Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Andrew [2]

..
Ngày mới lại bắt đầu, bà Emily vào đánh thức Andrew đang ngái ngủ. Cậu bé gật gù rồi tỉnh dậy, nhưng phát hiện ra tờ giấy có ghi số điện thoại của thầy Chigiri đã không cánh mà bay. Cậu đã rất hoảng, lục tìm khắp nơi mà không thấy. Rõ ràng tối hôm qua đã nắm thật chặt nó rồi cơ mà, sao lại mất được chứ. Bà quản gia thấy cậu chủ nhỏ oà khóc như vậy liền ngồi xuống dỗ dành.

"Lát nữa cậu có thể xin lại từ thầy mà đúng không, cậu chủ nín khóc đi chúng ta sắp muộn học rồi đấy."

Nghe Emily nói vậy Andrew mới thôi, cậu bé vệ sinh cá nhân thay đồ nhanh chóng rồi leo lên xe gọi bà quản gia mau chở cậu đi học.

Khi đến trường học, Andrew đã chạy thật nhanh đến lớp học của cậu. Muốn gặp thầy giáo quá, nhưng Kaiser nhỏ lại nghe được thông tin rằng hôm nay thầy Chigiri xin nghỉ một hôm vì có việc. Cậu bé như sụp đổ, không có Hyoma sao Andrew có thể đi học được. Chỉ có thầy ấy mới quan tâm cậu như vậy, quay lưng lại vùng vằng đòi về đã bị bà Emily đưa lại cho cô Victoria mặc kệ cậu chủ nhỏ có vùng vẫy như thế nào.

Chigiri lúc này đang nằm ở nhà, em sốt rất cao. Em cũng đoán rằng Andrew sẽ phát tiết lên khi em không đi dạy, nhưng chẳng còn cách nào khác Hyoma mệt lắm. Sáng nay cũng gượng cố để đi làm nhưng sợ bản thân mình sẽ lâu bệnh cho mấy đứa nhỏ ở lớp nên xin phép ban giám hiệu nghỉ ngày hôm nay.


Cậu nhóc cả sáng cứ ngồi ì một cục vì không có Chigiri. Lại còn làm mất tờ giấy có ghi số điện thoại của thầy nữa, làm sao Andrew có thể gọi điện cho Hyoma đây. Đứa trẻ với mái tóc màu ánh kim ấy đã rất tò mò về lý do em nghỉ, là một người kiệm lời ngại giao tiếp nhưng vì Chigiri mà đứng dậy đi lại hỏi cô Victoria.

"Cô..Victoria ơi! Cho cháu xin số điện thoại của thầy Chigiri được không ạ?"

"Andrew muốn gọi cho thầy ấy sao? Được thôi."

Cô Victoria lại lục cặp của bản thân, bấm một dãy số quen thuộc rồi đứa cho Andrew, cậu cúi người thay cho một lời cảm ơn. Victoria chỉ mỉm cười rồi xoa đầu thằng bé.

Chigiri đang cố chợp mắt một chút đột nhiên điện thoại rung lên liên tục, khẽ thở dài xoay người định không nghe nhưng nhỡ có chuyện gì thì sao. Vẫn phải nghe thôi, em ngồi dậy cầm điện thoại xem ai gọi. Chị Victoria? Có chuyện gì sao.

"Alo...em đây? Có chuyện gì sao chị Victoria?"

"Aa...thầy Chigiri. Em Andrew đây, à..ừm sao hôm nay thầy không đi vậy ạ?"

"À, em đấy hả? Khụ...khụ. Thầy ốm nên không đi được, mai thầy lại khỏe ngay ấy mà. Andrew phải ngoan đấy nhé?"

"Dạ...mà chiều em học xong, em qua nhà thầy được không ạ...em muốn thăm thầy!"

Cậu nghe được giọng thầy khàn đi khá nhiều, lo cho Chigiri quá. Em khi nghe học sinh của mình nói vậy cảm thấy ấm áp lắm với cả Andrew nó đặc biệt hơn tất thảy nên Hyoma đồng ý cho thằng bé đến nhà mình. Em đã nhắn tin địa chỉ cho Victoria rồi nhờ cô ấy ghi lại đưa cho Kaiser nhỏ. Thằng bé cầm tờ giấy có ghi địa chỉ kèm số điện thoại của Chigiri vui mừng khôn xiết, cả buổi học ngày hôm ấy cứ ôm khư khư tờ giấy không cho ai đụng vào.

Khi bà Emily đến đón Andrew, cậu bé đã đưa địa chỉ cùng số điện thoại cho bà rồi nhờ quản gia chuyển lời đến đầu bếp ở nhà hãy nấu ít đồ ăn giúp mau hồi sức cho thầy Chigiri.

Kaiser hôm nay về sớm hơn bình thường khi năm giờ đã lái xe về nhà. Trông thấy vẻ mặt hớn hở của con trai thì không khỏi tò mò. Tay còn cầm một túi đồ ăn được đóng gói cẩn thận.

"Chào mừng ông chủ về nhà, tôi xin phép đưa cậu chủ đi đến nhà giáo viên đang ốm của cậu ấy."

"Bố, con đi qua nhà thầy Chigiri đây!!"

"Giáo viên của con ốm sao? Hay là, để bố chở con đi nhé?"

"Ấy, ông chủ mới đi làm về đang mệt kia mà, để tôi chở Andrew đi cho ạ!"

"Không sao, Andrew đi nào con."

Kaiser cầm tờ giấy có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại của Chigiri. Andrew vẫn cầm hộp đồ ăn cho thầy Hyoma, người mà mang đến sự ấm áp chưa từng có cho Andrew. Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đó, và nó chỉ đẹp nhất khi được ghi lại bằng ánh mắt thôi.

Em vẫn chưa đỡ mệt một chút nào, cả ngày hôm nay cứ nằm lì trên giường, thấy đồng hồ đã gần sáu giờ mà thở dài. Chắc thằng bé không qua được đâu, muộn vậy rồi cơ mà. Ý nghĩ vừa dứt tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. Chigiri cố ngồi dậy nhưng đầu đau búa bổ. Lấy tạm cái áo cardigan khoác ngoài bộ đồ ngủ. Andrew rất háo hức vì sắp được gặp thầy giáo. Michael chẳng hiểu nổi gặp giáo viên thôi có gì khiến con hắn phấn khích như vậy nhỉ.

"Chào em, Andrew. Thầy tưởng em không đến cơ, cảm ơn em nhiều! Mà vị này là..."

"Tôi là bố của cậu bé Kaiser Michael."

"À ra là bố của con hả Andrew. Hai người vào nhà đi."

Chigiri mời hai bố con hắn vào nhà. Cậu biết phép tắc, giày cởi ra cất gọn vào một góc, chân chà thật sạch rồi mới bước vào nhà thầy của mình. Căn hộ được bày trí không quá cầu kỳ với tông chủ đạo là màu trắng đen, Hyoma cầm lấy túi đồ ăn của Andrew đưa cho. Em khá bất ngờ xen lẫn cảm kích về tấm lòng nhỏ này, mở ra toàn là những món bồi bổ cho sức khỏe hết. Chigiri đổ ra ba cái bát nhỏ, Andrew lon ton chạy vào phòng bếp khi Hyoma dùng cái giọng khàn khàn gọi cậu vào còn không quên kéo tay bố mình theo.

"Nè, Andrew đưa cho bố trước đi, của em thầy để đây rồi."


Kaiser nhỏ cẩn thận cầm bát chào vi cá đưa cho bố mình. Michael đang dán mắt vào điện thoại với đống số thống kê đau đầu liền bỏ máy xuống, thì thấy cảnh Andrew con trai hắn đang được Chigiri đút cháo cho ăn một cách ngon lành. Lần đầu tiên hắn thấy con trai mình vui vẻ như vậy.

"Thầy...còn mệt không ạ? Mai thầy đi dạy được chưa ạ, ui...sao trán thầy vẫn còn nóng thế ạ, em đi lấy thuốc cho thầy nhé?"

"À...cái này thì thầy chưa biết nữa, nhưng nếu thầy khỏe thì thầy sẽ đi dạy ha? Cảm ơn em đã lo lắng cho thầy nhé, Andrew ăn đi. Thầy không ăn đâu. Mà này, bây giờ ấy, em ra ngoài phòng khách một chút nhé, thầy có chuyện muốn nói với bố em."

Đứa bé ngoan ngoãn cầm bát cháo Chigiri đưa cho ra ngoài phòng khách, chỉ còn hai người lớn ở lại trong phòng. Hyoma dù mệt nhưng em vẫn phải nói chuyện với Michael.

"Này, chắc hẳn anh biết về bức tranh mà con trai anh vẽ đúng chứ? Và anh có cảm nghĩ gì về bức tranh đó?"

"Cảm nghĩ à...tôi chẳng biết nữa, đúng hơn là chẳng biết nên nói như thế nào. Ừ đúng, tôi tự cảm thấy bản thân mình chẳng làm tròn trách nhiệm của người bố nhưng phải thông cảm chứ, công việc tôi rất bận chẳng có nổi thời gian. Thằng bé có thể nhờ quản gia chở đi mọi nơi nó muốn kia mà."

"Thế tôi hỏi anh, đã lúc nào anh nghĩ đến cảm xúc của thằng bé chưa. Chắc là chưa ha? Để tôi nói cho mà nghe này. Đứa trẻ con ấy, nó dễ nhạy cảm và tổn thương lắm. Anh có biết, hôm đầu tiên đi học, buổi trưa ăn cơm ở trường Andrew đã dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn những hộp cơm của những đứa trẻ khác được mẹ làm cho không, hay khi tôi ôm em ấy đã oà khóc lên vì tủi thân. Thứ đứa trẻ cần đôi khi nó chẳng phải vật chất đâu, nó cần tình yêu thương từ chính bố mẹ chúng. Tôi biết anh và vợ đã ly hôn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không quan tâm đến cảm xúc của con mình mà ngược lại, hãy yêu thương thằng bé gấp đôi để đưa trẻ ấy có thể hạnh phúc, tôi vậy anh hiểu rồi chứ nhỉ?"

"Thứ bảy tuần này, trường tổ chức lễ hội thể thao của phụ huynh và học sinh, tôi muốn anh tham gia được chứ?"

"Nhưng tôi có cuộc họp cổ đông vào cuối tuần nên e là..."

Chúa ơi, người không cản được con đâu. Chigiri cáu ra mặt, đã nói như vậy rồi mà tên kia chẳng lọt chữ nào vào tai, nhưng em muốn gì em sẽ đạt được nó. Hyoma chắc chắn sẽ lôi được đầu thằng này đi lễ hội thể thao bởi vì không muốn nhìn thấy ánh mắt tủi thân của Andrew. Đứa bé ngoan ngoãn bê bát cháo đã ăn sạch sẽ cho Hyoma, em cầm lấy rồi bỏ vào máy rửa, nhìn hắn cứ chăm chăm vào cái điện thoại chỉ muốn cầm đập nát thôi. Công việc, công việc, suốt ngày công việc. Hyoma chẳng thèm quan tâm nữa, mặc xác hắn kể cả có là phụ huynh của học sinh mình đi chăng nữa. Em bế Andrew đi vào phòng ngủ của mình. Chigiri đã kể cho cậu nghe về kế hoạch thể thao vào cuối tuần, chẳng cần phải nói đến phản ứng Andrew như thế nào. Nét đượm buồn hiện rõ trên gương mặt búng ra sữa, có lẽ cậu nhóc ấy biết mình chẳng thể như những bạn khác. Lúc ấy Chigiri đã thắp sáng một tia hy vọng nhỏ cho cậu.

"Thầy sẽ cố hết sức để bố con đi hội thể thao với con nhé, và thầy sẽ làm cơm hộp cho cả Andrew nữa. Sao, bây giờ con buồn nữa không nào, móc ngoéo thành giao nhé?"

"Dạ vâng ạ, hì hì!"



8-4-2023
23:30
-Lugus-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro