25. [ AU Luân hồi ] hồ yêu
nghe rằng xưa, xưa lắm
có câu chuyện diệu kỳ
ở sâu trong rừng vắng
có một chàng hồ ly
mái tóc dài màu nắng
mắt xanh tựa bầu trời
hồ ly ưa tĩnh lặng
ẩn mình suốt một đời
một ngày, đôi mắt ấy
khắc ghi một bóng hình
lần đầu tiên chàng thấy
"à, mình rơi lưới tình"
hỡi em, nhân loại nhỏ
mắt em là đại dương
hiền lành như loài thỏ
nụ cười tựa vầng dương
mặt trời mọc rồi lặn
xuân, thu, hạ rồi đông
tình yêu ấy bình lặng
đẹp như dải cầu vồng
ngày em tròn mười bảy
chàng tặng chiếc lắc chuông
"nếu em rung, xa mấy
ta cũng không ngại đường"
tiếc thay, nhân loại nhỏ
đời ngắn ngủi biết bao
sinh - lão rồi bệnh - tử
em đi trong mưa rào
một ngàn năm phiêu bạt
hồ ly đợi người thương
một ngàn dòng nước mắt
vẫn lẻ bóng một đường
diên vĩ xanh bung nở
lấp lánh giọt sương mai
chàng bỗng nghe trong gió
tiếng chuông bạc ngân dài
"này, em rung rồi đó
đến với em, hồ yêu"
.
"yêu" trong "hồ yêu" có hai nghĩa. một là yêu quái, hai là yêu em =)))
Plot ban đầu: Isagi là trẻ mồ côi, một ngày nọ vào rừng hái lá thì bắt gặp hồ ly Kaiser đang bị thương, nên tốt bụng đắp thuốc cho. Kaiser về cơ bản là yêu quái nhưng ở ẩn, chỉ tỏ ra hung dữ chứ không gây hại cho con người. Qua nhiều lần gặp gỡ thì hai đứa yêu nhau, dẫu biết rằng đây là tình yêu bị ngăn cấm do khác biệt chủng loài. Sau khi được Kaiser tặng chiếc lắc chuông trong ngày sinh nhật (một lời hẹn ước), Isagi quay về làng lấy chiếc vòng tay hoa hồng tự đan định tặng lại cho Kaiser (một lời hồi đáp), nhưng bị dân làng bao vây vì có mối quan hệ với yêu quái. Isagi sợ rằng Kaiser sẽ gặp nguy hiểm nên nhất quyết không rung chuông, rồi cuối cùng bị chính đồng loại của mình giết chết.
Kaiser sau khi đợi mãi không thấy Isagi quay lại thì đi tìm, cuối cùng tìm thấy người thương đã lạnh ngắt nằm cạnh chiếc lắc chuông vỡ nát, trong tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tự đan. Kaiser đau đớn gào khóc, cuối cùng phát điên mà tàn sát cả ngôi làng. Hành vi tấn công con người trên diện rộng của Kaiser khiến các vị thần trên cao nổi giận, quyết định trừng phạt bằng cách khắc dấu ấn hoa hồng lên tay trái và kéo dài tuổi thọ của Kaiser để mãi mãi là người bất tử.
Và qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm, Kaiser vẫn phải sống sau rất nhiều lần tự sát không thành vì bị dấu ấn cưỡng chế. Kaiser mang chiếc vòng tay lang thang khắp nơi trong nỗi đau khôn cùng, vĩnh viễn không thể đoàn tụ cùng Isagi dưới hoàng tuyền.
Một cái kết khác là Kaiser sau hàng ngàn năm phiêu bạt và bị dấu ấn ảnh hưởng thì dần dần mất trí nhớ, mọi kỉ niệm về Isagi cứ phai nhạt đi rồi cuối cùng biến mất hẳn. Một ngày nọ Kaiser thấy một thanh niên - chính là Isagi được tái sinh nhưng không có ký ức kiếp trước - nhưng không nhận ra. Và thế là cả hai lướt qua nhau như hai người xa lạ, họ không còn là "Kaiser" và "Isagi" đã từng yêu nhau sâu đậm của trước kia nữa.
Cơ mà sau đó thì mình cảm thấy cái plot này dày và bi kịch quá, trong khi đó khả năng cũng có hạn nên đã giản lược thành bài thơ bên trên. Isagi chỉ mắc bệnh rồi mất, rồi được tái sinh sau hàng ngàn năm với ký ức nguyên vẹn. Đoạn cuối là ẻm rung chiếc lắc chuông để gọi Kaiser về bên mình, z hoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro