19. [ AU Việt Học đường ] Khách comm đẹp trai và artist may mắn =)))
2920w
.
"Hai ta như là mảnh ghép
Bên nhau không cần xin phép
Oh babe i love уou
And tell me do уou love me too?"
[ Mình hẹn hò nhau đi - Han Sara ]
*
[ Minh Khải: Xin chào ]
[ Minh Khải: Cậu còn mở comm không nhỉ? ]
Thế Nhất nhìn hai tin nhắn mới nhận từ mục "người lạ" hiện lên màn hình khoá, trong đầu dâng lên một cảm xúc vừa bối rối vừa buồn cười. Ôi chà, chẳng phải là tiền bối đáng ghét kiêm crush của cậu đây ư? Sao mà anh ta lại biết và mò được cái acc bán comm này của cậu thế nhỉ?
Đúng rồi đó, Thế Nhất là một artist nghiệp dư.
Vốn có năng khiếu và niềm yêu thích mỹ thuật từ nhỏ, cậu đã luyện vẽ khá lâu và mở comm được gần hai năm trên mấy nền tảng phổ biến, nhưng dưới thân phận khác mang bút danh "Yoichi". Với nét vẽ được đánh giá là linh hoạt, cách lên màu dễ chịu, bảng giá mềm và dịch vụ tốt, Nhất cũng có cho mình một lượng khách tương đối ổn định. Mỗi tháng cậu cày vài đơn, vừa để giết thời gian rảnh vừa kiếm thêm một khoản tiêu vặt. Việc này chỉ có hai cậu bạn thân Phong và Thiên biết, họ không phải kiểu thích mang bí mật của người khác đi kể lung tung nên chắc là anh ta tìm đến "Yoichi" thông qua mấy hội nhóm commission chăng?
Dù sao những thông tin cá nhân trên acc này cũng đều là pha kè, tên tuổi giới tính địa chỉ toàn điền bừa, không có tí liên quan nào đến người thật hết, rất khó để nhận ra "Yoichi" và "Thế Nhất" là một.
Nhất bấm mật khẩu mở điện thoại lên, nghĩ một lát rồi bắt đầu phản hồi.
🌱: Chào bạn
🌱: Mình vẫn mở nhé
Xạo đấy, bây giờ đang giữa tháng 3, trúng mùa thi cử, bận chết mẹ đi được. Cậu đã tạm ngừng nhận đơn từ hai tuần trước để tập trung ôn thi, nhưng riêng với vị khách đặc biệt này thì phá lệ. Đơn giản là vì cậu rất tò mò, không biết yêu cầu của anh ta sẽ như thế nào nhỉ?
🌹: Tôi muốn đặt comm couple, full body, full màu, nét normal cỡ a5
🌹: Là nam x nam, dạng phỏng theo người thật ấy
Ôi vãi?
Thế Nhất xịt keo ngay lập tức, nụ cười trên môi cứng đờ. Cậu hoang mang nhìn vào dòng tin nhắn mới nhận. Cái quái gì cơ? Couple? Nam x Nam? Lại còn phỏng theo người thật?
Cặp đôi nào có sức hút đến mức khiến tên hoàng đế kiêu ngạo này phải đi đặt comm vậy...
Bất ngờ đầu tiên chưa qua, ngạc nhiên thứ hai đã tới. Nhất trầm tư nghiên cứu reference pose Khải vừa gửi, là scene của phim truyền hình nào đó trông quen quen nhưng chắc cậu chưa xem bao giờ. Hai nhân vật trong ảnh chỉ đơn giản là đứng chung dưới mái hiên trước cửa hàng tiện lợi, cô gái đang ngước mắt lên, giơ tay hứng những giọt mưa còn chàng trai đứng cách một khoảng, liếc mắt nhìn sang, mặt hơi đỏ.
Gì vậy trời? Tình đơn phương hả?
Thề với Chúa, dựa trên những gì đã biết về Minh Khải gần hai năm qua, cậu cho rằng hắn ta sẽ gửi mấy thứ mang tính hầm hố kì quái và có thể là hơi điên điên, chứ không phải là cái ref pose, ờm, lành mạnh và trong sáng như thế này.
Cảm giác cứ có gì đó sai sai...
Sau khi nghe Khải chú thích thêm vài điều cần lưu ý về hành động, trang phục, bối cảnh, màu sắc, sự chênh lệch chiều cao của hai nhân vật - mà bằng cách thần kì nào đó, càng đọc càng thấy quen - thì cuối cùng cậu cũng thấy được tin nhắn mình mong đợi nhất từ đầu buổi tới giờ.
🌹: Đây là nhân vật nguyên mẫu
[ Minh Khải đã gửi hai ảnh ]
🌹: Tóc vàng là tôi, tóc đen là người tôi thích
Ôi vãi??
Nhất ngớ người trước thông tin mới nhận. Đúng lúc ấy, đường truyền mạng trục trặc, xoay xoay không load được ảnh. Chưa kịp tắt wifi đi bật lại thì thấy Khải nhắn tiếp.
🌹: Hoàn thành trước 1/4 được chứ?
🌹: Tôi muốn tặng bức tranh này cho cậu ấy vào sinh nhật
Thế Nhất há hốc mồm, tròn xoe mắt, kinh ngạc tới mức suýt thì đánh rơi điện thoại. Cậu dụi mắt tận ba lần, khó tin nhìn vào hai bức ảnh lúc này đã load xong, nổi bần bật trên màn hình. Người tóc vàng đúng là Minh Khải rồi, nhưng...
Người tóc đen chính là cậu mà?
*
Ủa ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy??
Là Khải thích cậu hả? Thích thật luôn hả???
Nhất nhéo nhéo má mình vài cái. Đau. Không phải mơ. Hai bức ảnh sau một lát vẫn không được thu hồi chứng tỏ không có sự gửi nhầm nào ở đây cả. Nhưng cậu vẫn sốc tới mức không nói nên lời.
Giống như... giống như vừa được crush tỏ tình trực tiếp vậy. Hay giờ công khai luôn thân phận nhỉ? Tha hồ mà set relationship, đổi theme thành màu hường, đổi biệt danh sến súa, đặt avatar đôi, chat chit mỗi ngày tâm sự từ chuyện con chó con mèo đến chuyện chọn ngày nào đẹp để làm đám cưới...
Khụ khụ, xa quá rồi. Nhất ho hắng vài tiếng, cố gắng tập trung về hiện tại. Mặt cậu lúc này đỏ như tôm luộc, nhưng trên môi lại nở nụ cười đến tận mang tai. Đã tối muộn nên không thể hú hét nhảy nhót rầm rầm trong phòng làm ảnh hưởng đến ba mẹ ở tầng dưới được.
Úi chết, mải vui lỡ quên rep tin nhắn "khách"...
🌱: Xin lỗi nhé, mạng nhà mình bị lag nên giờ mới load được ảnh
Nhất thích thú gõ bàn phím, vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời trong đầu.
🌱: Đồng phục này quen ghê. Bạn là học sinh trường X à?
🌱: Mình cũng ở gần đó nè, 31/3 chúng ta giao dịch trực tiếp được không?
🌹: Ok, vậy thì tiện quá
Không biết lúc tỏ sự thật thì Khải sẽ có biểu cảm như thế nào ta? Chắc hắn sượng trân rồi tự đào hố chôn mình luôn quá.
Nhất bắt tay vào công việc ngay hôm sau, chăm chút tỉ mẩn hết sức có thể. Cảm giác khá là... sung sướng khi được chính crush yêu cầu vẽ crush và crush của crush (chính là mình) chung khung hình và cũng cảm thấy rất kì cục khi nghe Khải bắt lỗi tới lui về cách cậu vẽ cọng mầm của nhân vật tóc đen (cũng chính là mình luôn) và yêu cầu sửa đi sửa lại tận ba lần.
May cho anh là tui thích anh đó, không thì tui sẽ bay qua màn hình bóp cổ anh!
*
🌱: Bạn này học chung lớp với bạn hả?
🌹: Không, kém tôi một tuổi. Chung CLB trường thôi
🌱: Ồ, CLB gì thế?
🌹: Bóng đá
🌱: Tức là hai bạn đều thích bóng đá nhỉ
🌱: Bạn có muốn thêm quả bóng vào tranh không? Kiểu một trong hai bạn đang ôm nó trên tay í
🌱: Mình free cho
🌹: Nghe hay đấy, có
Đừng hỏi vì sao cậu lại hỏi những câu đã biết sẵn câu trả lời như vậy. Cái này chính là "nghệ thuật dẫn dắt câu chuyện" mà cậu đã rút ra được sau một thời gian làm nghề dịch vụ đấy.
🌱: Hay bạn kể thêm cho mình nghe về hai bạn đi? Sao bạn thích bạn ấy vậy?
Đó, mục đích của cậu chính là cái này =)))
Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình với người khác. Nếu là "Thế Nhất" thì Khải sẽ không do dự mà nói luôn, nhưng "Yoichi" thì chưa chắc.
Quả nhiên, hắn hỏi lại ngay.
🌹: Cậu muốn biết cái này để làm gì vậy?
Nhất gõ gõ ngón tay lên bàn, cậu hiểu rằng Khải đang cảnh giác. Cũng không trách được, nếu cậu là người bị hỏi thì cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.
🌱: À, để mình nghĩ thêm ý tưởng lấp mấy chỗ trống trong tranh ấy mà
🌱: Ví dụ nhé, nếu hai bạn đều thích bóng đá thì background có thể thay bằng sân cỏ với khung thành nè, hoặc bạn nào thích mèo thì mình sẽ vẽ thêm con mèo dưới chân chẳng hạn
🌱: Với cả, mình cũng hơi tò mò một chút
🌱: Trước giờ cũng có mấy lần mình vẽ nam x nam, nữ x nữ theo yêu cầu rồi nhưng toàn char 2D thôi. Đây là lần đầu tiên mình nhận đơn là có char là người thật đó
🌱: Xin lỗi nếu mình hỏi nhiều quá nha, nếu bạn không muốn trả lời cũng không sao đâu á
Thật ra chúng cũng không hoàn toàn là những lời chống chế bao biện cho qua chuyện. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã có ý định chăm chút bức tranh này cho kĩ, hỏi chuyện chỉ là phụ thôi. Nhưng đâu thể tự ý vẽ vào mà lại chuẩn xác 100% được, khác nào lạy ông tôi ở bụi này không?
Bên kia có vẻ suy nghĩ khá lâu, tín hiệu đã seen phải tận chục phút mới bắt đầu nhấp nhô. Khải đang soạn tin nhắn.
🌹: Về background, đổi giúp tôi sang cái này
Nhất nhìn tấm ảnh Khải vừa gửi, nhíu mày. Bến xe bus gần trường à...
🌹: Đó là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên
Ủa, thật á? Chứ không phải phòng tập CLB hả?
Nhất hoang mang, sao tui không nhớ gì hết vậy??
🌹: Cậu ta gốc là người miền Nam, chuyển ra đây học.
🌹: Nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt, chiều hôm đó mưa to nên tôi chạy đến bến xe bus trú tạm. Lúc ấy chúng tôi chưa biết nhau, nhưng tôi ấn tượng vì trong số những người trú mưa cùng chỉ có mình cậu ta nói giọng Nam
🌹: Hai cọng tóc trên đầu còn dựng đứng như cái tai thỏ mini trông rất ngốc
🌹: Mặt cũng ngốc, mặt sao người vậy
Nhất: ... tui không có ngốc!
🌹: Đã ướt như chuột lột còn cố nhường chỗ cho người khác xong phải chịu mưa hắt để ướt thêm, đần chết đi được
🌹: Nhưng mà, cũng dễ thương đó chứ
Giờ thì cậu nhớ ra vụ này rồi. Hôm đó là một ngày hè đầu tháng 8, cả nhà mới chuyển đến đây chưa lâu và cậu phải qua trường cấp 3 gần đó để làm thủ tục nhập học vào tháng 9 tới. Lúc về thì mưa, bến xe bus thì đông nên cậu nhường cho một bạn nữ đứng vào chỗ mình, nhưng cũng không đến nỗi "ướt như chuột lột" vì chỉ sau vài phút bạn nữ đã rời đi.
Vậy tức là, Nhất và Khải đã gặp nhau trước cả khi họ học chung một trường. Và Khải vẫn giữ ấn tượng về cậu, rồi nhận ra cậu trong buổi họp mặt CLB đầu tiên.
Bảo sao hắn lại gọi cậu là "thỏ đi mưa", gọi riết mà giờ mới hiểu nè!
Cứ như vậy, trong suốt quá trình hoàn thiện bức tranh, ngoài nhắn tin để cập nhật trao đổi về tiến trình vẽ, Nhất còn chủ động khơi chuyện để nghe Khải kể. Có chút bất ngờ, nhưng cũng rất cảm động khi Khải vẫn nhớ chi tiết những câu chuyện gắn liền với cậu, thậm chí có những thứ mà nhiều khi chính cậu cũng đã cho vào quên lãng.
Khải nói, cũng chẳng biết mình đã thích cậu từ lúc nào. Cứ đi chung một đường, về chung một lối, học hành tập luyện cùng nhau, và rồi tình cảm cứ thế nảy nở. Khải nói, hắn thích cái cách cậu dễ gần thân thiện với mọi người nhưng chỉ mỏ hỗn với mình hắn ("cứ như con thỏ xù lông"), thích sự chu đáo tinh tế của cậu, thích tài năng và tính vị kỷ trên sân bóng của cậu, thích đôi mắt xanh biếc sáng ngời, thích nụ cười tràn đầy sức sống, thích tất cả mọi thứ của cậu.
[ Hoặc có thể nói là, chỉ cần là cậu ấy, mọi thứ tôi đều sẽ thích ]
*
[ Để mình đoán nhé? Bạn định dùng bức tranh này để tỏ tình phải không? ]
[ Rõ ràng đến vậy cơ à? Nhưng ừ, được ăn cả ngã về không ]
[ Thử chơi trò này với mình nhé? Nếu bạn thắng, mình sẽ tặng bạn một món quà nhỏ làm phần thưởng ]
[ ? ]
[ Đơn giản lắm, bạn chỉ cần trả lời một câu thôi
Bạn có tin bạn ấy cũng có tình cảm với bạn không? ]
*
17h ngày 31/3, Minh Khải lên tầng hai quán cafe cạnh trường chờ. Hôm nay là ngày artist hẹn gặp trực tiếp để lấy tranh, nên hắn đã dặn Nhất cứ về trước, xong việc hắn sẽ về sau.
Ngồi được tầm 10 phút, một nữ phục vụ mang đồ uống đến và đưa cho hắn một tập giấy mỏng cỡ a5 đã được gói kĩ trong tấm bìa nâu.
- Có một bạn nhờ chị giao cho em cái này. - Chị ấy nói vậy.
Điện thoại kịp thời vang lên một tiếng ting, Khải mở tin nhắn ra đọc, quả nhiên là "Yoichi". Yoichi nói có chút việc đột xuất nên vừa gửi comm ở quầy nhờ nhân viên mang lên giúp, xíu nữa sẽ quay lại. Trong lúc đó cứ tranh thủ xem xét comm kỹ lưỡng trước đi, có gì lát nữa sẽ trao đổi tiếp.
Khải nhướng mày, artist không nghĩ đến viễn cảnh khách ôm comm xong bùng tiền hả? Chậc, nên nói "cô gái" này là quá vô tư, hay thiếu chuyên nghiệp, hay đi bán vì đam mê đây?
Khải cẩn thận gỡ dấu sáp niêm phong, mùi giấy mới, màu thơm thoảng nhẹ qua mũi. Hắn ngắm nghía bức tranh với sự hài lòng, dù đã được cập nhật thường xuyên và thấy từng giai đoạn hoàn thành, nhưng cầm sản phẩm trên tay vẫn là thích nhất. Lần đầu đặt comm có trải nghiệm trên cả mong đợi, không uống công hắn lần mò tìm tòi đọc các bài review và feedback đến mỏi cả mắt. Có lẽ sẽ tips cho artist một khoản kha khá chăng?
Và à, cái gì đây nhỉ?
Nhanh nhẹn đặt bức tranh của mình sang bên cạnh, Khải có chút ngạc nhiên khi thấy bên trong bì giấy còn một bì giấy nhỏ hơn, cũng được đóng gói tương tự. Hắn mở ra, ngỡ ngàng.
Một bức chibi cỡ a6 cũng chung concept với comm, nhưng hơi khác một chút. Đặt hai bức tranh cạnh nhau, chúng giống như hai giai đoạn nối tiếp của một chuyện tình. Ở bức a5, hai nhân vật chính đang mặc trang phục mùa hè, đứng cách nhau một khoảng và chỉ có một người dõi theo người còn lại giữa màn mưa ảm đạm. Nhưng sang bức a6, họ dường như đã trở thành một cặp hoàn hảo. Tay đan tay, vai tựa vai, cậu trai tóc đen ôm quả bóng đứng cạnh anh chàng tóc vàng. Họ nhìn nhau, mỉm cười, cùng chung chiếc khăn đôi sưởi nắng dưới mái hiên của bến xe bus.
"Gift comm, mong bạn sẽ thích món quà nhỏ này <3
Ở đây nói không với đơn phương và thất tình, nên chúc mừng bạn đã trả lời đúng và giành được phần thưởng trong trò chơi vừa rồi và sắp tới *tung bông*
Hãy liên hệ qua số điện thoại 0xxx0401 ngay lập tức để biết thêm thông tin chi tiết về cách thanh toán comm nha ;)"
KÍ TÊN:
Thỏ đi mưa
Khải đọc mấy dòng trên tờ note dính kèm mà cứng đờ cả người. Nét chữ này, số điện thoại này, chữ kí này, và cả cái biệt danh này nữa...
Không phải chứ?
Hắn mở điện thoại lên, run run bấm gọi mà không cần nhập số, vì nó đã nằm sẵn trong danh bạ từ lâu. Như thể cũng rất nóng lòng chờ đợi, người kia bắt máy chỉ sau hai tiếng tút.
- Xin chào, Yoichi xin nghe! - Giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên - Bạn có hài lòng với chất lượng và dịch vụ mua comm lần này không ạ?
Là do hắn tưởng tượng hay thật sự là có ý đùa tinh nghịch len lỏi trong câu hỏi nhỉ...
Khải nhỏ giọng "ừ" một tiếng, rồi cũng cười. "Đặc biệt hài lòng với artist". Hắn nghe thấy tiếng mình vọng lại qua loa. Nhất đang ở đây, rất gần. Khải vội đứng dậy, dáo dác nhìn xung quanh, và rồi thấy một mái đầu đen đang đi lên cầu thang, từng bước tiến lại chỗ hắn.
Thế Nhất tắt điện thoại cho vào túi áo, nghiêng đầu nhìn thẳng đôi mắt xanh của Minh Khải, cười.
- Chi phí cho bức tranh này là một buổi hẹn hò, bạn thanh toán cho mình lúc 8h sáng mai nhé!
.
Idea ban đầu: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro