỗi Kaiser mong cậu có thể mạnh dạn hơn, bởi cho dù thế nào thì hắn cũng sẽ không trách cứ. Thời điểm ấy, Kaiser thậm chí không nhận ra bản thân đang thiên vị đến mức nào.
Isagi vẫn đang chờ câu trả lời. Hắn nghe mình cất tiếng.
Tôi có.
Cho dù đó là người đã bỏ rơi hắn ngay từ khi mới sinh ra, cho dù hắn chưa từng biết đến dáng vẻ thật sự của bà, cho dù hai người họ chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau, cho dù người phụ nữ ấy như bông hồng xanh kiêu hãnh trong lồng kính chỉ nhìn mà không thể với tới. Thì hắn vẫn nghĩ là, hắn yêu mẹ. Có lẽ đó là thứ tình yêu thuộc về bản năng mà hắn không thể dùng lý trí để kiểm soát. Kaiser không biết điều này có tốt hay không, nhưng hắn không có nhiều sự lựa chọn, chí ít so với bố – người dù ở bên nhưng không mang đến cho hắn điều gì ngoài những trận đòn roi và thương tổn, thì mẹ dù đã rời đi, chí ít vẫn để lại cho hắn một bộ mặt có thể sử dụng. Từ mái tóc đến cặp mắt, hay cái mũi, hay làn môi... dường như đều là một phiên bản khác của người phụ nữ ấy.
"Đâu phải ngẫu nhiên mà ông ta và biết bao người khác mê mẩn bà ấy đến vậy..." Hắn lẩm bẩm, mân mê chiếc chén đã cạn trong tay. "Cho nên, tôi không thể ghét mẹ... Vì bà ấy đã tốt bụng chia sẻ một phần gen cho tôi. Nếu không, tôi thật sự sẽ chẳng có gì cả."
Rồi hắn ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa sắc xanh yêu thương ấy.
"... Chẳng phải Yoichi thích khuôn mặt này của tôi sao?"
Hắn không nhớ Isagi đã nói gì, hay là cậu đã không nói gì. Khi Kaiser tỉnh giấc vào sáng hôm sau, hắn thấy mình nằm trong phòng của Isagi, cả người vẫn còn hơi rượu.
"Đêm qua anh uống say, tôi không biết mật khẩu nhà anh nên không đưa anh về được. Nghe bảo mới uống rượu xong thì không nên tắm nên tôi chỉ thay quần áo cho anh thôi. Xin lỗi nhé."
Có vẻ Isagi vừa tắm xong, cậu mặc bộ đồ đơn giản, làn da ửng hồng, tóc còn hơi ẩm ướt. Kaiser nhìn giọt nước rơi khỏi sợi tóc cậu và thấm vào vai áo, một vài ký ức thoáng lướt qua đầu. Hắn gọi: "Yoichi", rồi dừng ở đấy. Chính hắn không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Nên hắn để cậu toàn quyền quyết định.
Trước cái nhìn chăm chú của Kaiser, Isagi tỏ ra ngại ngùng, cậu nói.
"Chuyện đó... Nghĩ lại thì, lúc đó là tôi đã lỡ lời, tôi không biết anh có thật sự muốn kể ra hay không. Nếu như anh cảm thấy như bị ép buộc thì... xin lỗi. Tôi sẽ quên đi chuyện đêm qua."
Dù cậu nói vậy, nhưng làm sao có thể nói quên là quên. Khi Kaiser quyết định tháo bỏ băng gạc và cho Isagi xem những vết thương lở loét ấy, không thể nào đổ hết cho men say được.
Mối quan hệ giữa cả hai chính thức thay đổi kể từ ngày đó. Kaiser chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ để lộ quá khứ của mình cho bất kỳ ai, với một người nửa đường xuất hiện như Isagi thì lại càng không thể. Đó là lần đầu tiên hắn nghĩ mình hiểu được thế nào là "cuộc đời chẳng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra" mà người ta vẫn thường cảm thán. Kaiser dĩ nhiên có thể tưởng tượng đến những đấu trường mới – "Blue Lock" chẳng hạn, nhưng hắn chưa từng chuẩn bị để gặp gỡ một người như Isagi Yoichi – người có thể dễ dàng xâm nhập và thay đổi quỹ đạo hành trình của hắn.
Nếu Kaiser là hoàng đế, vậy thì Isagi đã thành công ám sát kẻ thống trị độc tài rồi.
Lần đầu họ hôn nhau, là ở trong căn hộ của Isagi. Đó không phải một khoảnh khắc cảm xúc tự nhiên dâng trào khó kiểm soát, mà là Kaiser đã cố tình sắp xếp để nụ hôn đó buộc phải xảy ra.
Lúc nửa đêm, hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của Isagi, nói rằng trời đã khuya và hắn muốn tá túc nếu cậu không thấy phiền. Cậu ấy sẽ đồng ý. Hắn biết rõ, khi cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng sũng nước và sau lưng là cơn mưa ngày càng nặng hạt, cậu sẽ mủi lòng mà cho kẻ lang thang vào trong, thậm chí chuẩn bị nước nóng và quần áo như thể đón chào một vị khách quý. Cậu lúc nào cũng chẳng đề phòng như vậy.
Nhưng nhờ đó, kế hoạch của Kaiser mới có thể thành công. Khi hắn mò vào phòng ngủ của cậu lúc hai giờ sáng, ủ rũ nói rằng mình sợ sấm sét và không ngủ được một mình; cậu ấy sẽ vươn tay ra – bao giờ cũng thế – và nhẹ nhàng nói, nếu anh không ngại thì có thể ngủ cùng tôi.
Kaiser ôm gối của mình và leo lên giường Isagi. Khi hắn chui vào chiếc chăn bông, ngay lập tức cảm nhận hơi ấm quấn quyện như thể tia nắng mặt trời. Máy sưởi vẫn chạy ro ro trong phòng ngủ. Hắn xích lại gần người nằm bên, nhìn cái cổ thanh mảnh của cậu ở khoảng cách thật gần, một ý nghĩ tăm tối từ từ trồi lên nhưng bị hắn nhanh chóng dập tắt. Trong khoảnh khắc ấy Kaiser chợt nhận ra, thì ra ác ý của mình nhỏ bé biết chừng nào. Hoá ra khi ở trước ánh sáng đủ mạnh, mọi điều xấu xa nhơ bẩn đều sẽ bị thiêu cháy.
Hắn nghe Isagi hỏi, anh chưa ngủ sao?
Kaiser cố tình đợi cho một tiếng sấm vang lên, hoặc một tia sét rạch ngang bầu trời, sau đó cố ý thu mình lại như thể sợ hãi. Hắn nói rằng mỗi khi trời mưa, hắn sẽ nhớ tới mẹ. Hắn không biết có phải mẹ đã bỏ đi vào một đêm mưa hay không. Nhưng khung cảnh này làm hắn nhớ đến mẹ và đôi ba câu chuyện từng nghe thuở bé. Về những buổi tối trước khi đi ngủ, người mẹ sẽ ở bên giường và kể chuyện cổ tích cho đứa con nghe, cho đến khi mắt đứa trẻ díp lại, sẽ đặt một nụ hôn lên trán con và chúc nó có một giấc mơ thật đẹp.
Kaiser nghe có tiếng sột soạt khe khẽ. Mấy giây sau, âm thanh như thủ thỉ truyền vào tai.
"Vậy... anh muốn nghe truyện gì?"
"... Peter Pan." Hắn đáp sau vài giây suy nghĩ. "Chuyện về đứa trẻ không bao giờ lớn ấy."
Có một khoảng lặng trước tiên. Khi Kaiser tưởng rằng mong muốn của bản thân sẽ không có hồi đáp, cuối cùng tiếng nói bên cạnh cũng vang lên. "Tôi không chắc mình có kể đúng hay không đâu", cậu rào trước như vậy. Một lát sau, mới bắt đầu: Tất cả đứa trẻ, trừ một đứa, đều lớn lên...
Kaiser biết rằng đó là câu mở đầu của tác phẩm. Nhưng hắn chỉ biết mỗi câu đó và có vẻ như Isagi cũng vậy. Cậu bắt đầu kể theo trí nhớ của bản thân, đôi khi ngập ngừng, đôi khi nhảy cóc, đôi khi lan man lạc sang đề tài khác. Cho dù kể sai thì Kaiser cũng chẳng biết được. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chăm chú lắng nghe.
Sau khi Isagi kết thúc câu chuyện ở đoạn rất nhiều năm sau con gái của Wendy lại được Peter Pan dẫn đến xứ sở thần tiên, hắn như một đứa trẻ tò mò, hỏi rằng:
"Neverland thú vị như thế, tại sao Wendy lại chọn trở về?"
"Vì có người đang đợi cô bé ở nhà."
"Vậy Peter Pan không trở về là vì không có ai mong đợi cậu ta sao?"
"Tôi không biết."
"Nếu Yoichi là Wendy, cậu có muốn ở lại Neverland không?"
"Không đâu." Isagi đáp và giải thích trước khi hắn kịp hỏi tới. "Vì ở đó không có bóng đá."
Kaiser bật cười khe khẽ trước câu trả lời ngắn gọn và thành thực của cậu trai. Rồi hắn xoay người nằm ngửa, mắt nhìn vào trần nhà tối đen, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ lắng dần.
"Nếu... một đứa trẻ muốn trở về, nhưng cửa sổ của ngôi nhà đã đóng kín, thì chắc chỉ còn nước quay lại Neverland và trở thành Peter Pan thứ hai thôi nhỉ."
Hắn nghe được tiếng hít thở khe khẽ không thuộc về mình, sau đó phần chăn phía bên cạnh được vén ra, khi hắn định hỏi cậu ngồi dậy làm gì, thì chợt vầng trán cảm nhận hơi ấm lạ lùng mà phải mất đến gần chục giây Kaiser mới có thể xác định đó là một nụ hôn kết thúc câu chuyện buổi tối.
"Rồi sẽ có thôi: một nơi để trở về." Hắn nghe cậu thì thầm khi nằm lại chỗ. "Bởi vì chỉ có duy nhất một đứa trẻ không bao giờ lớn lên."
"... Yoichi."
"Ừ?"
"Cậu quay sang đây đi."
Isagi nghe theo, tiếng "sao vậy" hoà vào nụ hôn mà hắn đặt lên môi cậu trong giây phút ấy.
"Nụ hôn chúc ngủ ngon." Hắn nói với khoé môi nhếch cười.
Trong bóng đêm, Kaiser không nhìn rõ phản ứng của Isagi, nhưng hắn nghe được chốc lát sau, có tiếng lí nhí đáp lại.
Ngủ ngon.
Đó là lần thứ hai họ ngủ cùng nhau, sau hôm Giáng sinh tại nhà của cậu. Khác là đêm nay, Kaiser không mộng mị.
Có lần đầu, những nụ hôn sau đó đến với họ ngày càng dễ dàng hơn. Những nụ hôn ở trán, ở má, ở môi. Rồi dịch dần xuống yết hầu, bờ vai, xương quai xanh, đầu vú, bụng và rốn... Càng xuống dưới, Isagi càng có ít quyền chủ động hơn. Cậu sẽ là người nhận được từ Kaiser. Ở mỗi nơi, cậu lại có một phản ứng khác, tất cả Kaiser đều ghi nhớ kỹ. Ví như, Isagi sẽ mỉm cười mỗi tối khi môi hắn chạm vào trán cậu, sẽ thoáng ngượng ngùng dù bao nhiêu lần hắn cậu kéo cậu vào cái hôn sâu, sẽ ngửa cổ đón nhận những yêu thương rải khắp làn da mềm mại, sẽ rướn người khi hắn tiến vào và những tiếng rên rỉ vụn vỡ bật khỏi làn môi bị hắn nuốt lấy.
Họ vẫn tranh đấu, vẫn đồng hành. Cuối cùng thì bố mẹ của Isagi cũng có dịp sang Đức để xem trận đấu của con trai họ. Đó là trận chung kết cúp C1. Kaiser đã có thể trở lại sau chấn thương nhẹ, hắn giữ đúng lời hứa với mẹ Isagi rằng bà có thể được thấy Mihyaeru và con trai bà cùng nhau thi đấu.
Sau chín mươi phút đốt cháy sân vận động bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, chiến thắng hô vang tên: Bastard München. Trong bầu không khí sục sôi đó, trong cơn dư âm từ cú sút cuối cùng giúp nâng tỉ số trận đấu lên 3-2, người duy nhất xuất hiện trong tâm trí của Kaiser là: Isagi Yoichi. Hắn ngoảnh lại và tìm kiếm bóng dáng cậu. Hắn giang rộng tay đón khi cậu chạy về phía mình và nhảy nhào lên. "Thắng rồi!", hình như cậu hô to như thế. Chúng ta thắng rồi. Vòng tay hắn siết chặt lấy Isagi và xoay vòng tại chỗ như thể một điệu khiêu vũ giữa hai nhân vật chính trong phim ảnh. Khi lồng ngực vẫn phập phồng và cảm xúc trên đà dâng cao, hắn ghì lấy Isagi rồi hôn cậu thật sâu, thật thiết tha, thật mãnh liệt. Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy, nghe thấy và nghĩ về lúc này chỉ có người con trai đang trong vòng tay hắn.
Một thoáng bất ngờ hiện trên khuôn mặt Isagi, nhưng cậu nhanh chóng đáp lại. Kaiser có thể tưởng tượng đến tiêu đề của bài báo – rất nhiều bài báo vào ngày mai, hoặc chính trong khoảnh khắc này đang có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm và bàn tay múa trên bàn phím. Nhưng hắn không quan tâm. Và Isagi, trong giây phút đưa ra lựa chọn, có lẽ cậu cũng chẳng còn màng đến miệng lưỡi người đời nữa.
Giây phút này, trái tim họ đập chung một nhịp.
Nhưng bởi Kaiser là kẻ tham lam, nên hắn muốn nó không chỉ dừng lại ở một giây phút ấy.
Hắn tưởng bản thân sẽ có thể dễ dàng nói ra, giống như cách hắn đã kéo Isagi vào trò chơi tình ái với mình vậy. Nhưng lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian bên nhau, cõi lòng Kaiser chợt nảy sinh nỗi lo sợ "nếu". Nếu như cậu ấy không đồng ý. Nếu như cảm xúc của cậu ấy không giống mình. Nếu như cậu thật sự chỉ coi đó là một trò chơi. Nếu như sau khi nghe xong, cậu sẽ quay lưng rời đi giống như mẹ năm ấy...
Kaiser chỉ có duy nhất một cơ hội, và hắn không dám thử. Vậy nên khi nỗi ám ảnh quay trở lại lần nữa, hắn lựa chọn rút lui.
Nhưng bây giờ, đến lượt Isagi không cho phép điều đó xảy ra.
Trong căn hộ của cậu, khi vị khách lang thang đã xếp xong va li và chuẩn bị nói lời từ biệt, hắn bỗng bị kéo lại – thật mạnh mẽ, thật dứt khoát – rồi chủ nhân của căn nhà cau mày và nói với hắn rằng: "Anh tưởng đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Hiếm có khi nào Kaiser thật sự rơi vào thế hạ phong trước Isagi. Hắn lúng túng đáp: "Tôi cũng đâu thể ở nhà của Yoichi mãi được..."
Thoạt tiên, cậu trai thở dài. "Thật hết cách với anh", cậu lẩm bẩm như thế, sau đó ngẩng lên và nhìn Kaiser bằng đôi mắt trong sáng đến mức khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.
"Sau tất cả những gì đã làm, bây giờ anh lại muốn rời đi ư?"
Giọng cậu chậm rãi và bằng lặng, nó cho phép Kaiser được hồi tưởng về những chuyện đã qua, và hắn chợt sững sờ bởi một sự thật loé lên trong trí não. Hắn nhớ đến người phụ nữ của hơn hai mươi năm trước đã kéo va li rời khỏi nhà, mặc dù Kaiser của khi ấy thậm chí chưa biết làm cách nào để lưu lại ký ức, nhưng hắn có thể tưởng tượng được ra, dáng vẻ đó lạnh lùng và dứt khoát đến nhường nào. Nếu như bây giờ hắn cũng lựa chọn ra đi – sau vô số nụ hôn và chuyện kể buổi tối – vậy thì hắn có khác gì người phụ nữ ấy chăng?
"Nhìn tôi này, Kaiser."
Tiếng gọi ấy khiến hắn sực tỉnh, và bàn tay chợt rời khỏi tay cầm của va li giống như chỉ chờ câu nói tiếp theo của Isagi để có thể bỏ hẳn nó.
"Tôi không biết tại sao anh đột nhiên muốn rời đi." Nhìn ánh mắt chứa đựng hoang mang của cậu, đó không phải là lời nói dối. "Tôi đã tưởng... chúng ta sẽ sống cùng nhau."
"Tôi cũng thế." Hắn đáp ngay như sợ câu đổi ý. "... Tôi cũng muốn sống cùng Yoichi."
"Vậy mà anh vừa nói gì với tôi?" Giọng cậu hạ xuống như vừa trút ra tiếng thở dài. "Đột ngột như thế... Bố mẹ thậm chí đã bảo tôi dẫn anh về nhà."
Có lẽ Isagi biết cách tốt nhất để tác động đến Kaiser chính là những từ ngữ thuộc về "gia đình", và nếu đó là ý đồ của cậu thì cậu đã thành công, vì Kaiser đã trở nên do dự. Nhưng khi ý nghĩ về sự thật trở về với hắn lần nữa, hắn cắn chặt môi như cũng muốn kìm nén cảm xúc trong lòng. Mất một lúc lâu để âm thanh có thể thoát khỏi cổ họng.
"Bố mẹ của Yoichi từng nói họ không biết về bóng đá... Tôi đoán họ cũng không theo dõi tin tức liên quan đến nó nhỉ?"
Isagi có vẻ bối rối vì không biết tại sao Kaiser bỗng đề cập đến vấn đề đó. Hắn không muốn đối diện với cậu, nên lại hạ tầm mắt, giọng nói phát ra cũng như thì thầm.
"... Vì họ sẽ thất vọng về tôi. Vì tôi sinh ra trong một gia đình tồi tệ. Tôi có một tuổi thơ tồi tệ... Tôi nhuộm tóc, xăm hình, trộm cắp, ẩu đả, thậm chí từng bị bắt vào tù. Chắc chắn không có người cha hay người mẹ nào có thể chấp nhận một đứa con như thế."
Kaiser tưởng hắn sẽ ngắc ngứ hoặc thậm chí bỏ cuộc giữa chừng, nhưng hoá ra hắn có thể tự nhiên kể ra tất cả vết nhơ trong quá khứ như thể nó thuộc về một người xa lạ. Hắn tự hỏi Isagi sẽ cảm thấy thế nào. Cậu ấy đã biết và chấp nhận quá khứ của Kaiser, nên những lời này của hắn, là để nhắc nhở cậu về tương lai, về gia đình của cậu. Hẳn bố mẹ cậu không thể chấp nhận một người con như thế và chính Isagi cũng sẽ nghiêm túc suy xét lại mối quan hệ của cả hai. Cậu ấy là đứa trẻ sinh ra trong ánh sáng, thuộc về thế giới ánh sáng, cuộc đời cậu đã luôn và nên tiếp tục hoàn hảo như vậy. Cậu cần một người vợ hiền, một đứa con ngoan, họ có thể cùng nhau dạo phố, xem phim, mua sắm, tham dự các sự kiện. Đó là một gia đình hoàn hảo và Isagi xứng đáng với điều đó. Vậy mà bấy lâu nay Kaiser đã vô tình hoặc cố ý bỏ qua; có phải hắn đã sai ngay từ phút ban đầu?
Khi tâm trí Kaiser sắp sửa bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn, một giọng nói chậm rãi kéo hắn ra khỏi đó.
"Đúng là... bố mẹ tôi không biết nhiều về bóng đá. Giải đấu duy nhất họ biết là World Cup, đội bóng duy nhất họ quan tâm là đội mà tôi tham gia, họ không biết các vị trí trên sân, ngay cả việt vị cũng không biết là gì..." Isagi ngừng lại một chốc, hơi thở dài thoát ra nhưng kèm với một cái mỉm cười. "Nhưng, họ luôn quan tâm đến tôi. Họ có thể không xem trận đấu, nhưng sẽ đọc báo để biết về diễn biến và kết quả, đôi khi còn gọi điện hỏi han tôi vì vô tình đọc phải bài báo lá cải nào đó. Họ sẽ đọc về tôi... sau đó là anh."
Kaiser ngẩng lên và lần nữa thấy mình rơi tự do trong sắc xanh trời biển ấy, nhưng không biết vì sao hắn không còn thấy lo sợ, có lẽ vì hắn biết trời cao và biển thẳm sẽ có thể dung chứa cho mình.
"Bố mẹ của Yoichi... biết cả ư?"
"Cho dù không thì sau cái lần... anh hôn tôi giữa sân đấu đó, anh nghĩ bố mẹ tôi sẽ không tìm hiểu gì ư?" Isagi nói bằng giọng hài hước, "có khi họ còn biết nhiều tin đồn tình ái của anh hơn cả tôi".
Hắn vội nói: "Đó không phải sự thật, những tin đồn đó..."
"Tôi biết, và tôi nghĩ bố mẹ tôi cũng sẽ biết. Tôi đoán vì thế họ đã bảo tôi dẫn anh về chơi vào kỳ nghỉ tới. Nhưng bây giờ anh nói muốn rời đi, thì chắc chuyện bố mẹ tôi có hiểu nhầm hay không cũng chẳng còn quan trọng nhỉ?"
Một tiếng phủ nhận bật ra khỏi cổ họng Kaiser trước cả khi người đối diện dứt lời. Nhưng sau đó, hắn không nói được lời nào nữa.
Hắn nên nói gì đây? Mạch suy nghĩ của Kaiser bỗng dưng bị ngắt đứt. Hắn cảm thấy mình nên đẩy va li sang một bên và sải bước tới ôm chặt cậu. Nói rằng, tôi không đi nữa. Nhưng chân hắn như bị đóng đinh dưới mặt sàn, không cách nào cử động. Kaiser không dám tiến tới, vì hắn sợ bị cậu đẩy ra.
Nhưng hắn có linh cảm rằng nếu bây giờ mình im lặng, mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng không thể vãn hồi.
"Tôi đã luôn... che giấu quá khứ của mình."
Khi Kaiser nhận ra, âm thanh của hắn đã tan vào không khí. Hắn cúi đầu, cảm tưởng đã phải rút ra toàn bộ dũng khí còn lại của cuộc đời để có thể tiếp tục.
"... Không phải như các ngôi sao né tránh vụ bê bối, tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào về tôi. Tôi chỉ là không chịu được những ánh mắt thương cảm đó – cái cách họ nhìn tôi như thể tôi là một kẻ thấp kém cần được ban ơn. Họ lấy tư cách gì để kết luận cuộc đời của một người khác như vậy?"
Đôi môi Isagi mấp máy, có vẻ ngập ngừng. Kaiser đoán cậu muốn nói lời xin lỗi, có lẽ cậu cho rằng bản thân cũng đã vô tâm giống như những người khiến hắn bị tổn thương.
"Vậy nên, tôi không bao giờ muốn để lộ quá khứ, không muốn nhắc đến nó, luôn coi nó như không tồn tại... Nhưng rồi chuyện đó xảy ra, tất cả bị bới tung lên, tôi bị bóc trần và lôi ra trước phiên tòa phán xét. Hàng ngàn con mắt chĩa về phía tôi, hàng ngàn lần tôi lại trở thành một đứa trẻ đáng thương hay bị nguyền rủa. Tôi đã nghĩ rằng chẳng gì có thể tệ hơn thế." Hắn cúi gằm mặt, điểm nhìn đóng chặt vào những ngón chân cứng ngắc dính trên mặt sàn. "Nhưng hôm ấy, Yoichi đã rủ tôi đi ăn đêm, và lần đầu tiên trong đời tôi có thể nói với một người chuyện quá khứ. Bỗng nhiên giữa hai ta xuất hiện một bí mật, ngày càng có nhiều bí mật. Và rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ nó cũng không tệ lắm. Tôi vẫn là một đứa trẻ bất hạnh tội nghiệp, nhưng nếu điều ấy có thể khiến em để ý tôi, quan tâm tôi, thương hại tôi, thì tôi nghĩ mình đớn hèn một chút cũng không sao cả."
Kaiser nghe giọng hắn run rẩy như thể vỡ tan khi thốt ra tiếng cuối cùng. Hắn đã nói ra, điều mà Kaiser của mười năm trước sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ tới, và cũng chỉ cách đây ít lâu thôi hắn chắc chắn cho rằng đấy là chuyện cười nếu ai đó nói rằng Kaiser rồi sẽ tin tưởng và giãi bày cõi lòng với một ai đó đã không có mặt trong tuổi thơ của hắn.
Kaiser nghe tiếng tim đập rộn trong lồng ngực, âm thanh quá to khiến hắn bị sao nhãng và mất hết cảm nhận về thời gian. Hắn cứ đứng như vậy cho đến khi một chiếc bóng lọt vào tầm mắt, và giọng nói khẽ khàng truyền vào tai.
"Tôi không chắc mình hiểu hết những lời anh vừa nói... Nhưng đối với tôi, anh luôn là một gã hoàng đế kiêu ngạo và độc đoán."
Kaiser ngẩng lên, thấy nét mặt Isagi hơi lúng túng, dường như cậu đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ để không khiến hắn hiểu nhầm.
"Ý tôi là... vốn dĩ ngay từ lúc mới gặp nhau, ấn tượng mà anh để lại cho tôi đã là một tên thiên tài đáng ghét. Anh không biết rằng suốt khoảng thời gian ấy tôi luôn quan sát anh, phân tích lối chơi của anh, tôi đã khổ sở như thế nào. Khi tôi tưởng rằng đã đánh bại được anh thì anh lại tiến hoá và trở nên khó nhằn hơn... Để bắt kịp anh đâu có dễ dàng gì."
Isagi nói chậm rãi. Bây giờ, đến lượt cậu không nhìn thẳng vào mắt Kaiser.
"Từ đầu cho đến khi vụ việc đó xảy ra... chưa bao giờ tôi nghĩ anh là... người cần được ban ân. Tôi thậm chí từng ghen tị với tài năng thiên bẩm và các chỉ số cơ thể của anh. Dĩ nhiên, anh có thể coi tôi là kẻ nông cạn chỉ biết đến bề ngoài. Nhưng như thế... chẳng phải là tôi vẫn luôn nhìn anh đấy sao?"
Yết hầu Kaiser khẽ nhúc nhích và đầu óc rối như tơ vò. Isagi đang muốn nói gì nhỉ? Bỗng dưng Kaiser thấy ghét làm sao cái kiểu ăn nói lấp lửng ẩn ý của người Nhật Bản, trí thông minh của hắn đâu được lập trình để lý giải những sự việc bị che giấu đằng sau ngôn từ như thế.
"Có nghĩa là..."
Isagi thở hắt, dường như bó tay trước sự chậm tiêu của Kaiser.
"Anh tưởng ở chỗ tôi người ta sẽ dễ dàng hôn ai đó – cho dù là một nụ hôn trên trán ư?"
Một tiếng sấm vang lên, âm thanh của cơn mưa mơ hồ truyền qua ô cửa sổ. Kaiser bỗng có ảo giác bản thân trở về đêm hôm ấy – khi hắn xuất hiện trước cửa nhà Isagi và được cậu cho phép vào trong. Nếu cậu ấy nhắc đến nụ hôn trên trán, liệu rằng...
"... Và tôi biết tiếng sấm chẳng thể dọa được anh."
Kaiser nhớ đến việc mình đã lấy cớ gì để mò vào phòng cậu lúc đồng hồ hiển thị hai giờ hơn. Hắn nuốt nước bọt, bỗng dưng không biết phải nói gì. Nhưng có lẽ cũng không cần thiết vì tay hắn đã bất chợt bị nắm lấy, hơi ấm dịu dàng phủ lên mu bàn tay, nơi in đậm chiếc vương miện kiêu hãnh và cô độc.
"Lúc nào cũng nhắc tôi đeo găng, mà bản thân lại để tay lạnh cóng thế này."
"Tôi không lạnh." Hàng mi hắn rủ xuống, khẽ nói. "Bây giờ không lạnh nữa."
Isagi im lặng, lòng bàn tay vẫn áp lên da thịt Kaiser, hơi ấm được truyền qua trực tiếp khiến hắn bỗng dưng rụt rè, tựa như đang ở quá gần với mặt trời bỏng rát.
"... Yoichi."
"Sao vậy?"
"Em có thể... gọi tên tôi không?" Hắn ngừng lại vài giây trước khi ngập ngừng nói tiếp. "Không phải Michael, mà gọi tên tôi... theo cách của em."
Khi Kaiser còn đang nghĩ rằng hắn có nên giải thích thêm không, thì chợt một giọng nói trong veo như dòng suối khẽ chảy vào lòng hắn.
"Mihyaeru."
"Mihya, Mihi, Miru, Mii..."
"Em có rất nhiều cái tên đấy, anh muốn nghe cái nào?"
Cậu cười khúc khích, nụ cười vẫn đáng yêu như mọi khi. Và, ôi, Kaiser nghĩ hắn đã khẽ thở phào. Khi nỗi lo sợ hóa thành hư không, còn lại chỉ có cảm xúc sung sướng to lớn đến mức không sao diễn tả bằng lời, Kaiser thậm chí nghĩ rằng hắn có thể chết đi cho khoảnh khắc này.
"Chỉ cần là em gọi, cái nào tôi cũng thích."
"Vậy thì mỗi ngày em sẽ gọi anh bằng một cái tên nhé."
Không biết từ lúc nào mà trong tay Isagi đã xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, đó là một kích cỡ khiến người ta không khỏi nghi ngờ và quả là Kaiser đã nghi ngờ đúng. Hắn thấy cậu cẩn thận mở chiếc hộp ra, hiện vào mắt hắn là cặp nhẫn đôi màu bạc, viên kim cương nhỏ đính trên đó dường như phát ra ánh sáng.
Sau đó, Isagi quỳ xuống, tư thế mà Kaiser đã từng nhiều lần nhìn thấy trong những bộ phim, và khoảnh khắc này chính hắn cũng đang ở trong một phân cảnh cao trào của cuộc đời mình.
"Để làm được như thế, chúng ta sẽ cần ở bên nhau mỗi ngày." Isagi chậm rãi giải thích lý do cho hành động của cậu. "Vậy nên..."
"... cho phép em trở thành gia đình của anh nhé, Mihya?"
Kaiser liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Thời gian hiển thị vừa đúng 00:00.
Hắn bật cười, đón lấy chiếc nhẫn trong tay Isagi.
"Vậy là ngày đầu tiên, cái tên em chọn để gọi tôi là 'Mihya' sao?"
"Ừm." Cậu đáp khẽ, trong lúc vuốt ve chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của Kaiser. "Và anh không thể biết được ngày mai em sẽ gọi anh là gì."
Kaiser, một cách nâng niu và thận trọng, cũng lồng chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay của Isagi. Sau đó, để tay mình và tay cậu cạnh nhau, nhìn cặp nhẫn bạc lấp lánh như thể đấy là hữu hình hoá của một lời hứa thề.
"Vậy thì để tôi đoán nhé. Ngày mai..."
Ngón tay Isagi đặt lên môi của Kaiser.
"Suỵt." Cậu khẽ nói, khoé môi cong cong. "Ngày mai, là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, anh là Mihya của em. Hãy chỉ nhớ về hiện tại thôi nhé."
Sau đêm đó, người ta thấy trên ngón áp út của tiền đạo Kaiser xuất hiện một chiếc nhẫn bạc có đính kim cương, và chẳng mất bao lâu để họ tìm thấy trên ngón tay của cậu tiền đạo người Nhật chung đội một chiếc nhẫn giống hệt vậy. Có một trận náo loạn đã xảy ra, nhưng với Kaiser và Isagi mà nói, đó chỉ là những động tĩnh không đáng kể bên ngoài.
Kaiser vẫn chưa quen với việc trên ngón tay mình có đeo một chiếc nhẫn – một chiếc nhẫn mang ý nghĩa thậm chí cao hơn cả "lâu dài". Nó có nghĩa là "mãi mãi". Nhưng, không sao cả, vì hắn có cả đời để tập làm quen.
Sau cùng thì, giống như lời Isagi đã nói, chỉ có duy nhất một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Bởi vì giờ đây, những cậu bé đi lạc đã tìm được đường về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro