55. my love
3746w
.
"cánh hoa trôi về miền xa vắng
giấc mơ chìm lắng dưới đáy đại dương"
michael kaiser đẩy nhẹ gọng kính bạc, chậm rãi lướt qua lời đề từ để lật sang trang khác. mái tóc vàng ngả xanh vừa sấy qua loa rũ xuống trên vai áo choàng tắm khoác hờ, vài sợi còn ướt nước tuỳ ý bám lên mặt, lên cổ. một chai rượu vang thượng hạng và một ly thuỷ tinh chứa chất lỏng sóng sánh màu nho chín đặt trên mặt bàn gỗ, bên cạnh là chiếc loa mini đang phát những bài hát nhẹ nhàng chill chill. hôm nay là một ngày hiếm hoi kaiser được thảnh thơi ở nhà và nghỉ ngơi thư giãn sau lịch trình luyện tập thi đấu cực kỳ dày đặc.
kể từ lúc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đến đọc sách cũng là một thú vui xa xỉ.
khi mà vừa đọc được ba trang của chương ii, chiếc máy phát nhạc theo chế độ ngẫu nhiên chuyển sang bài hát mới. kaiser hơi khựng lại khi nghe thấy những thanh âm đầu tiên. một giai điệu vô cùng quen thuộc mà đã rất lâu rồi hắn không chủ động mở.
"my love" - westlife
nhanh thật, vậy mà cũng đã ba năm.
an empty street,
an empty house,
a hole inside my heart,
i'm all alone
and the rooms are getting smaller.
đôi mắt màu trời khẽ đảo, kaiser vô thức nhìn quanh căn hộ của mình. rộng rãi, sang trọng, hiện đại và tiện nghi. chẳng thiếu thứ gì, nhưng sao mà buồn chán thế? sao mà lạnh lẽo thế? à phải rồi, vì thiếu đi hơi ấm, thiếu đi tiếng nói, bàn tay của một người coi "nhà" là nơi để về.
căn hộ trống vắng.
trái tim trống rỗng.
i wonder how,
i wonder why,
i wonder where they are,
the days we've had,
the songs we've sang together.
vài mảnh kí ức mơ hồ bắt đầu được khơi dậy, kết nối với nhau thành một thước phim hoàn chỉnh. kaiser im lặng. hắn bỗng nhớ về một mùa xuân ngàn hoa nơi xứ sở anh đào bảy năm trước. hồi đó hắn mười tám tuổi, lần đầu tiên bước chân sang nhật để tham gia giai đoạn ii của một dự án đào tạo cầu thủ điên rồ nhưng cũng rất thú vị - blue lock.
và hắn cũng nhớ rằng, vào một ngày xuân xinh đẹp nào đó trước giải đấu neo - egoist hai tuần, giữa những bài hát vang mừng chiến thắng và tiếng hò reo phấn khởi của một đất nước á châu khi thấy nền bóng đá nước nhà có sự chuyển mình mạnh mẽ, hắn đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng trong trái tim.
and oh my love,
i'm holding on forever,
reaching for a love that seems so far.
"tình yêu là gì vậy nhỉ?"
michael kaiser có một tuổi thơ không đẹp, nếu nói thẳng thì là bất hạnh, cơ cực và thiếu thốn đủ đường. về vật chất, về tinh thần, về tình cảm lẫn tất cả mọi thứ. trái ngược với cái tên đầy kiêu hãnh - "vị hoàng đế được chúa chọn", kaiser sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi, rồi lớn lên trong vô số trận bạo hành tàn nhẫn đến từ chính người cha ruột bê tha nát rượu. kaiser của những ngày ấu thơ gầy gò và khốn khổ không khác gì trẻ lang thang, phải sống chui lủi và hèn hạ bằng những trò trộm cắp, lay lắt vất vưởng dưới một mái nhà rách nát chẳng thể gọi là "nhà". điều may mắn duy nhất lại đến với hắn trong trại giáo dưỡng, giữa lúc đang bị tạm giam vì chống đối cảnh sát thì một cầu thủ trung niên vô tình ghé qua đây và phát hiện ra tài năng thiên bẩm chưa được ai khai phá.
chính kaiser cũng biết, trái tim mình khuyết thiếu nhiều mảnh. suốt cả chục năm ròng rã, hắn cố che đậy những lỗ hổng ấy bằng cách dựng lên một tấm chắn gai góc đầy kiêu ngạo. hắn dùng tài năng của mình để tìm kiếm những thứ mà tuổi thơ không có. quyền lực, tài sản, sự nổi tiếng, sự ngưỡng mộ, sợ hãi, phục tùng và nhiều điều khác nữa. hắn đi hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, nếm trải mọi vinh quang trên đời, dần trở thành một kẻ bất khả chiến bại chẳng ai có thể với tới nổi. như chính cái tên của mình.
vị hoàng đế được chúa chọn.
nhưng sau tất cả, kaiser vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, mải miết kiếm tìm những mảnh ghép rời rạc để lấp đầy tâm hồn cô độc.
và mùa xuân năm mười tám tuổi, hắn tìm thấy mảnh ghép cuối cùng ở một nơi rất xa, cách nước đức gần mười ngàn cây số.
so i say a little prayer,
and hope my dreams will take me there,
where the skies are blue
to see you once again,
my love.
lần gặp gỡ đầu tiên của hắn và em diễn ra không được... hoà bình cho lắm.
michael kaiser của ngày hôm đó đã chặn bóng của em, khiêu khích em, đối mặt với em bằng một thái độ ngang tàng và thượng đẳng, hoặc như noel noa nhận xét, "giọng điệu ta đây". chẳng ai có nổi thiện cảm với người vừa gặp đã mỉa mai ví von mình là thằng hề đáng thương cả. ừ, kaiser thừa nhận, hồi ấy hắn hành xử ấu trĩ và thô lỗ thật, bảo sao suốt thời gian diễn ra giải đấu những cầu thủ ở blue lock lại khó chịu với mình đến thế.
nhưng em khác với mọi người. dẫu là đối tượng phải chịu trận sự quái gở của hắn nhiều nhất, em vẫn rộng lượng bỏ qua. sự chán ghét cứ lưng chừng mãi, rồi giảm dần theo thời gian. mặc dù cả hai vẫn cạnh tranh gay gắt trong thi đấu lẫn tập luyện, nhưng em không ác ý và độc địa như hắn. cách em đối xử với hắn... thật lạ. rất xa mà lại rất gần, vừa cứng, vừa mềm, đủ mạnh mẽ nghiêm túc, cũng đủ bao dung mềm mỏng. những sự quan tâm vụn vặt nhỏ lẻ tựa như một dòng suối trong trẻo mát lành, từ từ thấm vào trái tim khô cằn của hắn, ươm mầm một sức sống diệu kỳ. và trong lúc hắn vẫn còn loay hoay chới với giữa vô vàn xúc cảm không tên, chúng đã rục rịch tách vỏ thành một chồi non bé xinh xanh mướt.
"tại sao tớ lại đối xử tốt với kaiser ấy à? tớ cũng không biết nữa... mặc dù anh ta khó ưa thật, nhưng tớ cứ cảm thấy anh ta... rất cô đơn."
"nói sao nhỉ, kiểu như một bậc đế vương ngự trên ngai vàng, quyền lực và khí thế ngút trời, nắm giữ trong tay cả ngàn châu báu, nhưng lại chỉ có một mình. luôn luôn chỉ có một mình, không ai ngang hàng, không ai thấu hiểu."
"giống con nhím lúc giận dữ vậy, trông thì đáng sợ đấy, thật ra lại chỉ đang cố tỏ ra gai góc để bảo vệ cái tôi tổn thương của mình thôi."
"tớ nghĩ thế, rồi tớ chẳng thể nào ghét anh ta nổi. kì lạ nhỉ? ừ, tớ cũng không biết nữa..."
đó là cuộc hội thoại của em với đám bạn mà hắn tình cờ nghe được vào thời điểm giai đoạn ii của dự án sắp sửa kết thúc. đến tận lúc ấy, hắn mới hiểu tại sao mọi người ở blue lock này đều nói em là người đọc vị giỏi, như thể mọi tâm tư suy nghĩ dù kín đáo đến đâu cũng đều được bóc tách phơi bày trước đôi mắt phẳng lặng như gương và xanh trong như biển. em thấu hiểu và cảm thông với hắn ngay cả khi họ chẳng biết gì về nhau ngoài đam mê bóng banh, ngay cả khi hắn chỉ coi em là một nhân tố thú vị đáng để nghiền nát, ngay cả khi em chẳng có nghĩa vụ phải tốt bụng với một kẻ khó ưa, và ngay cả khi hắn lầm đường lạc lối trong tình cảm của chính mình.
overseas from coast to coast,
to find the place I love the most,
where the fields are green
to see you once again,
my love.
michael kaiser thích em.
không đúng, michael kaiser yêu em.
vào một ngày cuối xuân bảy năm trước, trên chiếc máy bay trở về đức sau giải đấu neo - egoist, hắn vô tình nghe thấy bản tình ca bất hủ này đang mở. và vào một ngày đầu xuân của bốn năm sau, cũng trên một chuyến bay quay lại nhật bản, không biết là tình cờ hay cố ý, bài hát này lại được phát ra. miên man, du dương, tha thiết. về một tình yêu rộng lớn, xa xôi và thiêng liêng, vượt qua trăm ngọn gió, vượt qua ngàn áng mây, vượt qua vạn cánh đồng, vượt qua cả những đại dương xanh bất tận.
thật buồn cười là ngay cả khi đã chứng kiến tình yêu qua sách vở, truyện tranh, phim ảnh, quảng cáo và ti tỉ thứ khác, kaiser vẫn mất tận bốn năm mới chiêm nghiệm được điều này ở bản thân, chỉ nhờ một bản tình ca xưa cũ. những câu từ ngọt ngào da diết chầm chậm thấm vào từng tế bào, đánh thức một cái gì đó trong tim. một thời gian rất dài sau khi rời khỏi điểm bắt đầu, hắn mới nhận ra thứ xúc cảm lạ lùng luôn hiện hữu trong mình là yêu, chứ không đơn giản chỉ là sự hứng thú thông thường với đối thủ mà mình tự cho là thú vị.
à, hóa ra tình yêu là như thế.
hắn đã rung động với em từ khi nào vậy nhỉ? từ giây phút nghe thấy cuộc trò chuyện kia chăng? hay từ những cử chỉ dịu dàng và sự quan tâm ấm áp đã nhận được trước đó? hắn cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng chồi non bé nhỏ trong lòng hắn đã lớn lên, đã ươm thành những nụ hồng xinh xinh rồi đấy.
nhưng chúng không bao giờ ra hoa. kaiser để những nụ hồng ấy héo tàn, không đến được với người cần đến dù đã qua ba mùa trăng. không phải hắn sợ hay gì... thôi được rồi, hắn thừa nhận là mình đã sợ. vào khoảnh khắc nghiệm ra thứ tình cảm vương vấn trong lòng, hắn bỗng thấy hốt hoảng và sợ hãi đến lạ thường, đến nỗi phải đơ mất vài phút mới tìm được những từ ngữ chính xác để miêu tả tâm trạng mình lúc ấy - hai tính từ vốn đã bị gạch bỏ khỏi từ điển sống từ thời xa lơ xa lắc.
kaiser ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, hít thở thật chậm. khi bất động, hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập bình tĩnh trong lồng ngực và máu đang tuần hoàn khắp cơ thể.
thình thịch.
thình thịch.
không khó để tìm lời giải đáp cho việc hai xúc cảm bị lãng quên bỗng dưng trỗi dậy rồi biến thành một nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí. trải qua một tuổi thơ không mấy êm đẹp và khốn khó đủ đường, trái tim kaiser khuyết thiếu nhiều mảnh và tâm hồn thì thủng lỗ chỗ. có rất nhiều thứ mà một kẻ khô khan như hắn không biết, như là làm sao để cảm thông, làm sao để chia sẻ, làm sao để kiên nhẫn, làm sao để bao dung, và làm thế nào... để yêu một ai đó? như ngày trước em đã ví, hắn là một con nhím xù gai để tự bảo vệ mình, nhưng hắn không biết phải làm gì để khiến lớp phòng ngự xẹp xuống khi đã quen với nó hơn nửa cuộc đời. những chiếc gai sắc nhọn ấy đã làm tổn thương nhiều người, và nếu hắn cứ cố chấp tới gần em thêm nữa, chúng lại làm tổn thương em như đã từng... thì sao?
đó là viễn cảnh tồi tệ nhất mà michael kaiser có thể tưởng tượng ra được.
may mắn thay, sau khi tốt nghiệp blue lock, em không nhận lời mời chuyển nhượng của bastard munchen mà ở lại đầu quân cho tuyển quốc gia nhật bản. do đó ngoài những lúc thi đấu giao lưu giữa các nước với nhau, hắn không gặp em thường xuyên như hồi còn chung đội ở cái tòa nhà ngũ giác. vài năm trở lại đây, mối quan hệ của họ đã trở nên hòa hoãn và dễ chịu hơn rất nhiều. một sự chuyển biến tích cực đáng kể. trước mặt em, hắn vẫn tỏ ra bình thường, vẫn khiêu khích, trêu đùa, chọc ghẹo như hai người bạn, nhưng trong thâm tâm lại cố gắng tránh né em, âm thầm cắt đứt những tham vọng đang nhen nhóm từng ngày và chực chờ bùng nổ. hắn giấu kín tình cảm của mình như cây kim quấn trong ngàn lớp vải, đè nén nó, chôn lấp nó, kìm hãm nó, để nó nảy mầm, ra lá, kết nụ, nhưng không bao giờ thành hoa.
hắn yêu em, nhưng lại không muốn em biết về tình yêu của hắn chút nào. bởi đây rõ ràng chỉ là một mối tình đơn phương chẳng có trái ngọt viên mãn.
em không yêu hắn, hoặc chí ít, không có chung cảm giác với hắn. cách em đối xử với hắn cũng giống như cách em đối xử với những người bạn xung quanh, tốt bụng, ngang hàng, bình đẳng, không pha tạp chút tư tình cá nhân nào cả. vì em vẫn chưa muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc khi đang có mục tiêu cần hoàn thành, và vì em vốn đã luôn là một người tử tế ôn hoà như thế đấy. hắn biết chứ. hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng không sao. hắn bằng lòng với việc họ chỉ dừng ở ngưỡng bạn bè.
thà như thế, còn hơn khiến em tổn thương.
ấy vậy mà, chỉ bằng một bài hát được mở ngẫu nhiên trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên của một ngày xuân ngẫu nhiên như hôm nay, thứ tình cảm bị kìm nén suốt ba năm lại trỗi dậy, xốn xang dạt dào như mưa, như gió. cây kim trong bọc để lâu cũng lộ ra, lấp lánh ánh bạc dưới nắng vàng.
to hold you in my arms,
to promise you my love,
to tell you from my heart
what i'm thinking of.
ah, không ổn thật rồi...
kaiser gập quyển sách còn chưa đọc quá chục tờ đặt sang một bên, khẽ thở dài. ngay lúc này đây, hắn thấy buồn bã, bối rối, khắc khoải và bứt rứt. ngàn con bươm bướm lại đập cánh chộn rộn trong lồng ngực, mong mỏi được thoát ra và bay tới chân trời ngập tràn hoa anh đào. kaiser bỗng dấy lên khao khát được gặp em, ôm lấy em, tựa đầu vào vai em và nói cho em nghe tất cả những gì đã và đang hoài chôn giấu.
"my love" vẫn vang lên da diết, như thủ thỉ, như tâm tình, khơi dậy muôn ngàn xúc cảm và truyền cả động lực tiến bước. hoá ra đây là lý do người ta xếp nó vào danh sách bản tình ca bất hủ. kaiser im lặng thật lâu, mãi cho tới khi mái tóc đã khô hẳn và chai rượu vang chẳng còn giọt nào, hắn mới vươn tay tắt chiếc loa mini từ nãy đến giờ chỉ phát đi phát lại bài hát ấy đến chục lần, rồi đứng dậy.
cầm chiếc điện thoại trên tay, kaiser nhìn ra cửa sổ. bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh tươi sáng như cái ngày hắn nhìn thấy em lần đầu tiên trên truyền hình quốc tế. em của khi ấy là một hạt ngọc thô, và bây giờ đã trở thành viên kim cương rực rỡ của giới bóng đá rồi.
kaiser chậm chạp mở danh bạ tìm kiếm một số điện thoại đã lưu từ bảy năm trước, gần như chẳng hề liên lạc nhưng cứ giữ mãi chẳng nỡ xóa. số điện thoại của em, cũng như em, vẫn luôn ở đó, luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn dù đã cố gắng ép mình quên đi. nhưng chần chừ rồi lại chần chừ, ngón tay thon dài cứ lơ lửng giữa không trung, do dự suốt chục phút mới chịu bấm nút gọi. vài tiếng tút vang lên, rất ngắn, lại cũng rất dài, chứa đựng sự dồn ép chật vật của cả bảy năm mơ hồ vô vọng.
bây giờ em đang làm gì?
đang ở đâu? đang ở cạnh ai?
mọi thứ vẫn ổn chứ?
có khỏe không? có gặp vấn đề gì không?
có nhớ tôi không?
có lúc nào nghĩ đến tôi không?
*
[ xin chào, kaiser đấy à? ồ, hiếm lắm mới thấy anh gọi cho tôi đấy. chắc là mai bão mất thôi, hèn chi nay chỗ tôi mưa quá trời nè ]
em mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu đùa giỡn thật thoải mái, tự nói rồi tự cười khúc khích. như bạn bè với nhau. kaiser cười khẽ, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe giọng em nhỉ? lần gặp mặt trực tiếp gần đây nhất là hơn nửa năm trước tại pháp, và từ đó trở đi hắn chỉ toàn nghe ngóng về em bằng những bài phỏng vấn trên báo chí, những chương trình quay trực tiếp hoặc phát lại trận đấu có em tham gia, hoặc đôi khi là qua lời bàn luận của những người xung quanh. dẫu sao em là cũng một cầu thủ nổi tiếng, có rất nhiều cách để nắm bắt thông tin về em mà không cần thiết phải ở gần.
[ vẫn đang ở nhật chứ? mấy ngày tới có hôm nào rảnh không? ]
nhưng tôi vẫn muốn nghe giọng thật của em cơ.
[ ừm, để coi. à, thứ bảy này tôi trống lịch đấy. sao thế? anh sắp sang đây à? ]
muốn gặp em, muốn ôm em.
[ ừ, tôi cần nói với cậu một chuyện ]
bị từ chối cũng được, không hồi đáp cũng được, thậm chí là bị ghét bỏ cũng không sao hết.
[ rất quan trọng ]
tôi chỉ muốn bày tỏ với em tất cả, rằng em ơi, em không chỉ là trái tim của blue lock thôi đâu, mà còn là trái tim của michael kaiser này nữa đấy.
*
sau khi chốt một cái lịch hẹn tương đối nhanh gọn lẹ rằng "chiều thứ bảy mình gặp nhau nhé", kaiser đặt vé máy bay ngay ngày mai và đi sửa soạn đồ đạc. cũng chẳng có gì nhiều, vài bộ quần áo, mấy đồ dùng cá nhân, một ít mỹ phẩm skincare các loại, dăm món quà lưu niệm linh tinh... hắn nhìn hộp tai nghe phiên dịch một lúc, rồi cũng nhét vào vali. bây giờ nó chỉ đóng vai trò là chiếc tai nghe với những chức năng thông thường, vì trình độ tiếng nhật của hắn hiện tại đã đủ để nghe hiểu và giao tiếp ổn thoả.
i try to read,
i go to work,
i'm laughing with my friends,
but i can't stop to keep myself from thinking.
sau khi đã yên vị trên chỗ ngồi êm ái riêng tư của khoang hạng nhất, kaiser lôi ra quyển sách mà hôm qua mình đang đọc dở. nó có tên là "mộng và hoa", viết về một trong những chuyện tình thiêng liêng và buồn thảm nhất lịch sử nhân loại - theo lời giới thiệu ngoài bìa. nhưng chỉ mới tập trung đọc được vài trang, tâm hồn lại bắt đầu lơ đãng phiêu du theo giai điệu của "my love". mới qua một ngày mà hắn đã nghe bài này đến cả trăm lần.
so i say a little prayer,
and hope my dreams will take me there,
where the skies are blue
to see you once again...
vượt qua trăm ngọn gió, vượt qua ngàn áng mây, vượt qua vạn cánh đồng, vượt qua cả những đại dương xanh bất tận. tôi chỉ muốn bước tới trước mặt em, nhìn sâu vào mắt em, tặng em một bó hoa hồng xanh và cười thật chân thành.
"tôi đến đây để gặp cậu đấy, isagi yoichi."
tôi đến đây để gặp em đấy, my love.
*
"theo thông tin mới nhận, chuyến bay mang số hiệu X156 khởi hành lúc 14h tại sân bay quốc tế munich đến tokyo ngày 6 tháng 2 vừa qua đã gặp nạn trên biển, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đi vào vùng thời tiết xấu. trên chuyến bay có tổng ... hành khách và phi hành đoàn, có ... nạn nhân đã tử vong, ... người bị thương nặng, số còn lại vẫn đang mất tích và tiếp tục được tìm kiếm. đáng chú ý, trong số những hành khách tử vong có siêu mẫu abc, diễn viên xyz, ca sĩ jqk và cầu thủ michael kaiser..."
.
chiếc req siêu xinh được tài trợ bởi Diunzo Nagi 🌸
hai câu thơ đầu fic là mình viết, đều mang hai nghĩa. "cánh hoa trôi về miền xa vắng": vừa nói đến cảnh kaiser lên máy bay đến nhật bản - một đất nước rất xa, vừa ẩn dụ cho việc kaiser đi đến thế giới bên kia vì tai nạn. "giấc mơ chìm lắng dưới đáy đại dương": vừa là ẩn dụ cho việc kaiser yêu isagi, yêu đôi mắt xanh biếc ấy, vừa là ẩn dụ cho cái chết của kaiser, khiến mong muốn bày tỏ cũng theo đó mà chìm xuống đáy biển, không bao giờ thành hiện thực.
hai câu thơ này là lời đề từ của quyển sách "mộng và hoa" mà kaiser đang đọc ở đầu và cuối fic, có thể xem như một lời tiên đoán tương lai.
số hiệu chuyến bay X156: 156 là chap mà kaiisa gặp nhau lần đầu tiên.
ngày 6/2: đảo ngược lại từ chap 260 - chap tiết lộ quá khứ của kaiser.
fact nho nhỏ là bài "my love" của westlife viết về tình yêu quê hương, nhưng vẫn nằm trong top những bản tình ca bất hủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro