16. [ AU Học đường ] Mập mờ
3268w
.
- Có ai cảm thấy Isagi với Kaiser đang có gì đó rất mờ ám không?
Bachira Meguru ho khù khụ vì sặc nước, tròn mắt kinh ngạc nhìn sang Chigiri Hyoma - người vừa tỉnh bơ phát ngôn cái câu nghe như sét đánh ngang tai. Không chỉ ong vàng, đám bạn xung quanh cũng bày ra vẻ mặt sốc y chang, mấy dấu chấm hỏi bay bay trên đầu. Gì vậy má, ai chẳng biết hai người này là kỳ phùng địch thủ, ghét nhau chửi nhau như chó với mèo? Mờ đục (vào mặt nhau) thì có chứ mờ ám là mờ ám thế quái nào được?
- Ý cậu là sao? - Hiori hạ giọng hỏi, cố gắng làm giảm âm lượng nhất có thể giữa canteen đông người.
- Tôi ngờ ngợ từ lâu rồi nhưng hình như không ai để ý thì phải. - "Công chúa" tóc đỏ bình tĩnh nhón một cái bánh karinto cho vào miệng - Thỉnh thoảng Isagi sẽ không ăn trưa với chúng ta, nhưng không phải vì bận việc ở hội học sinh mà là trốn lên sân thượng ăn cùng Kaiser đó. Như trưa nay chẳng hạn, tôi vừa mới thấy xong.
Ưh0t Tk3 F^ck?
Người nào người nấy bàng hoàng, miệng há to đến nỗi quai hàm sắp sửa chạm đất, và chúng rớt thật khi Chigiri giơ bức ảnh chụp lén qua khe cửa trong điện thoại ra. Trên băng ghế sân thượng có hai bóng hình ngồi sát cạnh nhau, một bên đặt hộp bento và chai nước. Tuy chẳng thấy rõ mặt mũi vì họ quay lưng lại với cửa, nhưng nhìn đồng phục, vóc dáng, màu tóc, đặc biệt là chỏm mầm đặc trưng và quả đầu vàng xanh có một không hai kia là đủ để khẳng định hai nhân vật trong bức ảnh là ai rồi.
Bachira ngắc ngứ không nói nên lời, mắt giật lên giật xuống trước thông tin chấn động. Cậu dí mặt vào màn hình như thể sắp xuyên thủng cái điện thoại tội nghiệp, cố tìm ra bằng chứng của sự chỉnh sửa cắt ghép, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Chigiri đâu phải người thích lừa gạt bạn bè. Cậu ấy cũng chẳng được lợi gì khi bày ra trò đùa này cả.
Kunigami là người lấy lại tỉnh táo đầu tiên, dè dặt dò hỏi:
- Cậu phát hiện ra điều này từ bao giờ?
- Lần đầu tiên là ba tháng trước, tôi tình cờ thấy họ cùng lén lút lên sân thượng giờ ăn trưa. - Chigiri đáp - Nhưng nhìn biểu hiện của họ thì tôi nghĩ chắc phải có nhiều lần tương tự xảy ra trước đó rồi. Nói sao nhỉ, kiểu rất là... quen thuộc ấy?
- Isagi bị ép buộc chăng? - Anh chàng tóc cam ngẫm một lát rồi đặt ra giả thuyết - Có thể là Kaiser nắm được bí mật nào đó và ép cậu ấy phải làm theo yêu cầu?
- Tôi nghe tiếng Isagi có vẻ vui mừng tình nguyện lắm, làm gì có ai bị ép buộc mà lại cười nói ríu rít như vậy chứ? - Báo đỏ lắc đầu phủ nhận - Với lại, nếu giả thuyết này là thật thì tôi không tin Kaiser sẽ nhẹ tay thế này đâu. Hắn ta nổi tiếng xấu tính đó giờ mà.
- Nếu thế thì... - Niko trầm tư lên tiếng - Việc hắn ta từ chối tất cả lời tỏ tình trong năm nay và nói "tôi đã có người thích rồi" ý là...
- ... Ám chỉ đối tượng là Isagi đó hả? - Kurona ăn ý tiếp lời.
- Nghe vô lý nhưng cũng thuyết phục sao sao ấy nhỉ? - Yukimiya lẩm bẩm, chợt như nhớ ra điều gì, anh vội vàng kể - Ơ này, không phải là không có khả năng đâu. Các cậu có nhớ hôm valentine vừa rồi, dưới ngăn bàn của Isagi xuất hiện một hộp chocolate bọc giấy gói hình hoa hồng xanh không? Lúc đó cậu ấy vui lắm, cười suốt, nâng như trứng hứng như hoa thiếu điều muốn đóng tủ kính đem thờ luôn vậy.
Chàng người mẫu điển trai dừng lại chút rồi đẩy gọng kính.
- Tôi lại cứ nghĩ Isagi hào hứng như vậy là vì hiếm khi được tặng quà vào lễ tình nhân. Nhưng giờ thì, ờm... cả cái giấy gói đó nữa. Nó không giống trùng hợp cho lắm...
- Anh nói em mới để ý. - Nanase gãi gãi đầu, ngập ngừng - Cách đây mấy tuần em ghé tiệm hoa cạnh trường để mua tặng thầy cô. Mà còn chưa kịp vào cửa đã thấy anh ta bước ra, tay ôm một bó diên vĩ to lắm. Nếu em nhớ không nhầm, đó là loài hoa mà anh Isagi rất thích đúng không?
Bachira máy móc gật đầu, càng lúc càng không thể tin vào những gì mình đang được nghe. Đây là đâu? Tôi là ai? Isagi với Kaiser trong mấy lời kể là người ngoài hành lang trà trộn đúng không? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Nhóm bạn trẻ lặng thinh. Mặt ai cũng căng thẳng, cố gắng lục lọi vài điều bất thường trong trí nhớ. Reo, thiếu gia tóc tím của tập đoàn Mikage im ắng bấy lâu giờ mới mở miệng.
- Tháng trước CLB tổ chức cho tụi mình sang tỉnh bên đá giao lưu. Hai người đó bốc thăm kiểu gì mà phải ngồi chung ghế trên xe xong cứ hầm hè với nhau cả buổi, mọi người nhớ không?
Cả bọn gật đầu, vụ đó khá ồn ào nên không ai quên được. Kaiser với Isagi bị xếp ngồi cuối xe, cứ một người chọc một người chửi ầm ĩ hết cả lên. Đặc biệt là lúc về tên cầu thủ người Đức còn ghẹo Isagi về việc lỡ ngủ gật trên vai anh ta đến mức dính cả nước miếng trên áo. Vụ này chẳng biết thực hư ra sao vì lúc đó trên xe ai cũng mệt rồi nên ngủ mất tiêu, Isagi cũng cật lực phủ nhận.
- Việc Isagi ngủ quên trên vai anh ta tôi không chứng kiến, nên chịu nhé. - Reo chậm rãi nói - Nhưng có lúc quay xuống nhìn, tôi thấy cậu ấy đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính, trên người có đắp một chiếc áo khoác đồng phục, còn Kaiser bên cạnh thì mặc mỗi sơ mi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là hắn ta nóng quá nên cất áo khoác vào balo thôi, nhưng mà giờ thì...
- Đừng nói là... - Hiori thì thào, không hẹn mà tất cả cùng có một suy nghĩ.
- Có lẽ là vậy đấy. - Nagi lười biếng gật đầu - Isagi bảo hôm đó đi vội quá nên lỡ để quên ở nhà. Cậu ấy cũng mượn áo tôi một lát lúc đi ăn mà.
Câu nói của thiên tài tóc trắng trở thành một mồi lửa châm ngòi cho cảm xúc của mọi người, kể cả Reo. Sao mọi chuyện càng lúc càng ảo thế này? Cứu!
Không để ai cho ai có thời gian thở, Bachira Meguru - nhân tố còn lại của hội đồng, bạn thân thiết nhất với nhân vật chính, người đứng hình từ đầu tới giờ cuối cùng cũng phá băng và có động thái mới.
- Ê mấy cậu ơi! - Ong vàng gọi giật ngược, chỉ chỉ vào cái điện thoại trong tay - Nhìn cái này nè.
Mọi người tò mò xúm xít xung quanh, mấy cái đầu đỏ cam vàng lục lam chàm tím nhấp nhô chen lấn. Ở trang cá nhân LINE của cậu bạn tóc xanh đen ngoài icon quả bóng quen thuộc giờ còn xuất hiện thêm một bài hát chèn vào bio. "Krone" - Vương miện trong tiếng Đức - được phiên dịch lần một bởi Yukimiya, được xác nhận lần hai bởi Reo và được thông qua lần ba bởi vài ứng dụng translate. Còn tài khoản của Kaiser thì càng lộ liễu hơn, cái icon mầm cây lù lù trên tiểu sử.
Rồi hiểu luôn...
Chẳng biết hai người này set từ bao giờ, nhưng chẳng ai phát hiện ra cả. Không dài dòng, không màu mè, không sến súa. Một cái icon, một bài hát, thế là đủ.
- T-tôi nghĩ là chúng ta nên trao cho họ một lời khen. - Hiori cười gượng gạo - Giấu khéo ghê luôn.
- Giấu đâu mà giấu. - Reo nhướng mày chỉnh lại - Công khai cho bàn dân thiên hạ chứng kiến luôn cơ mà, chỉ có điều chúng ta mắt điếc tai mù hết cả rồi nên không nhìn thấy thôi.
- Isagi trông thế mà cũng bạo dạn nhỉ? - Niko cảm thán.
- Ảo quá, ảo quá. - Kurona gật gật đầu, vẻ mặt bán tin bán nghi.
- Ý là, trong tất cả những người mà tôi nghĩ hợp với Isagi, thì tên Kaiser đó bét bảng. À không, đáy xã hội. - Chigiri xoắn một lọn tóc, giọng điệu có chút trào phúng - Nhìn bên ngoài hai người đó ghét nhau như thế, ai mà ngờ được phải không nào?
- Nhưng biết đâu tất cả chỉ là tình cờ thôi thì sao? - Kunigami khuyên ngăn, vẫn cố gắng vớt vát hy vọng rằng bạn tốt của mình không thể nào yêu đương với con vẹt Đức loè loẹt kia được - Chính chủ chưa xác nhận mà, mang chuyện tình cảm của họ ra bàn tán sau lưng cũng hơi...
Anh chàng tóc cam nói đúng, hơi nhạy cảm thật. Cũng may sắp hết giờ ăn trưa, mọi người không nhắc lại nữa, tập trung dọn dẹp rồi lảng sang chủ đề khác. 2h chiều nay CLB bóng đá còn có buổi tập cho giải đấu tiếp theo, họ sẽ thử thăm dò hai nhân vật này chút vậy.
Ấy thế mà hai nhân vật chính hôm nay lại vắng mặt!
Đã quá 20 phút mà Kaiser với Isagi vẫn chưa thấy đâu, bất thường đến quái gở. Ai cũng biết Kaiser rất nghiêm túc với bóng đá, và Isagi cực kỳ ngưỡng mộ Noel Noa - vị cầu thủ gốc Pháp đồng thời là người hướng dẫn cho đội, nên chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ buổi tập nào kể cả trong những thời điểm cực kỳ bận rộn vì việc học hành, thi cử và văn phòng hội học sinh. Chuyện bạn nhỏ này bỏ tập còn khó tin hơn cả chuyện Bachira thi tiếng anh đạt điểm tuyệt đối.
Nhưng biết sao được, đời mà. Không gì là không thể. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những thứ trật khỏi đường ray và lao cmn vào lòng đất.
Noel Noa đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh nhìn ra phía cửa, chốc chốc lại liếc đồng hồ. Cả đội bắt đầu xì xào mất kiên nhẫn, nhóm Chigiri lặng lẽ nhìn nhau, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ phức tạp.
/Xoạch/
Cánh cửa phòng tập bật mở, để lộ một Isagi Yoichi đang thở hồng hộc, trán rịn mồ hôi và một Michael Kaiser lững thững phía sau, hai tay đút túi quần. Cậu nhóc tóc xanh đen hấp tấp bước vào, vừa đi vừa vội vàng xin lỗi huấn luyện viên.
- Trễ gần nửa tiếng, không xin phép. - Giọng Noa rất không hài lòng - Hai cậu có mười giây để cho tôi và những người ở đây một lý do chính đáng.
- E-em xin lỗi, em-chúng em chỉ... ừm... chỉ là... - Isagi lắp bắp mãi không thành câu, mặt đỏ bừng vì lý do nào đó, nhưng có lẽ lương tâm và sự kính trọng khiến cậu không thể gian dối người trước mặt. Tay cậu siết chặt vạt áo, mắt hướng xuống sàn, vẻ mặt khổ sở và hối lỗi.
Hiori cau mày khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức cậu bạn nổi danh hiền lành ngoan ngoãn của bọn họ phải tìm cách nói dối giáo viên cơ chứ?
Cảm thấy mình không thể đảm đương nổi trách nhiệm này, Isagi đá nhẹ chân Kaiser cầu cứu. Chàng trai người Đức hờ hững liếc mắt xuống, chợt nhận ra đối phương đã chạy vội đến mức tuột cả dây giày bên phải.
Và thế là cả đội bóng được chứng kiến một cảnh chấn động khiến ai cũng phải há hốc mồm, đến cả Alexis Ness cũng sững sờ đến độ chết điếng.
"Hoàng đế không ngai" nổi tiếng kiêu ngạo thượng đẳng từ từ hạ mình, làm động tác quỳ một chân cẩn thận buộc lại dây giày cho Isagi - cái người mà anh ta luôn mỉa mai gọi "tên hề" mỗi ngày và từng thề sẽ nghiền nát cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.
Cả CLB ồ lên, Noa nhướng mày, Isagi mặt vốn đỏ giờ càng đỏ dữ dội. Cậu lúng túng lùi lại vài bước, quay đầu né tránh ánh mắt của mọi người đặc biệt là nhóm bạn thân. Kaiser xong việc cũng đứng lên, nụ cười tự mãn dường như tươi hơn bình thường, rất tự nhiên mà xoa đầu cậu một cái.
!!??
- Kaiser, mày bị thằng bẩn bựa nào nhập hả? - Erik Gesner thảng thốt kêu, không tin nổi vào mắt mình - Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Chỉ một giây sau, Erik muốn tự đấm vào mặt mình và ước gì đừng mở mồm ra hỏi.
Tiền đạo tóc vàng nắm cổ tay hậu bối tóc xanh đen lại cạnh mình, nhanh như chớp mở khoá chiếc áo khoác đồng phục trên người cậu kéo xuống, làm lộ ra một, à không, vài chấm đỏ nhỏ như đồng xu nằm rải rác trên cổ, trên vai và xương quai xanh, thậm chí có cả dấu răng còn rất mới. Rực rỡ đến chói mắt.
Ôi vãi chưởng? Hickey?
- Nghe cho rõ đây, tao với Yoichi đang hẹn h- ưm ưm! - Lời tuyên bố dõng dạc của hoàng đế bị chặn lại bởi tay của Isagi, người đang run lẩy bẩy đỏ mặt tía tai như sắp cắt ra máu, không dám quay lại đối mặt với bất cứ ai khi năm chục con mắt đang đổ dồn vào họ.
- Hai người đang HẸN HÒ á? - Ai đó gào toáng lên, trở thành phát súng mở đầu cho cuộc tra hỏi hỗn loạn.
- Ối mẹ ơi thế giới này điên rồi! ĐIÊN - CON - MẸ - NÓ - RỒI!
- Ê mày tát tao vài phát để tao tỉnh dậy cái! ĐAU! SAO MÀY TÁT MẠNH THẾ? ÔI VÃI, THẾ HOÁ RA ĐÉO PHẢI MƠ À???
- TIN CHUẨN CHƯA ANH???
- KAISER SAO MÀY DÁM GIẤU BỌN TAOOOOOO???
- CHÚNG MÀY YÊU NHAU KIỂU MẸ GÌ HAY VẬY???
- TỪ BAO GIỜ THẾ? ĐỨA NÀO RUNG ĐỘNG TRƯỚC?? ĐỨA NÀO TỎ TÌNH TRƯỚC???
- CHÚNG MÀY ĐẾN MUỘN LÀ VÌ BẬN CẮN MỎ NHAU PHẢI KHÔNG???
- Isagi này, nếu cậu bị ép buộc hãy ra tín hiệu sos-
- CÂM! - Kaiser quát, lườm Benedict Grim một cái cháy bỏng rồi quét mắt cảnh cáo cả đội - IM LẶNG HẾT, CHUYỆN CỦA CHÚNG MÀY À?
Chỉ với hai câu, thanh âm nhốn nháo đã giảm đi đáng kể, nhưng tiếng xì xào cùng ánh nhìn hoang mang và da gà da vịt đồng loạt nổi hết lên chính là cảm giác của tất cả mọi người khi chứng kiến Kaiser thay đổi từ khuôn mặt đen như đít chảo đến ánh mắt dịu dàng để nhìn Isagi trong vòng một giây, không hơn không kém. Hai tay đặt trên eo, hắn kéo cậu lại gần hơn nữa, thản nhiên coi như chốn không người mà ôm lấy cậu.
- Michael, sao... sao anh lại nói? - Cậu nhóc tội nghiệp lí nhí hỏi, hoàn toàn bị động mà co rúm trong vòng tay của Kaiser, có lẽ chỉ mong có cái hố nào xuất hiện dưới chân để tự chui xuống - Không phải chúng ta đ-đã thống nhất là giữ kín chuyện này rồi sao?
Trời má, gọi nhau bằng tên luôn kìa!
Kaiser im lặng một quãng, rồi thở dài. Hắn phớt lờ sự hiện diện của tất cả mọi người, nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào đại dương sâu thẳm ấy.
- Yoichi, đã nửa năm rồi, không phải đã đến lúc thôi giấu giếm và công khai mối quan hệ của chúng ta ư? Rõ ràng là không sai, sao em lại sợ? - Giọng hắn khẩn thiết và kiên định đến lạ kỳ - Tôi chán cái việc chúng ta luôn phải giả vờ như hai kẻ xa lạ đối đầu nhau trên sân cỏ rồi. Tôi muốn nắm tay em, ôm em, hôn em, làm tất cả mọi thứ cho em với tư cách là NGƯỜI YÊU CỦA EM chứ không phải... em hiểu tôi nói gì mà. Tôi muốn cho cả thế giới biết rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào, và em cũng yêu tôi, v-và chúng ta là một đôi hoàn hảo.
Cả phòng tập im lặng rất lâu, thoảng đâu đây có tiếng sụt sịt xúc động của Grim trước lời thổ lộ chân thành. Còn nhóm Bachira... ai nấy đều bất động, dường như đang cố tiếp thu tình hình thực tại. Bất ngờ, nghi hoặc, hoang mang, giận - thương, bằng lòng, chấp nhận. Họ không biết nói gì nữa khi thấy cậu bạn của mình ôm chầm lấy Kaiser sau giây phút chôn chân tại chỗ.
- Michael! - Đôi mắt xanh biếc lấp lánh ý cười, giọng cậu hơi run như đang vỡ oà niềm vui sướng - Em yêu anh!
- Ừ, tôi cũng yêu em. - Kaiser hôn lên má Isagi một cái, khoé môi giãn ra thành nụ cười hạnh phúc tuyệt đẹp - Yoichi, em không biết tôi đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi đâu. - Hắn ôm chặt lấy cậu, thì thào - Tôi yêu em. Yêu em nhiều lắm.
Một lời nói rất nhẹ, nhưng cũng mang sức nặng vô cùng lớn lao của một lời thề, một lời hứa, một lời khẳng định thiêng liêng. Vững vàng và chắc chắn.
Không gian vang lên những tràng vỗ tay rộn rã, mọi người tuy vẫn 3 phần ngơ ngáo 7 phần ngáo ngơ chưa load kịp đầu đuôi nhưng cũng rất vui lòng mà chúc mừng trêu ghẹo cặp đôi đang anh anh em em ngọt ngào sến sẩm. Bachira, Chigiri, Kunigami, những người khác và thậm chí cả Ness cũng mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm vì bạn thân của mình đã tìm được tình yêu thực sự.
Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi, nhỉ?
- Được rồi, chúc mừng đôi trẻ. - Noel Noa hắng giọng ổn định trật tự, một nụ cười vui vẻ hiếm hoi nở trên gương mặt luôn nghiêm nghị ấy - Giờ thì mỗi người chạy phạt 10 vòng quanh sân trường vì tội đi trễ nhé.
Ổn't.
.
Ngoài lề: Theo dự định ban đầu, trong os này sẽ có cảnh Kaiser bế Isagi lên sau khi công khai, chính là ảnh bìa của fic. Nhưng cuối cùng lại không biết triển khai thế nào cho hợp lý nên đành lược cảnh này đi:(
Thật ra hai đứa mới chỉ hun hun nhau thôi chứ chưa làm gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro