Predator
"Hộc... hộc..."
Tiếng thở dồn dập, cùng tầm nhìn chao đảo tối đen, với đôi chân mỏi nhừ yếu ớt, Isagi chạy, chạy và chạy, dù cho không biết phải chạy đi đâu. Rừng sâu heo hút như không có điểm kết thúc, sau lưng còn có tiếng sói hú, tiếng rắn rít và tiếng kền kền rền vang. Chúng đang đuổi theo em, truy em, săn em, như đuổi cùng giết tận.
Trên đôi chân sứt mẻ rướm máu vì giẫm phải gạch đá, Isagi nheo mắt nhớ lại từ từ cái lý do vì sao mà em lại rơi vào hoàn cảnh chó chết như thế này.
Hình như là sau khi đá tên bồ cũ, em bỗng dưng bị mấy tên nhân thú để ý nhiều hơn. Quanh em lảng vảng không chó thì mèo, ghê hơn thì còn cáo chồn hổ báo. Xong, cái đến ngày em phát tình, lúc em đang nhốt mình trong nhà để tự giải quyết thì có mấy con súc vật đến hốt em đi. Chúng trói em và làm cho em bất tỉnh mấy ngày liền, cho đến khi tỉnh dậy thì thấy chân đã bị xích cứng, tay đã bị gông chặt. Và tình trạng của em lúc bấy giờ còn tồi tệ hơn, cơ thể em lúc đó nóng bức và râm ran như bị quăng vào ổ rắn rết, như bị dày vò và hành hạ khổ sở đến tận xương tận tủy. Đã vậy, đã là một 'con người', lại còn là một Omega đang đến kì phát tình, mà giờ đây lại lẩn quẩn loanh quanh trong địa bàn của dã thú; tỏa ra thứ mùi hương thơm ngất như tình dược, vô tình lại trở thành con mồi béo bở nhất trong đêm trăng sắp tàn nơi đây.
Isagi cảm thấy muốn gục ngã, sức em trụ không nổi nữa rồi, nhưng đôi chân lại theo cái bản năng sống sốt mà nhấc tiếp, chạy tiếp. Em lao mình về phía trước hết sức, bỗng, em nghe một tiếng vút lên từ đằng sau, em cảm thấy ánh trăng rọi xuống chỗ mình hình như bị che đi, bởi một thứ gì đó giống như là đôi cánh. Isagi quay được nửa đầu ra sau, vụt một cái, em bị kéo dập xuống đất một cách hung bạo.
Em nheo rồi từ từ mở mắt. Phủ trong tầm mắt em, lông vũ phấp phới rũ tứ tung nơi không trung. Chiếc cổ của em thì bị bóp và ghim chặt bởi một thứ móng vuốt giống như chân đại bàng. Isagi mở to đôi mắt ra theo cái duỗi của bộ cánh đen to lớn như che hết cả ánh trăng, thậm chí còn lấp được cả bầu trời.
"Bắt. Được. Rồi."
Kẻ khom người xuống mà mấp máy đôi môi. Chiếc ức săn chắc áp sát trước tầm nhìn của em, nhìn như muốn siết luôn hơi thở người ta. Kẻ có một cơ thể to lớn như người bình thường, nhưng xung quanh lại lặt vặt mọc ra những thứ như của loài chim. Isagi đưa kẻ vào trong tầm mắt, em nhận ra, là một con kền kền.
Em sợ hãi run rẩy khi nhận ra điều đó. Kẻ liếm mép, nhe ra bộ răng li ti sắc nhọn của mình. Chân kẻ cứ bóp rồi nới chiếc cổ mỏng mảnh của em, vờn đùa từng chút một, cho cái trái cổ của em phập phồng dưới chân kẻ. Kẻ cười, rồi há to chiếc mỏ của kẻ ra, lúc đó, Isagi nghĩ 'thế là hết rồi...'
*ĐOÀNG*
Bỗng dưng, máu tóe ra trong tầm mắt em. Đôi cánh đen tuyền đẹp đẽ đó rướm máu, rồi dần lan rộng ra, chảy nhiễu xuống nền đất lạnh. Ngay lúc đó, em đạp hắn ra, dùng hết sức lực còn lại của mình để lết người lên chạy tiếp.
Đầu em giờ hỗn loạn, chả còn nghĩ thông để mà làm gì nữa, chỉ biết cắm đầu chạy. Isagi không dám quay đầu ra sau, em cũng chẳng dám mở mắt, cứ thế mà chạy, kinh khiếp với những gì đang xảy ra.
Cứ lao đầu chạy đi như vậy, bất chợt, em va phải một thứ gì đó khiến em mất hết thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Isagi rũ rượi ngước lên để nhìn, đôi mắt hoa đi dần lấy lại được thị lực, song lại ngỡ ngàng, ngỡ như là gặp ảo giác.
"Kai... ser?"
Gã... bạn trai cũ của em?
"Yoichi...? Sao mày lại ở đây?"
Kaiser cũng làm ra vẻ ngỡ ngàng và lo lắng lắm, gã hỏi han em. Isagi lựng chựng đứng dậy, gã giúp đỡ lấy em. Em mệt nhoài, nên tựa nhờ vào người gã.
"Câu đó tôi phải hỏi anh mới mới đúng...! Anh làm gì... ở trong khu rừng của Nhân Thú...?"
"À tao... đi lạc! Cái nghe thấy tiếng súng nên tao men theo coi sao, ai ngờ lại thấy mày ở đây..." Giọng gã nhỏ và chậm lại khi nhíu mày nhìn xuống em. Cơ thể em lem luốc và xây xước trông thảm thương vô cùng. Chiếc áo trắng mỏng tang cũng như muốn nhão ra, dính chặt lên lớp da trắng trẻo bóng nhẫy đầy mồ hôi; ướt át, nhưng sao lại thơm lừng. Gã vô thức cong môi, rồi lại nhanh chóng che đi khuôn miệng.
Isagi đuối sức nhìn xuống, người em chao đảo như muốn ngã, Kaiser nhanh chóng dang tay ôm đỡ lấy em.
Isagi nắm chặt lấy tay áo gã, như đang lấy dũng khí để nói với gã một thỉnh cầu.
"Anh có thể... giúp tôi ra khỏi khu rừng này không...?"
"Hửm? Được thôi."
"Thật sao?" Em tròn mắt bất ngờ trước câu trả lời không chút do dự đó. "Sau những gì mà tôi đã làm với anh..."
"Mày chỉ đá tao thôi mà! Tao nào hẹp hòi đến thế?" Gã cười khúc khích, dí sát mặt vào em.
Isagi quay đi, tránh nhìn thẳng vào mắt gã.
Rồi bất chợt, cơ thể em như có một luồng điện chạy qua, làm co giật hết mọi các giác quan của em, và rồi em ngã khụy xuống. Em thở hổn hển, khắp người bỗng nóng bừng và đỏ lên như trái hồng đến mùa. Em thở cả bằng mồm, dãi rỉ luôn xuống đất mà em cũng không để ý. Đôi mắt mơ hồ như bị che đi bởi làn sương nóng. Khắp cơ thể thì bủn rủn và mềm nhũn, yếu ớt và không chút phòng bị hơn bao giờ hết. Còn mùi hương... mùi hương thì càng lúc càng nồng, càng ngọt và càng cay hơn.
Kaiser nhẹ nhàng bọc lấy cơ thể của em trong vòng tay, tránh không cho tiếp xúc với mặt đất.
"Mày đang tới kỳ?" Gã hỏi nhẹ nhàng, hòng giấu đi sự kích thích và thèm khát.
Isagi gật nhẹ, "Chết tiệt...!" Em nghiến răng. "Mau! Đưa tôi ra khỏi đâ-"
Em hết hơi, gục xuống, khi còn chưa nói cho xong câu.
Isagi thở gấp, nặng nhọc như thể nếu em ngừng thở nhanh, trái tim em sẽ bị siết chặt lại rồi vỡ nát. Em không còn đủ sức lực để làm gì nữa cả...
Kaiser ở đó nhìn em, mắt gã dính chặt lên em từng phút từng giây, nhìn em thở gấp, nhìn em quằn quại. Gã mỉm cười, nhẹ giọng như dỗ ngọt em.
"Tình trạng của mày đang nguy cấp lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa đâu... Để tao giúp mày thoải mái hơn nhé?"
Vừa dứt lời, Isagi liền quấn lấy người Kaiser. Cơ thể em dặt dẹo lả lơi, tì sát vào cái rắn chắc mát lạnh của gã. Người gã mát lắm, "Umm..." nó làm em khẽ rên lên mỗi lần em chạm người vào gã. Isagi đã chẳng còn tỉnh táo, nên cũng đã chẳng còn ý thức được hành động của mình.
Kaiser nắm lấy cằm em, thô bạo, rồi đẩy môi em áp lên miệng gã. Gã hôn như nuốt cả đôi môi, như muốn rút luôn cả chiếc lưỡi dâm đãng đó vào miệng mình. Kaiser hớp lấy khoang miệng em như bị bỏ khát cả chục năm, để rồi bây giờ lao vào dồn dập quét sạch mọi thứ trong miệng nhỏ.
Isagi khẽ thở vào miệng gã, đôi mắt em nhìn lên gã mơ màng và đầy dục vọng. Kaiser tự cắn lưỡi mình đến chảy cả máu để kiềm chế bản thân, gã cười nhẫn nhịn.
Gã di đôi môi xuống để vuốt ve em, nhẹ nhàng vô cùng. Đôi môi lạnh khẽ mơn trớn trên làn da nóng rực của em, xuống cằm, xuống cổ, rồi đến chỗ yết hầu, như một thứ đã cứu rỗi em khỏi cái dày vò râm ran khó chịu đến cùng cực này.
Isagi khẽ với tay đặt lên má gã, em vuốt ve, rồi mơ màng nhìn Kaiser. Em mê man nhìn, khuôn mặt đó vẫn luôn đẹp trai và sáng ngời đến vậy, mạnh mẽ nam tính nhưng cũng đẹp đẽ không tả được. Phải... em nhớ là em đã từng có một người bạn trai như thế, khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tị đến đỏ mắt. Và giờ đây trên khuôn mặt đó, có một nét dịu dàng ôn nhu mà em chưa từng được thấy bao giờ, nó khiến cho em quên đi cái lý do mà em đá gã. Ừ phải rồi... 'Tại sao em lại đá gã nhỉ?'
Mùi hương của em phát ra nồng hơn, cơ thể em quằn quại chịu không nổi nữa, đặc biệt là khi đôi môi gã cứ dừng ở cổ em.
Bỗng nhiên, có tiếng sột soạt, phát ra từ những bụi rậm xung quanh. Nghe kỹ, hình như còn có cả tiếng rít.
Từ trong bóng tối, có thứ gì đó trườn ra, trườn dần đến chỗ của em và Kaiser. Isagi khiếp sợ khi thấy thứ đó, thứ đó nửa thân trên hình người, nửa thân dưới là đuôi rắn. Mỗi lần hắn rít, chiếc lưỡi xẻ dài lại thè ra, uốn éo trong bầu không khí ngập mùi hương em, thứ mùi ngọt ngào như mật.
"A...! Đây rồi... Tìm thấy rồi...!" Hắn với tay ra, trong khi lưỡi hắn thì xè xè liên tục.
Thanh âm như tiếng xé giấy ghê rợn, Isagi rùng mình sởn cả gai ốc. Khắp người em run như cầy sấy, nắm tay em siết chặt lấy chiếc áo của Kaiser. Nhưng rồi bỗng dưng, em lại khẽ dùng lực đẩy gã ra.
"Mau... chạy... đi... Kaiser..."
Giọng em bập bẹ nhưng vẫn ráng nói ra cho trọn câu, đôi mắt em đẫm lệ nhuốm đầy màu sợ hãi. Isagi sợ đến chả cử động nổi, ấy vậy mà vẫn ráng nghĩ cho Kaiser. Gã thấy vậy, thì trong lòng không giấu nổi sự hưng phấn và hạnh phúc, nhưng ngoài mặt thì gã ém nhẹm đi. Gã làm ra một bộ mặt kiên quyết, có chút nhợt nhạt vì sợ hãi lo lắng, rồi ôm trọn lấy em.
"Tao sẽ không đi! Tao sẽ không bao giờ bỏ mày, có chết cũng không!"
Isagi nghe xong, thì liền ầng ậc nước mắt. Em mím môi để nhịn không khóc, song, đôi đồng tử em như mất hút khi nhìn lại về phía con rắn độc kia. Nó đang ngày một tiến lại gần em, nhe nanh hăm dọa và mở sẵn cái miệng to như sẵn sàng để nuốt chửng. Và rồi...
"A...!"
Isagi chợt nhận ra.
"Kaiser! Đánh dấu tôi đi, mau!"
"Sao?!" Kaiser làm ra cái vẻ ngỡ ngàng lắm. "Mày chắc chứ?" Gã hỏi rõ lại em.
Con rắn dần trườn đến nhanh hơn, uốn éo hơn rồi vươn tay về phía em. Isagi nhìn mà kinh sợ, em nắm lấy cổ áo của Kaiser.
"Mau lên!!"
Bất chợt, ngay khoảnh khắc đó, hình như Isagi thấy, Kaiser nở một nụ cười thỏa mãn. Và nụ cười đó, khiến Isagi cảm thấy như mình đã có một quyết định sai lầm.
"Như mày mong muốn."
*phập*
Mọi thứ xung quanh bỗng tĩnh lặng, hoặc là do em đang quá bàng hoàng mà hoàn toàn không nghe thấy được gì ngoài tiếng nanh gã găm chặt vào cổ em.
"K-Không... KHÔNGGG!!!"
Tên nhân xà hét lên. Đồng tử hắn thu lại như chỉ còn thấy được tròng trắng, tuyệt vọng khi nhìn thấy con mồi bị cướp đi ngay trước mặt. Những chiếc móng nhọn hoắt chứa đầy kịch độc trên tay, hắn điên và mất hết lý trí đến độ cào những chiếc móng đó lên mặt mình. Hắn trừng mắt nhìn Kaiser, nghiến răng ken két rồi lao thẳng về phía gã.
"THẰNG CHÓ! TAO GIẾT MÀY!!"
*xoẹt*
...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ như một cơn gió vụt qua tầm mắt, Isagi thất thần. Khắp mặt em trắng bệch và tái nhợt, mọi thứ như nhiễu loạn và Isagi thì vẫn ráng mà thở. Em vừa thở, vừa nhìn chiếc đuôi rắn đứt lìa đang nằm quằn quại vẫy vùng dưới đất, nhìn những vệt máu tóe tung khắp nơi; và rồi em hướng mắt nhìn lên, trong đôi đồng tử đen láy đó, chứa trọn lấy hình ảnh của gã, kẻ đang một tay bóp cổ nâng người con rắn độc.
Tầm nhìn em mờ ảo, cũng chẳng rõ vì sao, nhưng em thấy gã có một đôi tai màu vàng nâu dựng đứng lên, một chiếc đuôi lông lá đang vẫy nhẹ theo gió đêm, và chiếc răng nanh sáng chói nhe ra đầy hung bạo và điên cuồng. Tên xà nhân mới vài phút trước còn áp đảo ưu thế, mà giờ đây lại thu lại nhỏ nhoi, hèn hạ trở thành kẻ bị săn trong cuộc chơi này.
Ở khá xa nên Isagi cũng không nắm rõ, nhưng hình như, hắn nài nỉ van xin, run rẩy khiếp sợ trước sự hiện diện của kẻ trước mặt. Kaiser quăng mạnh hắn đi, vứt đi như khinh bỉ một con mồi dở tệ, không đáng để gã đưa vào mắt. Con rắn tháo chạy trườn vào trong bóng đêm, mất hút không còn một động tĩnh gì.
Và rồi giờ...
Kaiser quay sang nhìn em.
Gã tiến đến gần em, đến đứng trước mặt em. Isagi không biết nên trưng ra biểu cảm nào khi thấy gã như vậy. Cái khuôn mặt dịu dàng quan tâm mấy phút trước đã bị gã xé tan, để giờ lộ ra một mặt hung bạo, điên rồ, và đói khát...
"Anh... là Nhân Thú sao...?"
Khuôn mặt em thất thần không cảm xúc, trắng nhợt đi như làn da sứ của búp bê. Isagi hỏi, song vẫn không thể tin, hoặc là không dám tin, thà chết cũng không thể tin được. Cũng bởi vì em chưa bao giờ biết, nên giờ em mới không tin. Nhưng mà ngẫm lại...
Isagi trợn to mắt nhìn vào một khoảng xa xăm, nhớ lại về cái lý do mà em chia tay gã...
Kaiser kỳ lạ lắm, sẽ có những lúc gã đối tốt với em, ngọt miệng với em, yêu thương chiều chuộng nâng niu như ôm một quả trứng trong lòng. Nhưng đến những khi gã trở mặt, lời lẽ gã cay độc, vẻ mặt gã đáng sợ như dã thú, hành động thì hung bạo và rồi sẽ cưỡng ép em.
À... em nhớ rồi...
Dẫu cho gã có nhiều cái quá tốt đi chăng nữa, nhưng sự thật là em luôn sợ hãi khi ở bên gã... Gã quá chiếm hữu, quá điên cuồng, quá ghen tuông, quá độc đoán... như một con sói xám, luôn đội lốt cừu non.
Đó là lý do em chia tay gã, có thể đó chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời em. Nhưng rồi... giờ em lại đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em...
"Không...!" Isagi lắc đầu chầm chậm, như thể không chấp nhận nổi.
Kaiser đứng ở đó nhìn em, gã khẽ mỉm cười, rồi đưa tay xuống nâng cằm em lên.
"Là mày tự nguyện dâng cho tao, không thể quay đầu được đâu cưng à~"
Mặt gã ửng đỏ, vì sự hưng phấn mà gã giấu đã lâu.
"Tao đã nói rồi mà nhỉ? Mày dám bỏ tao, thì tao cũng có cách để khiến cho mày tự bò về bên tao... Haha...! Mày mãi mãi là của tao... Là con mồi của riêng tao!"
Gã cười khúc khích, thích thú và đắc ý trước vẻ mặt của con mồi gã săn. Biểu cảm của gã càng lúc càng điên cuồng, không đứng đắn, cứ như một con chó đang đến kỳ động dục và sẵn sàng nhe nanh ra để cắn đè người bạn tình của nó xuống đất. Phải... chắc chắn gã sẽ làm như thế...! Nhưng rồi...
Isagi rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt như không cam tâm tình nguyện bị khuất phục, lăn dài trên khuôn mặt ửng đỏ của em. Nhìn em như ấm ức lắm, tức tối lắm, nhưng lại không làm gì được. Kaiser chăm chú nhìn em một vài giây, rồi cười khì. Bất thình lình, gã ghim người em xuống đất.
Bóng gã lấp đi ánh trăng, chỉ để cho gã trở thành sự tồn tại duy nhất trong đôi mắt đó. Cổ tay em bị găm chặt lại vào đất, toàn thân cứng đờ bởi sức ép của trọng lực, và bởi sức ép của người ở trên. Isagi nhìn gã, chỉ nhìn gã mà thôi.
Kaiser le lưỡi ra, khẽ liếm lấy vài giọt đọng lại trên khóe mi em, cười một cái, rồi trượt xuống hôn nhẹ đôi môi màu quả mọng. Gã vuốt ve nó bằng cái mát lạnh trơn trượt từ môi mình, cứ nhấp nhẹ nhấp nhẹ, chạm khẽ rồi lại vuốt, từng chút một làm giãn cơ mặt của em ra. Isagi không phản kháng, là do em hết sức, và cũng là do không thể cưỡng lại được. Mọi thứ thuộc về gã bây giờ đều quá ngọt ngào, quá gợi dục, quá cuốn hút. Từng hơi thở, từng cái chạm, đều từ từ tước mất lý trí của em đi, chỉ chừa lại duy nhất một lòng ham muốn trần trụi.
Isagi vòng tay ôm lấy cổ gã, kéo gã xích lại gần. Kaiser cười đắc ý, gã đưa sự nôn nóng đến mỏi mòn vào trong nụ hôn với em. Gã bít chặt lấy khuôn môi, đay nghiến đôi môi nhỏ đến đau nhói và bỏng rát. Cứ thế nhất quyết không xê dịch đi một phân như thể muốn đôi môi của cả hai bị dính chặt vào với nhau, lấy nước dãi làm keo hồ, lấy đầu lưỡi là điểm dính. Kaiser tham lam, gã muốn khuấy đảo miệng em hăng hơn, muốn cuốn lấy chiếc lưỡi của em để tạo thành một nút thắt, muốn vị giác của gã được lấp đầy bởi vị ngọt ngào cấm kỵ.
Bất chợt...
*phập*
Gã nếm được vị tanh. Lưỡi gã kéo ra khỏi miệng nhỏ, ngoài một dây tơ bạc ra còn nhiễu xuống vài giọt máu. Gã thấy nhói, cái nhoi nhói đó đã làm tê liệt đầu lưỡi gã đi. Mép môi gã cong lên, khuôn mặt gã xám xịt, đôi đồng tử thì thu nhỏ và gã nhìn xuống em một cách đầy đe dọa. Mà Yoichi thì vẫn một mặt đỏ bừng như say rượu, ngỡ tưởng như đã mất hết lý trí, cái cắn đó tựa như là một chút sự phản kháng cuối cùng trước khi hoàn toàn bị mụ mị của em.
Kaiser cười khẩy vài cái, rồi mạnh bạo bóp lấy mặt em. "Giỏi! Yoichi của chúng ta biết cắn người rồi này!" Đôi mày gã nhíu lại, tựa như vừa không hài lòng, lại cũng vừa rất thích thú. "Thế nào? Mùi vị của tao ra làm sao? Hửm?!"
Isagi nhắm tịt mắt lại, khóe mắt em đọng lại nhiều giọt sương, như thể sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào theo cái run rẩy cùng cực của cơ thể em.
Kaiser nhoẻn miệng cười, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn lạnh màu máu. Gã nghĩ. 'Tôi sẽ vờn em thêm chút nữa vậy.'
"Nể tình cho sự cố gắng vô nghĩa của mày, tao sẽ cho mày một cơ hội cuối." Gã nâng người ra khỏi em, rồi giơ một ngón tay lên. "1 phút! Nếu trong 1 phút mày có thể thoát ra khỏi tầm mắt của tao, tao thề sẽ trả lại tự do cho mày."
Gã cười khúc khích.
"Tao sẽ đứng đây, sẽ không di chuyển, như vậy là được rồi chứ? Yoichi cưng?"
Isagi run rẩy, em trườn người ra sau. Đôi tay em duỗi ra hết sức để bám chặt trên nền đất, gồng hết sức mình để nhoài người đứng dậy. Em cứ khập khựng nhích đi, đôi mắt mơ hồ chả còn nhìn ra rõ phương hướng. Như thể là bản năng, Isagi cố gắng nhích đến mọi cái cây ở gần đó, như để kiếm một điểm tựa, cũng là một điểm để nấp mình.
Và rồi, em gục xuống, em đã sắp lết tới một cái cây rất lớn rồi. Isagi rướn người lên, tay em với lên cao nhất có thể. Em sắp chạm tới rồi, chỉ... chỉ một chút nữa thôi...
Nhưng...
"Yoichi à~ Mắt sói rất là rộng đó!"
Gã tự khi nào đã ghé sát vào tai em. Ngay từ đằng sau, gã bóp chặt lấy cổ em rồi dúi mặt em xuống đất. Isagi không còn sức để phản kháng, em chỉ nằm yên, thở nhẹ.
Kaiser vui sướng đến không kìm nổi cả nét mặt. Thế này mới là đi săn! Phải! Đây chính là cuộc đi săn kích thích và sung sướng nhất trong cuộc đời gã.
Kaiser há miệng, rồi cắn phập vào cổ em một cái nữa. Isagi run lên, run bần bật đến độ đôi răng nanh của gã cũng phải phản ứng. Kaiser chịu hết nổi rồi.
"Yoichi cưng~ Cho tao nhé?! Mày cho tao nhé?! Tao sẽ cho mày tất cả mọi thứ của tao. Tao biết mày đang cần tao mà! Tao giúp mày nhé?! Nhé?!"
Isagi cắn môi. Em cũng không chịu nổi được nữa. Em quay ngửa người lại, dang hai tay ra trước mặt gã với một vẻ mặt không thể nào kích tình hơn.
"Giúp... em... Kaiser...!"
Kaiser rên lên trong niềm vui sướng, và rồi cúi sát người xuống em.
Đêm nay, hẵng còn dài mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro