Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. [ AU Luân hồi ] hồ yêu (ngoại truyện)

600w

.

"Chờ đợi ngày mai, chờ một ngày tương lai
Chờ ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi"

[ Đếm ngày xa em - Only C ft Lou Hoàng ]

*

Có đôi lúc Michael Kaiser hồi tưởng về quá khứ của mình.

Mình bao nhiêu tuổi rồi? Một ngàn? Một ngàn mốt? Một ngàn hai? Không rõ. Không đếm được. Không hiểu vì sao hắn lại sống lâu vậy, trong khi tuổi thọ của hồ ly nhiều nhất cũng chỉ tầm 500 - 700.

Ký ức đã có dấu hiệu mờ nhạt từ sớm. Hắn chẳng còn nhớ về quê hương, về cha mẹ, anh em, bạn bè, hay về bất cứ điều gì. Mọi thứ dường như đã bị đóng vào một cái hộp có khoá rồi phủ lên một lớp bụi dày, và hắn chẳng buồn phủi đi để lật mở cái hộp ra nữa.

Và, à, sao mình lại có cái vòng tay sờn cũ rách nát này vậy nhỉ?

Kaiser cũng chẳng biết mình đã đeo nó từ bao giờ, hay ai đã làm ra nó. Hẳn là người này khéo tay lắm. Trước khi trở nên sờn rách như thế này, nó là một chiếc vòng đẹp, tinh tế, chặt chẽ và vừa vặn, được đan từ những sợi vải bền chắc màu lam, vàng và đỏ xen kẽ, thắt lại bằng một dấu đồng tâm kết nhỏ xíu rất khéo.

Dù bây giờ những sợi vải đã phai màu và mủn đi không ít, đến độ sắp đứt tới nơi rồi, Kaiser vẫn không tháo ra. Chính xác hơn, không nỡ. Mỗi khi nhìn chiếc vòng hoa hồng cũ nát đó, hắn lại thấy nao lòng. Một cái gì đó giống như là đau, là thương, là xót, là buồn. Là những cảm xúc mà đáng lẽ không nên có ở một hồ ly ngàn tuổi.

Có lẽ nó gắn liền với một kỷ niệm nào đó trong quá khứ chăng? Hắn không nhớ nữa, và có muốn cũng chẳng nhớ nổi. Mỗi lần cố thử, đầu hắn lại đau, đau lắm. Tâm trí lúc nào cũng lờ mờ như bị bao vây bởi một tầng sương, khiến hắn lạc lối trong mê cung ký ức của chính mình.

Và, có đôi lúc, Kaiser nhớ về một người. Ừ, có lẽ là con người đấy. Mặt mũi, dáng dấp, giọng nói, tóc tai thế nào hắn cũng quên sạch, chỉ loáng thoáng vài điều là người này còn trẻ và là một thiếu niên. Hình như hắn và em từng gặp nhau nhiều lần lắm. Hình như hắn và em có mối quan hệ đặc biệt lắm. Hình như hắn và em đã từng thề ước với nhau điều gì thiêng liêng lắm.

Và em, trong tiềm thức của hắn, có màu xanh biếc.

Em là ai? Em tên gì? Em ở đâu? Em bao nhiêu tuổi? Kaiser không trả lời được những câu hỏi ấy. Chỉ biết rằng, tuy rất hiếm khi nhớ về em, nhưng hắn tin em là người quan trọng với hắn. Quan trọng vô cùng.

Một ngàn năm, liệu có đáng không?

*

Mùa hoa anh đào nở. Sắc xanh của hoa hồng, diên vĩ và bầu trời hòa quyện. Tiếng chuông bạc lanh lảnh ngân dài. Giọng nói xa xăm của thiếu niên, xa lạ mà quen thuộc, đánh thức một góc nhỏ trong tim. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, hồ ly nhận ra rằng một ngàn năm của mình là không hề uổng phí.

Em là ai?

Em là Isagi Yoichi.

Em là người mà Michael Kaiser yêu thương và đợi chờ suốt cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro