Love
Trên ban công của một khu dinh thự lớn hướng về trung tâm thành phố, giờ này đã quá muộn để tụ tập ăn chơi nhưng những khu phố sầm uất vẫn sáng đèn, dòng người cứ tấp nập qua lại. Tất cả đều được thu về ánh mắt của em. Trên tay Chigiri đang cầm một điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, làn khói trắng phả ra mang theo nhiều nỗi tâm tình.
Thời điểm này nhiều năm về trước Hyoma chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, tận mắt chứng kiến bố giết mẹ mình rồi bị ông ta bán cho những tay buôn người gán nợ. Em bị đày vào nhà thổ dù là nam nhân, Chigiri buộc phải phục vụ những tên biến thái có ham muốn với đàn ông, mỗi đêm như vậy Hyoma có thể kiếm được một khoản kha khá nhưng đều bị trừ vào tiền nợ dần dần, một khoản nợ lớn khi ông bố chết tiệt đi vay nặng lãi và em phải trả hết cho ông ta. Chigiri dần sa đọa, em hút thuốc năm mới mười sáu, thậm chí còn thử cả ma túy do bị lôi kéo. Tác dụng của chết kích thích làm em sảng khoái, chìm trong cơn phê pha mà quên đi sự thật phũ phàng, quên đi nỗi đau thể xác tinh thần ngày một hao mòn người con trai ấy.
Em đã trốn thoát trót lọt ra khỏi nhà thổ hết, chấm dứt khoảng thời gian đau khổ khi phải phục tùng mấy tên bị dâm loạn che mắt. Nhưng với một đứa nghỉ học từ năm cấp hai như Chigiri thì kiếm được việc làm nào ổn định chứ, Hyoma ngựa quen đường cũ. Em xin vào làm phục vụ cho quán bar trong thành phố, nuôi tóc dài ra, thay đổi diện mạo để đám cũ không phát hiện.
Làm trong những nơi như vậy Hyoma có cơ hội tiếp xúc với đủ thể loại người, em cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì cho cam, Chigiri chỉ biết phục vụ, nhận tiền hoa Hồng để sống qua ngày. Tiền đấy cũng chỉ đủ cho em mua thuốc lá với ma tuý. Tần suất sử dụng chất kích thích ngày một tăng, mỗi khi lên cơn thèm Hyoma nhất định phải có thuốc không em sẽ phát điên mà làm loạn.
Chuỗi ngày chìm trong tệ nạn kết thúc bằng việc em bị bắt vì tội trộm cắp vặt, người bắt em là Kaiser Michael, hắn là con trai của tên sĩ quan cấp cao trong thành phố. Chigiri chẳng có ấn tượng với hắn một chút nào, còn Kaiser thấy em chẳng khác nào một con mèo hoang bị người ta bỏ rơi. Đôi mắt Ngọc ngà ấy luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí và sẵn sàng lao vào cào cấu Michael nếu có cơ hội. Vì ăn cắp vặt nên em bị phạt tiền và bị ép đưa đến trại cai nghiện ma tuý. Tất nhiên Chigiri đã phản kháng quyết liệt, thậm chí còn có ý định bỏ trốn nhưng nơi em cai nghiện được quản lý chặt chẽ nên khó mà chuồn được.
Nhiều đêm không có thuốc, cơn thèm thuốc tra tấn em một cách dữ dội và đau đớn khốn cùng. Hyoma chỉ biết khóc, không thuốc tất cả kỷ niệm đau khổ trong quá khứ đều ùa về, từ việc bị bố nhấn đầu vào bể nước hay bị hiếp tập thể bởi mấy tên cao to không thể phản kháng. Cuộc đời em giờ chỉ gói gọn trong từ "nát". Kaiser giám sát Chigiri từ camera dấu kín trong phòng đã nghe được tiếng nức nở của em, hắn chỉ nghĩ đơn giản là em thèm thuốc mà không ngờ đó là giọt nước mắt của sự đau khổ, bất lực tồn tận. Hyoma chỉ muốn chết quách đi nhưng số em ông trời không cho chết. Chigiri đã thử rất nhiều cách như tự sát hay để xe tải đâm nhưng lần nào em cũng được cứu. Nghiệp kiếp này em nhiều quá, phải trả hết may chăng được giải thoát.
Em chỉ muốn có một người để bản thân mình có thể dựa vào khóc lớn, nghe họ quan tâm an ủi nhưng với một đứa chẳng ra gì như Chigiri thì chuyện đó mãi mãi là điều xa xỉ. Tuy em ở phòng riêng nhưng vẫn phải sinh hoạt chung với nhiều tên khác, Hyoma biết chúng luôn dùng ánh mắt thèm khát khi nhìn cơ thể em dưới làn nước lạnh. Bọn súc sinh ấy nào có để ý những vết sẹo chằng chịt trải dài khắp cơ thể em chứ. Chigiri không quá bất ngờ khi bị bọn chúng ép Hyoma phải phục vụ, chuyện này đã là lẽ thường tình khi em ở trại cai nghiện. Ánh mắt em vô hồn, chỉ biết hoạt động theo một cỗ máy không cảm xúc.
Kaiser khi phát hiện ra sự việc ô uế sau lưng hắn đã rất tức giận mà bắt phạt những tên kia chạy nhiều vòng giữa thời tiết nắng vỡ đầu. Còn em được gọi lên phòng riêng gặp hắn, Hyoma lẽo đẽo theo sau, cả quãng đường em không nói lấy dù chỉ nửa tiếng.
"Sự việc diễn ra lâu như vậy rồi mà cậu không hề báo cho chúng tôi? Cậu không thấy khó chịu hay có bất kỳ cảm xúc hoặc cảm giác gì với việc đó à?"
"...nói với các người để làm gì chứ, dù gì tôi cũng quen rồi, chẳng sao cả. Đằng nào đó là tác dụng duy nhất của tôi trên cuộc đời này mà, kệ đi, tôi không quan tâm."
Chigiri thở dài trả lời câu hỏi nhạt nhẽo đó, vẫn là ánh mắt vô hồn ấy, em mất cảm xúc với tất cả mọi thứ chỉ như một cái xác khô, Kaiser không khỏi thương xót cho người con trai này, hắn tự vấn không biết em đã gặp những chuyện kinh khủng gì trong quá khứ để giờ đây trở thành một người như vậy. Chigiri quay trở lại phòng mình, em lại ngồi gục xuống mà khóc òa lên, em căm ghét chính bản thân mình, căm ghét sự nhu nhược ấy mà chẳng làm gì được. Michael muốn hỏi han an ủi Chigiri nhưng khi Hyoma đối diện với hắn lại tỏ vẻ thờ ơ không chịu hợp tác.
Những ngày sau đó, Chigiri chẳng hiểu tại sao mình được đặt cách không cần tham gia hoạt động sinh hoạt chung với mọi người, thay vào đó mỗi ngày Hyoma đều phải gặp bác sĩ tâm lý. Em thấy sợ khi phải đối mặt với hàng tá câu hỏi và bài kiểm tra tinh thần, Kaiser là người thực hiện việc đặt cách cũng như chi tiền riêng của mình để thuê bác sĩ tâm lý về cho em điều trị. Hiệu quả chẳng thấy đâu chỉ thấy Chigiri càng ngày càng thu mình và sợ hãi trước tất cả mọi thứ. Sau một tháng điều trị không thành công hắn đã cho vị bác sĩ kia dừng lại. Chính hắn sẽ là người điều trị cho em.
Hyoma thức trắng cả một đêm, mi mắt và gối ướt đẫm, bờ vai nhỏ ấy cứ run lên. Chigiri lại gặp ác mộng, mọi thứ được lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà khó đến vậy sao. Kaiser đứng ở ngoài gõ cửa không thấy hồi âm, hắn mở cửa bước vào thì thấy cảnh tượng như trên, Chigiri chẳng buồn giải thích hay gì cả. Em đã quá mệt, Michael đỡ em nằm xuống giường, không có sức phản kháng Hyoma mặc hắn muốn làm gì thì làm. Em ấy gầy quá. Đó là những gì mà trong đầu Kaiser nghĩ được bây giờ, chẳng nhẽ đây là tác dụng phụ của việc dùng ma túy trong một thời gian dài đây sao. Michael ngồi đối diện với giường Hyoma. Chigiri cứ nằm đó, mệt mỏi và rã rời nhưng chẳng thể thiếp ngủ gì chỉ một chút.
"Tôi từng được nghe một câu chuyện cổ tích như thế này: ngày xửa ngày xưa, có một con mèo con trong phố luôn được mọi người yêu quý nhưng không hiểu vì sao họ chẳng gặp lại con mèo ngoan ngoãn ấy nữa. Trong suốt một tháng trời vắng bóng con mèo đó, ai cũng thấy trống rỗng vì con mèo ấy rất nghe lời. Cho đến một ngày họ gặp lại chú ta, thay vì bé mèo vâng lời lại là một con mèo vô cùng hung dữ và sẵn sàng lao vào cắn người nếu có ai đụng chạm. Mọi người bắt đầu nảy sinh lòng Hiếu kỳ không biết con mèo đã gặp chuyện gì mà trở nên như vậy. Khi tìm hiểu họ đã rất đau lòng khi biết cục bông nhỏ ấy phải đối mặt với nhiều đau khổ mà một con mèo sợ nhất. Chính vì sự việc ấy làm con người nơi ấy càng yêu thương con mèo đó hơn dù nó hay cắn, cào cấu họ, nhưng rồi chính tình thương và sự chân thành, một lần nữa họ đã cảm hóa được chú mèo. Cục bông tròn suýt bị đem vào lò giết mổ nhưng nó khao khát được sống mà thoát ly bằng mọi cách, nhưng để trở về được con phố xưa nó không biết bao lần bị người nơi khác xua đuổi đánh đập, nên phải tự gồng mình lên để bảo vệ chính nó dù nó chỉ mới là mèo con..."
"Ước gì...tôi được là chú mèo con ấy thì tốt biết bao, ít nhất nó còn có nơi để về, có những người yêu thương nó thật lòng để nó không cô đơn lạc lõng, được chữa lành về mọi mặt, con mèo ấy hạnh phúc thật ấy, nhỉ? Còn với tôi nó chẳng cái khác nào một ước mơ viển vông."
Chigiri cười khổ sau khi nghe câu chuyện đó, có lẽ em cũng thương hại cho chính số phận hẩm hiu đến đáng thương của mình. Kaiser nhìn được sự tuyệt vọng trong đôi mắt vô hồn ấy, cổ tay, cánh tay đều chằng chịt sẹo. Nó tượng trưng cho cả những vết sẹo tâm hồn mà em phải chịu. Thực ra chẳng có chú mèo con nào ở đây hết, cũng chẳng có câu chuyện cổ tích nào, nó chỉ là câu chuyện Kaiser tự bịa ra mà thôi. Hắn thấy em giống con mèo con ấy, dẫu mình vô cùng mong manh nhưng luôn tỏ vẻ mạnh mẽ không muốn ai động vào. Michael sẽ là người cảm hóa Hyoma, không muốn thấy em phải chịu sự dày vò một mình nữa.
Mỗi ngày Kaiser đều đến phòng giam của Chigiri, hỏi han, tìm đủ cách để khai thác thông tin từ em, thậm chí hắn không ngại ngần xuống nước. Chigiri không quá quan tâm về sự xuất hiện của hắn mỗi ngày với tần suất ngày một dày đặc, Hyoma chỉ có đúng cảm xúc thờ ơ đó. Em không muốn mở lòng, càng không muốn ai đó phát hiện ra mặt yếu đuối của mình, nếu ai đó vô tình thấy được họ sẽ nghĩ rằng em cần sự thương hại mất.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chigiri dù không dám chắc bản thân mình bị đem ra làm trò cười hay không nhưng hôm nay em sẽ mở lòng với Kaiser một phần nào đó chứ mỗi ngày thấy hắn quan tâm em nhiệt tình như vậy có chút động lòng. Ngay khi Kaiser mở cửa phòng em như mọi lần, Hyoma đã cởi áo mình ra làm Michael giật mình.
"Cậu...làm gì vậy!!?"
"Chẳng phải đây là điều anh muốn sao Kaiser?"
"Ý cậu là gì?, tôi không hiểu."
"Chẳng phải là tình dục sao? Tất cả thằng con trai tiếp xúc với tôi cũng chỉ muốn tôi hầu hạ, làm nơi chứa tinh trùng của chúng, không phải cậu cũng vậy chứ? Nếu không phải vì lý do ấy thì lý do thực sự cậu tiếp cận tôi là gì? Tôi nói trước, tôi không cần sự thương hại của cậu nên nếu cậu tiếp cận tôi chỉ vì thương hại thì tôi xin cậu, dừng lại đi!"
Kaiser cứng họng trước câu nói của Chigiri, cổ họng hắn nghẹn đắng lại không biết nên nói gì. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà nắm lấy vai em.
"Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy sao Chigiri? Tôi không thiết tha tình dục đâu, còn vế sau...có lẽ cậu nói đúng một phần nào đó, đúng vậy trước đây tôi tiếp xúc cậu chỉ vì tôi thấy thương hại cậu nhưng về dần sau này, tôi muốn bảo vệ cậu, muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu. Chẳng cần phải gồng mình lên để mạnh mẽ đâu, cậu có thể yếu đuối kia mà?"
"Haha...nực cười, tôi không mạnh mẽ để bảo vệ tôi thì ai bảo vệ tôi trong xã hội này đây? Nói tôi nghe đi."
"Chẳng phải tôi nói rồi sao..tôi muốn bảo vệ em, bảo vệ Chigiri Hyoma khỏi cái xã hội thối nát này, tôi biết em phải chịu nhiều điều bất hạnh nhưng làm ơn, em mở lòng với tôi nhé, một lần thôi. Tôi hứa, tuyệt đối không để em phải đau lòng hay thất vọng thêm một lần nữa."
"Được thôi, nếu đó là điều anh muốn."
Chigiri gật đầu nhưng trong lòng em biết rằng bản thân mình làm sao có cửa với người như Michael. Nếu hắn muốn chăm sóc, bảo vệ Hyoma thì em cũng bằng lòng. Chí ít em còn được hưởng thụ chút hạnh phúc ngắn ngủi này. Michael cười tươi ôm chầm lấy Chigiri, lúc này hắn mới có cơ hội nhìn rõ cơ thể em. Bàn tay cầm súng nhiều chạm lên làn da không mịn màng mà chẳng chịt sẹo, em có chút ớn lạnh khi tay hắn chạm vào lưng mình.
"Rốt cuộc em phải đối mặt với điều khủng khiếp gì vậy Chigiri?"
"À...cũng chẳng có gì đâu. Cái khoảng thời gian còn ở nhà thổ, tôi phải phục vụ đàn ông lẫn đàn bà, anh biết mấy trò khổ dâm, tra tấn đấy không? Ừ, chúng áp dụng mấy cái đấy lên người tôi. Roi, dao, gậy,...cả nến nữa, tôi đều trải qua hết rồi, còn có cả những vết tôi bị bố bạo hành."
Hắn nhíu mày lại, sự căm phẫn bọn súc sinh kia được thể hiện rõ qua ánh mắt Kaiser nhưng hắn thương em nhiều hơn. Chịu đau, chịu thiệt là vậy nhưng Hyoma lại kể với giọng nhẹ tênh, như thể những thứ xảy ra chẳng là gì so với em vậy. Michael mặc áo lại cho em, hắn xem xét kỹ. Chỉ có gương mặt là không có sẹo còn ở đâu trên cơ thể Chigiri cũng rất nhiều thứ ấy.
Hyoma cứ mặc Kaiser muốn làm gì thì làm, em biết rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, được đến đâu hay đến đấy không nói trước được điều gì. Ngọn cỏ ven đường sao với tới được mây.
Chuyện con ông sĩ quan đang qua lại với một người đang phải cai nghiện không ai là không biết, những ánh mắt dò xét Hyoma hứng cả nhưng em chẳng để lọt vào đầu mình cho lắm. Chigiri chỉ biết rằng bây giờ đang có người quan tâm, an ủi chăm sóc em. Vậy là quá đủ rồi.
Mỗi tối Kaiser đều đến phòng Chigiri, hắn ôm em vào lòng mình vỗ về bởi đêm xuống là khoảng thời gian Hyoma thèm thuốc cùng những tra tấn về tinh thần. Cơ thể em run lên vì khóc quá nhiều, đầu đau như búa bổ, hai mắt nhoè đi chẳng thấy gì, hắn sẽ là người đưa em vào lại giấc ngủ và trực chờ nếu Chigiri gặp ác mộng. Kaiser muốn xoa dịu em, muốn cho em những điều tốt nhất. Hắn ghét nước mắt càng ghét việc thấy người thương mình khóc. Chigiri rất đẹp nếu em không rơi lệ.
Thời gian hai năm trong trại, Chigiri đã thành công cai nghiện để trở về hòa nhập với xã hội. Em chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, công việc không có, nhà cũng không, nó khiến Hyoma mông lung khi nghĩ về tương lai.
"Chigiri này, hay em qua ở với anh đi. Anh kiếm việc cho em làm trong thành phố."
"Hả? Sao mà được, tôi thì làm được việc gì chứ, học đến cấp hai thì nghỉ, không có bằng cấp gì chỗ nào họ nhận."
" Em đi làm phục vụ tại quán cà phê đi, làm giết thời gian thôi, chứ tiền lương nhà nước trả anh đủ để nuôi em mà. Chigiri đổi cách xưng hô đi nào, cứ xưng hô tôi-anh sao được?"
"Vâng, thưa anh, em biết rồi, lắm chuyện!"
"Đấy, có phải là bé ngoan không nào. Hyoma cười lên đẹp lắm đó, cười lên nhiều đi em, cuộc sống của em đã sang trang mới rồi, nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc."
Em cười tươi rồi xoa đầu người yêu mình. Có lẽ Hyoma đã chấp nhận mở lòng thêm một lần nữa, để được xoa dịu và chữa lành.
Hạnh phúc thường không kéo dài được lâu. Chuyện hắn qua lại với em đã bị bố Kaiser phát hiện. Ngày em gặp bố mẹ hắn đã mặc một bộ đồ dài để che đi sẹo của bản thân mình. Có lẽ Hyoma cũng đoán được chuyện gì, một cốc nước hất thẳng vào mặt em cùng cái tát đau điếng. Chigiri không nói gì, em chỉ quỳ xuống cảm ơn bố mẹ hắn đã sinh ra Michael. Cho hắn gặp em và cảm nhận hạnh phúc ngắn ngủi này, nói xong Hyoma cũng đứng dậy em quay lại nhìn người mình yêu.
"Mình...dừng lại nhé? Cảm ơn anh rất nhiều."
Nói xong Chigiri không ở lại nhà hắn lâu thêm nữa, em chạy một mạch ra khỏi tòa dinh thự ấy thật nhanh. Michael đã cãi nhau to với bố mẹ hắn nhất quyết không chia tay em, mặc kệ hắn bị nói là bất Hiếu Kaiser nhất định không chia tay người hắn năm lần bảy lượt tìm cách chữa lành. Trời mưa rất to, có lẽ ông trời khóc thay em. Cả người Hyoma ướt hết. Em đi dưới trời mưa ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian có hắn kề bên. Mắt Chigiri đỏ hoe nhưng không thể khóc, em cứ đi trên đường như vậy chẳng biết nên về đâu. Ngay lúc định kết thúc cuộc đời bằng việc để xe cán, Kaiser đã kịp nắm lấy tay em. Hyoma xoay người lại thấy Michael, em không nói gì chỉ đẩy hắn ra rồi tiếp tục rời đi.
"Hyoma...nghe anh nói. Mặc kệ bố mẹ anh không đồng thuận anh vẫn yêu em, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, anh đã mua sẵn nhà riêng để em đến ở. Anh cầu xin em đấy...đừng rời xa anh, hãy để anh bù đắp cho em được chứ? Chúng ta sẽ sống cuộc sống của riêng chúng ta thôi, chỉ cần em không rời xa anh..."
Lần đầu tiên Chigiri thấy Kaiser khóc, em ôm chầm lấy người con trai ấy có chút do dự nhưng em vẫn gật đầu thay lời đồng ý. Đúng như lời Kaiser nói, hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ mình, cả hai đã dọn đến căn dinh thự Michael đã mua. Bây giờ em đã có một nơi để về, một người thực lòng quan tâm yêu thương em.
"Hyoma...em không ngủ được sao, mà ai cho em hút thuốc vậy?"
"À...không có gì đâu, chỉ là em nghĩ lại quá khứ của mình thôi..."
Kaiser đi ra ban công bế Hyoma lên, tiện tay vứt luôn điều thuốc em đang hút, Chigiri chẳng khác nào con mèo con lọt thỏm trong vòng tay hắn.
"Michael...cảm ơn anh vì đã cưu mang em.."
"Anh đã nói với em bao lần rồi, đừng xem anh là ân nhân cứu mạng, xem anh là chồng của em ấy, vợ yêu!"
14-6-2023
-22:20-
-Lugus-
- huhu 16 tui có điểm rồi 😭😭 hồi hộp quá đi mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro