Chương 13
Tí tách.
Một cú va đập mạnh từ đồ vật thủy tinh sắc nhọn làm Kaiser choáng váng kề vào tường. Từng giọt máu tanh nồng trên đầu bắt đầu từ từ chảy xuống.
"Mẹ nó..Thằng đéo nào.."
Hắn quay người lại thì nhìn thấy bóng dáng chập chững cao cũng hơn Isagi mấy xăng ti. Mái tóc, đôi mắt vàng quen quen nhìn trừng lấy hắn. Trên tay người đó cầm chai thủy tinh vỡ, quăng xuống rồi chạy thẳng lại Isagi.
"A..Vậy là mày đã chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi nhỉ Yoichi."
Isagi không hề biết chuyện này sẽ xảy ra với Kaiser, cậu đứng yên không thể làm gì khi thấy hắn bị như thế. Chẳng phải cậu rất ghét hắn sao nhưng mà mồm thì nói ghét mà chân tay không ngừng run rẩy, cậu muốn tiến lại xem vết thương như thế nào.
"Yoichi."
"ISAGI YOICHI."
Đến khi mới nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cậu mới để ý người đang lay lấy đôi vai của mình.
"Meguru.."
"Nhanh lên, không còn nhiều thời gian. Đám Ness sẽ tiến vào đây đấy!"
Mặc cho cậu chưa kịp trả lời gì thì Bachira đã kéo cậu đi sượt qua Kaiser đang ôm đầu vì đau đớn kia, gã không chần chừ gì mà làm nhanh hết mức có thể. Vì nếu như bây giờ không cứu được Isagi và thất bại, Kaiser hắn sẽ trở nên cảnh giác hơn với cậu.
"Haha.."
"Mày..cười cái đéo gì? đéo biết mình đang trong hoàn cảnh nào à mà còn cười." Bachira dừng chân, quay lại liếc Kaiser.
"Yoichi...Mày thành công rồi đấy Yoichi, bây giờ kế hoạch bỏ trốn của mày đã thành công mỹ mãn. Tao thua rồi nhỉ."
"..."
"Yoichi, mày trốn cho kĩ vào nhé.Để tao mà gặp lại mày một lần nữa ấy...tao e là cái chân còn lại của mày không nguyên vẹn đâu."
"Bố thằng điên."
Bachira chửi thẳng vào vào mặt hắn xong rồi kéo Isagi đi. Cậu lo sợ quay lại nhìn xem hắn đã ổn hơn chưa.
Bên cạnh là Ness và hắn đứng trong nhà vệ sinh nhìn cậu. Kaiser đứng rất vững như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt hắn nhìn lấy tấm thân xa kia mà dần khuất, hắn cười. Nụ cười không phải thể hiện sự kiểu ngạo hay khinh bỉ nhưng nó như nói rằng.
"Để xem mày trốn được bao lâu, Yoichi."
.
.
Khi đi đã rất xa, đến khi cậu thấy một chiếc trực thăng ở đối diện mình.
"Đến rồi đấy, cậu lên đi. Tớ đã nhờ chú Mikage thuê trực thăng đưa đón."
"..."
"Yoichii."
"Hả, à ừ lên thôi."
Bachira đỡ cậu lên trên và cả 2 khi đã ngồi ngay ngắn thì bắt đầu trở về Nhật.
Sau khi trực thăng di chuyển lên trên và xa rời khỏi mặt đất nước Đức. Isagi thở dài dựa bên cạnh gã, có vẻ như cơ thể này đã quá mệt mỏi trong thời gian qua, khi có chỗ dựa an toàn thì cậu đã thiếp đi trong phút chốc. Bachira gã thấy thấy mà mặt đỏ bừng.
*Y-Yoichi đang dựa vào lưng mình.. Đây không phải là mơ ư!*
Gã suy nghĩ lung tung rồi tự tát vào mặt mình để hiện thực quay lại. Tim gã bây giờ như muốn bung lụa ra ngoài. Quay lại nhìn người con trai đang ngủ bên cạnh, cười mỉm.
"Tớ yêu cậu, chiến hữu."
——————-
Vừa đáp Đức đã phải về Nhật khiến việc cậu đi máy bay cũng rất đau đầu vì cậu sợ độ cao, nếu có cho cậu tiền thì cậu cũng chả đi lần nữa.
Về đến nhà, cả người bắt taxi về nhà như thường. Bà Yuu sau khi thấy Isagj sau bao nhiêu tuần không gặp đã vỡ oà nhào lại ôm cậu biết cậu bị gãy chân và cơ thể bị thiếu dinh dưỡng thì bà cũng rất sốc và làm rất nhiều món bồi bổ sức khoẻ cho cậu.
Còn Bachira thì không.
.
"Mẹ, rồi ai là con trai mẹ thế? Sao Yoichi được ăn nhiều món ngon thế mà con chỉ được ăn xà lách bông cải?"
"Im lặng, mày không phải có quyền lên tiếng." Bà Yuu chỉ cái muỗng múc cơm vào thẳng trước mặt gã như cảnh cáo.
"Chả chịu đâu, con ghét ăn rau! Con muốn thịt cơ, mẹ không thương con."
"Thịt này, đừng làm quyền bà ấy nữa thằng này, to xác rồi."
Isagi ngồi cứ nghe mấy câu ú ớ của gã mà phát bực liền gắp miếng thịt từ dĩa lên bỏ thẳng vào miệng Bachira.
"Con chiều nó làm gì, rồi nó bám con như đỉa suốt rồi làm khổ đấy."
Cứ thế mà Yoichi sống hạnh phúc trở lại tiếng ngôi nhà thứ 2 của mình, chân cậu cũng đã phục hồi rất nhanh nhờ mẹ Bachira ép ăn và nghỉ ngơi. Cậu cùng Bachira cũng đi gặp và chơi cùng cái thành viên trong Blue Lock.
Không lâu sau cũng đã có thể quay trở lại Blue Lock một lần nữa, cậu vì không muốn đụng mặt với hắn nên đã xin Ego cũng như các đội trưởng của các đội nhiều nước. Phải khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được họ. Isagi vào cùng đội với Bachira. Gã cũng đã rất vui miệng khi được chuyện này.
Dù có vài lần hai đội đấu với nhau nhưng cậu chỉ cảm thấy rằng Kaiser như đang nhìn mình chằm chằm suốt cả trận đấu nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua không để ý gì nhiều.
Sau khi cuối cùng dự án kết thúc hoàn toàn, tất cả mọi người đều trở về. Đó cũng là lúc mà Bachira bày tỏ với cậu.
"Tớ yêu cậu, đồng ý làm một nửa của cuôc đời tớ nhé Yoichi!"
Một ngày thời tiết đẹp trời, Gã đã hẹn Isagi ra một gốc cây mát mẻ nào vào thổ lộ hết tình cảm mình giấu bấy lâu nay. Cũng như chắc chắn với hội Reo rằng mình sẽ thành công.
Cậu đã rất bất ngờ trước câu nói ấy, trí nhớ xẹt qua một thời gian trước đó.
"Tôi yêu em, đồng ý làm một nửa của cuộc đời tôi nhé Yoichi!"
Nước mắt cậu trào ra, cậu không biết cảm giác vừa rồi nó được diễn tả như thế nào. Cậu bỗng nhớ về cái lúc cậu và ai đó đã yêu nhau sâu đậm, một cuộc tình điên cuồng. Và cuối cùng một tình yêu mới lại đến với cậu.
Cảm xúc rối loạn, cậu khóc nức nở. Khóc vì có thể lời tỏ tình trùng hợp nhưng cách mà Bachira đối xử với cậu rất ân cần, chu đáo và luôn làm cậu cười mọi hoàn cảnh. Chứ không phải như người con trai đó.
Nó như để kết thúc một mối tình tệ hại để đi đến một mối quan hệ mới.
Một thứ cảm xúc mới lạ và hạnh phúc gấp nghìn lần.
Bachira thấy cậu khóc liền luống cuống chạy lại ôm cậu vào lòng an ủi, trấn an tinh thần cậu.
"Xin lỗi, có vẻ hơi sớm. Cậu có thể suy nghĩ thêm vào cho tớ một cơ hội được không Yoichi?"
"Tớ đồng ý Meguru."
Gã đứng hình mất 5 giây, không thể tin vào mắt mình. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. Ôm chặt lấy cậu hơn.
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng vậy, Meguru."
Một chuyện tình và cách kết thúc đẹp cho Bachira Meguru. Cả hai cùng công khai ngay sau đó. Bạn bè cũng như người thân đã rất ngỡ ngàng. Tất cả đều chấp nhận và vui vẻ.
.
.
2 năm sau
Cậu và gã cũng đã yêu nhau được 2 năm, đó quả là một khoảng thời gian dài trước ngày định mệnh đấy. Đêm nay giữa ngày mà Nhật Bản phủ tuyết rơi khắp thành phố, bóng dáng người con trai xách một túi đồ đi vào con hẻm nhỏ.
"Chắc anh ấy sẽ thích món cà ri lắm."
*Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại từ túi áo, cậu lấy nó lên và đó là cuộc gọi từ Bachira, không biết hắn gọi để dặn mua thêm cái gì nữa
"Alo! Anh ở nhà đợi xíu, em chuẩn bị về nhà đây rồi."
-"Yo..ichi."
"Giọng anh sao thế Meguru? Sao lại khàn vậy chứ, để em ghé quầy thuốc mua kẹo ngậm cho đỡ ha?"
-"Rời khỏi.. rời khỏi Nhật Bản ngay lập tức...Hắn ta điên rồi."
"Hả? Anh đang nói gì vậy Meguru. Này! Đừng đùa vậy."
-"Kaiser, hắn đang..đến.."
"Này, Bachira Meguru! MEGURU!"
"Nói bây giờ thì cũng muộn rồi đấy Bachira Meguru."
-"Mẹ, kiếp..."
Giọng nói vang từ phía sau lưng khiến cậu giật mình, đôi bàn tay to lớn tắt cuộc gọi từ điện thoại cậu. Giọng nói quen thuộc mà mấy năm nay rồi mới được nghe lại, nó khiến cậu rùng rợn đến kì lạ.
"Bingo, cuộc vui của em đến hồi kết rồi đấy Yoichi."
Một dòng điện chạy xẹt qua cổ cậu lên đến dây thần kinh trên khắp bộ phận cơ thể. Cảm giác tê nhói đến khó tả, cậu dần dần mất đi ý thức mà đổ gục về phía trước nhưng may người đó đã kịp thời đỡ.
"Mẹ.. Kaiser, anh.."
"Thời gian vui chơi hết rồi, đến lúc chúng ta nên về nhà rồi Yoichi."
Tầm nhìn cậu mờ dần cuối cùng cụp mi xuống, hắn nhấc bổng bế cậu lên chiếc xe phía sau mà Ness đang chờ trong. Cùng đi về nhà.
"Chết chưa?"
"Yên tâm, đâm mười mấy nhát không chết mới lạ."
"Mày bảo chúng nó đốt xác nó đi, quăng xuống sông dễ bị tìm thấy."
"Vâng vâng, ngài Kaiser."
Hắn quay xuống nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm gỏn gọn trong người mình, cười thích thú.
"Chúng ta được đoàn tụ lại rồi Yoichi, đi đến một nơi xa xôi không ai có thể tìm thấy em."
"Thế ngài có định bẻ chân Yoichi không?"
"Có chứ, cả hai chân đều phải bị gãy mới an toàn cho em ấy♡"
.
-----------------------------------------------------------------------
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro