Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cạch.

"Nói tôi biết đi Ego-san, hiện tại Isagi đang ở đâu?"

"Ngồi xuống trước đi."

"MAU NÓI TÔI BIẾT ĐI!"

"..."

Người đàn ông gầy gò phía trước chiếc ghế ngồi đang chiêm ngưỡng lại những trận bóng trước đó của các cầu thủ. Đẩy gọng kính xoay người lại đối diện với chàng trai tóc vàng đen phía sau lưng.

"Isagi đang ở.."

Nếu anh nói ra vị trí của chúng tôi ở đâu thì anh sẽ không xong với tôi đâu.

"Ở đâu?"

"..."

"Này Ego-san, Isagi đang ở đâu?"

Gã hét toáng, đôi mắt túc giận nhìn về phía người đối diện đang ngập ngừng không nói ra.

"Cậu ấy đang ở bên Đức, Tôi đã gọi cho Ness và cậu ta nói vậy, nên cậu không cần phải lo lắng."

"Tại sao Isagi không thông báo gì cho tôi?"

"Isagi theo Noa nên đã đi gấp không kịp nói trước với cậu."

"Về đi, tôi nói xong rồi đấy."

Bachira cúi gầm mặt xuống. Ngậm ngùi bước chân ra khỏi cánh cửa. Sau khi gã đi xong Anri cũng bước vào phòng với tách trà trên tay.

"Sao không nói sự thật?"

"Ha..Không biết sao nữa."

Cô đặt tách trà lên trên bàn, ngồi gần ghế trong phòng bảo:

"Hẳn là gia đình cậu ấy đã rất lo lắng đấy."

"Kaiser nó là tên điên, cô biết đấy. Nó có thể làm bất cứ thứ gì nếu tôi làm trái lời nói nó."

"Gì? Anh đã hứa hẹn gì với hắn à?"

Ego nằm ngửa ra ghế, ngước đầu lên nhìn trần nhà. Suy nghĩ một hồi lâu, trà cũng đã nguội dần. Anri ngồi đó cũng ngồi ngẫm.

"Hắn là tên điên tình."

---------

Hôm nay đã là ngày thứ mấy cậu bị giam đây rồi nhỉ? Cậu không thể đếm được bây giờ là mấy giờ hay hôm nay là ngày mấy nữa.

Thứ mà cậu bây giờ có thể nhận biết được là cửa sổ bên ngoài sẽ giúp cậu biết được là sáng hay tối.

Nhưng đây là tầng ba và cái xích cũng không thể với đến chiếc cửa sổ ấy.

Hôm nay hắn có việc bận nên sẽ về muộn, đồ ăn cũng đã để sẵn trên phòng để cậu ăn. Nhưng một miếng cũng không thèm đếm xỉa, cậu vẫn như ngày nào, co lại một góc và quan sát mọi thứ xung quanh.

Chịu hết nổi rồi.

Làm sao để trốn thoát khỏi đây bây giờ?

Ánh mắt thờ thẫn gục đầu vào tường, mắt cậu đã xuất hiện quầng thâm vì dạo này cậu ngủ hay gặp ác mộng. Cơ thể gầy hơn trước, thể lực cũng giảm sút vì hắn không cho cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa nên cậu đã không còn năng động như trước.

Khoác trên người là chiếc sơ mi trắng của Kaiser, nó rộng quá mông cậu nên vẫn che được vùng dưới.

"Mình nên chết đi không?"

"Mình bị như thế này sao không có động tĩnh gì từ phía cảnh sát thế nhỉ, mọi người không ai đi tìm mình hả."

"Isagi Yoichi, mày không đáng sống."

Ngồi lẩm bẩm một mình suốt mấy chục phút, cậu nhìn về phía cửa sổ, trời đang đổ cơn mưa lớn, bầu trời âm u như sắp tối.

Nhìn về phía cánh cửa ra vào ấy, bên cạnh là chiếc điện thoại quay số. Cậu chợt nhớ ra là trước hắn với cậu có mua nó ở tiệm đồ cổ về để trưng trong phòng ngủ, dù không biết nó còn dùng được không nữa.

Nhưng xích không đủ dài để với tới nó, chân cũng đang đau.

"Kaiser tối mới về, hiếm hoi mới có cơ hội."

Liều một phen, cậu xuống giường. Vì đang đau chân nên không thể đi lại được cậu đành bò xuống dưới, lết những bước nặng trĩu lại chiếc điện thoại ấy.

Xích có giới hạn, phút chốc cũng đã căng dây không kéo được thêm nữa nhưng cậu đã gần với chiếc điện thoại đó rồi.

"Cái giường, kéo nó ra là được.."

Đôi bàn tay nhỏ run rẩy vì đau chân, cũng lo lắng sợ hãi. Mồ hôi cậu đầm đìa. Nắm chặt chiếc dây kéo chiếc giường lại.

Nó rất nặng nhưng cố được từng nào thì cố. Thể lực đi xuống quá nhiều khiến việc kéo chiếc giường ấy mấy gần 40 phút mới kéo được một tí.

"Một chút nữa thôi.."

"Một chút nữa.."

"Gần tới rồi.."

Tay đã cầm được chiếc điện thoại, cậu vui mừng rơi cả nước mắt. Một tay cầm, một tay quay số để gọi.

"A, nó vẫn sử dụng được nè."

"Meguru..Số của Meguru.."

Đôi bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, hơi thở run rẩy. Vì di chuyển quá mạnh lúc nãy nên chân cậu đã truyền cảm giác đau nhức nhối hơn trước, đau nhưng không thể khóc. Kìm nén lại cảm xúc.

"Làm ơn bắt máy đi mà.."

"Tớ xin cậu, Meguru.."

Tạch.

-"Alo?"

Dường như thế giới bắt đầu tươi mới hơn rồi. Đầu dây bên kia đã bắt máy, khi nghe được giọng của người bạn thân của mình, cậu vỡ oà sụt sịt. Cậu sẽ được thoát khỏi nơi này, cậu sẽ được thoát khỏi hắn.

Không thấy hồi âm đầu dây bên kia, Bachira thắc mắc hỏi lại:

-"Xin chào, ai vậy nhỉ?"

"Meguru.."

Một khoảng im lặng từ cả hai phía. Gã ngơ người khi nghe được chất giọng bên kia vang lên, một lần nữa kêu lên.

-"Yoichi..? Là cậu phải không."

-"YOICHI, CẬU ĐANG Ở ĐÂU?!"

...

"Meguru, hức..cứu tớ với.."

Cậu khóc nấc lên, cảm xúc vui lẫn buồn hoà quyện vào nhau. Đầu dây bên kia thấy cậu mà hốt hoảng.

-"Yoichi, c-cậu đang ở đâu. Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cứu với, tớ đau lắm..làm ơn.."

-"Đ-được rồi, bình tĩnh lại nào. Hít thở sâu đi, bây giờ cậu nói tớ cậu đang ở đâu?"

"Ở vùng ngoại ô, chỗ-"

Phựt.

Hả?

Tút tút.

.

-"Yoichi?"

-"NÀY YOICHI!"

-"Chết tiệt, cúp máy rồi."

.

"Hửm?"

Chưa vui mừng được bao lâu thì bỗng nhiên điện thoại bị cắt dây, cánh ở hé mở ra. Hình ảnh một người đàn ông cao lớn nhìn xuống phía bên cạnh cậu đang gọi.

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn.

"Kaiser..Michael?"

--------
13.5.2023
Dạo này thi cử nên không có thời gian🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiisa#r18