Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


"?"

Cậu giật mình ngước lên nhìn người kia, không thể nhìn ra được là ai vì người đó cũng trùm kín mít như mình.

Nhưng cậu có thể thấy người con trai đó cũng đeo tai nghe thông dịch giống như mình, lạ lẫm bèn hỏi.

"Cậu là cầu thủ?"

Vừa chốt câu đấy xong, một lực mạnh đối diện đẩy cậu vào trong nhà vệ sinh, cậu vì đau ở chân không kịp phản ứng mà ngồi phịch xuống cầu bồn cầu. Người kia cũng cứ thế mà xông vào và khoá trái cửa lại.

"Này cậu đang làm cái quái gì vậy-"

"Yoichi."

"Yoichi."

Đối phương lẩm bẩm nhập tới ôm lấy người Isagj, cậu cảm nhận được mùi hương khá quen thuộc mà mình trước đó luôn ngửi thấy trước đây.

Mùi ngu Tiếng Anh.

"Làm sao đây chúa ơi, Yoichi của con đây rồi.."

"Này, cậu bị làm sao-"

Cậu tức giận quơ quơ tay mà hất trúng mũ của người kia, mái tóc như màu con ong quen thuộc kia xoã ra. Cậu ngỡ ngàng nhìn người con trai đang ôm chặt mình kia lại chính là cậu bạn thân của mình.

"Me..guru?"

"Chết tiệt, đến bây giờ cậu mới nhận ra tớ cơ?"

Bachira quỳ gối trước mặt Isagi, cở bỏ lớp khẩu trang và mũ cậu ra. Gã rất sửng sốt vì khuôn mặt cậu đã phờ phạc đi rất nhiều, đôi mắt thâm chắc vì không ngủ được.

"Tên khốn.."

"Tên khốn sao bây giờ cậu mới đến?"

Isagi mím môi bật khóc nhìn gã, nước mắt cậu lăn dài trên gò má, hai tay giơ ra để ôm lấy người trước mặt mình.

"Meguru.. làm ơn hãy cứu tớ, xin cậu đấy. Tớ mệt lắm rồi!" Isagj mất bình tĩnh hét lên nhưng chỉ có 2 người nghe thấy, nước mắt ngày một nhiều hơn.

"Yoichi, Yoichi, tớ đây rồi. Xin lỗi cậu, nín nào. Tớ đến cứu cậu đây."

Bachira đứng dậy ôm chặt cậu, xoa mái tóc mềm mượt mà đã lâu không được chạm vào nó, hít lấy hương thơm quen thuộc ấy mỗi ngày. Người con trai mà gã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu mất tích và rồi xuất hiện với một bộ dạng như thế này khiến lòng Bachira như xé tan thành trăm mảnh.

Cái cơ thể đáng quý như thế này đến gã còn chưa được chạm được động tay động chân vào mà bây giờ tại vì tên khốn nào đó đã khiến Isagi ra nông nỗi này.

"Tớ đau lắm, đau lắm...hức..."

"Ngoan nào, khóc xấu lắm, nín đi tớ thương." Gã vỗ về cậu, hai cơ thể chạm nhau qua lớp áo, hơi theo đan xen vào nhau.

"Yoichi, sau khi chuyến bay này đáp xuống tớ sẽ cứu cậu về."

"Nhưng còn Kaiser nữa, hắn cũng đã chuẩn bị vào tên vệ sĩ ở sân bay sau khi đáp rồi."

"Cậu không thắc mắc sao tớ ở đây được ư? Đừng lo, về chuyện ấy bố của Reo sẽ lo liệu."

"Cậu đi cùng chú ấy ư? làm cách nào thế?"

"À thì.."

.

.
--
"Hả cậu nói gì?"

"Tôi muốn đi Đức cùng chú ấy."

"Cậu bị ngu à con ong vàng" Nagi ngơ ngác ném chiếc gối và mặt gã."Tỉnh táo đi không được đâu." Nói xong lại cặm cụi vào máy chơi game.

"Cái thằng lười biếng kia? Tôi có ý chí lắm đấy, với lại cậu ném cái gối dính đầy tóc của cậu này là sao thằng kia." Gã tức giận ném lại Nagi.

"Khoan đã Bachira, cậu có ổn không vậy?" Đến giờ chính chủ mới lên tiếng.

"Tôi cũng muốn đi với chú ấy."

"Tiền bạc thì tôi không thiếu nhưng quan trọng cậu có biết nói tiếng anh đâu? Tiếng Đức không biết thì thôi, đằng này tiếng anh còn ngu nữa."

"Này, đừng khinh thường tôi chứ." Gã tức giận bĩu môi.

"Nhưng đó là sự thật."

"..."

"Hừm, thế để cô đặt thêm vé cho cháu nhé."

"Dạ, cám ơn cô."

"Ủa thì vụ tiếng anh thì sao mẹ?"
--
.

.

"Là vậy đó.."

Isagi nên gã kể chuyện ấy mà nín khóc hẳn, cũng cười nhẹ mà nói.

"Haha cậu vẫn không thể cải thiện được việc đó hả?"

"Im đi, đừng cười..!"

"Meguru.."

"Sao vậy?"

"Ôm xong chưa, tớ nóng quá."

Khung cảnh vừa rồi giống như một cặp tình nhân đang lén lút trong nhà vệ sinh công cộng vậy, Bachira đỏ mặt buông tay ra.

"Bây giờ cậu ra trước đi, tớ sẽ ra ngoài sau. Tránh bị tên đó tỉnh giấc." Bachira nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Được rồi, hẹn gặp cậu ở sân bay."

.

.

"Yoichi, tôi yêu em."

"Anh nói điên nói khùng cái gì vậy?"

"Tôi yêu em."

"Rồi rồi tôi cũng vậy."

Cái tên này đúng là không bình thường thật. Lúc nào cũng lảng vảng xàm xí bên tai cậu mãi.

Nhau đi nhai lại một câu không biết chán hả?

Sau khi đáp được xuống sân bay quốc tế ở Đức. Tất cả mọi người đều đi xuống. Isagi cảm thấy hơi lo lắng vì hắn cứ cố ý kẹp sát cậu vào mình, không rời nửa bước. Thế này có thể hơi khó với Bachira rồi.

Chiếc xe xa xa đằng kia đã đứng đợi sẵn đó, nheo mắt lại nhìn thì có thể thấy đó là Ness và một vài vệ sĩ cũng quanh chờ Kaiser và cậu xuống.

Dè chừng không biết làm như thế nào để đi chỗ khác để giết một ít thời cho Bachira.

"Tôi có thể đi vệ sinh được không?"

"Trên máy bay em đi rồi mà?"

"Cách mấy tiếng thì phải đi lại chứ tên này."

"Vậy tôi đi cùng em."

Rốt cuộc vẫn phải có tên này đi cùng, dù sao thì vẫn tránh được hội Ness rồi.

Tới khu vệ sinh công cộng, cậu vừa đi xong rửa tay của mình, bên cạnh là Kaiser Michael đang đứng chờ.

"Nơi này thật bẩn thỉu."

"Tên điên này, than vãn cái gì."

"Thật là, em nhanh lên để còn đi nữa, tôi không thể ở đây thêm phút giây nào nữa đâu."

"Thật là, anh chờ chút đi-"

*Choang
_______
21.6.2023
Mọi người đừng lo vì tôi sẽ không cho bachiisa vào làm tâm điểm đâu vì truyện là kaiisa=))) hơn nữa tôi simp Kaiser lắm nên bé mầm hơi khổ tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiisa#r18