hạ
warning: au việt
michael kaiser: khải
isagi yoichi: nhất
;
Một chiều tháng bảy đầy nắng, gió khẽ lướt qua vườn cam ngọt khiến tán lá cây đung đưa như ngân nga khúc ca mùa hạ. Tiếng xào xạc như làm cho con người ta ùa về hàng loạt những kỉ niệm vui buồn đáng nhớ.
Thằng Khải đứng dưới một gốc cây cam, chà, quả đã chín hết rồi, nó thầm nghĩ thịt bên trong chắc chắn sẽ rất ngọt. Giá mà có em ở đây để cùng nó thưởng thức thì hay biết mấy nhỉ?
Nó chạm nhẹ lên thân cây, kí ức về em chạy ùa về như một thước phim dài dằng dẳng không hồi kết. Hình ảnh cậu bé bảy, tám tuổi cho đến chàng thanh niên mười lăm, mười sáu. Tựa như một đời người chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua.
Nó bất giác nằm xuống bãi cỏ xanh, "thoải mái quá". Nó đã nghĩ như vậy đấy. Tia nắng vàng rọi xuyên cả tán lá xanh, soi thẳng xuống đôi mắt vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo vốn có của vị hoàng đế này. Nó khẽ nheo mày, xoa xoa mí mắt rồi hướng về một góc khác.
Nó còn nhớ rõ lắm, lần đầu nó gặp em là vào mùa hạ năm em mới tám tuổi thôi. Lúc đó nó mới từ Đức sang, chẳng biết gì cả, nghe đám con nít trong xóm dụ đi hái trộm cam thì nó thấy thích thú lắm, đi theo đám nít ranh trèo vào vườn nhà người ta để hái trộm cam.
"Mày cứ việc hái đi, thằng con của ông chủ nhà này để bọn tao canh cho."
"Chắc nhé, nó mà phát hiện ra tao thì tao cho tụi mày đi theo ông bà luôn."
"ê, làm gì đó!?" - tiếng một cậu nhóc khác không phải trong đám réo lên, bọn trẻ giật hết cả mình mà tản ra chạy đi mất, bỏ lại mình thằng Khải ngơ ngác vẫn còn bám trên cây cam ngọt.
Thằng Khải bám chặt cành cây, ông chủ nhà có cầm roi, doạ đánh, doạ phạt, lời ngon tiếng ngọt đủ thứ nó cũng chẳng chịu xuống, cứ ghì mãi trên thân cây thôi. Ông chủ cũng mệt, chẳng thèm khuyên răn trách phạt gì nữa, vứt đại cây roi may xuống thảm cỏ rồi quay lưng bỏ vào nhà trên.
"chẳng biết con cái nhà ai, hết chuyện nghịch hay sao mà lại leo vào nhà người ta hái trộm cam thế không biết?" - ông chủ bực mình, một tay vừa uống trà, tay kia vỗ lên đùi kêu cái bốp
"thôi mình bớt nóng, dẫu sao nó cũng là con nít, biết cái gì đâu mà ông chửi nó?" - bà chủ vỗ vỗ lưng chồng, cười với cậu con trai:
"Nhất, con ra xem bạn có ổn không rồi vào đây báo lại cho má, con là con nít, chắc nói nó thì nó nghe đó con."
"Dạ."
Vậy là thằng Nhất lon ton chạy ra vườn, Khải vẫn bám rất chặt trên cây, nó chẳng chịu xuống. Phen này thằng Khải chết chắc, ba má nó mà biết chỉ có nước mông nó nở hoa thôi. Sau vụ này chắc chắn nó sẽ tìm tụi rủ rê nó rồi tính sổ từng đứa, ông đây ghim thù rồi!
"Anh ơi, anh ở trên đó hông có thấy mỏi ạ?"
"Gì?"
Thằng Khải trả lời cộc lốc, đôi mắt kiêu ngạo của nó liếc nhìn cậu bé bên dưới. Khải nó kiêu ngạo lắm, bên Đức nó tên Michael, nó là người Đức gốc Việt, nên nghe Nhất nói chuyện nó vẫn có thể hiểu. Từ xưa tới giờ ở nước ngoài, thằng Khải đi học lúc nào cũng ẵm mấy cái nhất về cho ba má nó nở mày nở mặt. Học giỏi nhất, đẹp trai nhất, nhà cũng giàu nhất cái khu nó ở, mà còn quậy nhất, báo nhất.
Thằng Nhất đứng bên dưới vẫn ngước nhìn nó, từ đâu móc trong túi ra mấy trái quýt, ngoắc ngoắc nó xuống ý bảo nó xuống ăn chung với em.
"Anh không xuống à? quýt ngọt lắm đó."
"Mày định dụ tao xuống rồi ba mày sẽ chạy tới tóm tao chứ gì? Mày khỏi!"
"Hông hông, làm gì có. Xuống đây ăn với em đi, nhiều quá ăn không hết nè."
Thằng Khải không thèm trả lời, nó vẫn nằm trên cây, nhóm người ngước xuống chỗ thằng Nhất đang ngồi. Nhất bóc từng miếng quýt bỏ vào miệng, thằng Khải nhìn cái má núng nính của Nhất lúc ăn mà muốn cắn một cái, trông y hệt cái bánh bao.
"Hổng xuống là em ăn hết thiệt á?"
"..."
"Quả cuối rồi nè, hổng xuống thiệt hả?"
"..."
"Vậy em ăn á nha?" - Thằng Nhất bóc quả quýt cuối cùng, định bỏ hết toàn bộ miếng quýt vào miệng thì có bàn tay chặn trước miệng nó, giật lấy mấy miếng quýt.
"Ai cho? phải chừa tao nữa chứ." - Thằng Khải tuột xuống rồi. Nó ăn hết số quýt còn lại của Nhất, tưởng đã hết rồi, từ đâu ra em lấy thêm vài quả nữa, rồi bảo là sẽ cho Khải toàn bộ nếu Khải chịu xin lỗi ba em.
"Mơ à? nhà tao mua cả vườn cam của mày còn được, đừng nói chi mấy trái quýt này?"
"Vậy thì thôi, em đi ăn một mình vậy."
Nhất toang bỏ đi thì thằng Khải kéo em lại, má nó phồng lên, bĩu môi rồi giật lấy mấy trái quýt bỏ vào túi sau đó đi thẳng vào nhà trong của em.
"X-xin lỗi!"" - nó cúi đầu xin lỗi ông chủ, hai mắt nhắm tịt như sợ mình sắp bị đánh. Ông chủ chẳng nói gì, chỉ cười phá lên rồi cốc đầu nó một cái.
"Lần sau muốn ăn thì qua xin bác cho, mày mà còn ăn trộm nữa là bác mách ba má mày đánh mày mềm mông."
Khải sáng tít cả mắt, gật đầu rồi chạy ùa về nhà. Sau lần đó, Khải cũng hay qua chơi với Nhất lắm. Thân thiết với nhau từ bé đến lớn là thế, nhưng Khải chưa bao giờ thấy Nhất ra khỏi nhà cả, tò mò nhưng nó không hỏi, hôm nay nó sẽ kéo thằng Nhất ra xóm chơi, chơi với mấy đứa nhóc nữa chứ sao mà ở lì trong nhà mãi được?
"Ê Nhất, nay xuống cuối xóm chơi không? Tụi thằng Tí ở dưới đó hết, bây xuống chơi cho vui chứ ở mãi trong nhà, chán lắm."
"Hở...lỡ tụi nó không thích em thì sao?"
"Thì càng tốt, tao thích mày được rồi, kệ tụi nó, đi."
Khải kéo tay Nhất lôi đi, tụi thằng Tí nhìn Nhất rồi cũng liếc xéo. Nhà tụi nó vốn nghèo, chơi được với thằng Khải là tại bị nó ép, chứ tụi nó nào giờ ghét Nhất, dễ gì cho em chơi cùng? Nể thằng Khải mới đồng ý, chứ không là đã đánh em một trận rồi đuổi về rồi.
Lúc thằng Khải không chú ý, mãi chơi đấu dế, một thằng trong đám thằng Tí kéo em đi đến một cái hẻm gần đó cùng vài đứa nữa, tụi nó đánh em. Tụi nó bảo em là đại thiếu gia ăn không ngồi rồi, chẳng biết làm gì, ẻo lả, yếu đuối chỉ có thể bám lấy thằng Khải, lẽ ra em nên chết đi mới đúng. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Nhất thấy khó thở, rít lên vài cái rồi ngã lăn xuống đất ngất đi mất. Đám trẻ một phen hú hồn, cứ tưởng em giả vờ mà tiếp tục đánh, cho đến khi một đứa cảm thấy không ổn rồi, nó vội chạy đi, hai ba đứa sau cũng kéo theo nó, bỏ mặc Nhất ở hẻm tối.
Thằng Khải được phen hú hồn, nó chạy đi tìm em, cuối cùng vừa thấy em ngất ở hẻm, vừa bầm dập mình mẩy. Nó trợn tròn mắt rồi cõng em lên, chạy thật nhanh về phía đầu xóm.
Hỏi ra mới biết, thằng Nhất bệnh, cơ thể em yếu lắm, không có tham gia mấy cái hoạt động mạnh được. Vừa rồi còn bị đánh, tim Nhất như muốn ngưng đập luôn. Thằng Khải xin lỗi rối rít, tự hứa sẽ dần cho đám thằng Tí một trận tơi bời xuống ruộng.
Mà Nhất phải công nhận rằng, tuy bị đánh, nhưng đó là buổi đi chơi bên ngoài căn nhà vui nhất của em. Đặc biệt là còn được đi với Khải, bởi vì em sẽ chẳng còn cơ hội nào được rời khỏi nhà cho đến khi em chiến thắng bệnh tật của mình.
Từ ngày phát bệnh hôm đó, thể lực và sức đề kháng của Nhất yếu dần, em không ra khỏi nhà chính được nữa chứ huống gì là xuống làng. Phòng của Nhất đối diện vườn cam, chiều nào nằm trong phòng, Nhất cũng thấy thằng Khải ló đầu qua ô cửa sổ, vừa ăn cam vừa trò chuyện với em. Ít ra có Khải bên cạnh, Nhất cũng đỡ cô đơn hơn.
Bệnh của Nhất chẳng hiểu sao nữa, nó cứ nặng dần, dù có dùng đủ loại thuốc Tây, Tàu gì cũng chẳng thể dứt được bệnh cho em, đến mức ông chủ phải bán cả vườn cam kỉ niệm với vợ để lo tiền thuốc thang cho Nhất, mà vẫn không thể khá khẩm hơn được bao nhiêu.
Tính ra Nhất nằm giường từ năm mười tuổi đến tận năm em mười sáu. Khải thì vẫn vậy, vẫn luôn ngồi bên cạnh Nhất, vừa trò chuyện, thăm hỏi vừa cùng em ăn cam. Có gì vui là nó kể hết cho em nghe, chẳng giấu em cái gì.
"Khải trẻ con quá."
"Thì trẻ con với mình mày thôi còn gì, mà bệnh mày dạo này sao rồi?"
"Em cũng không rõ...nhưng mà chắc khó anh ơi..."
"Cái miệng ăn mắm ăn muối, mày cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, rồi sẽ khỏi thôi, tao chắc chắn sẽ chữa cho mày."
"Khải là đồ con nít."
"Im!"
Khải ngượng ngùng gắt lên nhẹ, em cười đến chảy nước mắt vì độ trẻ con của nó. Nó hơn em hai tuổi, tức là đã mười tám rồi đấy, vậy mà cứ như thằng nhóc lên ba thôi.
Nhất đâu có biết, đây chính là đoạn hội thoại cuối cùng mà em có thể cười tươi được như vậy kế bên người mà em vẫn luôn thầm thích.
Đêm đó, Nhất lên cơn co giật nôn ra cả máu, tim em như thắt lại nhói lên từng hồi. Nhất nghiến răng ken két, cắn chặt môi để chịu đựng cơn đau đến bật máu. Cha mẹ Nhất lo cho con lắm, mẹ Nhất vừa ôm con vừa khóc, thằng Khải hay tin cũng tông chăn gối đạp cửa chạy sang, đến nơi đã thấy em nằm trong lòng mẹ, thều thào từng hơi rất mệt mỏi.
Như thể, đó là lời trăn trối cuối cùng của em vậy.
"Nhất, mày có sao không? Không được gặp chuyện gì nhé, thầy thuốc sắp tới rồi, mày ráng chút."
"Ừ, em ráng. Nhưng mà em mệt quá Khải ơi..."
"Ừm, tao biết rồi, mày nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa."
Nhất nhìn nó, im lặng vài phút, bất chợt em nắm lấy tay nó. Em nắm chặt lắm, em sợ nếu em buông tay ra, tử thần sẽ đưa em rời khỏi Khải của em mất. Sau khi thăm khám xong, em vẫn giữ chặt tay của nó, nhất quyết không chịu buông.
"Khải, lỡ em có gì, hứa với em Khải không được buồn lâu quá nha..."
"Gì vậy? Mày sẽ chẳng sao hết, nghỉ ngơi đi."
"Hì hì, em biết rồi. Khải ơi, mai Khải đưa em đi chơi nhé? Trong này ngột ngạt quá..."
"...Ừ, mày nghỉ ngơi đi, mai tao dẫn đi chơi."
"Hứa nhé?"
"Ừm, mày cũng hứa với tao nhé?"
"Hứa gì ạ?"
"Ngày mai phải thật tốt, để tao dẫn mày đi chơi."
"Em biết rồi mà."
Em đồng ý với nó, em hứa với nó mà đâu hay biết rằng, sẽ chẳng còn ngày mai nào ở đây dành cho nó và em nữa.
Sáng ngày hôm ấy, người ta phát hiện Nhất ngừng thở rồi. Em ra đi thanh thản lắm, môi vẫn còn cười kìa. Nhưng sao em cười, mà nó lại khóc to thế này nhỉ?
Sau đám tang của Nhất, Khải quay về Đức, không còn ở lại nữa, cũng dần mất liên lạc với cha mẹ em. Từ tang lễ của Nhất đến nay chắc đã mười năm rồi, trong vòng một thập kỷ, nó vẫn chưa hề quên đi bóng dáng của em, vẫn chưa thể ngừng ám ảnh nụ cười yên bình của em.
Quay lại thực tại, Khải không hề nhận ra nó đang rơi nước mắt. Nó chẳng biết sao mỗi khi quay lại nơi này nó lại bất giác chảy lệ, suốt mười năm qua vẫn chưa lần nào nó không khóc khi nhớ đến mọi thứ của Nhất.
"À, trời đẹp thật ấy, Nhất nhỉ? Hôm nay Nhất cũng đi chơi với tao nhé?"
"yêu em từ những khi hạ về
nhưng có hôm hạ về mà chẳng còn bóng em."
sài gòn, 10/07/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro