27. Miss
1494w
.
"Chờ đợi đâu đáng sợ
Chỉ là em không biết
Chờ đến bao giờ"
[ Chờ đợi có đáng sợ - Andiez ]
*
- Làm rơi này, Kaiser. - Noa khom lưng, nhặt dưới đất một vật tròn nhỏ vừa lăn khỏi túi áo chàng trai tóc vàng. Người được gọi tên quay đầu lại, đưa tay nhận lấy. Đôi lông mày thanh mảnh hơi nhíu khi nhìn món đồ đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
Là một chiếc cúc áo màu trắng.
Kaiser sờ sờ áo khoác, kiểm tra từ cổ đến ống tay rồi đến cả sau lưng xem có chỗ nào bị bung chỉ không, vì cũng lâu rồi hắn mới mặc lại. Kết quả là chiếc áo dạ dài màu be vẫn nguyên vẹn một hàng cúc đen, chẳng thừa chẳng thiếu một chiếc nào.
Thế thì nó từ đâu ra nhỉ, trông cũng không khớp với trang phục hắn thường mặc cho lắm. Giống cúc đính trên sơ mi học sinh hơn.
Mà từ từ, lần cuối mình mặc cái áo này là bao giờ?
Michael Kaiser đột nhiên nhướng mày, à một tiếng.
- Cái này là... - Hắn nhìn vào vật nhỏ trong tay, chậm chạp nói - Của Yoichi.
Isagi Yoichi. Cái tên đã lâu rồi mới thốt ra khỏi đầu môi hắn.
Noel Noa ậm ừ, nhưng trong thoáng chốc lại cảm thấy có gì đó hơi sai sai ở đây, bèn hỏi lại.
- Sao cậu lại có cúc áo của Isagi?
Chẳng lẽ??
Trước ánh mắt thăm dò xen lẫn tia ngờ vực không hề giấu giếm của vị huấn luyện viên đáng kính, Kaiser tặc lưỡi, cất chiếc cúc trắng vào túi áo.
- Tôi không có cướp đâu nhé, là Yoichi tự tặng cho tôi. - Hắn trả lời qua loa - Ai mà biết được, cái hôm chúng ta lên máy bay về Đức Yoichi tự dưng đến trước mặt tôi rồi đưa cho đấy chứ. Cậu ta bảo cái gì mà, đây là cúc áo của đồng phục trường tôi đấy, nét đẹp văn hoá Nhật Bản đấy, mang về mà làm kỉ niệm.
Kaiser ngừng lại vài giây, cố gắng lục lọi thêm vài thông tin trong trí nhớ.
- Hình như là cúc áo số hai.
Một tiếng hả ngay lập tức bật ra khỏi cổ họng Noa. Đôi mắt vàng kim hẹp dài bỗng mở to, nhìn người trước mặt chằm chằm.
- Kaiser, cậu không... - Giọng Noa rất nghiêm trọng - Cậu không nhận ra ý nghĩa của hành động này à?
- Là sao nữa? - Kaiser bị thái độ của Noa làm cho khẩn trương theo, cau mày khó chịu - Chỉ là cái cúc áo thôi, cứ làm như thư tình không bằng?
Tiền đạo No.1 vẫn nhìn Kaiser một lúc lâu bằng ánh mắt kì lạ, khiến hắn nổi hết da gà. Cuối cùng anh thở dài, tốt bụng nhắc nhở một câu "lên mạng tìm hiểu đi" rồi quay người bước ra cửa, để lại Kaiser vẫn đứng như trời trồng giữa sân bóng với một đống hỏi chấm bay trên đầu.
Át chủ bài của Bastard Munchen nhìn chiếc điện thoại trong tay, cảm thấy hơi phiền. Nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại cầm lên, gõ câu hỏi vào thanh tìm kiếm. Gần 50 nghìn kết quả trong 0,001 giây, nhưng những thông tin nhận về đều giống nhau và khiến Kaiser gần như choáng váng, không tin nổi vào những dòng chữ mình vừa đọc trên màn hình.
"Chiếc cúc áo số hai là chiếc cúc gần với trái tim nhất, nơi chứa đựng toàn bộ tình cảm chân thành nhất. Trong văn hóa Nhật Bản, việc tặng chiếc cúc áo thứ hai cho người khác tương đương với một lời tỏ tình, thường được tặng trong lễ tốt nghiệp."
Không phải thư tình, nhưng cũng chính là thư tình.
*
Michael Kaiser biết Isagi Yoichi thích mình. Bởi đôi mắt xanh biếc của cậu - không phải tự dưng người ta lại nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" - luôn hướng về phía hắn, lấp lánh, sáng ngời. Chẳng còn là những ánh nhìn đậm tính thù địch, chán ghét và khó chịu như ngày đầu gặp mặt nữa, tự lúc nào mà chúng đã dần thay đổi, đã đong đầy một thứ tình cảm không thể nói thành lời.
Và cả hắn nữa. Như nước chảy vào đất, mưa dầm thì thấm lâu, hắn biết trái tim mình cũng đã xao động rồi. Nếu không, vì sao hắn lại để tâm, kiên nhẫn và dịu dàng với kẻ mà hắn luôn xem là đối thủ, là tên hề, là vai diễn nhạt nhẽo trong cuộc đời mình chứ?
Rõ ràng là tương tư. Rõ ràng là yêu mến. Và rằng tình cảm song phương này chỉ cần một trong hai mở lời là sẽ có ngay một chuyện tình trọn vẹn.
Phải rồi nhỉ, chính hắn là người muốn cậu chủ động mà.
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao vào ngày kết thúc giải Neo - Egoist, cậu lại nói đây là "một lễ tốt nghiệp". Giờ thì hắn đã hiểu vì sao khi tiễn Bastard Munchen lên máy bay trở về Đức, cậu lại mặc đồng phục Ichinan và kéo hắn ra tặng cho chiếc cúc áo số hai. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao hôm ấy cậu lại nhìn hắn với ánh mắt chờ mong và nụ cười rạng rỡ tự tin đến thế.
Kín đáo thật đấy, thầm lặng thật đấy, nhưng cũng dễ thương thật đấy. Đúng là tính cách của con người lớn lên ở xứ sở anh đào, nơi mà người ta nghĩ ra 7749 phép ẩn dụ tinh tế thay cho lời tỏ tình trực tiếp.
Ha.
Kaiser cười khổ, không thể tin nổi là đến tận bây giờ mình mới hiểu được điều này. Thế mà hắn đã chờ, đã đợi, rồi lại mong. Lãng phí 8 năm, để làm gì cơ chứ? Hắn chờ cái gì trong khi câu trả lời đã có ngay trước mặt? Hắn đợi cái gì khi thứ mình cần đã được nhận từ gần chục năm trước?
Mái tóc vàng ngả xanh rũ xuống, vừa vặn che đi khoé mắt hơi đỏ. Hắn tựa lưng vào tường ngẫm nghĩ, rồi mở danh bạ tìm kiếm một số điện thoại đã rất lâu không liên lạc.
Kaiser chần chừ mãi, ngón tay cứ lửng lơ cả chục phút mới chịu bấm nút gọi. Vài tiếng tút vang lên, rất ngắn, nhưng cũng rất dài, như thể 8 năm mơ hồ vô vọng kia đều dồn hết cả vào thời khắc quyết định này.
[ Xin chào, Isagi nghe đây ạ ]
So với giọng nói ngại ngùng của ngày hôm ấy, bây giờ chúng đã điềm đạm và chững chạc hơn nhiều. Trầm hơn, dày hơn, trưởng thành hơn. Cũng phải nhỉ, Isagi nay cũng gần 25, không còn là cậu nhóc 17 tuổi nhút nhát dè dặt năm đó nữa.
[ Kaiser à? Lâu rồi không gặp ]
Ừ, lâu rồi không gặp...
[ Vẫn khỏe chứ? Anh gọi tôi có chuyện gì thế? ]
[ À, chỉ là... ]
[ Nghe nói tháng sau cậu sẽ kết hôn? ]
Với một nữ giáo viên kém hai tuổi. Hắn đã xem ảnh rồi, đó là một cô gái xinh xắn, nền nã, duyên dáng và có nụ cười rất đẹp.
Và hơn hết, là người Nhật Bản, có chung nền văn hóa với em, thấu hiểu tình cảm và cách bày tỏ của em.
[ À, vâng. Tôi cũng nhắn với anh Noa nhờ chuyển lời tới Bastard Munchen rồi, nếu có thời gian mời anh và mọi người đến chung vui cùng vợ chồng chúng tôi nhé! ]
Hẳn là em đã mong một lời hồi đáp lắm phải không? Em đã mong tôi hiểu lòng mình lắm phải không? Em cũng đã chờ, đã đợi, đã hy vọng rất nhiều ở một kẻ ngu ngốc như tôi phải không?
[ Ừm, được. Mà này, Yoichi, à không, giờ tôi phải gọi bằng Isagi chứ nhỉ? ]
Xin lỗi em vì đã không nhận ra. Xin lỗi em vì đã không cố gắng hiểu. Xin lỗi em vì đã không cho em một câu trả lời mà em xứng đáng được nhận.
Xin lỗi em vì đã để cho tình cảm của chúng ta... kết thúc.
[ Không sao đâu, cứ gọi bằng tên cũng được, tôi quen rồi. Dẫu sao anh cũng là trường hợp đặc biệt mà ]
Trường hợp đặc biệt à... ?
[ Được. Vậy Yoichi, cậu có còn... ]
Em có còn yêu tôi không?
Có còn chút tình cảm nào với tôi không?
[ Còn gì cơ? ]
[ Alo, Kaiser? Đường truyền bên anh bị trục trặc hả, sao tự dưng lại im lặng vậy? ]
[ ... À thôi, không có gì ]
[ Vậy, chúc hạnh phúc nhé ]
Tôi vẫn còn yêu em lắm.
Michael Kaiser vẫn còn yêu Isagi Yoichi lắm.
Rất yêu.
*
"I miss you" là "tôi nhớ em"
Nhưng "I missed you" lại là "tôi bỏ lỡ em mất rồi"
.
Kaiser muốn Isagi chủ động bày tỏ, và Isagi cũng muốn điều đó, nên cậu đã lựa chọn tỏ tình bằng cách tặng cúc áo số hai cho Kaiser. Nhưng Kaiser không hiểu và vẫn chờ lời tỏ tình chính thức của Isagi, nhưng chờ đợi quá lâu dẫn đến việc Kaiser cho rằng Isagi không nghiêm túc với mình và dần dần cắt đứt mối quan hệ mập mờ ấy mặc dù vẫn còn tình cảm.
Về Isagi, cậu chờ đợi Kaiser nhận ra và hồi đáp lại lời bày tỏ của mình, nhưng cũng vì chờ đợi quá lâu mà không thấy nên đã buông tay vì cho rằng Kaiser ngay từ đầu chỉ trêu đùa mình.
Cả Kaiser và Isagi đều bỏ lỡ nhau vì không thấu hiểu được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro