
Req
Rốt cuộc tổn thương hằn sâu trong tim có được chữa lành không? Và ai sẽ là người chữa lành nó? Chính người gây ra hay sao? Chigiri chẳng biết nữa. Em luôn đặt câu hỏi vậy mỗi khi nhớ lại quá khứ với mối tình đầu đậm sâu của mình.
Chigiri và Kaiser, hai người là bạn, là đồng đội trên sân cỏ, luôn hỗ trợ lẫn nhau mỗi khi thi đấu. Chẳng ai ngờ, sau khi giải đấu cấp thành phố kết thúc họ lại công khai yêu nhau. Cũng đúng thôi, từng cử chỉ mà cả hai dành cho nhau đều thể hiện tình ý, vượt qua cả tình bạn. Học sinh trong trường đều đã quen với hình ảnh họ cùng nhau nắm tay đi học, cách ăn mừng khi dành được bàn thắng bằng nụ hôn gió lướt. Như hình với bóng, ở đâu có Chigiri ở đó chắc chắn có Kaiser, mãi không rời.
Cho đến ngày định mệnh đó, Michael và Hyoma lần đầu tiên cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Chẳng ai hạ cái tôi của bản thân xuống làm hòa với người kia, cứ chiến tranh lạnh với nhau như vậy dù rất muốn xin lỗi đối phương nhưng lời đến họng lại nuốt xuống.
"Hyoma, chia tay đi."
"...Ừm."
Chuyện gì thế này? Cặp đôi từng nóng nhất trường vì câu chuyện tình đẹp đã dừng lại rồi sao. Hắn im lặng nhìn bóng lưng em rời đi, thứ hắn muốn nói là lời xin lỗi em, muốn được em tha thứ nhưng lại thành gì đây? Lời chia tay. Cái tôi của em quá lớn, câu xin lỗi sao khó thốt nên lời quá, để rồi chấp nhận việc dừng lại. Chỉ cần nói "xin lỗi" mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu, nhưng chẳng còn nữa rồi.
Chiều nay có trận đá giữa trường cao trung Chigiri đang theo học và trường khác trong thành phố. Bao cảm xúc đè nén trong ngày hôm đó đều được Hyoma phát tiết trong trận bóng này. Hoà vào trái bóng tròn lăn trên sân để quên đi cảm xúc cá nhân. Những lúc này may chăng em chẳng để ý đến những thứ xung quanh và cả Kaiser. Không còn những lần hợp tác ăn ý, hoạt động riêng lẻ bây giờ chính là sự thật. Trong khoảng khắc chân phải Hyoma chạm xuống đất.
"Rắc-"
Một tiếng động ở đầu gối chân phải. Cơn đau từ chỗ đó chuyển dần lên đại não. Cơ thể dường như không còn sức lực nào ngã khuỵu ngay giữa sân cỏ xanh mơn mởn. Gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Trọng tài và đồng đội nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình, còn có cả Kaiser. Chân phải Chigiri cong thành hướng chẳng ai ngờ nổi. Xem chừng tình trạng không hề đơn giản. Trận đấu tạm dừng giữa chừng, xe cấp cứu nhanh chóng đến và Hyoma được đưa đến viện. Kaiser ở lại nhìn theo hướng xe khuất dần. Hắn muốn đi cùng em, Michael thực sự rất lo cho Chigiri nhưng không biết mở lời ra sao.
Ở viện sau hàng loạt kiểm tra cũng có kết quả nhưng tiếc thay nó chính là thứ định đoạt cuộc đời Hyoma sau này, Chigiri thực sự rất sợ. Trong quá khứ em đã từng rách ACL một lần và bác sĩ từng nói nếu nó tái diễn lần nữa e rằng không ổn.
"Rách dây chằng chéo trước bên đầu gối phải."
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, mọi thứ như sụp đổ trước mắt em vậy. Lần thứ hai chấn thương, vậy là Chigiri phải chấm dứt sự nghiệp chơi bóng đá từ đây sao. Hyoma không chấp nhận được chuyện này, em dường như mất hết bình tĩnh. Trong một ngày, mất đi mối tình đầu, bây giờ phải đối mặt với việc không thể chơi bóng. Còn gì tệ hơn có thể xảy ra? Dây chằng được phẫu thuật nối lại, trước mắt việc bây giờ phải hỗ trợ em đi lại như bình thường đã. Giáo viên chủ nhiệm cùng mẹ Hyoma ở bên đồng thanh gật đầu. Bà Chigiri ôm chầm lấy em, an ủi mọi thứ sẽ ổn thôi. Ánh mắt người con trai ấy vẫn giữ nguyên vẻ thất thần chưa tin đây là hiện thực.
Những ngày ở viện, Chigiri chống đối tất cả mọi thứ, không ăn uống. Em cảm thấy tuyệt vọng, chẳng có lấy hy vọng nào. Bây giờ Hyoma khát khao Kaiser ở bên cạnh ngay lúc này, muốn được hắn chăm sóc, ôm chầm an ủi xem như cho em động lực sống tiếp. Nhưng đã một tuần trôi qua, Chigiri không thấy mặt mũi hắn đâu, thứ duy nhất nhận được là những dòng tin nhắn hỏi han ngắn ngủi. Đây đâu phải thứ em muốn chứ? Dù đã chia tay, không còn là người yêu nhưng chí ít hãy hỏi han như một người bạn như trước nhưng thứ đập vào mắt Hyoma chẳng khác nào người xa lạ.
Vài ngày sau, em nhận được thông báo Kaiser sẽ rời khỏi Nhật Bản để theo bố mẹ sang Đức. Im lặng trước dòng tin nhắn. Hyoma muốn gặp hắn lần cuối nên chủ động nhắn tin nhưng mãi chẳng nhận được hồi âm của người đâu dây bên kia.
Tối hôm đó, trong khi Chigiri đang ngủ say. Kaiser đã lặng lẽ mở cửa bước vào phòng bệnh dưới sự đồng ý của mẹ Hyoma. Hắn để Vali ở cửa rồi tiến đến giường bệnh em. Nhìn đầu gối trái được băng bó không khỏi đau lòng. Chỉ mới một tuần không gặp nhìn em tiều tụy hẳn. Michael còn yêu em nhiều lắm, chẳng muốn rời xa nhưng lời nói chia tay sao rút lại được. Giá như có thể quay ngược lại thời gian chắc chắn Kaiser sẽ nói lời xin lỗi, hắn có thể chăm sóc Chigiri ngay lúc em đang đau đớn nhất nhưng quá muộn rồi.
Kể từ ngày Kaiser rời khỏi đất Nhật, hắn đã chủ động cắt đứt mọi phương thức liên lạc với em. Một phần vì muốn quên đi mối tình đầu, một phần không muốn thấy em hạnh phúc bên người khác. Hyoma cũng biết được hắn chặn mình, nhưng cũng chẳng làm gì vì thứ em đáng quan tâm hơn là cái chân phải của mình. Cái ám ảnh về ngày hôm đó vẫn vẹn nguyên như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Việc đi lại đã là một kỳ tích chưa đừng nói đến việc có thể chạy nhảy chơi bóng. Hyoma đã mất tám tháng để vết thương ACL hoàn toàn bình phục. Ngày quay trở lại trường cao trung, Chigiri thay đổi tính cách, không còn năng nổ như xưa, trầm tính và kiệm lời hơn. Tạm dừng việc chơi thể thao, em vùi đầu vào học hành để quên đi ký ức không vui vẻ. Nhưng niềm khát khao trái bóng tròn vẫn luôn âm ỉ trong trái tim người con trai tóc đỏ ấy.
Vài năm sau, tuy không thể đi đôi giày Đinh hay đồng hành cùng các đồng đội trên sân cỏ nhưng Chigiri đã trở thành một phóng viên thể thao với bao nỗ lực cố gắng năm cuối cấp cao trung và xuyên suốt mấy năm đại học để thủ khoa ngành em chọn. Danh tính của người phóng viên thể thao với thành tích học cao ngất ngưởng mới luôn được đề cập sôi nổi trên những mặt báo lớn, có một số trang ca ngợi hết lời về thái độ làm việc chuyên nghiệp như phóng viên lâu năm, số khác lại đào bới chuyện quá khứ của em lên để xỉa xói. Nếu ai hỏi Chigiri có quan tâm không thì xin thưa rằng thân mình chưa lo xong nên chả quan tâm thị phi đâu.
"Chigiri này, sắp tới Nhật Bản chúng ta có giao hữu với Đức. Nghe nói có cầu thủ trẻ thuộc thế hệ mới tên Kaiser Michael, khả năng của cậu ta không phải dạng vừa. Mà tôi hay Chigiri đây sẽ là người đại diện cho nhà chúng ta đến trực tiếp sân vận động đưa tin tức đấy."
"Vậy hả? Đây là cơ hội tốt cho tôi đấy chứ, phải cảm ơn cấp trên mới được."
Hyoma không nghe lọt vế sau, thứ để Chigiri quan tâm chính là về Kaiser Michael. Hắn ta đã trở thành một cầu thủ cừ khôi rồi sao. Lại còn là một trong những cầu thủ thế hệ mới chứng tỏ Michael không phải dạng vừa. Kể từ khi chấm dứt mối tình đầu thời sơ trung đến giờ Hyoma chưa yêu thêm một ai. Không phải không dám yêu, có rất nhiều người ngỏ lời muốn hẹn hò với em nhưng đều bị Chigiri từ chối. Cảm giác bị bỏ rơi lúc khó khăn nhất , Hyoma sợ lắm, nó như một bức tường vô hình ngăn em mở lòng để bước vào mối quan hệ mới.
Kaiser sau khi đáp xuống sân bay cùng Bastard Munchen, hắn nhìn Nhật Bản sau bảy năm. Chẳng khác mấy, cảnh vật vẫn như cái ngày hắn rời khỏi đây. Đám phóng viên không ngừng bao quanh lấy toàn đội. Bastard Munchen, cũng may có vệ sĩ giải tán. Mọi người được đưa lên xe đi chuyển đến khách sạn, họ có hai ngày nghỉ ngơi tập luyện và chuẩn bị cho trận giao đấu vào chập tối. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến bay dài, tạm biệt nhau rồi về phòng của mỗi người. Chỉ riêng Kaiser, hắn chẳng có vẻ gì mệt mỏi, ánh mắt nhìn xuống đường phố Tokyo tấp nập nhộn nhịp. Bao lâu rồi chưa gặp người ấy, Michael có chút nhớ nhung. Không biết em ấy có nhớ hắn không nhỉ? Hay là quên rồi.
Kết thúc hai ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận giao hữu chính thức bắt đầu dưới sự hò reo của người hâm mộ từ hai nước, các cánh nhà báo cũng đua nhau tập trung để có thể bắt kịp được những tin tức nóng hổi mới nhất cho nhà đài, tất nhiên không thể thiếu mặt Hyoma rồi. Sự xuất hiện của tân binh mới này luôn nhận được sự chú ý của mọi người, nhất là vẻ bề ngoài của em. Mái tóc đỏ dài ngang lưng là điểm nhấn, đôi mắt có hồn tựa như hai viên kim cương đỏ dắt giá nhưng nổi bật hơn tất thảy là nụ cười rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Hôm nay Chigiri mặc quần âu cùng áo sơ mi trắng xăn ngắn, một bộ đồ đơn giản đủ để làm nổi bật con người này.
Giây phút trận đấu diễn ra mọi người ai cũng hô hào cổ vụ cho đội họ, từng hoạt động của các cầu thủ trên sân cỏ đều được máy quay ghi lại phát sóng trực tiếp trên toàn nước để mọi người có thể xem. Hyoma ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống, ánh mắt ban đầu tập trung vào cả sân đấu nhưng dần được thu hẹp lại chỉ duy nhất Kaiser Michael lọt vào tâm mắt của Chigiri. Em để ý đến từng chuyển động của hắn, chuyền bóng, rê dắt giữ bóng, dùng Kaiser Impact để ghi bàn. Chigiri phải công nhận mọi thứ thật hoàn hảo, hắn phát triển đến như thế này rồi sao. Đáng nể thật đó. Bastard Munchen quả thực rất mạnh, đội chủ nhà dường như không có lấy cơ hội để dẫn bóng đến khung thành và liên tục bị thủng lưới ở suốt hai hiệp.
Kết thúc trận đấu với tỉ số 4-0 nghiêng về Bastard Munchen, tuy không thắng nhưng đội nhà vẫn rất hưởng những bàn thắng của đội bạn. Họ được cọ xát để có động lực phát triển hơn trong tươi lai, thất bại này nhưng chính là thành công cho tương lai, chẳng việc gì phải thất vọng buồn chán. Phóng viên bao quanh lấy đội bạn, muốn họ chia sẻ cách để dành chiến thắng, lý do họ chọn đấu giao hữu với Nhật Bản là gì..v.v. Kaiser có vẻ không thích mấy người này lắm, hắn toàn đẩy cho Noa trả lời câu hỏi còn bản thân đứng đằng sau. Cho đến khi Chigiri xuất hiện, em như bông Hồng tỏa sáng giữa đám người kia. Ngay sau khi Hyoma đưa ra câu hỏi, hắn vội giật mic của Noa, tranh trả lời câu hỏi.
"Xin cho hỏi, lý do để tạo nên thành công như ngày hôm nay là gì thưa cậu Kaiser?"
"Đó là câu chuyện dài, nhưng điều quan trọng là tôi biết cách học hỏi, không ngừng trau chuốt bản thân, khắc phục nhược điểm để phát triển mình."
Kaiser trả lời câu hỏi bằng tiếng Nhật lưu loát khiến mọi người bất ngờ trừ Chigiri ra. Cũng phải thôi, hắn từng ở đất nước hoa anh đào này ngót nghét mười bảy năm kia mà. Michael vừa trả lời vừa dán mắt vào Hyoma, em ấy sau bao năm khác quá, ánh mắt hồn nhiên vô tư trước kia không còn, mái tóc ngắn qua vai bây giờ ngang lưng, nụ cười vẫn còn đó nhưng đối với Michael nó chẳng thể giống nụ cười của sáu năm trước khi cả hai cùng nhau ghi bàn. Nó ảm đạm hơn nhiều, giấu ai cũng được nhưng chẳng qua nổi mắt hắn đâu.
Chigiri đã thành công đưa được những thông tin nóng hổi cho nhà đài về đội bạn nên em nhận được nhiều lời khen từ cấp trên, họ quyết định mời rủ Hyoma cùng một số tân binh khác đi ăn như để chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành, không nỡ từ chối nên em đi cùng sếp của mình đến quán ăn nổi tiếng trong thành phố. Trùng hợp thay quán ăn đó cũng chính là nơi đội Bastard Munchen tổ chức ăn uống dành thắng lợi. Hyoma chạm mặt Michael lần nữa, ánh mắt né tránh cùng nụ cười gượng gạo. Kaiser đã thấu hết tất cả, nhưng chẳng phản ứng gì. Hòa nhập cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng lần này. Đội hắn lần đầu đến Nhật Bản, thưởng thứcnhững món đặc trưng và hơn hết thưởng thức rượu Shake và Shochu, hai loại rượu phổ biến nhất. Michael cũng uống không ít, hắn uống Shochu khá nhiều vì độ cồn nó cao hơn Shake, cứ rót hết ly này đến ly khác.
Ngay trong hơi men nồng đậm, ánh mắt danh dương như biển cả ấy lại chú ý đến bông Hồng đối diện, em cũng bị mời rượu rất nhiều nhưng đều từ chối một cách khéo léo. Mấy tên cấp cao cứ ngồi sát lại Hyoma, một tay mời rượu, tay còn lại sờ vào những chỗ nhạy cảm khiến Chigiri run lên đầy khó chịu, khác gì mấy tên biến thái chứ. Muốn chống cự cũng khó, đây không phải lần đầu nên em luôn tỏ ra ái ngại mỗi khi đi với cấp trên vì chuyện này luôn xảy ra. Kaiser thấy không vừa mắt, đứng dậy lảo đảo không vững. Đường đi xiêu vẹo đến bàn Chigiri, nắm lấy bàn tay của tên trường phòng đang sờ Hyoma, nắm chặt lấy khiến tên kia đau đớn kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Ness với Noa vội buông đũa xuống chạy lại ngăn Michael nhưng bị hắn gạt ra. Ánh mắt tức giận như toé ra lửa.
"Ông không thấy mình bỉ ổi à? Dám làm việc đê tiện đó với cấp dưới của mình? Chuyện này mà được phơi bày không biết sao đây nhỉ, ngứa mắt thật đó, nếu không phải trong tình cảnh này ông có tin ông chẳng còn tay ăn cơm chứ đừng nói đến việc vặn ngược tay nhẹ hều này? Nhớ chưa, đừng bao giờ làm cái việc hèn mọn dơ bẩn ấy lên người Hyoma."
Tên trưởng phòng thấy sát khí đằng đằng tỏa ra từ hắn, vội cụp đuôi như con cún con thề không tái phạm Kaiser mới chịu buông tay tha cho, hắn còn không quên lôi Hyoma sang bàn cùng mình phòng hờ trường hợp tên đó lại có ý định xấu. Em chứng kiến mọi chuyện có chút bất ngờ, nhưng khi bị hắn kéo tay lôi đi nhất quyết phản kháng từ chối kịch liệt.
"Cậu bỏ tôi ra, chúng ta có quen biết gì đâu? Nắm tay tôi đang bàn cậu làm gì. Tôi mệt buông ra đi tôi còn về."
"Hử.?? Về hả, cho tôi về cùng...hức..tôi cũng mệt q..quá."
Kaiser mắt nhắm mắt mở vẫn cố lôi Chigiri đi cùng mình. Lôi không được hắn ngồi đó luôn. Em không hiểu nổi con người này, vội gọi Noa đưa hắn về chứ xỉn lắm rồi. Lúc Noa cố tách em với hắn ra, Kaiser đã ôm lấy Chigiri không buông, nhất quyết không chịu, còn luôn miệng nói muốn em đưa về. Đội trưởng Bastard Munchen ái ngại nhìn Chigiri như có điều khó nói. Hyoma cũng hiểu chỉ bảo anh ấy đưa thẻ từ phòng Kaiser cho mình.
Em vòng tay Kaiser qua vai rồi đỡ hắn dậy. Cái tên này nặng phết, coi bộ hơi tốn sức lắm đây. Đi trên đường chỉ còn hai người, Hyoma lặng lẽ nhìn người con trai đang say bí tỉ không biết trời đất. Chigiri cảm kích vì hành động trượng nghĩa của hắn, đúng thực nếu lúc đó không có Kaiser có lẽ em đã bị ông trưởng phòng sãm sờ đến khi ăn uống xong mới thôi.
Mở cửa phòng khách sạn gỡ tay hắn ra khỏi người rồi đặt Kaiser nằm trên giường. Cái tên này, sao mà uống lắm rượu thế. Giờ đóng hắn vào bao tải rồi chuyển đi không biết có nhận ra không nhỉ. Đưa người về an toàn Hyoma định rời đi như chưa có chuyện gì. Tên này đào đâu ra sức lôi cả người Chigiri lên giường, ôm chặt em vào trong lòng, thế là mặt Hyoma úp thằng vào cơ ngực rắn chắc do luyện tập nhiều sinh ra.
"Cái tên khùng này, có bỏ tôi ra không. Mai tôi còn phải đi làm đó, không rảnh ở đây với cậu đâu."
"Đừng...ở lại với tôi đêm nay đi. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu lắm Hyoma. Sáu năm ở Đức, chưa hôm nào không thôi nỗi nhớ nhung. Nếu bây giờ...tôi nói vẫn còn yêu cậu...cậu có tin không Chigiri?"
"Này này, đang nói cái quái gì vậy hả? Đừng tưởng vin vào việc say xỉn rồi muốn nói gì thì nói nhé."
"Tôi nói thật đấy, tôi nhớ Chigiri lắm. Nếu cho thời gian quay lại sáu năm trước, chắn chắn tôi không để vụt mất cậu, lúc nhìn Hyoma đau đớn vì chấn thương, tuyệt vọng vì không thể chơi bóng đá, tôi cũng đau cũng xót lắm chứ, vì tôi còn yêu cậu, rất nhiều chẳng thể tả nổi. Quá khứ tôi chưa từng quên, vẫn luôn cố tìm cách để gặp lại Hyoma, muốn xin lỗi Hyoma, muốn chữa lành tổn thương của cậu. Cho tôi xin lỗi nhé? Quay lại với tôi được không...tôi thể nhìn cậu hạnh phúc với người khác được."
"...Kaiser này, dù cậu còn yêu tôi, nhưng tôi không còn tình cảm với cậu nữa. Với tôi, cậu chỉ là người mà tôi cần thông tin cho bài báo cáo của mình, nên đừng nói vậy được không? Chuyện quá khứ tôi quên hết rồi, đừng nhắc lại làm gì cả, nhé?"
"Hức...không, không. Cho tôi một cơ hội được không? Một cơ hội để làm lại từ đầu, mọi tổn thương trong quá khứ, tôi sẽ sửa sai, tất cả. Chỉ cần một cơ hội, nếu nó không thành tôi sẽ cuốn gói khỏi cuộc đời cậu một lần và mãi mãi. Tôi yêu cậu, rất nhiều, sáu năm là quá đủ rồi."
Chigiri không hiểu nổi con người cứng đầu này, hắn luôn miệng nói yêu em. Hyoma thấy cuộc gọi từ máy Kaiser, với lấy cho hắn thì nhận ra màn hình điện thoại của Michael là hình em hồi cao trung. Lúc Chigiri nâng cao cúp chiến thắng ở giải của thành phố. Ánh mắt bất ngờ lộ rõ, bức ảnh này lâu lắm rồi, thậm chí nó còn rơi vào dĩ vãng ấy chứ. Mặt sau được có một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi dòng chữ:" Mãi yêu Kaiser Michael." Đây chẳng phải nét chữ của em hay sao, Chigiri ngớ người, có lẽ những thứ hắn nói là thật. Kaiser vẫn còn yêu em. Nhưng Hyoma đã nguội lạnh rồi chẳng biết có thể ấm lại được không. Tuy đại nào phản ứng dữ dội nhưng con tim lại đập loạn xạ, miệng ấp úng chấp nhận việc cho hắn thêm một cơ hội. Kaiser nghe được câu trả lời như ý, nỗi lo lắng được rút khỏi như mới gỡ bỏ viên đá nặng trên lưng bấy lâu. Nhưng hắn vẫn không chịu tha cho em, cứ ôm lấy người con trai ấy. Chigiri cũng chẳng phản kháng mà vòng tay ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm lâu ngày.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay Kaiser, Hyoma đã chủ động nhắn tin xin nghỉ ngày hôm nay vì em cảm thấy mệt. Michael theo Chigiri dậy, em vờ như không nhớ việc gì đêm qua mà bỏ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi phòng khách sạn, trước khi đi còn không quên nhắc nhẹ Kaiser. Em cho hắn cơ hội, phải chứng minh cho em rằng hắn còn yêu em nhiều đến như nào. Như lĩnh hội được những gì Hyoma nói, Kaiser gật đầu rồi tạm biệt Chigiri. Khi đứng đợi ở thang máy, khóe miệng bất chợt cong lên. Con tim lại một nữa rung động trước người con trai ấy.
Kể từ hôm đó, Kaiser luôn âm thầm quan sát Chigiri. Những món quà bất ngờ luôn được chuẩn bị sẵn, mỗi khi Hyoma đến đài làm việc đều nhận được một bó hoa Hồng với những dòng chữ nguệch ngoạc nhìn phát biết của ai. Chigiri khẽ thở dài mà nhìn đống hoa trên bàn làm việc của mình nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui. Mọi người trong công ty đều tò mò về danh tính người tặng hoa cho Chigiri. Nhưng họ đều lờ mờ đoán ra đó là ai qua cái đầu trắng đuôi xanh trong xe ô tô đen luôn đợi Hyoma ở cách công ty không xa. Mọi người không ai dám rèm pha bất cứ điều gì vì lời đồn trong công ty tên trường phòng suýt gãy tay vì hành động không đứng đắn với Hyoma.
Tròn một năm kể từ ngày hôm đó, Kaiser đã có màn cầu hôn hết sức lãng mạn dành cho Chigiri ngay trong sảnh công ty em đang làm trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ai cũng hò reo chúc mừng cho người con trai đã có chủ, nhẫn cầu hôn được đeo vào ngón áp úp Hyoma. Kaiser đứng dậy khóa môi Chigiri bằng nụ hôn ngọt ngào.
"Chưa bao giờ là muộn nếu bạn nhận ra lỗi sai và biết sữa chữa chúng, mọi thứ sẽ phát triển theo quỹ đạo ban đầu của nó. Trong tình yêu, đôi lúc chúng ta nên hạ thấp cái tôi của mình xuống, học cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
25-3-2023
22:20
-Lugus-
Còn một req cuối nữa, ai đó làm ơn cho con này biết thằng Kaiser phù hợp với bệnh tâm lý nào đi 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro