Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ông có yêu em không?"

Hoàng Thanh Liêm - Isagi Yoichi
Cao Quốc Vương - Michael Kaiser

Định đặt Isagi tên Khiết cơ, nhưng Liêm thuận mồm hơn.

*******

Vương ngủ nông - không ai là không biết, kể cả người đang mon men giở chăn lên, chen vào lồng ngực hắn. Hắn không biết sau hai chai rượu ai mới là kẻ say. Giữa màn đêm mịt mù, khi đã tắt đèn tăm tối, trên cái giường đơn lạnh lẽo, mùi rượu xộc lên cánh mũi dọc dừa đằm thắm và nặng trĩu. Một bàn tay nhỏ xíu, nóng như lửa đun đặt lên ngực hắn, di đến tận bờ môi, áp lên tận gò má. Hắn mở nửa mắt chỉ thấy một mái đầu đen dụi lên hõm cổ mình, tóc mềm đâm chi chít ngứa ngáy. Một tí ánh sáng hắt vào từ cửa sổ dội lên bóng hình nhỏ bé, dưới ánh trăng bóng hình đó trắng sáng hoàn mỹ như đúc từ sứ Trung Hoa - đấy là nếu Vương không thấy vết máu bầm trên khóe môi nó. Dấu tích còn sót lại từ hai hôm trước khi hắn để cơn giận lấn át sự tỉnh táo.

Vương ngỡ mình vẫn trong cơn mộng. Làm sao đứa trẻ đó ở đây, làm sao hắn không phát hiện ngay khi nó mở cửa phòng? Làm sao nó ôm hắn mà vẫn chưa bị trừng phạt?

Những gì trước mắt Vương vô thực như một thước phim trắng đen, với máy chiếu và nền trắng ngả vàng. Một thước phim kinh dị rẻ tiền với nhân vật chính là một con ma trắng bệch có đôi mắt đã chết một nửa. Tóc nó đã đến ngang vai, hắn dặn mình ngày mai nhớ đè nó ra cắt đến chân tóc. Trong cái nhà này, người được để tóc dài duy nhất là hắn.

Nó để hết trọng lượng cơ thể lên người Vương, chống tay hai bên đầu hắn. Nó hôn lên má, lên trán và sống mũi hắn, Vương thấy bờ má mình ướt đẫm nước mắt. "Em yêu ông, em yêu ông..." Nó lặp đi lặp lại như kẻ điên, vừa hôn vừa nấc, nhưng tuyệt nhiên né môi hắn ra.

"Mày ngưng giả say được rồi."

Nó lắc đầu, lẩm bẩm trong họng, hắn không có kiên nhẫn nghe. Thức từ nãy giờ hắn đã lấy lại tỉnh táo, muốn đẩy nó ra lại nhớ vết bầm trên miệng.

Hắn hạ giọng,

"Tao cho mày năm giây."

Nó nằm im ru, lì lợm như một con vắt chẳng may nếm được vị máu ngọt nhất trần đời.

"Hoàng. Thanh. Liêm."

Vương cảm nhận được đứa nhỏ rùng mình, cơn run từ cơ thể bé nhỏ truyền sang hắn.

Nó thút thít, "Ông không yêu em sao?"

Một bàn tay dùng lực xô thằng nhóc ra. Nó la lên một tiếng, lưng đập xuống cạnh giường gỗ. Hắn kéo chăn lên, nhưng không còn lạnh nữa nên lại lôi xuống bó thành một nhúm. Nhìn qua đồng hồ, lúc này gần một giờ sáng. Hắn nhìn xuống đứa trẻ bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Nó co rúm người.

"Tao đem mày về không phải để mày bày mấy trò này--"

"Hôm qua là sinh nhật em."

Lần đầu tiên nó dám cắt ngang lời hắn, nhưng cũng là lần đầu hắn ngưng bặt, nhìn nó trân trân. Vương không hối hận hay cảm thấy có lỗi, hắn chỉ tò mò.

"Mày muốn ngủ với tao? Mày gọi tao bằng 'ông' đấy Liêm, tao xem mày như con trai..."

Nó vội vàng, "Vậy ông ôm em ngủ đi."

Trong đêm tối, Liêm như một bóng ma. Nó mặc đồ ngủ trắng, bò từng bước, từng bước. Ánh sáng dội ngược từ sau lưng thân hình bé nhỏ, trông Liêm chợt khổng lồ bất thường. Ánh mắt hững hờ nhưng thẳm sâu bên trong có gì dồn nén. Nó ngã sập trên người Vương.

Vương thở dài. Ít ra nó còn biết nằm ngoan ngoãn, không động đậy rục rịch gì. Mí mắt hắn sụp xuống, rồi hắn ôm nó ngủ như những ngày rất cũ.

***

Hắn nhặt được Liêm từ lâu về trước. Khi đó nó đang bị người ta chèn ép, nghi ngờ là ăn trộm. Hắn nhìn thằng nhóc đuồn đuỗn xanh xao gió thổi một cái cũng bay - thế mà có một đôi mắt thật dữ dội. Nó trợn trừng một cái mấy người kia cũng bị chấn động như hắn. Liêm mạnh miệng lắm, nhất quyết cho rằng đã trả tiền. Chủ sạp bánh mì không tin, vậy mà thật sự tiếc hai nghìn đồng cho cái bánh mì đã cháy.

Cảm thấy phiền phức, hắn dạo bước đến, vơ tay hốt một mớ bánh ngọt mặn mới ra lò rồi trả bằng tờ năm trăm nghìn và một tờ hai nghìn đồng rách dằn dưới đáy ví. Xong xuôi hắn tóm cổ áo thằng nhóc đi, không ai ý kiến gì.

Nó im lặng để hắn kéo xềnh xệch trên đường. Khi hắn sực nhớ mình đang nắm cổ áo Liêm, hắn mới quay sang ngó nó.

Mắt nó long lanh, mở to, như tín đồ khát khao sùng bái. Hắn vuốt mặt, nhận ra mình vừa kéo một mớ rắc rối vào người.

***

Vương để tóc dài vì sở thích cá nhân. Hắn nghĩ mình đẹp hơn khi nuôi tóc, khác với những gã đàn ông ngoài lề kia. Từ nhỏ tóc hắn đã vàng ươm, chắc do máu lai với người nước ngoài. Thấy chưa đủ rực rỡ, hắn nhuộm đuôi tóc màu xanh dương. Tóc hắn tự cắt, màu hắn tự nhuộm. Hắn yêu tóc mình vô cùng, không cho phép ai đụng vào nó.

Thằng Liêm ngày đầu về nhà đã đòi gội đầu cho hắn, còn giơ tay toang chạm vào tóc Vương. Nó mất ba ngày để vết bầm bớt sưng và nửa năm mới thuyết phục Vương thành công. Khi Vương ngâm mình trong bồn tắm, Liêm sẽ cẩn thận gội cho hắn. Hắn cho rằng nụ hôn đôi khi vương trên đuôi tóc là tưởng tượng của mình.

***

Liêm từng nói trong cơn say, rằng nó tôn sùng hắn hơn Chúa Trời.

Hắn là lý tưởng, là hình mẫu, là hoàn mỹ nhất trong mắt Liêm. Dáng cao, tóc đẹp. Mắt xếch. Cái vẻ đẹp bất cần, kiêu ngạo, coi trời bằng vung mà một đứa thấp bé, tự ti như nó chỉ có thể ước ao trong lòng.

Em ước được như ông.
(Và hắn đáp, "Ước tiếp đi.")

Từ khi nào, mơ ước đó đã trở thành, Em ước có được ông. Liêm nghĩ nó giấu rất giỏi, nên hắn để nó giữ khư lấy bí mật đó như con chó chôn xương dưới đất. Ai lại tàn ác đào bới bí mật trong lòng con vật nhỏ hèn đáng thương.

Sống trong nhung lụa, Vương tận hưởng việc người ta ghen tỵ với hắn, tôn trọng hắn, xem hắn như ông hoàng. Trong mắt Liêm, Vương không đơn thuần là hoàng đế. Nó chật vật lao vào hắn như thiêu thân, thà chết chứ không buông bỏ. Tự ti là vậy, nó lại đầy tham vọng. Nó không muốn đơn thuần là con chó bên chân chủ nhân, muốn ông hoàng này chú ý đến nó.

Liêm tính tới việc khiến Vương phụ thuộc vào mình. Nó gội đầu chải tóc cho hắn, chuẩn bị quần áo tươm tất thơm tho, bàn ăn cũng dọn sẵn những món hắn thích. Nó hẳn không nghĩ có hàng vạn kẻ sẵn sàng gội đầu, giặt ủi hay dọn bàn cho hắn. Hắn để nó nghĩ như vậy, vì Vương là một người tốt từ tâm.

"Ông để em chải tóc cho nhé?"

Nó cầu xin. Hắn nằm ngửa lên đùi Liêm, mềm và mát hơn gối lông ngỗng. Vương nhắm mắt, để ngón tay nó vuốt ve tóc mình. Mấy hôm nay phải thức khuya lo chuyện gia đình, hắn vốn mất ngủ nay còn khó chịu hơn. Chải tóc xong, Liêm mát xa thái dương cho hắn, mũi hắn nghe mùi tinh dầu thơm nhè nhẹ. "Đọc sách cho tao nghe", "Sách gì hở ông?", "Lấy đại một cuốn đi, mày còn đợi tao dạy bảng chữ cái cho à?"

Nó vớ ngẫu nhiên một cuốn sách trên kệ. Giọng Liêm to, rõ, sáng, chữ nào ra chữ nấy mà vẫn ngọt như đường. "Em đã giấu. Cái chiều gặp em ở trạm cửa rừng, em cảm động lắm, thương anh, yêu anh lắm..." nó ngừng đọc, má đỏ hoe như vỏ những quả lựu Peru. Vương nạt, át cả tiếng xin lỗi rụt rè, "Còn không đọc tiếp?"

Nó chầm chậm đọc, hắn nương theo âm thanh dìu dịu đó để vào giấc ngủ. Khi sắp thả hồn vào cõi mộng, Vương lờ mờ cảm giác có một luồng hơi ấm phả lên trán mình.

***

Nhằm lúc Vương tự hỏi, liệu vũ trụ rộng lớn kia có tồn tại một thế giới nơi Liêm căm ghét hắn đến hằn sâu trong xương tủy. Nhắc đến tên là đổi mặt, gặp tận mắt là mắng chửi. Một thế giới nơi Vương là một gã vẫn thô lỗ thách thức cuộc đời nhưng ở đó, Liêm không còn xiêu lòng trước hắn nữa. Hắn hỏi Liêm ngay xem ý nó ra sao.

Lấy đùi Vương làm điểm tựa, Liêm ngước lên, mặt nó chôn giữa hai chân hắn đã một lúc lâu. Mắt nó đờ đẫn, môi ướt nhẹp hở ra, "Có lẽ em vẫn yêu ông." Hắn không đáp, tay đẩy mặt nó xuống. Nó hiểu ý, tiếp tục dùng miệng thỏa mãn Vương. Đôi khi hắn ác ý luồn tay day vành tai ửng đỏ, Liêm run bần bật nhưng không dám rên một tiếng nào.

***

Vương đi nước ngoài. Cơ hội chỉ có một lần trong đời, được đá bóng tầm cỡ thế giới là mục tiêu cả đời của hắn. Dù sao với nhiều người, mái tóc vàng và màu mắt xanh bẩm sinh không chứng minh hắn là đồng bào của họ.

Liêm thu gọn quần áo cho hắn, quen tay đút vào túi tìm xem hắn có nhét giấy tờ trong đó hay không. Nó rút ra cái vé máy bay một chiều đến Đức.

"Ta sẽ đến Đức sao?" Nó hỏi, lơ đễnh.

Hắn đáp gọn lỏn, "Tao. Mày ở lại."

Hắn nghe tiếng ngã. Liêm quỳ sụp xuống sàn, mắt đau đáu nhìn hắn như thể vừa bị Vương đâm mười mấy nhát dao vào bụng.

"Ông bỏ em sao?"

Mà Vương không trả lời,

"Mày có thể ở lại căn nhà này."

"Không, em sẽ đi. Em cảm ơn ông."

Liêm vấp ở chữ "đi", như gằn sức lắm mới thốt ra được. Hắn đã tưởng nó sẽ khóc tức tưởi như oán phụ chết chồng, thế mà Liêm bình tĩnh hơn dự đoán.

***

Đêm đó, Liêm lại trèo lên giường hắn. Nó sụt sùi trong ngực Vương, không biết đến bao giờ, chỉ biết là rất lâu. Tim nó đập thình thịch, mỗi một nhịp là một cái hôn gieo xuống tóc Vương.

"Ông có yêu em không?"

Trong cơn túng quẫn, nó hỏi, day dứt.

Hắn đáp,

"Tao yêu sự ngây thơ của mày."

Câu đùa cợt tàn nhẫn đó, thế mà Liêm dường như tin là thật. Nước mắt nó chảy thành dòng, nó cười đắng nghét.

"Em có thể hôn ông không?"

Hắn muốn mỉa, Thế nãy giờ mày làm gì?, nhưng nó đã ập xuống người hắn. Môi nó nhấn lên môi hắn, khô quắt queo mà nóng hừng hực. Lưỡi hắn có vị mặn. Nó thả ra, trán dựa lên ngực hắn. Tim hắn đồng dạng đập bình bịch. Nó nhoẻn miệng cười như con nít, "Em biết ông cũng yêu em mà," hắn để nó tin là thật. Liêm rướn người, muốn hôn một cái nữa lại bị hắn đẩy ra, "Mày chỉ xin một lần."

Liêm hấp tấp, nói vội trong cơn cùng quẫn, "Nếu em xin thêm, ông sẽ hôn em nữa sao?"

Mắt hắn nheo lại thành cái lườm bén như dao găm, "Không."

"Ông vẫn yêu em chứ?" Liêm giương đôi mắt trong vắt nhìn hắn, hỏi như van.

Vương mất kiên nhẫn, "Mày hỏi hơi nhiều rồi đấy."

Nó cười khúc khích, ngón tay đè lên ngực hắn, vẽ vời gì đó vô vị. Về mặt nào đó, ông cũng thật ngây thơ. Không biết có phải do Liêm, hay bởi chính sâu trong thân tâm của mình, mà Vương nghe nó nói câu đó. Như vô thanh vô thực. Hắn đẩy ngược nó xuống giường, mắt đỏ ngầu nhìn Liêm co quắp dưới thân mình. Cả người Vương bừng lên như chìm trong biển lửa, cổ họng khô khan khi hai cái đùi--trắng nuột mềm mại mà mình hay gối đầu lên--quấn chặt hông hắn như cách con trăn siết mồi châu Phi tóm được một bữa ngon sau nhiều ngày đói lả. Hắn cắn nuốt người bên dưới, nó xâu xé kẻ bề trên. Răng nanh Vương cắn xuống vai nó bật máu, cùng lúc Liêm kéo một đường ngang từ cổ qua bả vai hắn hằn lằn đỏ.

***

Sáng hôm sau, Vương trở lại quá khứ nhiều năm trước khi Liêm tiến vào cuộc đời mình. Hắn lên máy bay qua Đức, bắt đầu cuộc sống mới ở phương trời xa lạ. Dù sao hắn vẫn tuổi trẻ, mất đi con cún trung thành nhẽ nào không sống nổi?

Vương không sống nổi.

Không tin tưởng ai để giao tóc mình cho kẻ đó, hắn đành tự gội đầu. Gội xong mới nhận ra không có người sấy tóc và chải cho. Quần áo vất vào máy giặt sấy tự động lại không thơm, mua gói nước xả khác thì da kích ứng. Vương tự đi nấu ăn vì không quen khẩu vị phương Tây, mà hắn cũng không tin tưởng an toàn vệ sinh thực phẩm từ một người lạ.

Đầu óc không minh mẫn, đồng đội khuyên hắn đến hộp đêm giải trí. Hắn đẩy phăng con ả váy áo mỏng tanh muốn leo lên đùi mình, mùi dầu thơm từ cô ta quá nồng khiến Vương buồn nôn. Hắn quan sát một hồi, vẫn không thấy có cái đùi nào mềm mại lại săn chắc vừa đủ cho mình. Bọn chúng không phải Liêm.

Ngay lúc đó Vương mới nhận ra, mình đã rơi vào bẫy của nó.

Vương đặt vé trở về Việt Nam. Lúc bước nửa bước vào nhà, hắn mới nhớ ra Liêm đã không còn sống ở đây nữa.

***

Ai cũng biết thằng Liêm yêu Vương. Nó gần như dành cả đời để theo đuổi hắn. Nó trút hết tâm huyết công sức ra để săn sóc một kẻ chỉ cho mình nửa con mắt. Ai cũng bảo nó khờ dại, Vương không yêu mày đâu. Nhìn xem, người đó bỏ mày không quay đầu trông lại.

Nó cười, và đợi.

Liêm cho rằng bảy ngày là tối thiểu, Vương chứng minh hắn vượt tiêu chuẩn nhớ nhung. Bốn ngày hắn qua Đức, sáu giờ chiều Liêm về phòng trọ tìm thấy một gã đàn ông quen thuộc ngồi trên chiếu ngủ của mình.

"Ông đã yêu em chưa?"

Vương yêu đôi mắt xanh dịu dàng, khi nổi giận lại dữ dội tựa đại hồng thủy. Yêu nụ cười ngại ngùng đáng yêu, yêu cặp đùi nuột nà như nước. Yêu bàn tay luồn vào tóc hắn, yêu những nụ hôn rải đều thịt da. Hắn đứng dậy tiến tới ôm Liêm.

"Tôi yêu em."

Bả vai Liêm run lên, nó áp tai lên lồng ngực hắn. Vương tự hỏi mình đã làm gì nên tội, để nó phải lắng nghe tiếng tim đập mà xem lời yêu thật hay giả.

Nó vui mừng dứt ra, nhìn hắn, khẩn khoản, "Em hôn ông được chứ?"

Hắn thì thào, "Bao nhiêu cũng được."

***

Vương đem người yêu trở về nhà của mình. Liêm chấp nhận theo hắn về Đức, dù sao Vương cũng còn sự nghiệp phía trước. Lúc dọn nhà, hắn nói dối rằng căn biệt thự này chỉ có một phòng ngủ. Thế mà Liêm chợt ngu dại ra, thật sự đem chăn gối ra sofa phòng khách nằm. Tắm xong Vương mới biết chuyện đó. Cứ ngỡ sẽ thấy người trong lòng ôm gối nằm chữ "YES" đỏ mặt đẹp như đóa hồng đợi mình, thế mà chỉ có cái giường được xếp gọn gàng.

"Em bị ng--ngốc à?" Vương suýt cắn lưỡi, đạp cửa phòng, lao xuống phòng khách. Đứa nhỏ đang ngủ bị gọi tên liền giật mình ngu ngơ ngồi dậy. Không nói chẳng rằng, hắn gói nó vô chăn mặc cho nó la oai oái, rồi bế luôn lên phòng mình.

"Để biện hộ," Liêm ngượng ngùng hắng giọng, "Hồi xưa, ông không cho phép em ngủ chung phòng."

"Thằng Vương trong quá khứ là thằng ngu," Vương cởi chăn Liêm ra, tiện tay tháo luôn áo ngủ của nó, "Em đừng chấp nó làm gì."

Liêm ngúng nguẩy, tay đẩy nhẹ tách người mình ra với hắn, "Hôm nay dọn nhà, em hơi mệ--"

Chỉ thấy hoàng đế của mình mếu mặt sắp khóc, cắn môi dưới như uất ức lắm, nói 'Em không yêu tôi nữa'. Sợ hắn nghĩ quẩn, Liêm vội gật đầu, chưa kịp nói hết câu 'Chỉ một lần thôi nha' môi đã bị tấn công dồn dập. Âu cũng do lỡ yêu một kẻ ngây thơ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro