Chương 10
"Ngày mai chúng ta sẽ đi Đức."
"Hả?"
Miếng thịt từ miệng cậu rơi xuống đĩa, đặt chiếc nĩa xuống. Luống cuống thắc mắc.
"Này sao vậy Yoichi, miệng dính cả rồi kìa."
Kaiser ghé sát lại cậu, đứa chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Isagi.
"Khoan.. việc này có hơi.."
"Tôi đã đặt vé cả rồi, em liệu mà ngoan ngoãn đi đừng cãi."
Nếu giờ sang bên đấy sinh sống thì cậu sẽ mãi cả đời mắc kẹt bên hắn không thể thoát ra khỏi đất nước Đức trở về với quê hương của mình. Vì bên đó cậu không biết nói tiếng Đức và cũng không quen ai bên.
Làm sao, cậu không muốn sang đó. Bạn bè, mọi người sẽ như thế nào? Dự án Blue Lock cũng chỉ mới tạm nghỉ chưa phải kết thúc hoàn toàn.
Phải nghĩ cách ra khỏi đây trước ngày mai.
"Vô dụng thôi."
Hả?
"Tâm tư em không nên chứa ý nghĩ bỏ trốn đâu Yoichi."
"Anh.."
"Tôi thấy rất lạ với hành xử trong nhà tắm lúc nãy của em, tôi không nghĩ rằng cái hành động ấy của em muốn dụ ngọt tôi đâu Yoichi."
"..."
Isagi loạng choạng cúi gầm mặt xuống nhăn mặt. Không lẽ cậu quá sơ sài nên hắn mới dễ phát hiện như vậy? Kaiser hắn là tên thông minh về mọi mặt và một cái đầu lạnh.
"Ahaha..Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu ý anh lắm.."
Cậu sượng cười, gãi gãi sau đầu tỏ vẻ ngu không biết chuyện gì nhưng hắn có thể nhìn thấu được hành động lộ liễu ấy.
"Tôi nói nhé."
"Em muốn giữ chân còn lại của mình được lành lặn thì hãy nghe theo lời tôi mà thực hiện."
Cậu bừng tỉnh, không dám ngước mặt lên nhìn hắn, mồ hôi mồ kê chảy từng giọt từ thái dương xuống, áp lực đè nặng khiến cậu như không thở được.
"Lại đây." Hắn vỗ vỗ lên đùi.
"..."
"Nhanh?"
Hắn hằn giọng lên, ánh ánh xanh thẳm trầm mặc nhìn Isagi. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác sợ hãi đến như vậy, sợ hãi Kaiser hắn và cả đôi chân của chính mình.
Rời khỏi chiếc bàn nhỏ được sắp đặt, cậu khập khễnh đi từng bước lại hắn, ngồi lên vị trí mà hắn đã bảo.
"V-vừa lòng anh chưa?"
Kaiser thỏa mãn nở nụ cười, cúi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi thơm của sữa tắm. Cái tay hư hỏng bóp và xoa nắn cặp mông của Isagi.
"Ha...tình yêu của tôi, hoàng hậu của tôi...Chúng ta sinh ra là dành cho nhau."
Cậu nghe mấy lời sến súa ấy của hắn mà buồn nôn.
"Kaiser, dự án Blue Lock khi nào thì sẽ quay lại tiếp?"
"Hừm.. Chắc tầm 1 tháng nữa."
"Tôi muốn gặp người nhà để nói với họ một tiếng."
"Làm gì? Tính cầu cứu công khai à, không nhớ lời tôi-"
"Tôi sẽ đi Đức cùng anh nhưng tôi phải gọi với họ để nói chuyện trước, khi đó anh có thể ở đó để chứng minh."
"..."
Bây giờ bị từ chối cũng là chuyện bình thường vì hắn đã rất nghi ngờ cậu. Cậu thấy hắn im lặng một hồi, cậu cười trừ nhìn cũng biết là kiểu gì cũng sẽ không được rồi.
"Vậy thì thôi-"
"Được thôi."
Tự nhiên cậu thấy Kaiser cũng đáng yêu.
------
Vậy là hắn đã cho cậu gọi về cho người nhà để thông báo, cậu khá bất ngờ khi hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy nhưng dù sao cũng có cơ hội nghe lại được giọng của gia đình thứ 2 rồi.
Cậu ngồi trên một chiếc ghế, hắn đứng bên cạnh. Trước mặt là chiếc điện thoại, có vẻ hắn đã nối lại chiếc dây dẫn, cậu từ từ cầm lấy xoay số nhà của Bachira. Vì bây giờ trong đầu cậu nghỉ nghĩ tới mỗi đây.
*Reng reng.
Cạch.
-"Xin chào, nhà Bachira xin nghe."
"..."
-"Xin chào đằng ấy?"
"Con chào cô, cô khỏe chứ ạ?"
-"Yoichi-kun?"
Dường như đầu dây bên kia chỉ cần nghe thoảng qua đã biết cậu là ai, cậu chần chừ nhìn hắn rồi đáp lại điện thoại.
"V-vâng.."
"Ôi! Yoichi, dạo này con đã đi đâu vậy. Tất cả mọi người đều đã đi tìm con."
Kaiser hắn nghe được câu đây liền trừng mắt nhìn lấy cậu. Isagi giữ bình tĩnh không được hoảng hốt mà đáp trả lại.
"K-không có gì đâu ạ. Nhờ cô chuyển lời cho Meguru giúp con Sang Ông Sarito lấy một số đồ về giữ với ạ, tại con có để quên ở đấy. Con cũng chuẩn bị sang bên Đức để tập bóng với đội bóng của con nên cô không cần phải lo đâu."
-"Nhưng mà Yoichi-kun, bây giờ con đang ở-"
Cạch.
"Nói vậy đủ rồi."
Kaiser ghì chặt tay cậu xuống chiếc hộp xoay để tắt cuộc gọi từ bên kia, hắn nhìn cậu với vẻ mặt cau có.
"Kaiser, tôi còn chưa chào hỏi hay tạm biệt cô nữa."
"Không cần thiết."
Hắn cầm điện thoại xoay số đi ra ngoài của phòng mặc cho cậu ngồi đó nhìn hắn đi xa khuất dần. Cậu không hiểu tên này bị quái gì nữa, chỉ là muốn chào hỏi vài câu thôi..
"Mong là cậu ấy sẽ hiểu.."
------
*Tút tút
"Ơ hay cái thằng bé này. Sao đang gọi lại tắt rồi, có việc gì gấp lắm à."
Nói rồi bà chạy thẳng đi lên phòng con trai mình, gõ cửa.
"Meguru."
"..."
"Meguru?"
"..."
Rõ ràng là ở trong phòng mà đến mẹ nó kêu còn không thèm trả lời, cơm nước cũng không thèm ăn uống.
"Thằng nhóc này! Mày mà không mở là mẹ đạp cửa xông vào đấy."
Cạch.
"Sao vậy mẹ?" Đầu tóc gã bù xù, khuông mặt nhăn nhó nhìn lấy mẹ mình.
"Yoichi-kun vừa gọi cho mẹ."
"Hả?"
"Mày điếc từ khi nào vậy?"
"Cậu ấy đã nói gì vậy?"
"Thằng bé bảo Sang Ông Sari gì gì đó để lấy chút đồ về, thằng bé chuẩn bị đi Đức để luyện tập với đội."
Bachira mở to con mắt, dường như gã hiểu được gì đó ẩn ý trong lời mẹ mình thuật lại và chuyện đi sang Đức là thật.
Dường như Isagi đang gặp nguy hiểm và Bachira gã cần cứu cậu ngay.
_______
3.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro