Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Andrew [5]

Con xe hàng xịn được đậu trước cửa của một trường mầm non, người con trai với mái tóc đỏ xõa dài đến gần ngang lưng còn dắt theo một đứa nhỏ, người còn ngồi trong xe không quên chào tạm biệt hai người ấy.

Cảnh tượng ấy vô tình bị chị Victoria chứng kiến hết tất cả. Andrew nắm chặt tay Chigiri đi vào lớp học, em vừa mới cất đồ và mặc tạp dề đã bị Victoria đè sát vào tường hỏi chuyện.

"Chigiri à, chuyện lúc nãy là gì thế? Người ngồi trong xe là ai? Và tại sao em lại đi cùng Andrew thế này?"

"À thì, tại...ờm..."

"Cô Victoria không biết sao ạ? Cả ngày hôm qua thầy Chigiri ở nhà Andrew đó ạ."

Cậu nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Victoria một cách hồn nhiên mà không hề hay biết điều đó đã khiến Chigiri cứng họng khi nhìn thấy vẻ mặt Hiếu kỳ của tiền bối. Gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín mọng chẳng biết nói gì. Cô nghe được đứa học trò mà bật cười, Andrew còn thêm dầu vào lửa khi nói rằng hôm nào thầy Chigiri cũng qua nhà mình nấu ăn.

"Chị, đừng tin thằng bé, thằng bé xạo đó. Em không ở nhà em thì em ở đâu."

"Ting..ting."

Điện thoại Chigiri rung lên, tin nhắn từ Kaiser. Nhóc Andrew cầm lấy điện thoại của em, thành thục bấm mật khẩu như thể không phải lần đầu tiên cậu làm vậy. Đôi mắt xanh Ngọc sáng lên đầy thích thú, miệng bật cười thành tiếng.

"Thầy ơi, bố Michael mới gửi cái này cho thầy nè. Hình như nó được chụp bởi bà Emily đó ạ."

Ánh mắt của hai người lớn đổ dồn vào cái điện thoại ốp Hồng kia. Trời ơi, hình ảnh tên Kaiser đang ôm chặt lấy Chigiri còn dụi vào vai em nữa chứ còn thằng bé Andrew chẳng kém, cậu cũng ôm chặt Hyoma. Cái mặt búng ra sữa thì cọ vào lồng ngực em. Cô Victoria cầm máy Chigiri mặc dù em đã cố tìm cách để giật lại nó. Cái gương mặt kia lộ rõ nụ cười khả ái nhưng dưới mắt của Hyoma nó chẳng khác nào tận thế.

"Em định chối như thế nào đây hả Chigiri, trẻ con nó không biết nói dối, thứ hai nữa là bức ảnh này chính là bằng chứng rồi cưng à. Andrew mới vào lớp chúng ta gần nửa năm mà em tiến với bố thằng bé xa như thế nào rồi sao hử?"

"Không có, thật sự là không có. Chỉ là Andrew muốn em ngủ cùng thằng bé một hôm thôi, thì em cũng ngủ với cậu bé như chị đã thấy đó, còn vì sao bố thằng bé lại ôm em thì em không biết, em thề! Thật đó!"

Chửi thầm trong lòng, Chigiri hận Kaiser lại đi gửi cái ảnh đấy để rồi bị đồng nghiệp phát hiện, biết chối sao nữa giờ. Trái ngược với tình cảnh của em, hắn ở bên này đang cười tủm tỉm khi nhìn cái ảnh đấy, Kaiser vẫn nhớ rất rõ cái mùi dầu gội của Hyoma cùng mùi thơm cơ thể ngọt ngào ấy. Thú thực hắn cũng chẳng biết lý do tại sao lại ôm Chigiri nữa. Chỉ nhớ tối hôm qua sau khi cả hai tâm sự với nhau xong Hyoma bỏ về phòng con hắn Michael cũng lẽo đẽo theo sau. Vì em khá buồn ngủ nên đặt lưng xuống là ngủ ngay, Kaiser đã nhìn em và con rất lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Nhân viên của công ty cũng nhận ra điểm khác thường của chủ tịch. Hắn vui vẻ hơn bình thường, cái vẻ lạnh lùng hay cáu gắt chỉ vì những lỗi nhỏ cũng chẳng còn. Mọi người trong công ty đều đang đồn đoán xem sếp của họ đã gặp chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy. Sếp đang yêu, chắc chắn là thế. Nhưng danh tính người làm con tim cằn cỗi rung động một lần nữa chẳng ai biết, không một người nào trong công ty mà không biết vụ Kaiser từng có đổ vỡ trong hôn nhân từ cái thời công ty chưa ai biết đến. Những người gạo cội đồng hành với Kaiser đã cho bọn thực tập mới vào biết thêm một thông tin thú vị. Michael từng thề với trời đất rằng hắn sẽ không yêu thêm bất kỳ một ai sau cuộc hôn nhân đó. Nói trắng ra là mất niềm tin. Nhưng nhìn Kaiser bây giờ thì lời thề đó chắc bay theo gió rồi.


Giờ nghỉ trưa, Chigiri bây giờ có thêm bạn ăn cùng cơm trưa với mình không ai khác chính là thằng bé Andrew, cậu luôn ăn cùng Hyoma vì chỉ thích mỗi đồ em nấu nhất quyết không ăn những thứ khác. Mà cậu bé cũng láu cá lắm cơ, Hyoma đút mới chịu ăn còn không thì thôi. Điều này vô tình khiến những bạn khác trong lớp ghen tị và không thèm chơi với cậu. Nhưng với một người không thích kết bạn mấy với Andrew thì nó là một điều hạnh phúc. Nhóc ta chỉ thích chơi nói chuyện cùng với những người mà nhóc ta quý, Chigiri là điển hình. Đâu chỉ mỗi ăn chung, còn ngủ chung nữa. Có lẽ Andrew là người duy nhất được phép ngủ cùng giáo viên. Chigiri chẳng khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ, em thích cái cảm giác cậu bé cứ ôm khư khư lấy mình khi ngủ. Ấm áp lắm, Hyoma cũng muốn có một đứa con như Andrew. Đáng yêu, ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện.

Tầm chiều đến giờ ra về khi Chigiri đang dọn dẹp lại lớp học cũng như thay đồ để chuẩn bị về thì Andrew từ đâu chạy lại nắm tay em đi ra cửa lớp. Kaiser mặc vest cà vạt được nới lỏng ra một chút, tay cầm một bó Hồng tươi có rắc ít nhũ trắng cùng những bông baby được trang trí xung quanh nhưng bông hoa Hồng rực sắc đỏ càng tô thêm điểm nổi bật cho bó hoa. Hyoma khựng lại mất vài giây khi hắn đưa bó hoa cho mình. Michael chẳng ngại ngần mà trao cho em nụ hôn gió lướt ngay trước mắt phụ huynh đang đi đón con em. Một trong phụ huynh đi đón con đã nhận ra Kaiser và lấy điện thoại ghi hình khoảnh khắc này mà cặp đôi chẳng hề hay. Vành tai em đỏ ửng lên, hai má hồng hào trước hành động thân mật, lại để ý thấy mọi người nhìn mình chỉ biết đánh mắt đi chỗ khác rồi vội chạy vào lớp. Hyoma hận chẳng thể đào cái lỗ chui xuống cho đỡ ngại.

Hắn thừa biết phản ứng của em, những lúc như vậy Chigiri đáng yêu như mấy con mèo xù lông nhím. Andrew nhìn bố mình mà nở nụ cười hài lòng với ông bô. Khi cả ba đi ra xe, Chigiri đã nói rằng hôm nay em muốn về nhà và nói hai bố con hãy ăn đồ ngoài một hôm. Đương nhiên điều này đã nhận được sự phản đối kịch đến từ vị trí bố con Kaiser, hai người ấy sao mà chịu được chứ. Nói qua nói lại chẳng được nên em phải chấp nhận việc hai bố con nhà đấy tá túc ở nhà mình hôm nay.

Đây là lần thứ hai đến đây nhưng nó vẫn có chút lạ lẫm. Andrew đi hết phòng này đến phòng khác ngó nghiêng xem nhà thầy mình có gì hay ho không. Kaiser lẽo đẽo theo sau Chigiri cả buổi. Ngay khi em định đi tắm hắn cũng đòi tắm cùng. Tắm cùng chẳng thấy đâu chỉ thấy năm ngón tay in đậm trên má hắn. Đáng đời!

Hyoma bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng cùng bộ đồ ngủ mà hôm đầu tiên cả hai bố con đến gặp Chigiri. Kaiser vừa nhìn đã nhận ra ngay, Andrew chạy lại ôm lấy em miệng còn nói rằng bản thân đã rất đói. Chigiri xoa đầu thằng bé rồi bảo nhóc ra ngồi xem TV.

Mái tóc được sấy tạm rồi búi cao. Hyoma bắt tay vào việc bếp núc. Michael ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng em rồi cười mỉm. Em giống như một người mẹ, một người vợ đảm đang khi có thể vừa chăm thằng con hắn vừa nấu ăn mà còn nấu rất ngon nữa. Mùi đồ ăn chẳng mấy chốc đã bay khắp mọi ngóc ngách. Hắn đứng dậy ôm Chigiri từ đằng sau làm em giật mình, Michael vòng tay siết eo Hyoma sát vào người mình. Cảnh tượng lúc này khác nào vợ chồng son mới cưới chứ. Andrew cũng lon ton chạy lại ôm lấy chân Chigiri khiến em chỉ có thể đứng yên. Hai người có bỏ tui ra để tui nấu ăn không? Nói nhà Kaiser dính Hyoma chẳng sai chút nào, em cảm giác như mình có tận hai cái đuôi lúc nào cũng theo sau mình như thể sợ mình đi mất ấy.

Từng đĩa thức ăn thơm phức đặt trên bàn. Nhìn ánh mắt của Kaiser là đủ hiểu rồi, hắn ít ăn quán hay đi mấy nhà hàng dùng bữa hẳn, tại sao phải bỏ cả chục triệu đi ăn trong khi có một em người yêu đảm đang. Chigiri cầm điện thoại xem có tin tức mới không nhưng thứ hiện lên đầu bảng là hình ảnh em và hắn lúc chiều cùng đoạn video Kaiser trao cho em nụ hôn gió lướt. Bên dưới bình luận toàn thể hiện sự bất ngờ trước hình ảnh và video. Họ không ngừng bàn tán về danh tính Chigiri, một số người còn diễu cợt cho rằng em trèo cao. Bản thân chỉ là một giáo viên mầm non mà lại đi yêu một chủ tịch có tiếng. Cho rằng Hyoma đào mỏ Kaiser để một bước lên tiên. Cơ mặt có chút nhăn nhó khó được những bình luận tiêu cực. Nhưng tạm gác nó sang một bên thứ trước mắt Chigiri bây giờ là hình ảnh Kaiser lớn và bé đang ăn cơm em nấu một cách ngon lành.


Tiếng chuông cửa vang lên liên tục thu hút sự chú ý của ba người trong nhà, tự đặt ra câu hỏi xem ai mà phiền phức vậy. Chigiri cùng Kaiser ra mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, em đã rất sốc mà đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay em.

"Bố...mẹ...hai người đến sao không báo cho con một tiếng, với cả có chuyện gì gấp gáp ạ? Bố mẹ sao lại chọn giờ bay muộn vậy ạ?"

Hai ông bà với vẻ mặt cau có nhìn con trai mình cùng người đàn ông đứng sau, từ đâu còn có một cậu bé chạy ra.

"Hyoma, chúng ta cần nói chuyện."

Cánh cửa được đóng một cái thô bạo, bậc lớp tuổi đã gọi Kaiser cùng Chigiri đi vào phòng nói chuyện riêng. Andrew muốn đi vào cùng nhưng bị Hyoma cản lại, em đã dặn thằng bé hãy ngồi ngoan xem TV. Cậu có vẻ không thích lắm nhưng chẳng dám cãi Chigiri. Em có cảm giác bất an trước sự xuất hiện đột ngột của bố mẹ mình.

"Chát!"

Một cái tát vào má Hyoma, bà Chigiri đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà đánh con mình. Michael thấy vậy vội can nhưng bị hất ra.

"Hyoma, chuyện này là sao? Yêu đương với một người đàn ông một đời vợ còn có cả một đứa con riêng? Con bị làm sao vậy, bộ hết người để yêu rồi sao. Hình ảnh hai đứa tràn lan trên mạng hết rồi này, con có biết mọi người ở quê bàn tán nhiều như thế nào không? Hôn nhau ở ngay trường học hai đứa làm sao thế?"

Em ôm lấy một bên má mình, nghe những lời khiển trách từ bố mẹ. Kaiser đã đứng ra giải thích và bảo vệ Chigiri trước những lời nói đó nhưng chính hắn cũng nhận được những lời mắng mỏ tương tự. Lúc này em mới nhận ra định kiến về việc yêu người đã từng có gia đình và con riêng vẫn còn hiện hữu.

"Nhà chúng ta có thiếu thốn gì đâu, bố mẹ có thể con thiếu bất kỳ điều gì chưa Hyoma. Không đúng chứ? Thế tại sao lại đi yêu Kaiser rồi để bị bản thân mang tiếng là đào mỏ trèo cao để du nhập vào giới thượng lưu, con bị ấm đầu hay gì?"

"Bác từ từ, con trai bác không hề đào mỏ cháu. Chính cháu là người bắt đầu mọi thứ, cháu và con trai bác yêu nhau là thật chứ không vì mục đích nào khác, con trai cháu cũng rất quý Hyoma. Và con trai bác cũng rất thương con trai cháu. Cháu tuy từng có một đời vợ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cháu không thể yêu con trai bác."

"Thế tôi hỏi cậu, ngộ nhỡ chẳng may vợ cậu quay trở về kiếm chuyện với Chigiri nhà tôi, đòi quay lại nối tình xưa cũ, nhận con vậy cậu có dám chắc chắn rằng con trai chúng tôi sẽ an toàn chứ? Trên mạng tràn Lan những vụ tương tự rồi đấy, cậu cũng là bậc cha mẹ cậu cũng hiểu điều đó mà, chúng tôi cũng chỉ muốn con trai chúng tôi được bình yên thôi. Bây giờ thằng bé mang tiếng đào mỏ trèo cao xem chúng tôi im lặng nhìn được không?"

"Bố mẹ thôi đi, cuộc sống của con. Con tự quyết định, con yêu anh ấy và thằng bé là thật. Con cũng chẳng đào mỏ hay gì hết, tất cả nó đều xuất phát từ tình yêu, nói con ngu muội cũng được nhưng đừng nói gì đến hai người ấy. Khi yêu Kaiser con đã xác định rằng bản thân mình sẽ gặp phải những điều này nhưng con vẫn đang đón nhận nó đây thây, còn về vấn đề vợ cũ của anh ấy con không quan tâm, từ lúc yêu đến giờ con chưa thấy con mụ kia đến phá nên làm sao bố mẹ có thể chắc rằng cô ta sẽ về phá đám chứ. Con biết bố mẹ lo cho con nhưng con đã hai mươi mấy rồi, con tự nhận thức và hiểu được mình đã và đang làm gì nên con mong nhận được sự đồng thuận của bố mẹ.

Andrew úp tai vào nghe ngóng được hết tất cả mọi việc, cậu hiểu ra điều gì đó. Có lẽ sự xuất hiện của cậu ngăn cảnh việc bố và thầy đến với nhau. Nhóc con đã chẳng thể cầm nổi nước mắt, tự thấy trách bản thân vì đã xuất hiện trên cõi đời này. Cậu bé bốn tuổi ấy đã bắc ghế mở cửa rồi chạy vụt ra khỏi nhà Chigiri với một tổn thương mới được hình thành.


Về phía người lớn vì không tìm được tiếng nói chung nên hai bên đã cãi cọ nhau rất to tiếng. Bố mẹ Chigiri vì chẳng thể khuyên nổi con mình nên bỏ về, đặt chuyến bay cuối cùng của ngày. Chigiri và Kaiser ra ngay sau đó khi nhìn xe taxi chở bố mẹ đi khuất tầm nhìn hai người quay trở lại căn hộ nhưng nhận ra sự biến mất của Andrew bé nhỏ. Nếu Michael không lầm hắn đã thấy cánh cửa nhà mở toang hoang khi bố mẹ Chigiri bước ra. Hyoma đã có suy nghĩ như hắn, hai người tức tốc ngay trong đêm đi tìm cậu nhóc. Chia ra mỗi người một hướng, Michael còn chạy đi báo cảnh sát nhờ sự giúp đỡ.

"Andrew....Andrew...Andrew ơi, con ở đâu vậy? Trả lời thầy đi."

Hyoma chẳng kịp mặc thêm áo, đơn độc bộ đồ ngủ mỏng dính chạy đi tìm Andrew ngay trong đêm. Chigiri thậm chí đã chạy đến trường nhưng chẳng thấy thằng bé đâu. Kaiser gọi điện về nhà nhưng bà Emily nói không thấy Andrew đâu. Em lo lắng tột độ đến độ đi đâu cũng hỏi một người về tình hình của cậu bé nhưng chẳng có thông tin hưu ích nào. Sao thế nhỉ, cảm giác đau đớn đến quặn thắt này là sao. Hyoma muốn khóc lắm, em chẳng tìm thấy tung tích của cậu, lo sợ Andrew xảy ra chuyện chẳng lành, sợ thằng bé đã nghe thấy hết mọi chuyện. Vừa đi vừa cậu nguyện Andrew bình an.

Kaiser ở bên này cũng chẳng kém, phận làm cha mà để con mình bỏ đi quả là sự sỉ nhục. Michael đã nhờ rất nhiều người đi truy tìm con trai hắn cho dù có phải lật tung cả cái Tokyo. Hai người gặp lại nhau ở một ngã tư.

"Anh, thấy thằng bé chưa? Có thêm thông tin nào chưa? Cảnh sát làm đến đâu rồi?"

"Chưa có thông tin gì...anh đã tìm ở những nơi mà con hay lui tới đều không thấy, ở nhà cũng không có. Thế bây giờ hai ta chia ra, anh đi hướng này, em đi hướng kia. Thế nhé, mạnh mẽ lên, anh tin Andrew vẫn ổn."

Kaiser để lại cho người yêu hắn những câu khích lệ tinh thần vì đôi mắt Chigiri đã đỏ hoe từ lúc nào không hay, nhưng khóc lóc bây giờ chẳng giải quyết được gì. Em đã cố suy nghĩ xem có những địa điểm nào mình chưa đến nữa không. A có một cái công viên ở sau khu Hyoma ở, nơi đó em chưa kiểm tra. Nghĩ là làm chạy thật nhanh đến công viên ấy.

Andrew đang ngồi ở cầu trượt trong công viên, hai mắt ngấn lệ suy nghĩ về lời nói của người lớn. Lời nói ấy đủ để giết chết một đứa trẻ chứ chẳng đùa.

"Andrew...ANDREW...con đây rồi, sao lại tự ý bỏ nhà đi thế kia, có biết thầy với bố lo lắng đến như thế nào không? Tạ ơn trời đất con vẫn ổn."

Hyoma khi thấy bóng dáng quen thuộc đã chạy đến, em thấy cậu khóc thì không khỏi thắc mắc nhưng có thể yên tâm rồi, Andrew vẫn bình yên đứa bé sụt sịt nắm lấy tay Chigiri.

"Thầy ơi, liệu có phải lỗi của em không ạ? Có phải tại em mà thầy không thể yêu bố em không ạ, em xin lỗi nhiều lắm. Em nghĩ em nên biến mất thì hơn...hức, hức. Em xin lỗi. Em xin lỗi nhiều lắm, em không cố ý xuất hiện đâu..."

"Andrew...ai nói vậy. Em đừng tin những lời ấy, chính em là sợi dây gắn kết thầy với bố em đấy, không có em làm sao thầy có thể gặp bố được, em nín đi. Đừng khóc nữa, theo thầy chúng ta về nhà nha?"

Chigiri bế đứa bé vào lòng em, vuốt nhẹ lưng nhẹ nhàng dỗ nhóc con nín khóc. Em đã nghe câu "trẻ con hiểu chuyện đến đau lòng" bây giờ chính Hyoma đang trải qua. Andrew quá hiểu chuyện, đứa bé hiểu hết tất cả, đau lòng quá đi. Tại sao một đứa trẻ con hiểu chuyện như vậy lại phải chịu nhiều tổn thương vậy nhỉ. Tiếng thút thít vẫn còn đó, Hyoma hôn lên trán Andrew không ngừng thủ thỉ vào tai cậu để an ủi giúp thằng bé bình tĩnh còn không quên gọi điện cho Kaiser báo đã tìm thấy Andrew. Ngay lúc này, kể từ chính giây phút này, Chigiri chính thức xem Andrew là con của mình. Em yêu thằng bé, thương thằng bé bằng chính tình thân cao cả thiêng liêng, tuy chẳng máu mủ ruột già.

"Anh này, con nó hiểu chuyện hơn chúng ta tưởng đấy. Sau này chúng ta phải bù đắp cho con nhiều mới được, em sẽ tìm cách thay đổi định kiến của bố mẹ, nhất định Andrew sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất, lời nói đêm này làm tổn thương thằng bé nhiều lắm."

"Anh hiểu, anh luôn ủng hộ em, Hyoma. Chúng ta về nhà thôi."

Thật may mắn giường của Chigiri đủ để ba người nằm thậm chí còn dư, em chẳng dám để Andrew nằm một mình còn bản thân đi khóa cửa tắt điện dành nhờ Kaiser. Hyoama ngồi tựa lên đầu giường nhìn cậu bé đang tựa vào người em ngủ thiếp đi vì mệt. Xoa nhẹ mái tóc màu ánh kim, tất cả cử chỉ hành động đều hết sức nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức cậu bé dậy. Khi thấy Michael đi vào phòng Chigiri đã đặt Andrew nằm xuống, hắn nằm cạnh Hyoma vòng tay ôm chầm lấy người yêu mình nhưng vẫn không quên xoa đầu thằng quý tử, suy cho cùng hắn vẫn thấy bản thân mình có lỗi với con mà chưa thể sửa chữa. Andrew khẽ cự quậy, dụi dụi mắt.

"Con yêu mẹ và bố, con yêu mẹ Hyoma, yêu bố Michael. Hai người là gia đình của Andrew..."

"Vậy sao? Mẹ cảm ơn, Andrew ngủ ngon nhé mai mẹ lại làm cơm cuộn cho con ăn ha."

"Bố cảm ơn con trai, mai chúng ta lại đi chơi ở nhà bóng chứ nhỉ, ngủ ngon yêu con!"

14-4-2023
22:22
-Lugus-

-món quà tri ân 10k lượt đọc, cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro