Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

isagi yoichi

tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thở hổn hển. tay lau mồ hôi đang chảy ướt cả trán. chụp lấy chiếc điện thoại đặt ở cạnh giường, bật sáng màn hình. chỉ mới hơn hai giờ sáng thôi sao? xoa lấy hai bên thái dương để ổn định tinh thần. tôi nhìn xung quanh căn phòng để có thể thoái mái hơn. hồi sau, mắt lại tiếp tục dừng lại ở bàn làm việc. con quay? sao nó còn quay vậy?

- michael. - là giọng yoichi. chập đã, sao lại là yoichi? tôi đang nghĩ gì vậy chứ. bỗng dưng, cơ thể tôi đứng phắt dậy. tôi không thể tự chủ được bản thân nữa rồi. mắt dần dần mờ đi, lúc rõ lúc không. mọi thứ thật quá ảo diệu, cứ như đang trong mơ, nhức mắt muốn chết cả đi.

trong đầu tôi chỉ có chạy trốn, chạy thật nhanh, thật xa và chẳng quay đầu nhìn lại nữa. ý định đó bỗng vụt tắt khi tôi thật sự đã nhìn thấy em, isagi yoichi. em đứng ngoài ban công, gió ngoài trời thổi vào mái tóc xanh dương của em, lộ rõ đôi hàng mi lẫn mắt của em ướt đẫm màu trong suốt của nước mắt.

- yoichi, vào đây đi em! đứng ngoài kẻo lạnh. - tôi bất giác lên tiếng, chẳng hiểu ma lực nào đã khiến tôi phải làm vậy. và em chỉ nhìn tôi, không đáp bất cứ lời nào. điều đó làm tôi trở nên run sợ, hai tay cấu vào nhau như đang cắn xé.

- michael kaiser, hẹn gặp lại anh ở trong mơ nhé. - em xoay lưng về hướng tôi, dần dần biến mất. tôi chạy về phía ban công thì chẳng thấy em đâu nữa. tôi lủi thủi bước về lại phòng với tâm trạng không thể nào sầu hơn, mắt lại dán lên thứ nằm bất động trên bàn làm việc.

con quay lại dừng rồi.

quyết tâm gặp em để biết ngọn ngành sự việc ngày càng lớn. tôi đóng hết cửa sổ, tắt hết tất cả đèn, không để bất cứ ánh sáng hoặc tiếng ồn len lỏi vào nơi này. xong xuôi, tôi nằm ngày xuống giường và cố chìm vào giấc ngủ.

tối quá, chắc là tôi đến nơi rồi.

- yoichi, anh đến rồi, em ơi. - tôi hét lớn tên em trong vô vọng. chỉ có tiếng của tôi vọng lại. tôi thử nhiều lần gọi tên em, cũng chạy khắp nơi trong không gian ảo để tìm em. nhưng mọi thứ đều trở nên mệt mỏi với tôi. chẳng có chút manh mối hoặc bất cứ thứ gì.

bất lực, tôi chỉ đành khụy gối xuống vì chân đã mỏi nhừ. đang sắp bỏ cuộc để trở về thế giới thì có một luồng sáng ấm áp bao bọc lấy tôi.

- yoichi!! là em sao? nếu là em thì mau tiếng đi!

chẳng có ai đáp, chỉ có thứ ánh sáng vẫn bấu víu lấy tôi. nhưng nó quen quá, ánh sáng này giống với thứ ánh sáng của em lắm yoichi ạ. là của em sao? chắc chắn là của em, đúng chứ?

- yoichi ơi, tôi mệt rồi. đừng chơi nữa, tôi muốn gặp em, được không? - giọng tôi khàn đi, cố hét lên để em có thể nghe rõ lời tôi.

- michael, quả nhiên là anh sẽ đến mà. - em trả lời rồi, tim tôi cuối cùng cũng nhẹ đi nhiều chút. bóng tối biến mất hết rồi, em hiện đang đứng trước mắt tôi. tôi lại nhìn thấy em nữa rồi.

em nắm tay tôi rồi lại dẫn tôi đi, mọi thứ bây giờ đã hiện rõ mồn một chẳng một chút che giấu. những ký ức hiện hữu ở mọi nơi, đóng khung như những bức tranh và đính lên khoảng không như những bức tường. tôi cứ ngỡ đâu nơi đây là viện bảo tàng, chứa những ký ức của chúng tôi.

từ những hình ảnh lúc tôi vừa được chào đời, hay những bước đi đầu đời, đến lúc tôi đi học, đi làm, đi chơi,.. và bao gồm cả những bức ảnh có tôi và em. em nắm tay tôi, dẫn tôi đi xem từng thứ xuất hiện ở đây.

- anh thấy sao, michael? em đã cất công chuẩn bị đó, anh hài lòng với chúng không? - em nhìn tôi, rồi mỉm cười. tôi ngạc nhiên, rồi đỏ mặt đáp - ừ.. rất hài lòng, cảm ơn em.

- chỉ vậy thôi sao, buồn anh quá đó. - em bĩu môi, xung quanh dần trở lại như cũ. vẫn là con sông và hoa anh đào. tôi cùng em ngồi xuống ghế đá. cả hai không trò chuyện bất cứ lời gì, chỉ im lặng nhìn nhau để giết thời gian.

tôi ngắm nhìn em thật kỹ, khắc ghi từng chi tiết đường nét mặt và cơ thể của em vào đầu. em chẳng chịu lớn lên một chút nào, yoichi à. cứ mãi trong hình dáng bé bỏng ấy, luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của tôi. nhỏ bé và dịu dàng.

tôi biết em là gì rồi.

- thiên thần. - đúng vậy, em là một thiên thần, một thiên thần nhỏ bé, em hợp với từ thiên thần, rất xinh đẹp. chẳng còn từ nào để tôi có thể tả với em.

- anh nói sao?

- em xinh đẹp quá, rất dễ thương. em ngọt ngào như đường và trong sáng như suối vậy. cứ như là thiên thần ấy.

- anh cứ khéo nịnh em thôi. - em che miệng cười rồi đánh yêu tôi vài cái.

- không, tôi nói thật lòng đó, em xinh thật mà. - tôi hôn nhẹ vào má làm mặt em đỏ bừng lên. định hình được hành động vừa làm, cả hai đều xoay mặt đi hướng khác vì ngại.

không khí đã im lặng lại còn thêm ngại ngùng. chẳng ai dám nói với ai lời nào. tôi cũng chỉ ngồi bất động trên ghế với khuôn mặt đỏ hỏn như quả cả chua. nhìn kỹ lại xung quanh rõ hơn chút, tôi dường như thấy được rõ màu sắc của dòng sông rồi.

là màu tím, màu tím nhạt nhưng không bị mờ phai. hợp với màu hồng tươi của hoa anh đào hơn rồi.

tôi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nâng nó lên, xoa bóp vài cái thật dịu dàng, nâng niu yêu chiều nó hết mức. phải nhẹ nhàng, nếu không sẽ làm tổn thương thiên thần của tôi mất.

- tôi muốn ở lại cùng em, tôi muốn ở bên em, yoichi. - tôi nói, rồi quay sang nhìn em.

em chỉ đơ người ra và nhìn tôi, không tin vào mắt và hỏi lại - thật sao anh? anh chỉ đang đùa thôi đúng không?

- không đùa, tôi muốn ở bên em thật yoichi à. tôi cũng suy nghĩ kĩ lại rồi. cuộc sống bên ngoài khiến tôi đau khổ với mệt mỏi quá. chỉ có ở bên em mới làm tôi cảm thấy nhẹ lòng và bình yên hơn. càng ở cạnh em, tôi lại càng cảm thấy yêu em hơn, yoichi ạ. - tôi tuôn một tràng những câu đầy sến súa mà chính bản thân tôi cũng không thể tin được mình sẽ lại nói như thế.

thôi thì nếu là em thì có bị ép nói một trăm lần cũng chẳng sao.

- chờ đã, yoichi, sao em lại khóc? - bé cưng của tôi khóc vì chuyện gì sao? - tôi lau nước mắt cho em, chạm thật nhẹ nhàng vào chúng. - yoichi đừng khóc nhé, em mà khóc thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy.

em vừa khóc, vừa lau nước mắt vừa cười nhẹ ở khóe môi. - em không khóc nữa, michael đừng đau lòng nhé.

- thế, anh đã nhớ em là ai chưa, michael?

- tôi nhớ rồi, đã nhớ rất kĩ chúng rồi.

- nhưng để em nhắc lại cho anh nhớ nhé.

- em là isagi yoichi, là isagi yoichi. em là người mà anh yêu nhất đây, người thương ạ.

nhớ kỹ chúng nhé. và em yêu anh, rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro