Chương 4
"Á!!"
Rầm.
Cơn đau hông của cậu truyền lan khắp cơ thể, vừa ngồi dậy đã ngã phịch xuống. Bộ hắn là cầm thú hay sao mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Thấy vẫn ướt ướt dưới lỗ huyệt. Địt cụ cái tên không có lòng người, ít nhất cũng vệ sinh cho người ta với chứ. Bản thân mình thì tắm gội lại sạch sẽ mà để bơ cậu như thế à.
"Anh là chó à Kaiser?"
Trên người cậu bây giờ nơi nào cũng có vết răng để lại nhiều nhất là vùng dưới lỗ huyệt của mình, nó đau và sưng lên. Trên cổ cũng có vô vàn dấu vết hickey mà hắn ban tặng cho cậu.
Ngụm một miếng rượu trông như một quý ngài thanh lịch. Hắn nói:
"Cơ thể em ngon lắm Yoichi, chỗ nào tôi cũng không bỏ sót một miếng. Bây giờ thấy em trần truồng như vậy tôi muốn chạy lại đụ nát lỗ dâm của em tiếp quá đi~"
"Im đi tên chó điên! Mau vở cái xích chết tiệt này ra ngay cho tôi, tôi không phải súc vật?"
Ly rượu đã cạn hết, hắn đứng dậy tiến lại gần và bóp lấy cằm cậu lên, ghì chặt khiến cậu cảm giác đau như muốn gãy vậy. Đã khủng bố còn ức hiếp người ta.
"Yoichi, tôi nhịn em đủ rồi đấy? Có im mồm không thì bảo."
"Mẹ nó..Kaiser, tôi và anh đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Đáng ra tôi không nên quen biết người như anh làm gì, đồ chó rách!"
Ánh mắt cả hai hậm hực nhìn nhau, hắn tức giận nắm lấy tóc cậu kéo lên đối sát mặt hơn với hắn khiến cậu đau ứa ra nước mắt.
"Mày vừa bảo gì, nói lại tao xem?"
"Anh dạo này bị điếc nặng rồi à, tôi bảo là CHÚNG TA ĐÃ CHẤM DỨT RỒI!"
"IM MIỆNG!"
Hai ba giọt lăn dài xuống.
Mặt cậu sưng tẩy lên, hắn vừa đánh cậu hả? Chảy máu mũi rồi. Sao vậy Kaiser? Đây là cách hắn đối xử với người mình yêu à?
"Yoichi, địt.. mày có tin tao sẽ cho đôi chân mày vĩnh viễn không chạm vào được quả bóng nữa không?"
Đau quá.
Gì vậy? Kaiser hắn thay đổi rồi.
Hắn bẻ gãy chân cậu ư? Điên khùng thật đấy.
Hắn nắm lấy chân cậu kéo ngược lên, hai tay cầm lấy bàn chân phải. Ánh mắt điên cuồng nhìn cậu.
"KAISER! ANH BỎ RA!!"
"Nếu bẻ thì Yoichi sẽ không thể đi đâu cả, mày sẽ ở bên tao mãi mãi. Cùng tao đi đến Đức sống hết đời với tao. Yoichi mày là của tao."
Điên thật đấy.
"TÔI XIN ANH.., LÀM ƠN ĐỪNG LÀM VẬY KAISER."
Nước mắt cậu tuôn trào khóc lóc cầu xin, mất mọi thứ cậu giờ chỉ còn dựa vào đôi chân và trái bóng để thay đổi bản thân mình, không có lý tưởng sống. Nếu như mất đi nó cậu sẽ chẳng còn gì ngoài cái xác không hồn.
Nhưng mà..
Chắc là chúa không phù hộ cho cậu rồi.
.
Rắc.
Cuộc đời đủ đau khổ rồi, gặp phải kẻ điên.
"A.."
Cậu mắt bừng to, ôm lấy đôi chân của mình gào khóc lên vì đau.
Khó thở quá.
Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, nổi hứng lên cười to. Nhìn bé cưng của mình như thế này thật là thỏa mãn làm sao.
"Hình phạt này tuyệt quá Yoichi~"
Tính bẻ thêm chân bên kia nữa nhưng cậu đã khóc lóc cầu xin, rằng cậu sẽ nghe theo lời hắn suốt đời chỉ cần đừng bẻ đôi chân này nữa. Thấy cậu vậy thương xót dùm nên hắn đã bỏ lại đôi chân kia và tha cho cậu, sau đó hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu hận hắn lắm.
Chính Kaiser Michael đã cướp đi hi vọng sống cuối cùng trong cuộc đời cậu.
"Huhu Yoichi khóc nhè này."
"Ngoan lắm, vậy là em sẽ ở với tôi suốt cuộc đời này rồi!"
Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn bây giờ không khác gì một thằng tâm thần hai mặt. Nhìn cậu với anh mắt đắm đuối.
Thật kinh tởm.
Cậu cố nín cơn đau dù cho nước mắt nước mũi đã tèm lem khắp khuôn mặt xinh đẹp. Kaiser đút vào miệng cậu một viên thuốc ngủ.
Thế là lại quên đi cơn đau chìm vào giấc ngủ.
.
.
- - - -
Ba mẹ ơi..
Cứu con với.
Làm sao đây?
Có ai không làm ơn cứu tôi với...
Khó thở quá.
Bachira? Kurona?
Mọi người ơi.
Đừng bỏ tôi lại chứ.
"..."
Đáp lại là một khoảng trống vô lặng, cậu hét khang cổ họng nhưng vẫn không thấy ai trả lời.
Ánh sáng nhỏ xa tít bỗng hiện lên, dáng người đàn ông cao lớn bước lại dần dần.
Cậu không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ thấy một cánh tay được đeo găng tay vươn ra muốn đỡ cậu lên. Miệng tên kia chỉ thốt lên một câu:
"Hello My Queen."
.
.
Choàng tỉnh dậy trong một giấc mơ kì lạ, người cậu đầm đìa mồ hôi, thở gấp gáp. Hai mắt cậu từ khi nào mà đã rơi lệ, nhìn bên ngoài chiếc cửa sổ kia thấy trời đã tối mù, không biết cậu đã ngủ được bao lâu mà lâu như vậy.
Bỗng cậu nhớ lại, kéo chiếc mền đang được đắp ra thì lấy chiếc chân cậu đã được băng bó lại kín đáo nhưng vẫn rất đau.
Vẫn là căn phòng ấy nhưng bây giờ nó đã âm u hơn cái lúc hai người còn yêu nhau sâu đậm. Bây giờ đối với cậu nơi này như ngục tù bị giam giữ vậy.
Tâm cậu bây giờ đang rất hoảng loạn, Kaiser hắn đã bắt người trái phép. Tội này rất nặng, cậu cố trấn an bản thân bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện.
Cạch.
-------
7.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro