Chương 1
"Yoichi, tao sẽ đập chết mày!"
"Ừm, có giỏi thì nghiền nát tao đi thằng chó kia."
Hai con người với ý chí sục sôi đang ở trong một cuộc trò chuyện khá gắt gỏng, đều cùng là một đồng đội với nhau đồng thời cả hai cũng đang trong một mối quan hệ yêu đương cùng nhà bí mật mà không ai hề biết, chỉ mỗi Ego biết nên mới cho họ ở riêng vào buổi tối ở ngoài.
Ở nhà đã chửi nhau rồi trên sân cỏ còn như chó với mèo thế kia.
Yukimiya đứng bên thở dài khi thấy hai thằng trẻ trâu đang ngồi cãi vã ba cái chuyện gì không, cái tính nết chả ai chịu thua ai như hai tên này thì có ngày giết nhau là cùng.
"Cái thằng rác rưởi chết tiệt, mày dám ngáng đường tao. Hôm nay mày không xong với tao đâu."
"Con mẹ mày, im mồm vào thằng vua đầu cứt kia. Rõ ràng chính Kurona đã chuyền cho tao và mày là thằng chen vào để cướp lấy bóng của tao giờ còn lên mồm chửi?"
.
"Hai cậu cãi đủ chưa?"
Hai tên quay đầu lại, đó chính là Noel Noa. Người hướng dẫn cho cả đội bóng Đức, bây giờ lại phải vào giải quyết hai cái thằng nhóc này như một bà mẹ đang vào để giải quyết hai thằng con đang đánh nhau vậy.
"Tôi không quan tâm ai là người sút được quả đó nhưng hai cậu nếu có cãi nhau thì vô nhà trẻ mà cãi nhau , ở đây là Blue Lock và người ta đang nhìn chúng ta đấy."
"Được rồi giải tán thôi nào, để chuẩn bị đá tiếp. Đội bạn chờ nãy giờ rồi đấy!"
Đứng ngồi không yên cuối cùng Yukimiya cũng là người vào giải hoà cho không khí căng thẳng của Kaiser, Yoichi và Noa này, ai ai cũng mệt còn thêm cãi nhau đấm đá này nữa thì phiền phức lắm.
Cả hai tức giận quay ngoắt lại không thèm liếc nhau về vị trí của mình để tiếp tục trận đấu. Cơn phẫn nộ vẫn đang còn trong trận đấu khiến hai người không tài nào hoà hợp với nhau để thi đấu thế nên trận đấu cũng trắc trở.
Ness cũng lo lắng, cứ chuyền cho Kaiser thì cậu lại cướp bóng và ngược lại khi Kurona chuyền cho cậu thì hắn làm điều tương tự như vậy.
Cả hai người đều bốc đồng tranh chấp dù cuối cùng kết quả vẫn thắng đội bạn nhưng lại cãi nhau tiếp.
Đúng là một chuyện tình đi ngược.
Tối về khi cậu vừa bước ra từ nhà tắm sau cả một ngày mệt thì thấy Kaiser đang ngồi ngoài ghế sofa, trên tay là một ly rượu vang đang lắc đi lắc lại. Khuôn mặt hắn có vẻ đang bực dọc. Cậu không biết là hắn đã về trước cậu và tắm trước vì khi cậu về là không thấy ai trong nhà nên đã vội đi tắm liền.
Cậu không quan tâm, đi thẳng một mạch vào phòng để thay đồ. Thế là cả đêm nay không ai nói với ai câu nào hắn vẫn ngồi ngoài phòng khách còn cậu thì thay đồ xong là đi ngủ liền.
Dù cùng đội nhưng cậu thấy cả hai dạo này lại càng xa cách với nhau, cậu không phải người khó tính nhưng Kaiser lại làm cậu luôn khó tính và nổi khùng lên.
Bên cạnh hắn cũng có người hầu trung thành nên cậu cũng không cần phải lo lắng lắm.
"Yoichi, sao thẫn thờ thế?"
Kurona vẫy vẫy cái tay lên khuôn mặt cậu, những lúc suy nghĩ nhiều cậu thường ngẩn ngẩn chả để ý đến cái gì.
"Hả, à không có gì đâu. Hôm nay không vào lịch đá với đội nào nhỉ?"
"Đúng rồi Ego-san đã thông báo với chúng ta hôm qua là hết ngày hôm nay là chúng ta được tạm nghỉ 1-2 tháng để Blue Lock sửa chữa lại rồi, cậu hỏi lại làm gì vậy chứ."
"Hôm nay đang rảnh cũng là ngày cuối rồi chúng ta trốn tập đi chơi đi Yoichi, dù sao thì Ego-san cũng không để ý đâu."
"Ể? Như vậy lỡ-"
"Không có lỡ gì hết, đi thôi!"
Nói rồi anh dẫn cậu chạy té khói ra ngoài chưa để cậu kịp phản ứng lại, tên này đúng thật là.
Đi chơi quên giờ về, có vẻ như đôi bạn này chơi vui quá nên quên chuyện cơm nước và bây giờ đã là 22 giờ tối, hai thằng mồn lèo đã chơi từ chiều đến giờ. Có lẽ Kaiser đã về từ lâu và đi ngủ rồi . Giờ cả hai cùng về thôi chứ chẳng lẽ chơi tiếp nữa.
.
.
Về đến ngôi nhà của cậu và hắn, mở hó hé cánh cửa xem Kaiser đã ngủ chưa, thấy căn nhà tối mù như này chắc hắn đã ngủ trước rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm đi vào.
"Yoichi?"
Cái đéo gì vậy, Kaiser bị mộng du à sao mà lại nghe thấy tiếng hắn kêu vậy. Cậu bật công tắc điện để bật lên vì bây giờ căn nhà tối thui không nhìn thấy gì.
"Yoichi, cậu vừa đi đâu về?"
Cánh tay to lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ghì chặt vào tường người hắn đè ép người cậu sát tường đến khó thở. Hơi thở hắn phả vào tai cậu khiến cậu rên nhẹ một cái.
"K-Kaiser tôi khó thở đấy ..tên khốn."
"Cả ngày nay không thấy cậu với thằng khốn đó, cậu với thằng đó đi chỗ đéo nào giờ mới về?"
Kaiser càng ghì chặt cậu hơi, chưa kịp để cậu nói gì đã cúi xuống gặm lấy đôi môi nhỏ ấy mà mút mát, luồn vào trong khoang miệng hút hết mật ngọt bên trong cậu. Hắn tức giận khi trên cơ thể cậu toàn mùi của tên kia mà hôn mạnh hơn như muốn làm nhão, xé tan nó bỏ vào miệng.
Đến khi cậu thiếu dưỡng khí phát ra tiếng ú ớ hắn mới luyến tiếc buông ra.
"Cậu nên nhớ, bản thân cậu là người có bồ. Cậu tính làm thằng đĩ đực cho Kurona?"
Tim cậu nhói lên khi nghe hắn nhắc như vậy. Hắn muốn hạ thấp bản thân cậu xuống, muốn làm nhục cơ thể, tinh thần này. Rõ ràng đã không cho người ta cơ hội giải thích rồi còn tự suy diễn rồi đưa ra kết luận như vậy.
"Ừ đúng rồi, tôi muốn làm đĩ đực cho Kurona đấy? Cái mối quan hệ yêu đương chả ra gì này tôi cũng chán ngấy lắm rồi."
Dường như cậu đã chạm tới dây thần kinh hắn, nổi gân xanh. Khuôn mặt hắn tối sầm như mực, hắn nghiến răng một lúc rồi nói.
"Cậu có biết cậu vừa nói gì không Yoichi?"
"Tôi bảo là dừng lại đi, tôi mệt rồi."
Hình như tay cậu không còn cảm giác đau như lúc nãy nữa, hắn thả lỏng tay xuống rồi, cậu cúi sầm mặt xuống không dám đối diện với hắn nhưng mà cái cảm giác gì đây? Cơ thể tự nhiên mệt mỏi, mắt buồn ngủ thế này nhỉ..
"Cái tên chó chết nhà an-.."
Cậu gục lên vai hắn, cơ thể không cử động nổi. Hắn rốt cuộc đã làm gì vậy với cậu vậy? Nhưng cơn buồn ngủ cứ thế làm Yoichi chìm vào giấc ngủ.
.
"Yoichi, cậu đừng mơ rằng cậu sẽ thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy.'"
.
.
1.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro