1
"Yoichi, không có tôi...em phải sống tốt...có biết chưa..." Chất giọng không còn đầm ấm như thường ngày mà nghe như sắp khóc.
Đấy là câu nói cuối cùng của Kaiser Michael dành cho Isagi Yoichi trước khi hắn rời khỏi thế gian này.
Anh ấy bị tai nạn, bất cứ ai cũng nghĩ vậy. Nhưng vì sao đang trên đỉnh vinh quang sự nghiệp, tiền đạo sáng giá của Bastard Munchen lại ra đi đột ngột như vậy chứ?
Chỉ duy nhất Isagi và Bastard Munchen biết, Kaiser Michael tự tử. Trước đấy Isagi đã vô thức phát hiện ra rằng, anh người yêu mình thường xuyên gặp ác mộng.
Hàng đêm chúng bám lấy anh không ngừng khiến anh luôn phải tự bóp lấy cổ mình mỗi buổi tối. Cậu đã rất lo lắng, mãi đến khi khuyên được hắn đi khám bệnh thì mới nhận được chuẩn đoán, Kaiser bị mắc chứng trầm cảm.
Theo như những lời dò hỏi và nguồn thông tin từ nhiều nơi và từ huấn luyện viên Noa, Isagi mới biết được Kaiser có một tuổi thơ không mấy vui vẻ.
Người cha bạo hành, đánh đập. Người mẹ thì bỏ đứa con chỉ vì sự nghiệp và chưa một lần quay lại. Nghe đến đấy, em không kiềm được cơn giận trong người mà nắm chặt bàn tay lại khiến nó bật cả máu.
Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao Kaiser có một quá khứ đau khổ như thế mà không kể cho cậu biết? Nếu biết sớm hơn, cậu đã có thể chữa lành vết thương ấy mà?
"Tôi không muốn em phải nhìn thấy dáng vẻ tệ hại đấy của tôi trong quá khứ, vậy nên đừng trách tôi nhé, Yoichi."
Đấy là câu trả lời Isagi nhận được khi hỏi anh.
Không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc mới quen, cũng không còn dáng vẻ quá nồng nhiệt khi lúc mới yêu. Kaiser giờ đây ảm đạm, luôn mang trong mình nét mặt buồn bã. Hắn vẫn luôn yêu cậu như vậy, nhưng có cảm giác như bị thứ gì đấy thắt lại trong lòng, không thể gỡ ra được.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy trong 3 tháng, và rồi...Kaiser Michael tự vẫn tại nhà của cả hai.
Đó là một ngày đông giá rét như mọi khi, vì cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng nên hiện tại chỉ có Isagi là sinh hoạt cùng Bastard Munchen. Còn Kaiser được tạm nghỉ một thời gian ở nhà.
Lúc đấy cậu vừa đi chợ về rồi chạy về nhà của cả hai, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn của anh gửi cậu :
Yoichi à em về chưa?
Em đang về, có chuyện gì sao?
...Anh yêu em
Anh chỉ muốn nói một câu
Anh xin lỗi em nhiều lắm Yoichi, vì đã yêu phải người như anh.
Anh sao vậy Miya?
Miya? Đừng làm em sợ...
Cảm nhận được sự bất ổn dần một tăng lên. Isagi tăng tốc trở về nhà. Ấy vậy mà khi về, cậu lại không thấy anh đâu cả. Isagi như một thằng điên chạy khắp nơi kiếm hắn. Rồi khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, Kaiser giương đôi mắt vô hồn nhưng chưa chút ánh sáng nhìn về phía Isagi thêm một lần nữa.
"Yoichi, không có tôi...em phải sống tốt...có biết chưa..."
"Miya..."
Kaiser bị xe tải tông chết. Chiếc xe đã không phanh kịp, mà cho dù có phanh kịp đi chăng nữa, mục đích ban đầu của hắn vẫn là rời khỏi thế gian này.
Đêm đấy, cả thế giới và khắp mạng xã hội bày tỏ tiếc thương cho sự ra đi của một tài năng trẻ, một vị tiền đạo sáng chói của nước Đức đã rời thế gian.
Xuyên suốt buổi lễ đám tang, ngoại trừ cả đội BM ra, thì còn có những chiến hữu Blue Lock đã vội vàng bắt máy bay từ Nhật để bay sang đây dự.
Bất ngờ nhất có lẽ là khi Isagi thấy Rin tới. Rin tuy không ưa mấy gì Kaiser từ thời Blue Lock cũng như cuỗm luôn crush mình, nhưng dù sao Kaiser từng là "đồng đội", Rin nghĩ vậy.
Sau khi thắp hương cho anh xong, Rin quay về phía Isagi. Không còn gương mặt vui vẻ, năng động hay gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống, muốn đạt được mục đích như trước, Isagi Yoichi giờ đây như người vô hồn, cứ như mất đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy.
Rin thở dài chỉ có thể lại gần vỗ vai an ủi :
"Đừng quá đau buồn nhé, nhưng nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi."
"Tôi không sao mà.."
Isagi từ chối sự thân thiện không mấy quen thuộc. Cậu chỉ có thể cười trừ.
-----
Khi tang lễ kết thúc, Isagi chậm rãi quay trở về căn nhà của cả hai. Nó vẫn còn đó, chỉ tiếc giờ không còn là "cả hai" nữa. Nó chỉ còn một mình cậu.
Chiếc ghế sofa anh yêu thích nằm vẫn ở đó, chiếc cốc đôi được cất gọn gàng ở căn bếp vẫn y như vị trí cũ không một chút xe dịch.
Căn phòng ngủ có một chiếc giường lớn, có hai cái gối ghi chữ 'Love' ngay đấy. Hồi mới yêu Kaiser tặng nó cho cậu nhưng bị cậu chê là sến.
"Vẫn sến như ngày nào, nhỉ?"
Cậu ôm lấy nó, vùi mặt vào cái gối từng bị cậu chê lên chê xuống.
"Em...nhớ anh quá...Miya ơi. Nếu có thể, anh về đây ôm em được không...em lạnh quá..."
Đôi mắt mò dần. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, Isagi rất nhớ anh, nhớ anh lắm. Cớ sao anh lại bỏ cậu mà đi chứ.
"Em hận anh, em hận anh, EM HẬN ANH...hic...anh có nghe không hả...tên ngốc này...mau về dỗ em như cách anh từng làm đi chứ..."
Cậu cứ đấm liên tục vào cái gối và tường khiến nó rớm máu. Tại sao anh lại bỏ cậu chứ?
"Em nhớ anh..."
Đêm đấy, cả thế giới đã chấn động, mạng xã hội quá tải khi mục tìm kiếm xuất hiện lên tên của hai vị cầu thủ trẻ đến từ đội Bastard Munchen.
Isagi Yoichi đã tự vẫn tại nhà sau sự ra đi của bạn trai.
-----
"Đây là đâu..."
Đầu đau như búa bổ khiến cậu phải gắng gượng bản thân tình giấc, đây đúng là thành phố Berlin, nhưng sao lại lạ quá...cảm giác như trở về thời xưa vậy. Hơn nữa không phải cậu đã tự vẫn rồi sao? Đây là kiếp sau à?
Rải bước trên con đường, Isagi vô tình thấy được một cậu nhóc mặc áo hoodie đen trùm mũ đang ôm quả bóng đá nằm xụi lơ trong góc hẻm.
Vì trời sinh bản tính lương thiện, Isagi lại gần hỏi thăm.
"Nhóc không sao chứ?"
"Đ-đừng chạm vào tao!"
Chiếc mũ rơi xuống lộ ra gương mặt tựa điển trai còn non nớt ấy nhưng lại chi chít vết thương. Mái tóc vàng đặc trưng của người Châu Âu.
"...Miya?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro