58. [ AU ABO - R16 ] Trận chiến của Alpha
1939w
.
- CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAO! CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG? CÚT RA ĐI KAISER! MÀY ĐIẾC À? MICHAEL KAISER!!
/Bốp/
Tiếng chát đanh thép vang lên phá tan sự tĩnh lặng thường trực của phòng y tế. Isagi thở hồng hộc, đưa bàn tay tê rần kéo mép áo lên che mũi, vừa tức giận vừa cảnh giác lùi về phía sau để tránh lặp lại cảnh bị thằng cha Alpha gốc Đức vồ tới như hổ đói vừa rồi.
Một bên má Kaiser đỏ lên sau cú tát chát chúa, phản chiếu rõ rệt trên làn da trắng của người phương Tây. Lực của nó mạnh đến nỗi khiến mặt hắn lệch hẳn sang trái, phần tóc mái cũng theo đó mà rối tung. Nhưng dường như Kaiser không cảm thấy đau, cũng chẳng nghe được gì hết. Kì phát tình đột ngột đã khiến hắn mất đi tỉnh táo, sự khó chịu bức bối đã nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm. Hắn gầm gừ, răng nanh lộ ra, mắt vằn lên những tia tơ máu ghim chặt vào cậu Alpha tóc đen đang lùi dần vào góc tường. Con ngươi xanh thu hẹp lại, dựng đứng, háo hức tựa như nhìn một con mồi nhỏ đang vô vọng chạy trốn khỏi móng vuốt của chúa sơn lâm.
Isagi cứ lùi, và lùi, cho tới khi cảm thấy bức tường lành lạnh phía sau đã chạm lưng. Không còn đường lui nữa. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào tình huống kinh khủng này. Rõ ràng 5p trước hắn ta vẫn còn đang ngủ vì tác dụng của thuốc ức chế liều cao, vậy mà cậu vừa đặt chân tới phòng y tế sờ trán hắn thì tự dưng hắn vùng dậy đè ngửa cậu ra giường, nhe nanh đòi cắn gáy cậu.
Cũng là một Alpha có sức khoẻ và lòng tự tôn ngút trời, có điên cậu mới cho phép điều đó xảy ra. Vậy nên cậu đã đạp bụng hắn và dùng hết sức bình sinh cho một cú tát trời giáng. Tuy nhiên, dù đã thành công chống cự một lần thì khó lòng tái hiện lại lần hai, nhất là khi thể lực của người phương Tây luôn vượt trội hơn và càng trở nên hung hãn gấp mấy lần dưới sự tác động của kì mẫn cảm.
Đm. Ước gì trần nhà thủng một lỗ và rớt xuống đầu Kaiser cho hắn bất tỉnh mẹ đi!
Chuông báo động trong đầu Isagi vang lên inh ỏi khi thấy đôi mắt người kia loé sáng. Kaiser bật ra những tiếng cười khô khốc thỏa mãn khi thấy đối thủ của mình đang cố gắng chạy trốn và bị dồn vào đường cùng. Nhiệt lượng bốc lên ngùn ngụt và rồi nổ tung, hắn áp sát Isagi bằng tốc độ không tưởng, rồi ghì siết đôi cổ tay cậu lên cao chỉ bằng một bàn tay to lớn của hắn, tay kia nâng cằm cậu, cúi xuống, hôn.
Isagi sốc điếng. Hơi thở nóng rực và xúc cảm mềm mại lả lướt trên da, trong nháy mắt biến thành đau đớn. Kaiser ngấu nghiến môi cậu, dùng sức luồn lưỡi vào trong, nhưng Isagi đã nghiến chặt hàm răng, kiên quyết không để bản thân bị xâm phạm.
Kaiser thừa biết Isagi cứng đầu cứng cổ nên không kiêng nể gì cắn mạnh vào môi dưới, nhân lúc cậu nhăn nhó vì đau thì nhanh chóng chớp lấy thời cơ, vội vã xâm nhập cắn nuốt. Vị sắt tanh ngọt len vào khoang miệng, kích thích sự hiếu chiến của con sư tử vàng. Hắn thèm khát, vuốt ve, liếm mút vết thương rỉ máu, tham lam và say sưa như thể đang thưởng thức một nhuỵ hoa ngọt ngào.
Pheromone hoa hồng liên tục toả ra, rất mạnh và dày đặc, mang đầy dục tính và chiếm hữu tấn công tuyến thể của Isagi dù đã qua một lớp miếng dán bảo vệ. Do sự chênh lệch ngoại hình và thể lực, Isagi không giật ra được, chỉ còn cách vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Bị chèn ép đến ngộp thở, cậu cắn loạn lên môi và lưỡi hắn để trả thù và tìm cho mình một lối thoát, nhưng một lần nữa lại bị phản tác dụng. Bàn tay xăm vương miện bóp mạnh quai hàm cậu buộc phải mở to hơn, đầu lưỡi càn quét qua mọi ngóc ngách bất chấp sự phản kháng kinh hoàng của người đối diện. Cả hai giằng co qua lại, mạnh mẽ và kịch liệt còn hơn cả những lúc va chạm trên sân cỏ.
Sợi tơ bạc mỏng manh quyện thành màu đỏ thẫm khi hai đôi môi tách ra. Dưỡng khí bị rút cạn cộng thêm việc chống cự quyết liệt khiến Isagi nhanh chóng đuối sức, hành động cũng trở nên yếu thế đi nhiều. Nhân thời cơ đó, Kaiser xoay người, một lần nữa ôm eo vật ngửa cậu ra chiếc giường gần nhất, còn mình nằm đè lên. Hai cánh tay lại bị túm lên cao và trói chặt vào thanh inox bằng chiếc áo khoác đã bị cởi ra lúc nào chẳng biết, hai chân bị đầu gối hắn ngăn chặn, cả cơ thể bị khoá cứng dưới dáng hình to lớn của đối phương.
Kaiser thở ra từng hơi nặng nhọc, dường như đã hoàn toàn mất trí rồi, chỉ còn là một dã thú hung bạo đã đầu hàng trước bản năng. Hắn đổ sập xuống người Isagi, lại tiếp tục liếm mút, gặm cắn, hôn khắp nơi và day răng nanh lên da thịt. Isagi không cử động nổi, cảm thấy người mình sắp bị nung chảy thành nước dưới luồng nhiệt cháy bỏng tỏa ra từ Kaiser.
- MÀY... CÚT RA! KAI-Ưm... - Isagi quát lớn, nhưng vì sức lực đã cạn một nửa và miệng không mở to được, âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu nghe vừa giận dữ vừa hoảng sợ bất lực tựa con mèo xù lông, gần như không có chút đe doạ nào cả. Kaiser gầm gừ một cách thích thú, thè lưỡi liếm lên vết cắn mới toanh trên vành tai cậu.
- Yoichi, ngoan ngoãn nằm yên nào. - Hắn thì thào, miết dọc ngón tay lên cần cổ và xương quai xanh - Đừng giãy giụa nữa, tao không muốn làm đau mày đâu.
Isagi trợn mắt. Mày suýt cắn đứt cổ tao mà còn dám nói không muốn làm đau tao? Có thấy ngượng mồm không?? Có thấy phi lý không???
Bàn tay của Kaiser luồn hẳn vào trong lớp áo thun, thô bạo sờ nắn làn da nhạy cảm. Isagi run lên, gai ốc nổi tầng tầng lớp lớp khi thấy đầu ngón tay thô ráp mang theo tàn lửa cứ lướt dần từ vai, đến ngực, đến bụng, đến eo, hông và càng lúc càng xuống nữa.
- KHÔNG! KHÔNG! CÚT KHỎI NGƯỜI TAO NGAY KAISER! KHÔNG ĐƯỢC! BIẾN ĐI! - Isagi la hét, gào khóc và quẫy đạp thật mạnh, nước mắt bắt đầu tuôn ra, chảy dọc xuống thái dương và thấm ướt một mảng gối. Kaiser điên thật rồi, hắn sẽ... Cậu không muốn. Cậu sợ.
- BUÔNG TAO RA KAISER! NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI LẤY CÁI MẠNG CỦA MÀY! MICHAEL KAISER!
Ngắm nhìn biểu cảm phẫn uất xen lẫn bàng hoàng và hoảng loạn của người dưới thân, Kaiser chợt bật cười. Isagi lúc này mới nhỏ bé và tuyệt vọng làm sao, nhưng vẫn là cậu cầu thủ số 11 luôn ngang ngạnh và ương bướng mỗi khi đối đầu với hắn trước khung thành.
Dù đã mất đi lý trí, bản năng của Michael Kaiser vẫn bị thu hút và cuốn lấy Isagi Yoichi.
- Mày thú vị thật đấy. - Khóe miệng Kaiser nhếch lên, bàn tay đè mặt Isagi sang trái để nhăm nhe tuyến thể sau gáy cậu - Đó là lý do vì sao tao yêu mày. Yêu mày vô c-HỰ!
Câu nói của Kaiser bị ngắt quãng bởi một cú đánh thật mạnh vào gáy. Kaiser lập tức xụi lơ, đổ rạp xuống giường. Isagi nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Hiori với Kurona vừa xồng xộc lao vào phòng y tế, ai nấy đều hốt hoảng, cuống quýt hết cả lên.
- T-tụi tớ thấy cậu vào thăm Kaiser mãi chưa ra...
Isagi oà khóc nức nở, để hai người bạn vừa giúp cởi trói vừa rối rít an ủi dỗ dành. Cả người cậu mềm nhũn, vô lực, chỉ có thể đứng dậy nhờ vào sự nâng đỡ của hai người bạn.
Họ đã cứu cậu một bàn thua trông thấy.
- Kaiser lại đánh cậu hả? - Hiori đưa cho Isagi gói khăn giấy và sửa sang trang phục cho bạn mình, dè dặt hỏi - Camera mấy nay đang trục trặc nên không ghi hình được, hay cậu đến báo cáo trực tiếp với anh Noa và Ego đi?
- Phải đó, phải đó. - Kurona gật đầu đồng tình, vỗ vỗ vai trấn an - Dù bị kì rut ảnh hưởng nhưng không kiểm soát được bản thân thì vẫn là lỗi của hắn ta. Isagi đừng lo.
- Kaiser cần phải chịu phạt cho hành động của mình. - Hiori khẳng định lại lần nữa, lấy trong tủ mấy gói bông băng thuốc đỏ để sát trùng băng bó - Xem hắn đánh cậu thế này cơ mà.
Đầu tóc rối bù, khuôn mặt trầy xước, áo quần xộc xệch, môi và cằm tươm máu, cổ lẫn cổ tay đều vằn lên những dấu tay đỏ sậm đang chuyển tím, rải rác những vết cắn, vết cào mới toanh. Từ trước tới nay, Alpha tới kỳ mẫn cảm đều chỉ có ba cách giải quyết. Một là dùng thuốc ức chế hoặc bị đánh cho bất tỉnh, hai là làm tình với Omega, và ba là đánh nhau với một Alpha khác đến khi kiệt sức. Chẳng ai nghĩ đến việc một Alpha sẽ muốn đánh dấu một Alpha khác cả. Vậy nên, khi thấy những vết thương trên người Isagi và chứng kiến mối quan hệ xung khắc giữa họ đó giờ, Hiori lẫn Kurona đều chỉ nghĩ rằng Kaiser hành hung bắt nạt Isagi, hoàn toàn không lường được khả năng khác sai lệch lý thuyết.
Isagi khóc một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu nhìn sang Kaiser đang nằm bẹp dí không biết trời trăng trên giường, tuyến thể sau gáy bỗng nhói lên, vừa nóng vừa tê dại châm chích. Isagi cân nhắc đến gợi ý của hai người bạn, vì cậu thực sự muốn hắn bị quản thúc và chịu trách nhiệm sau những gì đã làm, nhưng rồi đột nhiên nhớ tới ánh mắt phấn khích điên rồ và câu nói dở dang của Kaiser trước khi bất tỉnh mà khựng lại.
"Đó là lý do vì sao tao yêu mày. Yêu mày vô cùng."
Isagi cắn môi. Vết thương trên miệng rách thêm một chút, hơi xót, nhắc nhở cậu rằng đã có gì đó bắt đầu chuyển biến sau chuyện vừa rồi. Cậu nhíu mày, phân vân do dự một lúc lâu rồi lắc đầu, quyết định bao che và giấu kín sự việc ngày hôm nay với tất cả mọi người.
Ngay khi Kaiser tỉnh dậy, mình sẽ...
.
Tranh minh hoạ siêu có tâm của chị An (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro