Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiis

Hương cà phê quanh quẩn theo làn khói mờ, hòa với đó là một chút mùi nhã nhặn từ chậu diên vĩ kề cạnh. Bản nhạc du dương trong không gian gần như chẳng bóng người cùng gió trưa chiều ngoài khung cửa sổ mang bao cái thư giãn và yên tĩnh, khiến con người bên cạnh chúng đem mấy cái phiền lòng vứt đi, cuốn theo gió mà rời xa.

Nhìn xuống dòng người chen chúc dưới con đường lớn, thưởng một ngụm cà phê. Không ngọt, đắng ngắt, mặt gã đàn ông gần cửa sổ nheo lại. Hình như, từ hồi có người yêu, gã được bón cho toàn kẹo đường, giờ quay lại với cái đắng của cà phê đen nguyên chất, quả thật là tra tấn vị giác.

Nhưng nhờ vậy, gã mới có thể thoát khỏi cái thoải mái mà không gian quán nước này ban cho, trở về hiện thực. Đặt tách cà phê đen xuống, đưa hai tay ôm mái tóc vàng với điểm nhấn từ lọn tóc xanh sau gáy mà vò một cách mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai giờ còn nhăn hơn cả đít khỉ. Chắc rằng gã đã chịu đựng quá lâu nên mới buộc miệng một câu tiếng lớn:

Sao mày ngu dữ vậy, Michael Kaiser!?

Cô nhân viên bé nhỏ đang lau chùi cũng phải hú hồn một phen. Vị khách ngoại quốc này quả thật đáng sợ, mặc dù chả hiểu cái thứ tiếng phát ra từ mồm khách hàng, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi không biết nó chứa đựng bao nhiêu cái bực tức, cộng thêm là nhiều nét nhăn trên mặt của gã đàn ông.

Mồ hôi nhễ nhại làm ướt tóc đen, tay như được bơm rất nhiều sinh lực, cố gắng hoàn thành công việc. Tuy vậy, không hiểu vì sao, cô nàng lại ngước đầu lên nhìn người ngoại quốc kia, chắc do gã đẹp trai. Ấy thế mà, điều cô không ngờ, rằng vị khách đó cũng đang nhìn chằm chằm cô, với ánh mắt như viên đạn.

Phải nhanh chóng làm xong rồi rời khỏi nhanh thôi! Ở lại chắc ổng xiên mình quá!

Gõ lên mặt bàn gỗ vài nhịp, gã đàn ông ra hiệu muốn tính tiền, đó giờ cô nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi tính hóa đơn cho khách.

Trong lúc chờ đợi, Kaiser nhìn ra phía cửa sổ, nghiền ngẫm lại thực trạng bây giờ của mình.

Michael Kaiser đã thành công trốn buổi tập luyện với Bastard Munchen và Noel Noa để đến Nhật Bản ăn sinh nhật với em người yêu dễ thương của gã.

Vậy mà ngoài biết ẻm ở Saitama ra thì gã chả biết cái nhà của em ở xó xỉnh nào. Và gã nhận ra điều đó khi bác tài xế taxi hỏi gã muốn dừng lại điểm nào.

Lúng túng không biết trả lời sao, Kaiser nhanh tay tìm kiếm trên Google một quán cà phê, chính là nơi gã đang ở hiện tại, rồi đưa địa chỉ cho bác.

Gã không thể nhắn tin hỏi trực tiếp người yêu, là bởi vì gã muốn tạo bất ngờ cho em. Nhờ điều đó, giờ gã đã lạc nơi đất khách quê người.

Lúc này, Kaiser mới thấy hối hận vì trước đó không "kết bạn" với lũ trong Blue Lock để tiện hỏi đường. Nhưng, nếu quay lại quá khứ, gã vẫn sẽ chọn mặc xác, không thèm để chúng vào mắt, vì gã là "Hoàng Đế" còn chúng chỉ là "thường dân"

Và Isagi Yoichi là vợ Hoàng Đế.

Màn hình điện thoại của Kaiser đang sáng, nó hiển thị những dòng tin nhắn giữa gã với Alexis Ness, một người đồng đội đáng tin cậy trên sân cỏ.

Michael Kaiser là đang nhờ Alexis Ness tìm hộ địa chỉ nhà người yêu.

Chính Ness là người đã giúp Kaiser trốn khỏi đội bóng và tiễn hắn ra sân bay. Cậu cảm thấy mình đã quá tốt bụng và nhân nhượng với người bạn ích kỷ này lắm rồi.

Thế mà Kaiser còn chẳng chịu buông tha, còn nài nỉ cậu rất nhiệt tình khiến cậu tí thì quên luôn cái vẻ kiêu ngạo thường ngày của gã tiền đạo số 10. Cộng thêm là cậu cũng có biết cái gì đâu, nhờ gì mà khó dữ vậy cha nội??

Dù vậy, nhân danh "phù thủy", Alexis Ness này sẽ thương tình giúp đỡ bạn bè lần cuối. Cậu nhất định sẽ giúp Kaiser tìm được nhà Isagi.

Mà trước hết, cậu cần phải tìm được lối ra khỏi nhà vệ sinh mà không bị Noa bắt gặp, không thì sẽ không thể nhìn thấy ánh ban mai nữa.

Đột nhiên, cánh cửa buồng vệ sinh phát lên mấy tiếng, khuôn mặt Ness tái mét. Nhịp gõ nhanh nhưng không nhanh bằng nhịp tim của Ness. Lúc này, cậu chẳng biết tên Michael Kaiser kia là ai, bắt đầu hồi tưởng quá khứ như mấy thằng phản diện sắp ngủm trong phim, tự hỏi vì sao bản thân lại tốt bụng giúp đỡ Kaiser, Alexis Ness hối hận thật rồi.

"Ra đây đi Ness! Tôi biết cậu ở trong đây mà!"

Toang thiệt rồi!!!

Ở Nhật Bản, cái con người vừa báo hại bạn bè kia lại đang từ tốn rút tiền trả ly cà phê, cố ý để lại tiền típ như bình thường gã vẫn làm ở Đức, và bị từ chối thẳng thừng kèm cái liếc nhìn không được thân thiện mấy từ cô nhân viên.

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì điện thoại của gã đã vang lên mấy tiếng thông báo. Là tin nhắn từ Ness.

"Tôi biết nhà Yoichi rồi nè!!"

"Cậu chờ tí để tôi gửi qua!"

"Nhanh th-..."

"..."

Cái gì thế này?! Cái máy chết tiệt!! Thế nào mà lại sập nguồn đúng lúc quan trọng thế cơ chứ?! Mà gã cũng chả có đem theo đồ sạc, cảnh tình éo le gì vậy trời. Đời như cái quần đùi!!

Kaiser chửi thề trong lòng, chửi cả thế giới trong đầu, gã cảm nhận được cái xúc cảm lạ kỳ, gần như là lần đầu xuất hiện trong đời gã. Đó là cảm giác của mấy đứa trẻ lạc.

Đứng như trời chôn chân trong hai phút chỉ để quyết định nên đi về phía bên trái hay bên phải, cuối cùng chốt lại là đi bên phải vì em người yêu đá thuận chân phải.

Phía bên Ness, sau khi gửi địa chỉ nhà ai đó cho người nào đó, cậu ta thở phào, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát được khỏi tên Hoàng Đế phiền phức kia, liền tự thưởng cho mình một vé về phòng âu yếm cái giường ấm áp. Mà được như thế là cũng nhờ có Grim, cậu ta trước đó quen được vài đứa trong BlueLock nên mới dò hỏi được.

Chuẩn bị bước vào phòng ngủ dấu yêu, một bàn tay to lớn nằm đầu cậu lại, là vị huấn luyện viên đáng kính, Noel Noa.

Ráng nặn nụ cười thân thiện với tâm quyết muốn được tha bổng, nhưng Noa trực tiếp phớt lờ, kéo thẳng Ness đến phòng chịu tội.

"Anh tha em lần này nhé, em là trẻ người non dại, tuổi nhỏ còn chưa trải sự đời, còn bồng bột. Em hứa là sau này em sẽ kh-"

"Ngưng biện hộ và chịu trách nhiệm cho những điều mình đã làm đi, Alexis Ness."

"Định mệnh mày, Kaiser!!"
_________________

Những dấu chân nặng nề ấn lên con phố dài vô tận, hoà tan bản thân vào dòng người tấp nập, gã đàn ông ngoại quốc lạc trong đám đông người Nhật Bản.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết chân gã đã mỏi nhừ từ khi nào, băng qua nhều con đường thế mà gã chẳng thể thoát khỏi cái nhộn nhịp của thành phố.

Ghét thật đấy, bộ đồ gã yêu thích thấm đầy mồ hôi hết rồi. Sao mà tí nữa ôm em người yêu đây.

Đi hồi lâu khiến gã không chỉ mỏi mệt mà còn đói móc meo nữa. Mắt xanh cùng với lợi thế về chiều cao nhỉnh hơn người bình thường, gã nhanh chóng quét được một quán bán bánh, thế là định bụng vô đó kiếm đồ lót dạ.

Một tiệm bánh tương đối nhỏ nhưng có đa dạng các loại bánh trái trưng bày trước cửa kính. Liếc một vòng, hai vòng và ba vòng gian hàng, cuối cùng cũng dừng lại ở cái bánh có dạng như chuôi kiếm và lớp vỏ được nướng vàng.

À, Yoichi có nói với gã rằng cậu thích loại bánh này lắm. Xem nào, nó tên là...

"Đây là Kinstuba, một loại bánh khá được ưa chuộng ở tiệm chúng tôi, cho hỏi quý khách có muốn mua chúng không? Tại tôi nhìn anh khá chăm chú vào nó."

"À, gói cho tôi hai cái nhá." Kaiser vẫn đang trong cơn mê, diễn tả hàng ngàn cảnh rằng cậu sẽ vui biết bao vì được anh người yêu đẹp trai mua đồ ăn yêu thích cho, hay là viễn cảnh cả hai cùng đút nhau ăn với hoa lá hẹ bay bổng tứ tung trong đầu. Gã đã quên luôn việc quan trọng nhất là gã vẫn chưa tìm được nhà Yoichi.

Khi mua đồ xong, vừa quay gót bước đi, đập vào mắt gã là cả đám đông người đang bao vây, chủ yếu là con gái, hò hét tên gã. Nhớ rồi, Kaiser này là cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà, còn cộng thêm mức độ phủ sóng của Blue Lock TV khi giai đoạn 2 diễn ra làm tên tuổi gã được đánh bóng hơn trên đất nước xứ sở hoa anh đào này.

Nếu nói vậy, chẳng lẽ Yoichi cưng của gã cũng bị đám phiền phức này vây lấy à. Ê không được nha, gã ghen đó. Isagi Yoichi chỉ là của một mình gã, một mình Michael Kaiser này thôi!!

Nghĩ trong đầu vậy chứ ngoài mặt gã vẫn vô cảm, kệ luôn mấy con đang chụp ảnh gã mà chưa xin phép.

Biết đẹp trai rồi, chụp ít thôi, cái mặt ngàn vàng này là của Yoichi á.

Đang định chuồn lẹ thì bị mấy tên phóng viên chặn lại. Mẹ khiếp, đây đang bực mình còn bu vô, tụi bây mà cản đường ông nữa thì xác định cả đám bóc đất đi là v-

"Xin hỏi tuyển thủ Michael Kaiser, tại sao đã kết thúc giai đoạn 2 của Blue Lock mà anh vẫn còn ở đây? Có phải anh đi nghỉ dưỡng không hay là Blue Lock đang có dự tính gì trong tương lai khi mà giữ lại một tiền đạo xuất chúng của Bastard Munchen tại Nhật Bản." Cắt ngang mạch suy nghĩ của Kaiser là một giọng nói dõng dạ đầy tự tin của một cô phóng viên trẻ. Và ngay lúc này, đám đông đã bớt ồn ào hơn hẳn, chắc là để nghe tên người Đức này trả lời.

"Tôi chỉ đơn giản là đến Nhật Bản du lịch theo lời giới thiệu của một người bạn, hoàn toàn không dính líu đến Blue Lock hay gì cả." Viện nhanh một cái cớ để trả lời rồi lo tìm đường vọt lẹ, Kaiser bực mình, thế quái nào mà đông như vậy, không tìm được cái khoảng hở nào để gã chen vào luôn.

Có vẻ câu trả lời của Kaiser vẫn chưa thỏa mãn đám phóng viên cùng người hâm mộ, gã vẫn tiếp tục bị giữ chân lại. "Khi nãy tôi có quan sát anh, trông anh có vẻ khá tức tối và như muốn tìm kiếm thứ gì đó, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không nghĩ đây là vẻ mặt của một người đang du lịch trên đất nước chúng tôi." Đây là thừa nhận theo dõi, bám đuôi gã công khai, cái lũ phóng viên khốn khiếp. Kaiser tức lắm, tức muốn thổ huyết mà không làm được gì. Bây giờ mà gã lỡ thốt ra cái gì không hay thì đảm bảo ăn không no ngủ không yên với cư dân mạng và cả Noa.

"Không có gì cả, đúng là Nhật Bản thật sự rất tuyệt, tôi là vì một chút chuyện riêng thôi." Bỏ lại câu trả lời, gã quyết định tự mình đào đường đi, không thì gã sẽ kẹt mãi trong dòng người mất. Thế mà đám bọn họ còn nhây cố kéo gã lại. "Vậy thì lí do là gì, chúng tôi thật sự muốn biết!"

Sự bực bội lan toàn cơ thể, lý trí gã không còn vững nữa, vung tay giựt lấy cái micro của phóng viên nữ kia một cách tàn bạo, hít một hơi rồi tuyên bố rõ to:

"Michael Kaiser này là đi tìm nhà người yêu!! Thằng nào con nào còn hỏi nữa ra đây ông pháng!!"

Một câu trả lời cực kì gây chấn động được thốt ra, mà chủ nhân của nó còn chẳng mảy may quan tâm, trực tiếp bước khỏi đám đông náo loạn.

"Tìm nhà người yêu thôi mà thì có cần tức tối như vậy không?... Mà khoan... Anh ta vừa nói gì cơ?! Người yêu??"

"Tin chấn động!! Tin chấn động!! Tiền đạo nổi tiếng thế giới Michael Kaiser của Bastard Munchen đã có người yêu!!"
__________________

Gã cảm thấy mình không ổn tẹo nào, lũ khốn phóng viên ấy làm tốn thì giờ của gã quá. Kinstuba gã vừa mua cũng bị bỏ lại nơi đông người.

Michael Kaiser rất đang cần cái ôm của Isagi Yoichi để chữa tâm hồn...

Yoichi à, Michael nhớ em vãi... Thề là rất nhớ đấy...

Em ở đâu, Yoichi...

Yoichi...

...

Lại phải lết đi trên đường dài, ôm biết bao nhiêu giận hờn và bực tức trong lòng, Kaiser rút kinh nghiệm, gã sẽ ghé vào một tiệm đồ mua mũ và kính để che giấu danh phận, không thì sẽ xảy ra tình trạng như nãy nữa mất.

Ở trong tiệm đồ đúng năm phút liền bước ra, nhìn vào số tiền mặt ít ỏi trong túi, định sẽ mua đồ sạc cho điện thoại, nào điện thoại mở nguồn thì có thể xem tin nhắn của Ness rồi đến nhà Yoichi.

Ấy là gã nghĩ vậy thôi, chứ thực tế thì nó khác xa.

Vừa mới ra khỏi tiệm đồ, gã liền phát hiện một cửa hàng phía đối diện, và lọt vào mắt xanh của gã là một con gấu bông hình thỏ trắng ở trong tủ kính được trưng bày...

...

Rời nơi bán đồ lưu niệm với một túi quà to, bên trong là con thỏ màu trắng, Kaiser ngớ người ra một lúc.

Gã đúng là bị điên rồi!!

Đáng lẽ ra số tiền còn lại trong ví phải được dùng để mua đồ sạc, thế mà giờ đây nó lại hóa thành một con bông thỏ nhìn cứ ngu ngu kiểu gì. Giờ vô đổi trả có được không ta.

Nghĩ vậy thôi chứ con bông này vẫn còn nằm trong túi đồ của gã, bởi có lẽ, Kaiser vẫn muốn tặng con thỏ bông này cho Isagi, gã muốn thấy vẻ mặt của cậu khi nhận nó: cười hô hố như trẻ con hay nhẹ nhàng cưng nịnh nó, gã thật sự muốn thấy.

Bây giờ đã là xế chiều, không biết gã vẫn còn có thời gian tìm Isagi không nhỉ?

Đúng lúc đang bân khuân giữa dòng đời, một tiếng hét thất thanh vọng lên rõ to.

"A!! Chàng trai trẻ mau tránh ra!!!"

Kaiser giật bắn người, quay đầu lại nhìn về phía tiếng hét, là một người đàn ông trung niên đang bưng rất nhiều đồ đạc, ông ta có vẻ sắp té sấp mặt tới nơi. Ngẩn đầu lên một chút, một hộp bánh sắp rơi trúng gã.

Với thân thủ của một người chơi bóng chuyên nghiệp, gã nhanh tay đặt cái túi xuống, đưa tay đỡ lấy hộp bánh và cả bác trai, hoàn hảo trong việc không để cái bánh bên trong bị hư và bác trai kia bị xướt miếng thịt nào.

"Cảm ơn cháu nhiều nhé, chàng trai trẻ! Mà hình như là người nước ngoài, có hiểu mình đang nói gì không nhỉ?"

"Cháu hiểu bác nói mà, cháu cũng có học qua một ít tiếng Nhật." Kaiser nói, người cúi xuống nhặt lại túi đồ của gã.

"Mà bác không sao chứ?"

"Bác không sao! Cảm ơn cháu rất nhiều! Nhờ cháu mà cái bánh không sao, nó mà bị gì chắc bác cũng chả biết ăn nói sao với vợ con bác."

"Nay sinh nhật của thằng con bác, mà nó cứ ủ rũ suốt ngày à, còn cắm đầu vô điện thoại rồi chửi rủa các thứ, mặc dù có mấy đứa bạn nó đến chơi."

"À vâng..." Kaiser mặt thì cười đấy, mà tâm muốn chuồn lẹ lắm rồi.

"Mà cháu có phải cầu thủ bóng đá không? Tại bác thấy cháu khá giống cầu thủ nào nổi tiếng trên Tivi mà thường đá chung với con trai bác ấy."

"Cháu có thể biết tên chàng trai ấy được không?"

"Tất nhiên, nó là Yoichi, Isagi Yoichi! Nó giỏi lắm đấy, được lên Tivi với phỏng vấn hẳn hoi luôn!" Nói đến đây, giọng điệu bác mang đầy vẻ tự hào, và cả trên khuôn mặt nhiều nét nhăn.

Còn Kaiser, hắn vẫn bày ra khuôn mặt thân thiện trước bác trai, còn bên trong thâm tâm đã nổi loạn điên đảo cả lên.

Má ơi, gặp được bố vợ rồi nè trời!! Ôi cuối cùng ông trời cũng thương mình rồi! Con sắp gặp lại vợ con rồi!! Vợ ơi anh nhớ vợ nhiều lắm!!!

Nở một nụ cười điển trai hút gái, gã từ tốn giới thiệu về bản thân: "Vâng, cháu là Michael Kaiser, là đồng đội sát cánh bên cạnh kiêm người quan trọng nhất của Yoichi nhà bác."

"Cháu là bạn thân của thằng bé hả?"

"Không! Là người yêu, thưa bác."

Bác Isagi lập tức đứng hình, đầu bác hơi lân lân, miệng mấp máy muốn nói gì đó trong khi người đã rung rung vài đợt. Kaiser nhìn phát là biết bác đang nghĩ gì, thế là gã liên tục nhấn mạnh ba chữ "là người yêu". Hồi lâu sau bác mới tiêu hóa hết đống thông tin đó, ngoài tưởng tượng của Kaiser, bác phá lên cười.

"Thảo nào hôm nay nó buồn bã mãi không ai dỗ được, hóa ra là vì nhớ người yêu đấy à? Mà đó giờ bác cứ nghĩ Yocchan chỉ biết đến bóng đá thôi chứ, thế mà nó dám giấu bố mẹ nó cơ đấy. Thật là, hai bác cũng đâu có cấm nó có người yêu đâu, còn mong là đằng khác nữa. Tình yêu tuổi trẻ ấy mà, đẹp lắm." Kaiser cười cười, dù rằng yêu nhau nồng thắm nhưng vẫn còn nỗi sợ về phía gia đình, và đó cũng là nỗi sợ của hầu hết các cặp đôi. Nhưng có vẻ, gã đã vượt qua ải này khá đơn giản rồi.

Bác Isagi tiến đến gần hơn, vỗ vỗ vai chàng trai ngoại quốc:"Thế là Yocchan nhà bác đành phải nhờ cháu rồi. Nhớ là phải chăm sóc nó chu đáo đấy!"

"Yoichi chắc chắn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, Michael Kaiser này lấy danh dự của bản thân để cam kết!"

"Haha, người phương Tây thường dẻo miệng vậy sao? Được rồi, về nhà bác ăn sinh nhật Yocchan nào! Sẵn bác cho cháu xem ảnh hồi nhỏ của Yocchan, dễ thương lắm luôn đấy!" Nghe đến đó, Kaiser liền đề nghị bác trai đưa đống đồ cho mình xách, bác trai phì cười trước hành động này, trong lòng cũng thầm mừng vì con trai mình có một anh người yêu chất lượng cao, dù nhìn mặt cứ đểu đểu kiểu gì.

________________

"Rồi rồi Isagi à, không có buồn nữa nghen, nay sinh nhật cậu mà. Anh ta dù sao cũng đang ở Đức, không về Nhật Bản kịp đâu." Nhận thấy người bạn thân của mình cứ trưng cái mặt buồn bã kia suốt cả buổi chiều, Bachira liền dừng công việc thồi bong bóng của mình lại rồi dỗ dành Isagi, cái người còn đang đứng cạnh cửa bếp với ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi thẳng mặt.

"Ý tớ không phải vậy, Michael ngoài nhắn tin chúc mừng sinh nhật lúc 0 giờ sáng ra thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng, kể cả khi tớ chủ động nhắn với anh ấy." Giọng Isagi thập phần buồn bã, anh người yêu của cậu quá đáng lắm, mọi hôm chỉ cần cậu nhắn một tin thì ảnh liền nhắn lại chục tin, vậy mà ngày sinh nhật của bạn trai gã thì gã cứ như bốc hơi.

"Đã nói rồi mà không nghe, cứ đâm đầu vào cái cờ đỏ chót đó, giờ thì đứng đây buồn rầu vì một kẻ không ra gì, cậu hay lắm rồi đó, Isagi." Là Chigiri, anh chàng với biệt danh kiêu sa là tiểu thư, thật ra thì anh cũng không ưa gì người yêu của bạn mình, bây giờ thì khác, cậu ta chính thức ghét cay ghét đắng thằng khốn nạn đó.

Dám lơ bạn tao thì chuẩn bị tinh thần nằm dưới bảy tất đất chờ người đến cúng bái đi là vừa, đồ con công đểu cán thích làm màu!

"Vote một vé chia tay nhé."

"Vậy tớ cũng một vé."

"Thôi nào, Nagi, Reo, ai lại xúi bạn mình chia tay trong ngày sinh nhật vậy hả?" Isagi bất lực, từ hồi cậu công khai đang trong mối quan hệ với Michael, van vản bên tai không phải lời chúc phúc tốt đẹp gì mà toàn là lời xúi bậy từ hội bạn. Gì mà "Thằng đó không xứng với cậu đâu."; "Tôi không nghĩ là cả hai hợp nhau, cậu nên buông bỏ."; "Mày có mù mới chọn nó làm người yêu."...

Michael cũng đâu đến nỗi thế đâu, anh ấy tốt với cậu lắm chứ bộ, hay chiều chuộng với quan tâm cậu nữa. Chỉ có điều, lâu lâu gã ngứa mồm thì khoáy đểu cậu chút thôi, tầm 30 phút một lần mỗi khi cậu và gã cạnh nhau.

Lúc mà cậu biện minh như vậy, bọn họ chỉ lắc đầu một cách ngao ngán:"Isagi à, thằng Kaiser đó bỏ bùa cậu đúng không?!" Được rồi, đừng nghĩ xấu về người yêu cậu nữa mà, dù anh ta tốt xấu ra sao thì cậu vẫn yêu đấy thôi.

Thở dài một hơi, thôi thì cũng không nên buồn làm gì, nào gặp lại thì đấm thẳng vào mặt anh bồ xả tức là được rồi. Giờ bỏ điện thoại rồi xuống giúp mẹ với Kunigami nấu mấy món lặt vặt đã, việc trang trí mấy đứa còn lại lo hết rồi.

Mọi khâu chuẩn bị diễn ra rất thuận lợi. Bóng bay ngập đầy nhà với cách tranh trí lòe loẹt và trẻ con của Bachira, trong khí đó, qua tay của đại thiếu gia trẻ Reo, bàn ăn được bày dọn một cách thời thượng và sang trọng, kèm theo là chậu hoa hồng sặc sỡ do chính tiểu thư Chigiri cắm. Nagi chả biết làm cái vẹo gì cả, ai sai cái gì thì lon ton chạy làm thôi, mặc dù rảnh rỗi nhưng lại bị cấm tiệt chơi game trong lúc mọi người còn đang làm, nên đâm ra ngồi thổi bong bóng cho Bachira. Thổi hết cả hai bị bóng to thành ra cả nhà chật kín, gần như chả di chuyển được. Thế là Nagi phải ngồi xả hơi từng cái một với cái tai sưng vều vì bị Reo nhéo.

"Yocchan ơi, hình như bố về rồi đấy, con ra mở cửa đi." Tiếng người phụ nữ từ bếp vọng ra chỉ sau khi tiếng chuông cửa ngừng vang, Isagi nghe lời mẹ liền chạy ra.

Tiếng chân va chạm trên gỗ, tiếng xoay tay nắm, tiếng cửa kêu cót két, người trước cửa không phải là cha cậu mà là một gã cao to. Vừa mới ngẩn đầu lên xem xét khuôn mặt kẻ đối diện, mắt cậu mở to ra, như muốn hút lấy toàn bộ hình ảnh trước mắt vào để đại não xử lý.

Người này sao mà giống người yêu cậu quá vậy?!

Hàng vạn lời nói còn ngậm trong miệng chưa kịp buông ra thì đã thấy đối phương rưng rưng, mặt mếu mặt máo ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt điển trai sát gần hõm cổ trắng như muốn hít lấy hít để cái mùi hương đang quẩn quanh người cậu. Nước mắt nước mũi dính đầy lên áo thun trắng làm cho cậu khó chịu, nhưng lại không nỡ buông người đàn ông này ra, thậm chí còn có xu hướng ôm ngược lại người trước mặt để vỗ về.

Đây quả thật là người yêu cậu rồi!

"Michael..."

"Yoichi... Yoichi... Anh nhớ em..."

Kaiser càng rướn người lên, Isagi lúc này nằm hoàn toàn trong lòng gã. Hơi ấm của Kaiser thật sự rất tuyệt, Isagi nghiễm nhiên cho phép bản thân mình thưởng thụ chúng như phần quà cho sự ngóng chờ của cậu trong khoảng thời gian hai người xa cách dài mòn mỏi.

Không chỉ có Kaiser, cả Isagi cũng muốn khóc lắm rồi.

"Nhật Bản đáng sợ quá... Yoichi..."

"Rồi rồi, nín đi em thương mà, Michael không khóc nữa nha. Giờ thì bỏ em ra đi."

"Không! Nhật Bản đáng sợ lắm! Anh phải bảo vệ em! Anh không buông em ra đâu!"

"Thôi nào, em sống ở đây mười mấy hai mươi năm rồi có thấy sao đâu?"

"Em phải trải qua cảm giác của anh thì em mới hiểu được. Nói chung là, về Đức với anh đi, ở đó an toàn hơn nhiều!"

Isagi phụng má, đưa hai tay véo má anh người yêu đang làm nũng kia.

Anh ấy dễ thương quá đi mất!! Chắc chắn anh ấy đang muốn tranh với mình ai là người dễ thương hơn. Michael không thắng được Yoichi đâu nhé!!

Đôi uyên ương cứ mãi ôm nhau thắm thiết, người cao tuổi ngoài cửa với đám trẻ tuổi trong nhà ngao ngán.

"Tụi này tới để ăn tiệc mà chưa kịp xơi miếng nào thì no mất rồi đấy, hai con chim cu kia." Reo bất mãn lên tiếng, ở nhà cậu toàn được ăn sơn hào hải vị, thế mà ra ngoài đường lại phải ăn cơm chó thay vì cơm ngọt canh mặn. Bản thân Reo chưa mối tình vắt vai nên nhìn cảnh tượng kia cũng tủi thân chứ bộ, cả mấy đứa kia nữa.

Cánh tay ôm choàng qua cổ Isagi và Kaiser, bác trai cười lớn. "Hai đứa cứ sướt mướt thì làm sao bố vô nhà ăn tiệc chứ, còn mấy cái đồ bố mua về còn để bên ngoài nữa kìa."

Mặt Isagi lúc này đỏ bừng bừng, đầu xả khỏi nghi nghút, cúi mặt thấp xuống đưa tay che phần má nóng hổi.

"Bố... Bố thật ra thì..."

"Bố biết rồi, hai đứa tụi bây bồ nhau, Michael mới kể cho bố biết đấy. Con thế mà dám giấu với bố mẹ chuyện con có người yêu. Thật là, bố từng nói với con sẽ không cấm tiệt hay ngăn cản gì về chuyện tình cảm của con. Dù con yêu ai thì bố mẹ vẫn luôn ủng hộ con, miễn sao con hạnh phúc với người con chọn là được."

"Mẹ nó ơi, ra xem thằng rể Yocchan dẫn về nè!"

"Bố! Tụi con còn chưa kết hôn mà!"

"Nhưng mà đằng nào anh cũng cưới em mà Yoichi."

"Anh im cái mồm lại..."

"Ái chà, nhìn người yêu của Yocchan nhà ta cũng có tướng tá chứ nhỉ. Quả đúng con trai mẹ, biết chọn người yêu vừa đẹp trai vừa cao ráo, sáng sủa." Nghe mẹ vợ từ trong bếp đi ra nói vậy, Kaiser vênh mặt dữ lắm, còn Isagi vẫn cứ ôm cái mặt đỏ như quả cà chua của mình.

"Thôi nào, Yocchan! Gỡ tay ra mẹ xem mặt nào! Con cứ như thiếu nữ mới lớn biết yêu đấy!" Isagi từ từ buông tay, cậu đã rơm rớm nước mắt từ khi nào rồi. Thấy thế, Kaiser liền ôm chặt Isagi hơn, đầu cứ dụi dụi vào hõm cổ của người ta,miệng lập lại liên tục câu "Yoichi dễ thương quá đi mất!"

Không chỉ vậy, hội Bachira trong nhà cũng lon ton chạy ra xem xem, xong thì cả đám cười cười vào cái mặt của Isagi khiến cậu thẹn quá hóa giận, dùng lực tay yếu xìu đánh từng người.

Và cả nhà phải xúm vô dỗ dành Isagi hết nước hết cái thì cậu mới thôi nước mắt.

"Đông đủ rồi cả nhà nhỉ? Nào nào mọi người vô trong nhà thôi! Bố nó ơi, bánh kem đâu rồi?"

"Đây đây."

"Ôi chao, anh mua gì mà xách cả đống kia vậy?" Bà Isagi vừa nhận hộp bánh liền sửng sốt với đồ mà chồng mình mua về.

"Thì anh mua về trang trí sinh nhật Yocchan đó."

"Thật là, Reo-chan đã mua rồi nhờ người ta đem tới cho mình rồi, cả bọn nhóc cũng trang trí xong hết rồi!" Ông Isagi ngỡ ngàng, thế là ông tốn thời gian vô ích rồi. Bà Isagi thở dài rồi kêu ông cứ đem vô nhà đi, sau buổi tiệc sẽ tính sau.

Cửa nhà vài phút trước còn thân người chen chúc, bây giờ lại chả có lấy một hình bóng, hoàn toàn trái ngược với bàn ăn trong nhà.

Vừa di chuyển đi vào, vừa phải vác thêm cái người cao hơn cậu một cái đầu, Kaiser cứ bám dính Isagi suốt thôi, mà Isagi cũng chiều bạn trai mình dữ lắm, thản nhiên để người ta cựa quậy bản thân. Nhìn lên khuôn mặt vàng của gã, Isagi bỉu môi, giọng nói đầy chất vấn:

"Sao hôm nay anh không xem tin nhắn của em, hử?"

"Tại con thỏ á!"

"Con thỏ? Anh nói rõ em nghe coi!"

"Điện thoại anh hết pin, anh tính mua đồ sạc mà lỡ mua thỏ, hết tiền rồi."

"Ai biểu?"

"Tại anh muốn tặng nó cho Yoichi, anh nghĩ Yoichi thích. Vậy là Yoichi không thích thỏ à?"

"Đâu, em thích chứ!" Nói rồi, Isagi mới đưa mắt đến cái túi mà Kaiser đang mang, ồ, một con gấu bông hình con thỏ trắng, trông cũng đáng yêu ghê.

"Thế em lấy nó nhé?"

"Em phải hôn anh trước!"

"Mắc gì, nay sinh nhật em mà, anh phải tặng cho em chứ!"

"Anh tặng cho em món quà khác rồi mà?"

"Cái gì, đâu ra?"

"Anh."

Isagi phì cười trước cái bộ dạng trẻ con của người yêu, vung tay xoa xoa đầu gã rồi bảo:"Tí nữa nhé?". Gã không đáp, chỉ gật đầu, miệng cong lên thành một vòng cung.

Ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn ngày thường, đâu đâu cũng pha chút tiếng cười nói. Vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách đặc biệt, Reo phải thay đổi cách bố trí ghế ngồi, nói vậy thôi chứ cậu ta chỉ cần chèn thêm bên cạnh cái ghế của chù trì một cái khác. Kaiser thấy điều đó liền hỏi Reo làm vậy chi, Isagi ngồi trên đùi gã là được rồi mà. Câu từ vừa buông khỏi miệng liền ăn trọn một cú đấm vào bụng từ em bồ.

Tầm phào một hồi thì mọi người cũng ngồi vô chỗ của mình, tất cả đã sẵn sàng.

Tiệc sinh nhật của Isagi Yoichi bắt đầu!!

Bác gái đem bánh kem ra, là một cái bánh lớn màu trắng với mấy quả dâu tây xung quang, chính giữa bánh khắc tên "Isagi Yoichi", nhích lên một tí là một thanh chocolate lớn với dòng chữ "Happy BirthDay". Bà Isagi đứng bên cạnh con trai mình cắm từng cây nến, còn ông Isagi thì đã đứng gần chỗ công tắc.

"1...2...3!!"

Cả căn phòng ngập trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt duy nhất có lẽ đến từ những ngôi sao trên bầu trời đêm ngoài ban công.

Ngọn lửa chập chờn được thắp lên, là Michael Kaiser, anh người yêu tuyệt nhất quả đất của Isagi Yoichi đã đem ánh sáng đỏ rọi khắp nơi.

Nhìn ánh lửa trước mặt rồi nhìn lên Kaiser, chỉ thấy gã ta ra hiệu "Ước đi", Isagi nghe theo, cậu chắp đôi bàn tay, cả hai mắt đều nhắm lại. Cả phòng lúc này chỉ đang quan sát thân hình nhỏ kia, sẽ chẳng ai biết được điều mà Isagi Yoichi thành tâm ước nguyện, có điều chắc chắn là nó liên quan đến người bên cạnh cậu ta nhất.

Nến vừa được thổi, một bên má của Isagi liền cảm nhận một thứ mềm mại, có chút ướt át. Nhìn về phía vừa được hôn, ánh đèn đước bật lên, Isagi mặt thoáng đỏ, cả cậu và gã cách nhau không quá 10cm.

Sắp... Sắp chạm môi rồi... Nhưng mà, nhìn ở khoảng cách này, anh ấy đẹp trai cực!!!

"Michael..."

"Chúc mừng sinh nhật em nhé Yoichi! Mong rằng điều mà em đã ước sẽ thành sự thật, còn không thì Michael Kaiser anh đây sẽ giúp em hiện thực hóa nó!" Vừa nói, con bông thỏ vừa được gã đặt gọn trong lòng Isagi.

"Michael..."

Isagi tiến tới ôm lấy người Kaiser, đồng thời, tiếng pháo nổ vang lên khắp phòng.

Hình như Isagi "lố" quá, thành ra lúc mọi người bắn pháo chúc mừng xong, họ phát hiện nhân vật chính của bữa tiệc đã ngã xuống đất từ bao giờ, còn đè thân lên người của bồ cậu ta.

Giấy pháo bay tứ tung, dính nhiều trên thân thể của cặp đôi đang nằm dưới sàn nhà, tiếng cười giòn giã bao trùm cả căn phòng, và cười lớn nhất có lẽ là hai người kia. Cười nhiều cũng mỏi mồm, Isagi dừng lại, cậu xoay người lại, một tay chống sàn, tay còn lại vén phần tóc vàng của Kaiser lên.

Cứ tưởng rằng, nụ hôn lần này sẽ do Isagi khai mở, thế mà Kaiser lại nhanh chóng quàng tay ra phía sau đầu cậu trai, dùng lực nhấn xuống cho vừa môi chạm môi. Kaiser luôn là người chiếm thế thượng phong.

Một nụ hôn thật dài, thật sâu...

Bố mẹ cùng bạn bè thi nhau hò hét, cổ vũ đôi trẻ. Nụ hôn chỉ kết thúc khi mà Isagi hết dưỡng khí, cậu ta thở hồng hộc, vùng má đỏ bừng.

"Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ nhé, Yoichi của anh."

"Anh thích em... Anh yêu em...Anh muốn hôn em... Anh muốn cưới em... Yoichi..."

Kaiser ôm lấy cậu, để Isagi ngồi trong lòng mình mà thủ thỉ. Đưa tay phủi đi mấy giấy pháo trên người gã, Isagi hài lòng nhìn người yêu, rồi cũng ngoan ngoãn không cựa quậy gì...

Năm nay Yoichi ước Michael sẽ cùng Yoichi đón sinh nhật năm sau, còn năm sau Yoichi sẽ ước Michael cùng Yoichi đón sinh nhật năm sau nữa...

__________________

Extra:

Trong lúc đang ăn tiệc, Isagi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Noa, thần thượng của cậu. Và vị tiền đạo số 1 thế giới muốn xem ảnh cậu tổ chức tiệc tùng, thế là Isagi không nhần ngại kéo Kaiser về phía mình rồi dùng điện thoại chụp một cái "tách" sau đó liền gửi qua.

Lúc mà Kaiser hỏi cậu chụp ảnh gửi ai, Isagi mới ngây ngô bảo là Noa. Nghe đến đây, gã cảm thấy cả thân thể mình tê dại.

Em làm vậy là chết anh rồi Yoichi ơi!!!

Ở Đức, Noa đã chuẩn bị một món quà, nhưng không phải tặng cho Isagi mà là cho Kaiser, cậu nhóc tiền đạo người Nhật thì Noa sẽ có quà cho sau, một chữ kí chẳng hạn. Noa nghĩ rằng, khi về Đức, át chủ bài của Bastard Munchen sẽ rất "thích" món quà của mình.

Liệu hồn mà về sớm, Michael Kaiser...

__________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro