good luck
Isagi đứng trước gương, đôi mắt cậu ánh lên chút ánh sáng lấp lánh từ ánh đèn phòng thay đồ. Bộ vest trắng khiến cậu trông như một thiên thần lạc lối. Nhưng ngay cả sự tinh khôi, sang trọng của bộ trang phục cũng không thể che giấu sự bất an ẩn giấu nơi khóe miệng và ánh mắt.
"Trông tuyệt vời đấy, Yoichi." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Kaiser tựa lưng vào khung cửa, mái tóc vàng lấp lánh như ánh bình minh sáng sớm. Hắn mặc một bộ vest đen, đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút. Đôi mắt xanh biếc của hắn như một đại dương sâu thẳm, khiến Isagi không dám nhìn thẳng quá lâu.
"Kaiser, anh lại đùa gì nữa đây?" Isagi quay đi, cố gắng che giấu cảm xúc khó nói của bản thân. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể lảng tránh được cái nhìn đắm đuối của Kaiser.
"Tôi nghiêm túc đấy, Yoichi." Kaiser bước tới, đôi giày da phát ra những tiếng động nhỏ trên sàn. "Em luôn đẹp, nhưng hôm nay... thật sự là không ai có thể rời mắt khỏi em."
"Đủ rồi, Kaiser. Chúng ta đã bàn xong mọi thứ rồi. Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa." Isagi siết chặt bàn tay, đôi mắt tối sầm lại. Cậu không thể để cảm xúc lung lay chỉ vì vài lời nói ngọt ngào.
Nhưng Kaiser không dừng lại. Hắn tiến sát hơn, đến mức Isagi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ mình. "Tôi không tin em có thể tự lừa dối mình lâu như vậy. Em biết tôi nói đúng, Yoichi. Em yêu tôi."
Isagi bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ. "Yêu anh? Kaiser, anh điên rồi. Tôi không..."
Kaiser ngắt lời bằng một cái nhìn sắc bén. "Không phải em từng nói rằng em không muốn sống một cuộc đời tẻ nhạt, không muốn bị bó buộc vào những điều mà em không thật sự muốn? Vậy thì tại sao em lại cứ cố chấp chối bỏ tình cảm của mình? Em sợ gì chứ?"
Isagi im lặng. Cậu ghét việc Kaiser luôn nhìn thấu tâm tư mình. Nhưng cậu cũng biết, hắn nói đúng. Cậu sợ. Sợ phải đối mặt với những ánh mắt phán xét, sợ cảm giác mất kiểm soát khi để tình cảm cuốn đi. Sợ cả việc thừa nhận rằng, giữa cậu và Kaiser, có một thứ gì đó vượt xa khỏi sự ganh đua trên sân cỏ.
"Yoichi." Kaiser nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cái chạm như thiêu đốt làn da. "Tôi không cần em trả lời . Nhưng em không thể trốn mãi được. Sự thật vẫn ở đó, chờ em đối diện. Và dù em chọn thế nào, tôi vẫn ở đây. Vì em."
Isagi ngước lên, đôi mắt cậu rưng rưng. Cậu không biết phải nói gì, không biết làm cách nào để diễn tả được cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một điều duy nhất — Kaiser luôn là người duy nhất khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Kaiser mỉm cười, thả tay Isagi ra. Hắn quay bước, rời khỏi phòng, nhưng Isagi vẫn đứng đó, trái tim cậu như bị buộc chặt bởi những lời cuối cùng ấy. Giữa sự hỗn loạn của cảm xúc, cậu không thể ngăn mình thì thầm:
"Kaiser... có lẽ anh nói đúng."
_____
Chẳng thể thay đổi được gì nữa, căn phòng thay đồ mà ta đang nói chuyện là phòng của chú rể. Những chiếc ghế xếp gọn, bó hoa cưới đặt trên bàn gần cửa, mọi thứ đều toát lên sự hoàn hảo.
Đau đớn thay, trái tim của Kaiser như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Isagi trong gương — và hình ảnh của em trong bộ vest trắng, đứng cách đó vài bước chân.
Ôi trời, cái cảm giác này. Em thật sự đánh bại tôi rồi đấy. Ai mà ngờ được, em lại lật ngược ván cờ này. Biến tôi thành con tốt, rồi vứt bỏ khi chẳng cần đến nữa. Chơi một vố khá đau đấy, Yoichi.
Cánh cửa phòng thay đồ hé mở, Kaiser lặng lẽ quay lại. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Isagi từ phía sau, đôi mắt xanh biếc ánh lên chút gì đó khó tả. Một nụ cười gượng xuất hiện trên môi hắn, như thể hắn đang cố gắng không để mình trông quá yếu đuối.
"Em biết không, Isagi?" Kaiser khẽ nói, giọng hắn dịu dàng nhưng đầy nặng nề. "Tôi từng nghĩ rằng mình có thể khiến em thay đổi ý định. Nhưng giờ thì... tôi hiểu rồi. Có những thứ không thể nào khác đi được."
Isagi quay lại, đôi mắt cậu ngấn lệ. "Kaiser, tôi..."
"Không cần nói gì cả." Kaiser ngắt lời, bước tới gần hơn. Hắn nâng tay Isagi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Tôi chỉ muốn chúc em may mắn. Và nếu có thể, tôi sẽ giữ bí mật này, chôn nó xuống tận cùng trái đất."
-Cuối cùng thì khi đứng trước mặt em, tôi lại chẳng thể nói một câu nào nhuộm màu oán trách. Tức thật đấy.
Isagi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua lồng ngực. Cậu muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, nhưng mọi lời nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn Kaiser quay bước đi một lần nữa, bóng lưng hắn mờ dần trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng.
Và rồi, khi cánh cửa đóng lại, Isagi ngước nhìn mình trong gương lần cuối. Bộ vest trắng phản chiếu ánh sáng, nhưng trái tim cậu thì trĩu nặng bóng tối. Ngoài kia, tiếng nhạc báo hiệu lễ cưới đã bắt đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng chôn giấu tất cả cảm xúc, như thể chúng chưa từng tồn tại.
____
Chấm dứt tại đây.
Cuộc đời mở sang chương mới.
Chẳng còn cái tên Kaiser Michael kề cạnh Isagi Yoichi trong những trang sách nữa.
Nhưng vẫn có thứ cảm xúc đau đắu trong lòng, chúng sẽ xuất hiện trong những đêm khuya, khi mà em đang nằm cạnh cô ấy.
Chấm dứt tại đây.
Lại nối tiếp nữa chương trước.
Cái tên Isagi Yoichi giờ đây, khi nhắc tên trong trang sách ấy sẽ nhuốm màu cay đắng, tiếc nối.
Yoichi-cứ như gió sương sáng sớm, chẳng ồ ạt, nhưng đủ khiến người gợi lên những ký ức đã cất sâu trong lòng.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro