Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

"Rẽ trái đi ba, tới đoạn kế tiếp là ba phải rẽ trái!"

"À đúng rồi nhỉ, ba suýt thì quên mất."

"Hihihi thấy Chung Nhân giỏi chưa, Chung Nhân đã thuộc nằm lòng con đường này rồi!"

"Ừa Chung Nhân của ba giỏi lắm."

Nó ngửa mặt cười khoái chí, thích thú đón nhận bàn tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu từ người đang ngồi bên cạnh, dù ngay sau đó người ấy liền cho tay trở về vô-lăng, nụ cười ngợi khen dành trao nó thoáng chốc vụt tắt và mắt lại nhìn thẳng phía trước, tiếp tục lên tiếng bàn luận một chủ đề đang nói dở với người phụ nữ ngồi ở ghế sau, người phụ nữ mà người ấy gọi bằng vợ, còn nó gọi bằng mẹ.

Ba và mẹ, cộng thêm cả Chung Nhân, tạo thành một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc!



Mình gặp nhau, khi đôi ta biết sẽ không thể bên nhau.

Thà đừng quen, sẽ không hờn ghen, sẽ không lỗi hẹn.



"Ba cho Chung Nhân theo với, con hứa sẽ không chạy nhảy lung tung, không đi lạc đâu mà."

"Chung Nhân ngoan ở lại với mẹ nhé, ba chỉ đi lát rồi sẽ về nhanh thôi."

"Ở lại trong xe với mẹ đi rồi chiều nay mẹ sẽ chở con đến khu vui chơi chịu không?"

Nó không trả lời, chỉ hướng đôi mắt van lơn như một chú cún con về phía người đang dợm bước rời đi với một bó hoa giữ trước lòng ngực, kiên nhẫn chờ đợi sự chấp thuận mà nó luôn mong ngóng. Nhưng cũng giống với bao lần vòi vĩnh bất thành khác, người ấy vẫn không chịu dắt nó theo cùng, vẫn lủi thủi một mình quay lưng rảo bước trên con đường mòn quen thuộc. Người lúc nào cũng yêu thương và cưng chiều Chung Nhân hết mực, duy chỉ có việc này là không bao giờ để nó được toại nguyện, khiến nó vốn đã tò mò lại càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là tại sao ba chẳng khi nào chịu dẫn Chung Nhân đi thăm mộ người bạn đó, trong khi tất cả những lần thăm mộ người khác ba đều đồng ý dắt nó theo mà.

"Năm nào cũng tới đây... Chung Nhân muốn được cùng ba vào đó..."

"Ngồi xuống đi con, thắt dây an toàn vào."

Nó phụng phịu bĩu môi nhưng vẫn lặng thinh làm theo lời mẹ, thôi không dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dõi theo tấm lưng ba đang rời đi nữa mà ngồi trở lại xuống ghế. Lúc đã thắt xong dây an toàn Chung Nhân mới chợt để ý thấy mẹ mình vẫn chưa khởi động xe, nó bèn ngẩng đầu lên nhìn, liền tròn mắt nhận ra mẹ cũng đang quay mặt nhìn về phía ba chứ đâu chỉ riêng mỗi nó, có điều ánh mắt của mẹ trông buồn bã lắm, lại còn long lanh ngấn nước nữa.

"Mẹ ơi ba đã nói là ba đi một lát sẽ về nhanh thôi mà."

"Ừa... mẹ biết."

"Thế sao mẹ lại khóc? Mẹ cũng nhớ người bạn đó giống ba hả?"

"Không... người đó không phải bạn của mẹ."

"Mẹ đừng có nói dối con, Chung Nhân có để ý thấy mà mẹ với ba cứ giấu, mỗi lần ba đi thăm mộ người đó về ba cũng khóc giống y chang mẹ á, nếu không tin đợi lát nữa ba vào xe mẹ xem thử mắt ba đỏ hoe à!"

"..."

"Mẹ ơi chắc ba phải yêu người bạn đó lắm nhỉ?"

"Ừa... là bạn rất thân với ba mà."

"Yêu nhiều như ba yêu Chung Nhân ấy hả?"

Nó không biết mình đã nói gì sai, chỉ nhìn thấy nụ cười hiền hòa đang nhoẻn ra trên môi mẹ bất chợt trở nên gượng gạo, trong đôi mắt mẹ đong đầy vẻ mặt ngây ngô trẻ thơ của nó, nhưng ánh mắt mẹ nhìn nó lại bỗng dưng có gì đó lạnh lùng và xa lạ.

"Nếu mẹ không thích tên Chung Nhân mẹ cứ nói ba đổi cho con một cái tên khác."

"Kìa, con sao lại nói thế?"

"Vì cứ mỗi lần con tự xưng mình là Chung Nhân thì mẹ lại tỏ ra khó chịu, mẹ cũng không bao giờ gọi tên con... con không muốn làm mẹ thấy khó chịu, con sẽ đổi tên!"

"Đừng, con trai, mẹ xin lỗi... không phải tên con làm mẹ khó chịu đâu, là mẹ đang mải lo nghĩ đến một chuyện khác thôi mà."

Nó miễn cưỡng đón nhận một bàn tay mang mùi hương quen thuộc của da thịt mẹ vuốt nhẹ lên gò má, Chung Nhân có thể ngưng hỏi nếu biết người phụ nữ đã cùng ba nuôi nấng nó không muốn thành thật đưa ra câu trả lời, nhưng làm thế đâu có nghĩa là nó sẽ ngừng thắc mắc. Kể từ lúc Chung Nhân biết nhận thức rõ ràng về mọi thứ xung quanh, nó đã luôn cảm thấy băn khoăn về cách đối xử của mẹ, thật khác biệt so với ba. Mẹ cũng yêu chiều cũng rất dịu dàng chăm sóc nó, nhưng nó lại chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tình thương từ mẹ, như thể mẹ không hoàn toàn hài lòng về đứa con trai này vậy.

Có lẽ bởi vì Chung Nhân chỉ là con nuôi, nó luôn tự ti về điều đó và lúc nào cũng cố gắng hành xử như một đứa trẻ ngoan để làm mẹ vui lòng. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ tạo nên sự thay đổi, mẹ vẫn gần ngay trước mặt nhưng lại tạo cho nó cảm giác quá xa cách, càng xa cách hơn mỗi khi nó quen miệng gọi mình là Chung Nhân, như cách ba thường xuyên gọi nó, bằng chất giọng đầy âu yếm và ngọt ngào:

Chung Nhân của ba.



Trách ai một chiều vội vàng trên phố đông.

Cớ sao lại nhìn vào mắt nhau?

Để bây giờ làm thương nhớ trong bao lầm lỡ.



"Ba ơi ba tối nay ăn gì?"

"Ba cũng chưa biết nữa, nhưng nếu con ăn xong nhanh thì ba con mình sẽ cùng vào siêu thị lựa món chịu không?"

"Chịu ạ!"

Chung Nhân vặn nĩa cuộn mấy vòng mì rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến, nó muốn ăn hết nhanh để được cùng ba đi siêu thị vì lúc nào đi siêu thị cùng ba nó cũng được mua đủ loại thịt gà hết, mẹ có dặn ba nấu món khác đi chứ mẹ ngán gà rồi nhưng Chung Nhân tin là nếu làm nũng xíu thì bữa tối nay nó sẽ lại tiếp tục được ăn gà thôi. Có ba ngồi bên nó thấy thoải mái hơn mẹ nhiều, ba luôn mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng lau sạch vết nước sốt dính trên miệng nó, còn xoa đầu khen Chung Nhân dễ thương mỗi khi nó híp mắt cười khì với ba nữa.

"Chào cháu, lâu rồi không gặp."

Nó liếm môi, ngước mặt ngây ngốc nhìn lên một ông bác vừa bước đến, lúc nghe thấy ba cất tiếng chào lại ông ấy, Chung Nhân mới biết hóa ra đó là người quen của ba.

"Bác... bác cũng đi thăm mộ anh ấy à? Vậy mà cháu cứ tưởng bác và bác gái đã sang định cư ở nước ngoài rồi chứ."

Chung Nhân tò mò nhìn ba nó đẩy ghế đứng lên để chào người đàn ông cao tuổi đó, có vẻ là một người mà ba nó rất kính trọng và nể sợ, chưa bao giờ Chung Nhân thấy ba trở nên khép nép, dè dặt trước người lớn tuổi hơn như vậy. Ba mẹ và nó vừa trở về sau khi đi thăm mộ của bạn ba, mẹ bỗng có công việc đột xuất nên phải gấp rút quay lại chỗ làm, chỉ có nó và ba bắt xe buýt cùng nhau ghé vào ăn ở cái trạm dừng chân dọc đường này, vậy nên chắc đấy là lý do ba nghĩ ông bác đây cũng vừa đi thăm mộ người bạn ấy chăng?

"Đúng là mấy năm nay bọn ta có lánh sang nước ngoài sống, bởi ta muốn cho bà ấy thời gian để nguôi ngoai, chuyện xảy ra đã lâu nhưng đến tận bây giờ bà ấy vẫn còn tự dằn vặt. Hối hận cũng phải... nếu ngày xưa vợ chồng ta không cố chấp ngăn cản hai đứa, thì chắc đã có thể cho thằng bé một cuộc sống hạnh phúc đúng như ý muốn của nó rồi."

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng sột soạt ăn mì của Chung Nhân, nó dù chưa hiểu tại sao ông bác kia và ba tuy đã lâu không gặp lại nhau nhưng cả hai trông chẳng có chút mừng vui nào, đầu vẫn không quên dự định hoàn thành bữa ăn thật nhanh để được cùng ba đi siêu thị. Chung Nhân cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên từ bát mì đang ăn dở, tò mò quan sát ba và ông bác kia trò chuyện với nhau một cách hết sức chậm rãi, nét mặt họ trầm tư suy nghĩ, trông như thể mỗi người đều đang bận hồi tưởng lại về một chuyện gì đó, ánh mắt họ có lúc nhìn nhau có lúc không, nhưng cả hai cặp mặt đều toát lên vẻ khắc khoải những buồn thương.

"Chuyện đã xảy ra không cách nào cứu vãn, hiện tại cháu cũng đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất mát, người đã chết nào có sống lại được, cháu hi vọng bác và bác gái cũng hãy chấp nhận để anh ấy ra đi, để anh ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở kiếp sau... Hơn nữa, trong chuyện này cháu cũng là người có lỗi, nếu cháu dám cãi lời mẹ để theo về phe con trai bác, thì chắc anh ấy đã không vì cảm thấy bị cháu bỏ rơi mà hành động dại dột như thế rồi."

"Cái thằng nhóc đó, nó thực sự rất yêu cháu. Phận làm ba mẹ như bọn ta, cứ nghĩ bản thân biết rõ con trai mình cần gì, phải làm gì để có một cuộc sống hạnh phúc, cứ sợ người ngoài dè bỉu, sợ nó cả đời mang tiếng xấu, nào có hay bọn ta đã vô tình dồn nó vào thế khó, khiến nó cả tính mạng còn không giữ được huống hồ chi là sống cuộc đời hạnh phúc."

"Không thể trách hai bác được, chính mẹ cháu cũng từng quyết liệt đòi chúng cháu phải chia tay cơ mà."

"... Nhân tiện nhắc đến mẹ cháu, bà ấy dạo này sao rồi?"

"Chồng mất, đứa con trai duy nhất không còn đòi chung sống với một thằng con trai khác nữa, sau khi cháu chịu kết hôn theo đúng ý muốn của bà ấy, bà ấy giờ chỉ còn chờ được bồng cháu nội trên tay mà thôi."

"Ơ... thế đứa trẻ này là con của ai?"

Chung Nhân tròn mắt nhìn ông bác kia chỉ tay vào nó rồi quay mặt sang nhìn về phía ba, như vừa sực nhớ ra sự hiện diện của nó tại đây, ba nó xòe lòng bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu đứa con cưng bé bỏng, nở một nụ cười nhạt với Chung Nhân dù trong đôi mắt đã hấp háy một vài tia hạnh phúc, giọng ba phát ra đều đều nhỏ nhẹ giống hệt những lúc kể chuyện cho nó nghe trước giờ đi ngủ vậy.

"Con trai bác... anh ấy từng nói muốn cùng cháu dựng xây một tổ ấm hoàn chỉnh, cùng nhau nuôi nấng một đứa trẻ và dạy nó nên người, rồi cả ba người bọn cháu sẽ chung sống bên nhau dưới một mái nhà, đối với anh ấy đấy là ước mơ đã gần như sắp trở thành hiện thực... Chúng cháu đã đến cô nhi viện để thử chăm sóc lũ trẻ, rồi anh ấy trông thấy thằng bé, lúc đó Chung Nhân vẫn còn quá nhỏ nên không ai dám hứa chắc với chúng cháu điều gì, nhưng anh ấy đã thực sự rất muốn nhận Chung Nhân làm con nuôi."

"Thằng bé... tên nó cũng là Chung Nhân sao?"

"Đấy là cái tên cháu tự ý đặt, bên làm thủ tục nhận nuôi không đòi hỏi quá khắt khe vậy nên cháu mạn phép xin cho thằng bé được mang họ của anh ấy, tên đầy đủ của nó là Kim Chung Nhân."

Dứt lời, ông bác kia nhìn ba bằng ánh mặt ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, nhưng trông ba vẫn hết sức bình thản và kiên định hệt như những lời ba vừa thẳng thắn nói ra vậy.

"Thế Huân... cháu đúng là vẫn y như vợ chồng ta còn nhớ, vẫn kín tiếng lễ phép nhưng cũng có lắm lúc ngang bướng và cố chấp lắm."

Chung Nhân lạ lẫm nhìn ba nó cúi đầu công nhận lời bình phẩm của người đàn ông lớn tuổi hơn với một điệu cười khì, chắc là do ba đang xấu hổ, nó đoán thầm. Rồi ông bác kia bắt đầu dồn sự chú ý sang cho nó, khiến Chung Nhân cũng tạm dời mắt khỏi ba để nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt trẻ thơ chứa đựng sự cẩn trọng và đề phòng không che đậy, toàn thân nó khẽ rụt lại trên ghế khi lần đầu tiên bị ông ta bẹo má.

"Giờ nhìn kỹ lại mới thấy đúng là cậu chàng này mang nhiều nét hao hao thằng bé lúc còn nhỏ, thảo nào con trai ta lại nằng nặc đòi nuôi nó. Tiểu hắc ma đầu à, bác gọi con là tiểu hắc ma đầu nhé? Con trai bác ngày xưa cũng có biệt danh là tiểu hắc ma đầu đó, đem con về cho bác gái coi thì thể nào bà ấy cũng thích mê cho xem! Con có thích cái tên Chung Nhân không nào?"

"Chung Nhân thích, nhưng mẹ thì không."

Nó nhăn mặt xoa tay lên phần má ửng hồng sau cú véo, câu nói ngô nghê thật thà nơi con trẻ bất chợt cất lên khiến cả hai người đàn ông đang ngồi ở chung quanh đều chìm trong thinh lặng, rồi Chung Nhân thấy ông bác kia nhìn sang ba nó bằng ánh mắt hơi khó hiểu, có thể là thương hại mà cũng có thể là không hài lòng. Dù đã như hiểu được ẩn ý đằng sau phản ứng của ông ta, ba của Chung Nhân vẫn giữ thái độ ung dung, lưng tựa vào ghế và tay khoanh trước ngực, ánh mắt lì lợm nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi hơn tuyệt nhiên không có dấu hiệu lung lay những suy nghĩ sắp nói ra thành lời:

"Cháu không trông mong cô ấy sẽ thật lòng yêu thương thằng bé, cháu vẫn sẽ tiếp tục nuôi nấng Chung Nhân không cần biết cô ấy có đồng ý hay không, chuyện đó cháu chẳng quan tâm đâu."

"Nhưng Thế Huân à, chính cháu đã khuyên vợ chồng ta hãy chấp nhận để con trai mình ra đi. Vậy còn cháu, cháu đã bao giờ chấp nhận để thằng bé ra đi chưa? Ta thực sự nghi ngờ điều đó đấy."

"Cháu..."

"Ba ơi ba đừng lo, Chung Nhân sẽ không đi đâu cả, sẽ sống cả đời bên ba mà!"

Nó vội vàng chụp lấy cánh tay ba mình và lắc lư nhè nhẹ, Chung Nhân không hiểu ông bác kia đang nói gì cả nhưng nó loáng thoáng nghe thấy tên mình trong cuộc đối thoại của hai người bọn họ, câu hỏi của ông bác đó thực sự đã làm tâm trạng ba của nó chùn xuống hẳn và đôi mắt ba cũng ánh lên nỗi sợ, mà Chung Nhân thì không hề muốn ba lo sợ vì nó nhất định sẽ không rời xa hay buộc ba phải chấp nhận sự ra đi của nó như ông bác kia đã nói đâu. Nhưng đáp lại vẻ chân thành đang ngời sáng trong đôi mắt chan chứa tình thương dành cho ba của nó, ba chỉ bật cười hiền lành và chải những ngón tay lên mái tóc Chung Nhân, hẳn là ba nghĩ nó vẫn còn quá nhỏ nên chưa hiểu chuyện, mà ba cũng chẳng chịu nói ra cho nó hiểu, cả ông bác kia cũng vậy, mặc cho nó có bao lần quay sang cầu cứu sự giúp đỡ từ ông ta.

"Xin lỗi bác, cháu ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Chung Nhân đưa mắt nhìn theo khi ba của nó kéo ghế đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán ăn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì ông bác kia lại loay hoay lấy ra từ chiếc ba-lô to thiệt là to của ông ta một cái hộp có kích thước khá lớn, như thể cả chiếc ba-lô chỉ vừa vặn để mang mỗi cái hộp ấy mà thôi. Càng trông thấy ông ta ngắm nghía cái hộp ấy với toàn bộ vẻ nâng niu và gìn giữ, lòng hiếu kỳ muốn biết trong cái hộp đấy chứa những gì của Chung Nhân càng dâng trào. Người đàn ông tuổi tác đã cao đó mải mê ve vuốt cái hộp nhiều đến mức không kịp che giấu sự bất ngờ lúc phát hiện ra ba của nó đã ngồi lại xuống ghế.

"Thật ngại quá, vợ cháu vừa gọi, cô ấy báo sẽ lái xe tới đây để đón bọn cháu luôn."

"Không sao, nếu con bé đến thì cháu với...  à cho ta xin lỗi, ta vẫn chưa quen gọi cậu bé này bằng cái tên đấy, cũng không muốn làm bác gái đau buồn nên ta thường tránh gọi. Chừng năm phút nữa có xe buýt thì ta cũng đi thôi, để bà ấy ở nhà một mình cả sáng rồi, những năm trước vợ chồng ta thường ghé thăm mộ thằng bé xong về lại khách sạn luôn nên chẳng gặp được cháu, đáng tiếc hôm nay bà ấy không đi được, đã yếu hơn ta nhiều rồi..."

Đang nói dở, ông bác kia bỗng đẩy sang cho ba cái hộp lớn và ngập ngừng một lúc, dường như ông ta phân vân không biết phải nói gì tiếp theo, hoặc cảm thấy quá khó để mở lời, những dấu chân chim nơi đuôi mắt hơi nheo lại khi ông ta nhìn chăm chú vào cái hộp.

"Có vật này ta vốn đã định sẽ trao tận tay cháu, thậm chí dù đã lỡ hứa với mẹ cháu rằng sẽ không bao giờ tiết lộ về nó cho cháu biết... hôm đó lại đúng vào ngày cháu kết hôn. Nhưng Thế Huân à, ta thiết nghĩ mình đã không hề ra tay phá hoại dịp trọng đại của con trai bà ấy, thì chắc bà ấy cũng sẽ tha thứ cho ta nếu ta không làm theo lời đã hứa, nếu ta muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của con trai mình chứ nhỉ?"

Chung Nhân có thể dễ dàng nhận thấy ba cũng đang tò mò về cái hộp nhiều như nó vậy, nhưng ánh mắt ba nhìn cái hộp không chỉ có tò mò mà còn có cả sự ngờ vực và nghi ngại nữa, cứ như thể trong đầu ba đang nghĩ đến một chuyện gì đó rất đáng ghét, nét mặt của ba thoáng chốc đã trở nên tối sầm và đanh lại.

"Thực ra thằng bé không chết vì tự tử, nó đã thử làm thế, nhưng có lẽ không thành công. Thế Huân, ta xin lỗi! Ta biết sự thật này nhất định sẽ dày vò cháu, nhưng ta không muốn những cố gắng của con trai mình bỏ ra là uổng phí, ta không muốn chôn vùi sự thật rằng nó đã chết trong một tai nạn xe, trên đường đến ngăn cản lễ thành hôn của cháu!"



Mình yêu nhau, nhưng sao đôi ta không thể bên nhau?

Vì duyên kia, hay do tình yêu ta không lớn lao?



"Ba ơi ba, mẹ đến rồi kìa."

Chung Nhân bé giọng lí nhí lay đùi gọi ba nó, người suốt từ lúc ông bác kia rời đi đã ngồi im như một pho tượng bất di bất dịch, ba đã không nói gì và ông bác kia cũng chỉ ngắn gọn lời tạm biệt rồi cúi đầu lẻ loi bước ra khỏi quán, trông ông ta có vẻ rất đau đớn sau khi nhìn thấy khóe mắt ba đỏ hoe.Chỉ mất vài giây vừa vặn lúc bóng lưng đơn độc kia đã khuất hẳn cùng chiếc xe buýt rời trạm dừng, một giọt nước mắt rơi xuống từ cằm ba. Chung Nhân biết nó đáng lẽ ra nên dỗ ba nín khóc, nhưng nó lại không dám lại gần hay chạm tay vào người ba, chắc bởi đấy là lần đầu tiên Chung Nhân nhìn thấy ba nó khóc, thực sự đang khóc ở ngay trước mặt nó.

"Cuộc gặp gỡ hôm nay của cha con mình với ông bác kia con tuyệt đối không được kể cho mẹ biết, nhất là về cái hộp này, hiểu chưa hả?"

"Dạ, Chung Nhân hiểu rồi."

Nó lủi thủi đứng dậy và giơ sẵn một tay ra chờ được ba nắm lấy, nhưng ba đang bận dùng khăn giấy chùi sạch dấu vết của nước mắt và nâng cái hộp giữ ở một bên hông, trong thoáng chốc Chung Nhân đột nhiên cảm thấy nó không còn là người được ba yêu thương nhất nữa, nó bèn bĩu môi, chủ động nắm lấy tay ba rồi cùng ba đi tới chỗ đậu xe của mẹ.



Dấu yêu giờ chỉ còn lại những hắt hiu.

Nhớ thương giờ thành những vết thương.

Chặng đường mai đây, ta chẳng thể nào chung đôi.



"Mẹ ơi mẹ xem con được bao nhiêu điểm bài kiểm tra hôm nay nè!"

Chung Nhân chẳng đợi ba theo cùng mà hớt hải mở cửa rào chạy ùa vào sân lao đến vòng tay của mẹ, nó ho khan vài tiếng, chớp chớp đôi mắt cay xè vì làn khói bốc lên nghi ngút bên cạnh mẹ, hình như mẹ đang đốt một cái gì đó.

"Em... sao em dám!!"

Chung Nhân hốt hoảng né sang một bên còn mẹ thì ướt đẫm toàn thân vì hứng chịu một thau nước của ba, nó biết ba chỉ nhắm vào đống lửa bên cạnh mẹ nhưng ánh mắt ba nhìn mẹ cũng đang phừng phừng lửa giận. Ngay trước khi Chung Nhân kịp nghĩ đến chuyện đỡ mẹ dậy thì tự mẹ đã đứng lên, mặt đối mặt với ba và quát lớn:

"Sao tôi lại không dám chứ? Ngô Thế Huân, anh quá đáng lắm! Chỉ riêng đứa trẻ này bộ vẫn chưa đủ sao, anh còn muốn tôi phải chứa chấp thêm thứ gì của anh ta nữa hả?!"

Chung Nhân bẽ bàng đứng sững người chứng kiến mẹ thẳng thừng chỉ tay vào nó, một ngón tay của mẹ thậm chí còn chưa đụng vào nó vậy mà Chung Nhân đã cảm thấy mất thăng bằng như thể vừa suýt bị mẹ xô ngã rồi. Chung Nhân biết nó chưa bao giờ thực sự giành được tình yêu thương của mẹ, nhưng cũng không ngờ sẽ có lúc nó bị mẹ phũ phàng ghét bỏ như thế này. Ba và mẹ cãi nhau dữ dội lắm, dù vẫn thường xuyên bất đồng quan điểm nhưng hai người họ luôn chỉ dừng lại ở mức nêu lên ý kiến và tranh luận sôi nổi thôi chứ chưa bao giờ to tiếng gây gổ căng thẳng đến mức này cả, đủ để dấy lên trong Chung Nhân một nỗi sợ hãi to lớn, nó sợ mình sẽ sớm bị trả về cô nhi viện, vậy là một nguyên nhân khiến ba mẹ phải cãi nhau rồi sẽ được giải quyết.



Này người yêu ơi... Này người yêu hỡi...

Nếu mai này mình có kiếp sau.

Thì xin đừng làm nhau đau, đừng buông tay nhau.



"Cô định bỏ đi đâu thế? Lại tính trở về nhà mẹ tôi để cậy nhờ sự giúp đỡ của bà ấy nữa à? Lựa chọn sáng suốt đấy, để xem lần này bà ấy có thể buộc tôi yêu cô như đã buộc tôi kết hôn với cô được không đây..."

"Ngô Thế Huân... anh không yêu tôi... vậy thì tại sao lại kết hôn với tôi?"

Chung Nhân bối rối đứng ở ngoài phòng khách nhìn vào phòng của ba mẹ, thấy người phụ nữ nó gọi là mẹ đang dừng nơi ngưỡng cửa, ngoái đầu lại nhìn ba, thấy người đàn ông nó gọi là ba đang cầm sẵn trong tay một chai rượu, mắt nhìn thẳng về phía người sắp sửa bỏ đi mà không buồn thể hiện chút thái độ níu kéo nào. Thật lạnh nhạt và vô tình, ba chỉ đáp lại mẹ bằng sự im lặng, bằng ánh mắt trống rỗng nhìn bâng quơ vào một khoảng không nào đấy, rồi hé miệng nốc lấy một ngụm rượu dài. Như hiểu được sự xua đuổi chẳng nhất thiết phải nói thành lời, mẹ xoay gót kéo theo chiếc va-li ra khỏi nhà.

"Mẹ ơi mẹ làm ơn đừng có bỏ đi mà!"

Chung Nhân đã cố gắng chạy theo để níu giữ mẹ lại, nhưng mọi hi vọng trong nó như vụt tắt khi bắt gặp một tia nhìn từ mẹ, dường như đây sẽ là lần đầu tiên mẹ được nhìn nó theo đúng như ý mà mẹ muốn, bằng ánh mắt xa lạ và lãnh đạm. Chung Nhân buông tay mẹ ra được một lúc, đứng trân trối ngó theo chiếc xe chở mẹ rời đi được một lúc, rồi nó lầm lũi đầu cúi gầm bước trở vào trong nhà. Chung Nhân không cảm thấy giận mẹ, nhưng lại cảm thấy rất giận ba, vậy nên nó đã tiến thẳng tới trước cửa phòng ba mà trưng ra nguyên bộ mặt nhăn nhó khó ưa.

"Con ghét ba lắm! Ba làm mẹ bỏ đi mất rồi kìa!"

Chung Nhân bước đến trước mặt ba ngay khi ba vừa ngoắc nó lại, định bụng là sẽ giở giọng hờn dỗi để thuyết phục ba phải làm hòa với mẹ thôi, nhưng không ngờ lúc vừa trông thấy nét mặt ba lộ rõ sự lo lắng dành cho nó, Chung Nhân liền theo phản xạ của một đứa trẻ mà òa khóc nức nở, vì cảm nhận được sự quan tâm từ người lớn, để được ba xuýt xoa dỗ dành.

"Ba xin lỗi, ba biết lỗi của ba rồi mà. Chung Nhân của ba đừng giận, mỗi lần con giận nhìn mặt con xấu xí lắm... Tha lỗi cho ba, nhé?"

"Con không biết đâu, ba ác với mẹ lắm! Ba năn nỉ mẹ về lại với con đi rồi con mới tha lỗi cho ba được!"

"Đến con cũng biết ba đối xử tệ với mẹ, tức là mẹ ở bên cạnh ba không hạnh phúc, vậy nếu bây giờ ba cầu xin mẹ trở về thì có khác nào tiếp tục làm mẹ không hạnh phúc? Chung Nhân con rất thương mẹ, con nhất định sẽ muốn mẹ được sống hạnh phúc mà phải không?"

"...Chung Nhân muốn."

"Thế nên chúng ta mới càng phải để mẹ ra đi, rời khỏi ba rồi thì mẹ mới mong kiếm được người đàn ông khác có đủ năng lực mang tới hạnh phúc cho mẹ chứ."

"Nhưng mẹ ra đi rồi thì ba con mình biết sống với ai đây?"

"Dĩ nhiên là chúng ta sẽ sống với nhau rồi, chỉ hai người chúng ta thôi, không có thêm một ai nữa cả."

"Ý ba là không có thêm một mẹ nào khác á? Vậy thì làm sao chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh được?"

Chung Nhân khẽ thở ra thật nhẹ khi nhìn thấy đôi lông mày đang cau lại của ba, chẳng thể biết là do ba đau lòng trước khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nó hay bởi nghe được những thắc mắc nó vừa dại dột nói ra nữa. Đôi mắt của ba hơi cụp xuống và từ miệng chậm rãi thoát ra một hơi thở dài, thật dịu dàng ba vén gọn phần tóc mái của Chung Nhân vắt lên vành tai rồi buông tiếng trả lời:

"Chung Nhân ngốc, gia đình chúng ta vốn đã hoàn chỉnh mà chẳng cần có một người mẹ nào cả rồi..."

"Con biết, không phải mẹ mà là người bạn đó của ba, có phải không?"

"... Phải, nhưng làm thế nào mà con..."

"Sau cuộc nói chuyện của ba với ông bác kia con đã bắt đầu miên man nhớ lại, kể từ lúc con có thể nhớ được thì hồi còn ở trong cô nhi viện ấy, các mẹ đã luôn miệng an ủi con mỗi khi thấy con buồn vì những đứa bạn khác cứ lần lượt được nhận nuôi, các mẹ bảo rồi cũng sẽ có một ngày con tìm được gia đình của riêng mình thôi, có hai chàng trai đã từng đến đây để hỏi xin con về nuôi rồi...

Thế nên con đã chờ, chờ ba và người bạn đó tới để nhận nuôi con, nhưng chờ hoài không thấy, lâu đến mức con gần như đã suýt từ bỏ hi vọng. Rồi ba cuối cùng cũng đã tới, cùng với mẹ, mang cho Chung Nhân một gia đình, bởi vậy dù mẹ có không thật lòng yêu thương con, dù mẹ chẳng phải người bạn đó của ba, nhưng ít ra mẹ cũng đã cùng ba nuôi nấng con... Vì thế nên Chung Nhân sẽ vẫn yêu thương và tiếp tục chờ đợi mẹ.

"Được, cứ thoải mái làm những gì con muốn, ba sẽ không ngăn cấm. Nhưng ba cũng đã có quyết định của riêng mình rồi, ba sẽ ly hôn với mẹ."

"Ba thật quá đáng! Thật ích kỷ! Rõ ràng có thể đón mẹ về để gia đình ta lại có thể sống hạnh phúc bên nhau, vậy mà ba không chịu, ba mặc kệ cả ý muốn của Chung Nhân. Tại sao chứ? Người bạn đó của ba đã chết rồi! Con ghét ba! Con ghét luôn cả chú ấy!"

"Đứng lại... Chung Nhân!... Đứng lại đó cho ba!"

Chung Nhân cắm đầu chạy về phòng và đóng sầm cửa lại ngay trước mặt người đang đuổi theo sau lưng nó, nó lao người lên giường, úp mặt vào gối và òa khóc nức nở, nó không hiểu tại sao ba lại cứ nhất quyết phải gìn giữ cái hộp di vật đó mà nỡ từ bỏ luôn cả mẹ, thậm chí ngay cả nó dù vẫn luôn được ba cưng chiều cũng không thể lay động được ý ba, rốt cuộc thì người bạn đó vì lẽ nào lại quan trọng với ba đến như vậy kia chứ?

"Chung Nhân, mở cửa ra, để ba được nói chuyện với con, coi như là ba cầu xin con đó, làm ơn mở cửa ra đi mà... Chung Nhân, con có thể ghét ba, nhưng không được ghét người bạn đó, cậu ấy... cậu ấy thực sự rất yêu con, cậu ấy thực sự rất yêu ba của con, yêu nhiều lắm...

Ba biết, cảm giác chờ đợi trong vô vọng khổ sở thế nào mà, nhưng bởi vì ba cũng yêu cậu ấy, yêu rất nhiều, vậy nên ba đã chờ... trước khi phải bước ra lễ đường, dù cho cậu ấy không hứa rằng sẽ đến, thế mà ba vẫn cứ chờ... dù cho xung quanh có ồn ào cách mấy, trong đầu ba vẫn chỉ nghĩ về cậu ấy, về con, về một gia đình hạnh phúc mà chỉ có ba và cậu ấy mới biết...

Rồi lúc ba hay tin cậu ấy đã chết, lúc mọi hi vọng, mọi chờ đợi như tắt lịm trong lòng ba, kể cả khi đã tận mắt nhìn thấy người ta chôn cất cho cậu ấy, thì ba cũng không biết nữa Chung Nhân à... ba cũng không biết là mình có còn đang chờ đợi hay không nữa... Thời khắc ba được nhìn thấy con, được chạm vào con, trong trái tim ba, tình yêu dành cho cậu ấy... nó vẫn đang còn đập."



Này người yêu ơi... Này người yêu hỡi...

Chặng đường này chúng ta chẳng thể nào sánh đôi.

Bao lầm lỗi đó xem như kỷ niệm.

Bao lời em hứa xin em chớ quên.



Chung Nhân dụi mắt ngồi dậy, nó biết ba đã rời khỏi vị trí ở ngay trước cửa phòng nó được khoảng mấy tiếng rồi, vậy mà nó vẫn không dám bước ra, không dám đối diện trước mặt ba. Chung Nhân đã muốn khóc một trận cho thiệt đã rồi thiếp đi mặc kệ ba ở ngoài, nhưng lúc nghe thấy giọng ba nghẹn ngào cất lên, một chất giọng mà nó chưa bao giờ nghe thấy, từ phía ba, xót xa và cay đắng lắm, làm Chung Nhân đột nhiên ngưng khóc hẳn, thay vào đó, nó chỉ nằm lặng im trên giường, thả tầm mắt lên bề mặt êm ái của chăn nệm mà đến cả chính nó cũng chẳng rõ tâm trí mình đang nghĩ cái quái gì.

Do dự một hồi nó quyết định ngồi dậy, mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Trước mặt nó, cửa phòng ba rộng mở, ở bên trong, nó thấy ba đang nằm say ngủ dưới mặt đất, cạnh chân giường, nơi sống mũi và gò má còn nguyên những vệt nước mắt, xung quanh chỗ ba nằm là một chai rượu đã uống cạn, cái hộp di vật đã mở nắp, những bức hình còn nằm lại trong hộp và những bức khác nằm rải khắp sàn nhà, một bức đơn độc được ba giữ trong tay và tay còn lại của ba cầm hờ hững chiếc remote, đầu ngón cái vẫn đặt trên nút replay. Lúc bấy giờ Chung Nhân mới để ý thấy trên màn hình đã dừng hẳn là hình ảnh của một người đàn ông, có nước da ngăm, nụ cười tươi tắn, nhưng đôi mắt lại long lanh ngấn lệ.

Nó nghiêng đầu, cảm thấy quen mắt, cảm giác thân thuộc, nó tiến đến chỗ đầu DVD để trực tiếp nhấn nút replay vì không muốn xảy ra đụng chạm kẻo làm ba tỉnh giấc.

"Thế Huân ơi, cái này mở làm sao? À, hình như anh mở được rồi, mà chờ đã... nó đang ghi hình phải không nhỉ?"

"Anh dư tiền quá, đã không biết xài thì mua về làm gì?" 

"Để lưu lại kỉ niệm mà, sau này con chúng ta lớn còn có cái bật lên cho nó xem." 

"Xem để thấy ba của nó mù công nghệ tới mức nào á?"

Chung Nhân lơ đãng vừa ngồi trước màn hình tivi vừa nhặt lấy từng tấm ảnh đang nằm ở quanh vị trí ngồi của nó lên xem, thật lạ lẫm bởi những biểu hiện của ba lúc ở bên người bạn đó dù là trong hình hay trên tivi đều khác xa so với những biểu hiện của ba lúc ở bên mẹ và nó, trông dáng dấp của ba hiện tại đã có phần già dặn hơn nhưng cũng không đổi thay là mấy, có lẽ do cách ba tỏ ra thật trẻ con và bé nhỏ khi tựa đầu lên vai chú ấy, thật ngại ngùng nhưng lại đầy hạnh phúc trong vòng tay chú ấy, kể cả khi có những bức ảnh cho thấy rằng theo năm tháng ba đã không còn đứng ngang tầm với chú ấy nữa rồi, vậy mà ba vẫn giữ nguyên nụ cười thẹn thùn xấu hổ, một cách nhún nhường để cho người bạn đó choàng tay qua vai mình.

"Con trai à, ba xin hứa, sau này đón con về rồi ba sẽ dọn cho con một cái phòng riêng, tuyệt đối không để con nhìn thấy những cảnh nhạy cảm như thế này đâu."

"Chung Nhân... đã khuya rồi sao anh còn... nói mớ hả? Á!! Trời ạ tắt nó đi!"

"Chà ~ thường thì ba Huân của con không tỉnh giấc vào cái giờ này đâu, hành sự xong là lăn đùng ra ngủ say như chết ấy, bỏ mặc ba Nhân của con nằm thao thức một mình..."

"Kim Chung Nhân anh có thôi giở trò tự kỷ với cái máy quay phim đó không hả?! Mau đưa nó cho em!... Đưa nó cho em!"

"Đừng có lại gần đây! Anh đang ghi hình đó! Nếu em không muốn lõa thể trước mặt con trai tương lai của tụi mình thì cấm có bước xuống khỏi giường nghen!"

"Ngủ đi trời ạ! Lúc nãy tưởng đuối lắm rồi mà!"

"Nhưng sau đó anh lại cảm thấy rất hưng phấn, sung mãn đến mức có thể cùng em triển tiếp hiệp hai luôn!... Mà thật ra Thế Huân à, chúng ta triển tiếp hiệp hai nhá?"

"Chết tiệt anh Kim Chung Nhân sao có thể cho thằng bé xem những thứ như thế này!!"

[TÍT]

"Nè nè em cầm nó lên làm cái gì đó? Nè nè cấm có quay anh nghen!" 

"Sao lại không quay cho được? Anh tập trung chiên trứng đi khét bây giờ!" 

"Con trai à, đừng hiểu lầm, thường thì ba Nhân không như thế này đâu, chẳng qua là do đêm qua sơ suất để ba Huân đi đứng không thoải mái, thành ra sáng nay mới phải thân chinh vào bếp như thế này..." 

"Em thật không thể tin nổi... làm sao anh có thể... kể cho con nghe bằng cái giọng tự nhiên đến thế..." 

"Thật ra làm đàn ông ở đời nếu đã trót dại si mê một thằng đàn ông khác thì niềm tự hào to lớn nhất chính là có thể làm cho cái thằng đó đến đi đứng cũng trở nên bất tiện."

"Trời ơi anh đồ chết tiệt!!"

[TÍT]

Chung Nhân quay người sang, dùng ngón tay cái nhẹ lau đi vệt nước mắt đọng trên một bên cánh mũi của ba, lặng thinh ngắm nhìn đôi mắt ba nhắm chặt, thứ ánh sáng bừng lên trong đôi mắt ba lúc đối diện với người bạn cũng tên là Kim Chung Nhân đó, là niềm hân hoan, sung sướng đến tột cùng mà ba chưa bao giờ dành trao cho nó hay cho mẹ. Ba chắc là rất muốn nó gọi chú ấy bằng ba, quý trọng và yêu thương chú ấy giống như ba, vì chắc là chú ấy cũng muốn vậy.

Màn hình chuyển sang một căn phòng xa lạ, không còn là căn nhà mà nó đang ở cùng với ba, đây là khung cảnh mà Chung Nhân đã nhìn thấy lúc nãy khi phần trình chiếu kết thúc, chỉ có riêng mỗi người bạn đó, ngồi trên chiếc ghế bành dài hướng về phía camera. Bọng mắt của chú ấy thâm quầng và sưng húp, mái tóc xoăn ngả màu nâu rối bù, khi ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang đang thả rơi vào một khoảng không vô định được tập trung để nhìn thẳng phía trước, Chung Nhân đột nhiên cảm thấy người cứng đờ. Nó thôi lơ đãng và bắt đầu nhìn chăm chú lên màn hình, quan sát người đàn ông dù khóe miệng cố nhếch lên một nụ cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ bi quan.

Con trai à, cho ba Nhân xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều. Lúc bồng con trên tay đã tự tin hứa hẹn với con về tương lai, rằng gia đình ba người chúng ta nhất định sẽ cùng đắp xây nên một tổ ấm hạnh phúc... bây giờ thì đến tên con ba còn chưa nghĩ ra được. Ba xin lỗi, do ba mải lo suy nghĩ những chuyện khác, nhưng con cứ yên tâm, thể nào ba Huân cũng sẽ đặt cho con một cái tên rất đẹp và con nhất định sẽ rất thích cái tên ấy!

Thật lòng ba chẳng biết con có xem được cuộn băng này không nữa, có lẽ ba Huân sẽ không để con xem được nó đâu, vì trong này có một vài đoạn không tốt cho con lắm, vì cả hai ba đều muốn con sau này sẽ phát triển bình thường... dù được yêu đúng người mình thương là đặc ân quý giá nhất, nhưng ngay đến ba giờ đây cũng không cách nào bảo toàn cho thứ đặc ân ấy, thì làm sao có thể dám khẳng định sẽ che chắn cho con khỏi những nghiệt ngã của thế gian này được. Thật lòng ba xin lỗi...

Thế Huân à, nếu em có xem được cuộn băng này, thì rõ ràng là ông trời còn thương anh lắm đấy. Bởi vì anh rất sợ, sợ rằng em sẽ không bao giờ xem được nó... Thà vậy đi chắc sẽ tốt cho em hơn... Mà không, anh đang nói dối đấy, em là người duy nhất anh muốn cho xem cuộn băng này! Dù tất cả những gì anh quay lại chẳng hề lãng mạn hay xứng đáng để lưu giữ truyền tụng, nhưng anh đã lần đầu tiên học sử dụng máy quay phim để ghi lại những kỷ niệm đấy, anh cứ ảo tưởng rằng sẽ có lúc cả gia đình ba người chúng ta được ngồi lại bên nhau để xem những gì anh đã quay.

Thế Huân, em còn nhớ không? Lúc anh lần đầu tiên chủ động ngỏ lời yêu với em ấy, em đã nhìn anh bằng một ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang lãnh đạm, rồi không màng trả lời mà lạnh lùng bước ngang qua anh bỏ đi mất, phũ phàng ngoài sức tưởng tượng của anh luôn, vì thú thật là anh không hề nghĩ mình sẽ bị em từ chối, anh thực sự tin rằng em cũng đã có dù chỉ một chút tình ý vượt hơn mức bạn bè dành cho anh, tin rằng mối quan hệ của chúng ta thực sự đã phát triển tới mức không còn đủ gói gọn trong hai chữ bạn thân nữa.

Vậy nên những ngày sau anh vẫn kiên trì bám theo em bất cứ khi nào có cơ hội, giữ lấy em những lúc chỉ có hai chúng ta với nhau thôi, rồi anh không biết xấu hổ lặp đi lặp lại cho em nghe rằng anh đã nói thích em đấy, sao em không chịu trả lời mà cứ làm ngơ với anh hoài vậy. Mất đến một tuần bảy ngày gây phiền toái cho em em mới chịu lên tiếng, mà lại còn chẳng thèm nói chuyện trực tiếp với anh. Em đã gọi cho anh, rồi trong lúc anh cứ ngỡ mình sẽ bị nghe chửi vì cứ liên tục gửi tin nhắn và gọi điện cho em, em lại trả lời bằng một thái độ vô cùng hòa nhã, mở đầu bằng một tiếng thở dài, rồi em nói...

Hãy cứ là bạn của nhau đi, yêu em anh sẽ chẳng thu được kết quả gì, bởi vì em chắc chắn sẽ không bao giờ được sống đời với một thằng đàn ông.

Ai cần kết quả, anh đã ngang tàng đáp lại như thế, anh chỉ muốn yêu em, được tới đâu hay tới đó, em không cho anh cũng sẽ chẳng từ bỏ, Thế Huân à anh đã yêu em nhiều đến như vậy đấy!

Những lời anh khẳng định vào thời điểm ấy không có chút nào điêu ngoa, yêu em tới tận bây giờ là anh đã thành công trong việc chứng tỏ điều đó rồi. Nhưng cái làm anh bất ngờ nhất là em cũng đã yêu anh bền lâu như vậy, yêu đến nỗi khi anh bạo gan đưa mối quan hệ của chúng ta ra ánh sáng, khi hành động quá quắt của anh đã kéo theo cả em vào biết bao nhiêu rắc rối, cảm ơn em, vì vẫn kiên cường ở bên anh, vẫn tiếp thêm cho anh niềm tin vào một tương lai mà cả hai chúng ta đều thừa biết rằng nó quá viễn vông để trở thành sự thật.

Chuỗi ngày được chung sống cạnh em là chuỗi ngày Kim Chung Nhân anh đây cảm thấy hạnh phúc nhất!

Rồi em bị bắt phải kết hôn để vẹn toàn chữ hiếu với mẹ, vì mẹ của em đe dọa sẽ gây ảnh hưởng cho cuộc sống của anh, cái cuộc sống mà cả em cũng đang góp một phần không nhỏ. Anh hiểu để đưa ra lựa chọn đó em đã và sẽ phải hi sinh rất nhiều, chỉ riêng mỗi việc nghĩ đến chuyện em đang đau cũng đã làm anh đau hơn gấp bội phần. Anh biết, lỗi là tại anh khi đã gieo rắt cho em quá nhiều hi vọng, tại anh liều lĩnh bắt đầu một tình yêu mà chính miệng đã nói rằng sẽ ưng thuận nếu nó bị buộc phải kết thúc... nhưng nào có ngờ đâu anh lại không làm được.

Phải, anh đã yêu em nhiều đến mức không thể sống nốt quãng đời còn lại nếu thiếu em, cũng tin chắc rằng em đã yêu anh nhiều đến mức sẽ uổng phí cả đời sống trong dằn vặt nếu biết rằng anh vẫn đang tồn tại, vẫn ngày qua ngày quằn quại với cơn đau không thể có được em, không thể bảo vệ cho em... Rồi chúng ta sẽ phải gắng gượng từng ngày sống chật vật như thế cho đến tận khi lìa đời, không làm gì đối phương nhưng vẫn gây thương tổn cho đối phương được... Thế Huân à, em chịu nỗi không?... Anh chịu nỗi không?

Anh xin lỗi, câu trả lời là không.

Nếu anh biến mất khỏi cuộc đời này, dần phai nhòa trong trí nhớ của em, cho đến khi chỉ còn là hồi ức, em nhất định sẽ phải đánh đổi rất nhiều đau đớn mới có thể chấp nhận được sự thật, nhưng một khi đã chấp nhận được rồi, thì tin anh đi... Tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh à, em sẽ có thể sống thanh thản cho tới hết quãng đời còn lại.

Và biết đâu được, trong kiếp sau, sự hi sinh và tình yêu của chúng ta sẽ lay động được trời cao, thượng đế sẽ giúp cho em và anh gặp gỡ nhau, yêu lại từ đầu, nhưng không bao giờ phải nói lời vĩnh biệt, không bao giờ có một đoạn kết dở dang, bởi vì tình yêu của chúng ta thật đẹp, thật quý báu, nó nhất định phải tồn tại đến tận giây phút cuối cùng của đời người.

Nếu được vậy, nếu đôi mình thực sự may mắn đến nhường ấy, thì Thế Huân à, hãy đồng ý cùng anh và con lập thành một gia đình ba người hạnh phúc nhé!


Mong rằng chuyện mình đẹp hơn...

Trong kiếp sau.



"Chung Nhân..."

Nó vội vã đưa tay lên quẹt ngang má, lau đi giọt nước mắt vừa đứt đoạn tuôn rơi, rồi ngoái đầu ra phía sau lưng nhìn người vừa mới chập chờn tỉnh dậy, người đã kiên quyết nhận nuôi nó như thể cố chấp lắp một mảnh ghép vào một bức tranh không bao giờ còn đủ các mảnh để hoàn thành. Người đó cũng đang nhìn Chung Nhân bằng ánh mắt rưng rưng, cả Chung Nhân hiện hữu trước mặt ba lẫn Chung Nhân giờ chỉ còn là hình ảnh được lưu lại trong một cuộn băng ghi hình. Giờ thì Chung Nhân đã biết nó và người bạn đó của ba còn có mối liên hệ gì ngoài chuyện hai người có những nét tương đồng, nhưng nó không trách ba nếu tình yêu ba dành cho nó chỉ bởi vì nó trông khá giống người đàn ông ấy, hay việc ba nhận nuôi nó có lẽ cũng chỉ bởi muốn thực hiện lời đã hứa với chú ấy mà thôi.

"Cho dù chúng ta không còn có thể cùng ba Nhân dựng xây nên một gia đình ba người hạnh phúc, nhưng con xin hứa... với ba Huân... và cả ba Nhân nữa... con nhất định sẽ thay ba Nhân chăm sóc cho ba Huân thật tốt, sẽ mãi mãi không xa rời ba Huân, đến tận khi cái chết chia lìa hai chúng ta, đến tận khi lại được tái sinh trong kiếp sau... Con, ba Huân và ba Nhân, nhất định sẽ được sống hạnh phúc bên nhau!"

Nó nắm chặt bàn tay ba Huân và ôm siết lấy ba trong vòng tay của một đứa trẻ, một đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, vươn rộng bờ vai, mở rộng lòng ngực, bao bọc ba Huân khỏi những tàn ác của người đời, những rào cản đã ngăn cách thế giới của nó với một người ba nữa mà tới ngày hôm nay nó mới nhận ra sự tồn tại. Người bạn đó muốn nó gọi chú ấy là ba Nhân, vậy thì nó sẽ gọi chú ấy là ba Nhân, cho dù trong ký ức không thể nhớ, nhưng từ giờ nó sẽ không quên rằng còn có ba Nhân yêu thương nó như là con của mình.

Chung Nhân khịt mũi, nhận lấy tấm ảnh được ba Huân chìa ra cho xem, tấm ảnh mà nó thấy đã nằm trong tay ba Huân suốt từ khi nó mới bước vào đây. Tấm ảnh ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ tại cô nhi viện, lúc ba Nhân ẵm nó trong tay với một nụ cười tươi rói cứ như thể ba vừa đoạt giải nhất trong một cuộc thi tài, đứng bên cạnh đương nhiên là ba Huân, trông cả hai ba thực sự rất hạnh phúc. Còn nó vào cái thời điểm trông thấy bức ảnh này, nó cũng cảm thấy rất hạnh phúc! Niềm hạnh phúc vỡ òa cùng nước mắt khi nó lật lại mặt sau của bức ảnh, đọc thầm những dòng chữ đã được ba Nhân viết lên để nhắn nhủ lại với ba Huân.

Nếu đôi mình còn có kiếp sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro