Oneshot
Mưa hôm nay thật nặng hạt và ẩm ướt. Các con đường bị nó tạt nước ướt đẫm, quán xá, nhà hàng đều đóng kín cửa cố gắng để không giọt nước nào dính vào trong. Đám mây khổng lồ trên trời che đậy mọi tia sáng mà mặt trời chiếu xuống, phía dưới tầng mây là thành phố Berlin vốn yên tĩnh lại toàn tiếng mưa mạnh mẽ át đi những loại âm thanh khác.
Thời tiết thế này thì tất nhiên chả có ai muốn ra khỏi căn nhà ấm cúng của mình để tắm mưa cả. Đường phố vắng tanh không một bóng người, duy nhất có bóng dáng của một thanh niên nhỏ bé dường như bị cơn mưa cắn nuốt không ngừng. Hạt mưa như viên đạn, mây đen như khẩu súng, khẩu súng nổ hàng nghìn viên đạn xuống bắn chết cậu thanh niên.
Tên điên nào lại đứng tắm mưa bây giờ chứ, bộ điên rồi hay gì?
Ừ. Cậu điên rồi, Isagi điên thật rồi.
Đứng trước một nhà hàng sang trọng có ánh đèn nhẹ nhàng toả ra để tạo bầu không khí ấm áp lãng mạn, chính mắt cậu nhìn thấy Kaiser - người yêu 8 năm của mình đang tay trong tay, môi trao môi với một cô gái ngoại quốc tóc đỏ. Họ ngồi bàn đôi, trên bàn có hai dĩa beefsteak ăn dở cùng chai rựu vang, vừa hôn nhau xong và đang cười tươi nói chuyện rất vui vẻ.
Cảnh tượng lãng mạn ấy làm những vị khách khác trong quán phải ganh tị, mà họ đâu biết rằng kẻ ướt nhẹp đang chứng kiến sự việc đó từ ngoài quán mới là người đáng ra nên ngồi đó, cùng thưởng thức bữa tối với người mình yêu.
Đôi mắt cậu đỏ lên, nhịp tim muốn ngừng lại ngay khoảnh khắc cậu nhận ra người đàn ông đó là ai. Nước mưa dội cho cậu ướt mèm từ trên xuống, cơn gió lạnh cứ thổi tạt qua như muốn đánh bay đi mọi suy nghĩ trong đầu. Tay đang cầm giỏ đựng đồ bị trượt làm đồ ăn thức uống rơi vãi hết xuống đất, bị dính nước mưa và trở nên dơ bẩn dù chỉ mới được mua cách đây không lâu. Miệng cậu mấp máy không nói thành lời, mắt vẫn dán chặt vào hai con người đang tình tứ bên trong nhà hàng.
Mũi cậu cay cay, cổ họng khàn khàn, cả người như bị đông lại không thể cử động. Cơn mưa vẫn không ngừng mà còn có dấu hiệu mạnh hơn, tiếng mưa ào ào ngoài kia cậu nghe thấy rất rõ.
Cơn mưa đột ngột đổ xuống đúng lúc mắt cậu va phải đôi trai gái trong nhà hàng, rồi nó cứ thế xả nước xuống như muốn lấp đầy trái tim đang nứt vỡ trong lòng ngực.
Đứng hồi lâu, Isagi đưa tay lên quệt đi nước không biết từ mắt hay từ mây trên mặt, rồi lại đưa tay vào túi áo khoác, nơi có chứa thứ gì đó hơi nhô ra. Cậu suy nghĩ một chút và mở cửa bước vào nhà hàng. Bồi bàn thấy cậu ướt như thế liền hốt hoảng lấy khăn cho.
"Thưa anh, anh có ổn không ạ? Để tôi lấy khăn- "
"A, không cần đâu. Tôi tới đưa đồ rồi về thôi ấy mà. Nhanh lắm nên không làm ướt sàn đâu. "
Chiếc khăn bông bị từ chối nhẹ nhàng, Isagi đưa mắt về phía cặp đôi đang thưởng thức món ăn ngon lành kia cùng nhau, không nhanh không chậm bước đến trước mặt họ.
Mọi người trong nhà hàng đều chú ý tới sự hiện diện kì lạ này. Cô gái theo mọi người hướng mắt đến cậu, ngơ ngác nhìn người vừa tới này, áo và quần đều ướt cả rồi mà không về nhà còn đến đây làm gì? Riêng người hẹn của cô, Kaiser, trợn mắt kinh ngạc và miếng thịt trong miệng thì suýt rớt ra ngoài. Sự lo lắng và khó xử hiện rõ trên khuôn mặt của gã.
"Yoichi đến đây làm gì...? "
Làm gì?
Haha, buồn cười thật. Isagi đến đây làm gì nhỉ? Đáng lẽ ra cậu nên chạy về nhà khóc lóc um sùm rồi chứ? Đến đây làm gì, người ta đã ngoại tình thì chứng tỏ đã hết hứng thú với cậu rồi, cậu đến đây chỉ tổ làm vướng mắt mọi người thôi.
Chữ "Yoichi" được phát ra từ Kaiser giờ đây không còn ngọt ngào đường mật như hồi đó nữa. Cậu chỉ thấy nó bây giờ thật dơ bẩn và hôi hám.
Bàn tay ướt nhẹp của Isagi lấy từ trong túi áo ra một cái hộp lập phương nhỏ, đặt nó lên bàn ăn. Chiếc hộp có vỏ làm bằng da, màu trắng tinh tế và được đóng kín. Nó có một vết đỏ trên nắp, giống như có một hình thù gì đó được vẽ lên mà bị nước mưa rửa đi. Là cậu cố tình vẽ thêm hình trái tim để tạo điểm nhấn. Vốn dĩ thứ như vậy nên được bảo quản thật kỹ, giờ đây trông nó thật rẻ tiền và tầm thường.
Hình trái tim đó bị rửa đi gần hết, chỉ còn lại vết đỏ bị nhoè. Giống như trái tim của cậu vậy, cũng bị rửa đi gần hết, vết đỏ còn lại như tia lửa phản phất trong cơn gió mùa, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Isagi đặt hộp nhẫn đính hôn lên bàn, đẩy nó về phía Kaiser. Đôi mắt xanh của cậu giờ đây đen láy không thấy đáy nhưng lại ật nước, cuối cùng để lại một lời nói rồi lặng lẽ quay người bỏ đi.
"Em đã định trao nó cho anh vào tối nay khi ta đang ăn mừng kỉ niệm tròn 8 năm quen nhau. Có vẻ như em không cần nó nữa rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro