Ngày tới sân bay, tâm trạng cậu với cũng lo lắng. Hắn cũng đã mua tặng cậu một cặp nạng để việc đi lại có thể đỡ hơn.
(*Nạng: cái chống để cho nhiều người bị thương ở chân chống đỡ để đi.)
Cả hai đều là cầu thủ đá bóng nên việc phải trùm kín mít cả người thì cũng là chuyện bình thường của bao người nổi tiếng khác.
Hành lí đều được trợ lí mà Ness đã dặn bảo cầm theo sau, còn hắn với cậu đi cùng nhau. Việc cầm 2 cái nạng để đi lúc đầu khiến cậu còn khó chịu nhưng dần dần cũng quen.
Lên chiếc máy bay đã đặt sẵn và chọn chỗ ngồi của mình, Isagi lâu rồi mới đi máy bay mà bây giờ đây còn là máy bay hạng sang như này khiến cậu có chút choáng ngợp vì nó chỉ chở tối thiểu 18 người trở xuống.
Cậu bấu lấy tay áo hắn như con khóc đòi mẹ, hắn nhìn thấy trạng thái cậu lúc này mà phì cười.
"Sợ đi máy bay à?"
"Im đi, tôi không sợ. Có anh mới sợ ấy."
"Khà khà, kêu không sợ mà sao lại bấu tôi chặt như mèo vậy."
"Kệ bố."
Cậu nói dối không giỏi.
Từ đằng xa, có một ánh mắt đang dồn về phía cặp đôi đang ngồi chí chớ với nhau. Chăm chú quan sát mọi hành động của hai người họ từ đằng xa.
Là gã, Bachira Meguru. Bên cạnh là chủ tịch tập đoàn Mikage.
Gã cũng phải ăn mặc và trùm kín mít vì cũng là một cầu thủ nổi tiếng.
Gã đã quan sát tất cả những hành khách cũng quanh và thấy hầu như bọn đều ăn mặc sang trọng, nhưng gã lại không thấy bóng dáng của Isagi đâu nên bây giờ mọi nghi ngờ đều đổ về phía cặp đôi kia.
Cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại chả để ý gì ngồi tựa lưng vào ghế, cậu đờ đẫn mặc kệ tên này chọc ghẹo cậu tiếp mà hỏi nhỏ.
"Kaiser, anh yêu tôi có thấy hạnh phúc không?"
Hắn bất ngờ trước câu hỏi của cậu, rồi sau đó cũng cười cười, cầm lấy và hôn lên tay của Isagi.
"Có, hạnh phúc chết đi được."
"Vậy tại sao anh lại làm thế với tôi?"
"..."
"Tình yêu phải xuất hiện từ cả hai phía thì mới có thể duy trì được lâu dài, tôi không còn tình cảm với anh nữa mà tại sao anh vẫn cố chấp níu tôi lại vậy?" Isagi nói tiếp.
Cả hai im lặng một lúc, rồi Kaiser mới lên tiếng.
"Vì tôi yêu em."
"Nhưng tôi thì không?"
"Đúng vậy, chính vì em không còn nên tôi mới cố chấp như vậy. Tôi muốn chiếm hữu bản thân em, một đóa hoa hồng chỉ nên có một người chăm sóc chứ không nên có 2-3 người tụm lại."
" Chính vì vậy nếu em muốn chia tay, tôi sẽ hủy hoại cuộc đời em."
"..."
Cả hai im lặng một hồi, cuộc đối thoại cứ thế ngắt quãng. Kaiser quay đầu ra cửa sổ máy bay ngắm nhìn bầu trời, cậu ngồi im không nói gì, trong đầu cứ vẩn vở mãi câu nói của hắn không dứt.
.
.
"Hưm.."
Không biết đã bắt được bao lâu mà hắn lại ngủ thiếp đi như vậy, lim dim đôi mắt xanh rũ rượi. Hắn lấy hai tay xoa lấy thái dương mình, miệng kêu:
"Yoichi.."
"..."
"Yoi.."
Ngoảnh sang nhìn ghế bên cạnh là một khoảng trống, bây giờ hắn thật sự mới tỉnh táo ra, Kaiser không thấy cậu câu bắt đầu hoảng loạn cứ dậy ngó nghiêng xung quanh thu hút sự chú ý của cá hành khách trên máy bay, họ đều nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Ngài Mikage cũng dời mắt khỏi tập tài liệu mà chú ý đến.
Nhưng chợt thấy cậu đi ra từ nhà vệ sinh, đôi chân khập khiễng tiến dần lại phía hắn. Hắn ngơ người nhìn cậu, vừa rồi là hắn đã lo lắng quá rồi ư.
"Anh sao vậy? Tự nhiên đứng dậy làm người ta nhìn hết kìa."
Isagi lại đầu ghế rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tay chỉ chỉ để hắn ngồi theo.
"T..tôi tưởng em định bỏ trốn."
"Ngồi trên máy bay thì bỏ trốn kiểu gì, chả lẽ nhảy xuống à?"
Cậu nói cũng có lí. Kaiser nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu, đôi mắt hắn nhìn cậu mãi không ngừng khiến Isagi thấy thế cũng phải tránh mặt đi chỗ khác.
"Em đừng có ý định.."
"Tôi không bỏ trốn đâu, lên đến tận máy bay để sang Đức cùng anh rồi thì tôi cũng từ bỏ ý định đấy rồi." Isagi nói xong cười mỉm, tựa lưng vào ghế ngồi.
Dù vậy tại sao hắn vẫn cảm thấy bất an nhỉ?
.
.
20 phút trước.
.
.
"Isagi Yoichi."
.
"Không ai có thể cứu rỗi cuộc đời cậu nữa à?"
"..."
.
"Isagi Yoichi."
.
"Tôi đây, tỉnh dậy đi. Cậu sắp được giải thoát rồi."
.
"Isagi-"
.
Phực.
Choàng tỉnh giấc, hai đồng tử mở to. Từng giọt nước mặn rơi trên thái dương cậu. Cậu vừa mơ cái giấc mơ gì vậy, quay sang thấy Kaiser vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu cảm thấy có chút muốn đi vệ sinh.
Hai tay bắt đầu cầm lấy nạng, cố gắng đứng dậy, lết những bước chân đau và nặng trĩu đi thẳng vào nhà vệ sinh đối diện. Cậu lướt qua không để ý đến ai đang nhìn mình với đôi nạng này. Cứ thế mà phi thăng vào tận nơi.
.
"Mệt thật đấy."
Sau khi đi xong, cởi bỏ khẩu trang, mũ xuống để rửa tay và ngồi nhìn bản thân mình trong gương, có vẻ cậu đã gầy đi rất nhiều vì không chịu ăn đủ bữa tiếng suốt thời gian hắn giam cầm cậu, đôi mắt có chút thâm vì mất ngủ. Cậu cũng nhận thấy rằng bản thân đã sa sút rất nhiều từ tinh thần lẫn thể xác.
.
Cốc cốc.
"Chờ tôi một chút, tôi ra liền."
Có vẻ như có một hành khách muốn đi vệ sinh tiếp nên cậu đành phải ra ngoài. Sửa soạn lại bản thân và mở cửa, trước mặt cậu cũng là một người trùm kín mít giống như cậu. Nhưng chiều cao của cậu ta có vẻ cao hơn cậu một tí.
"Xin lỗi đã để cậu chờ, tôi xong rồi bây giờ tôi ra liền."
.
"Yoichi?"
-------
13.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro