Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alzheimer

      "Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh."

     

 
         "Bác sĩ nó gì cơ? Tôi mắc bệnh Alzheimer? Thật sao, tôi tưởng nó chỉ xảy ra ở độ tuổi trung niên thôi mà, tôi chỉ mới hai ba sao có thể xảy ra được chứ?"

        "Tôi biết chứ, cậu là trường hợp đầu tiên tôi gặp, hiện tại chúng tôi sẽ cho cậu thuốc để điều trị tạm thời, tôi mong cậu sẽ thông báo cho gia đình về vấn đề này để mọi người biết."

      Kaiser cầm sổ bệnh án của bản thân rời khỏi phòng khám. Hắn có lẽ vẫn chưa tin mình mắc phải Alzheimer, bác sĩ nói hắn còn nửa năm. Nửa năm quá ngắn ngủi, Michael không biết nên nói sao với Chigiri. Mèo con của hắn sẽ không chịu nổi cú sốc này mất. Bản thân người mắc bệnh còn không tin liệu hỏi người nhà sẽ như thế nào chứ. Tạm gác việc đó sang một bên, hắn quyết định sẽ chăm sóc em những tháng cuối cùng khi hắn còn minh mẫn và trí nhớ.

       Rảo bước trên con đường về nhà, Michael ghé qua một tiệm hoa, mua cho mèo nhỏ của hắn một bó hoa Hồng tươi. Trên tay là bó hoa kèm sổ bệnh án đi về căn chung cư cả hai đang sống với tâm trạng vui vẻ xen lẫn gì đó không thể nói.

        Chigiri chưa về, hắn tranh thủ dấu hồ sơ bệnh án của bản thân đi, xé mác thuốc để em không biết đây là thuốc gì. Đặt ngay ngắn bó hoa trên bàn rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối cho Hyoma. Michael vừa huýt sáo vừa chuẩn bị thức ăn một cách vui vẻ. Sáu tháng hắn phải sống thật có ích để khi bệnh tái phát Michael không còn gì nuối tiếc.

     Lúc em trở về căn nhà đã tràn ngập mùi đồ ăn thơm phức, Kaiser nghe tiếng cửa mở vội chạy ra đón cục cưng của hắn. Nụ hôn nhẹ lướt qua môi Hồng, điều đó khiến Chigiri không còn mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Khi đi ngang qua phòng ăn, Hyoma thấy một bó hoa Hồng đặt ngay ngắn ở đó liền mỉm cười, quay sang ôm lấy Kaiser như một lời cảm ơn. Em thích hoa Hồng, nó đẹp như Chigiri vậy. Kaiser đã nói vậy đó.

     Cùng nhau ăn tối, một mái ấm hai người nhưng lại đỗi hạnh phúc biết bao. Chigiri để ý thấy túi thuốc trên nóc tủ, em vội hỏi kết quả khám bệnh của hắn. Kaiser chỉ nói hắn bị đau đầu nên bác sĩ đưa thuốc giảm đau cho thôi. Hyoma bĩu môi rồi gắp thức ăn vào bát chồng mình. Nói hắn phải ăn nhiều vào, công việc tạm gác sang một bên, sức khỏe là trên hết.

      Ăn xong, Michael và Hyoma cùng nhau rửa bát dù Kaiser nói để mình hắn rửa là được nhưng Chigiri nào có chịu. Kaiser rửa bát còn em tráng bát lại cho sạch. Tiếng cười nói vui vẻ của hai người tràn ngập khắp phòng bếp. Họ là vợ chồng son, bốn năm yêu nhau và mới về chung nhà một năm. Tình cảm dành cho đối phương chưa bao giờ hết mặn nồng.  Hắn yêu em, em yêu hắn.

       Buổi tối của hai người hầu hết ở trong phòng cả hai. Họ thường xem phim cùng nhau, không thì sẽ nói chuyện phiếm về cuộc sống hàng ngày đọc những quyển sách cho rằng nó hay nhất.

  

           Dần dần, Kaiser chỉ cho Hyoma nấu những bữa ăn dù em nói không muốn. Michael vẫn cẩn thận chỉ cho em vì hắn sợ sau này khi bản thân không còn đủ minh mẫn, Chigiri có thể tự chăm sóc lấy bản thân mình. Tất tần mọi thứ, hắn đều chỉ cho em từ những vật dụng cần thiết, những đồ quan trọng ở đâu vì trước đây toàn do Kaiser làm hết, vợ hắn chỉ cần ăn ngủ kỹ là được.

     Tất nhiên với một người thông minh như Chigiri đã nhận ra những điểm kỳ lạ ở chồng mình. Điển hình là khi hắn làm bữa sáng tận hai lần trong khi cả hai đã ăn sáng từ lâu, hay Michael quên mất những ngày quan trọng hay dịp đặc biệt. Điều này làm em giận dỗi nhưng lại thôi ngay khi Kaiser đi mua quà và hoa để tạ lỗi với Chigiri. Nhưng nó vẫn lạ lắm, linh cảm mách bảo em là như vậy đó.

     Michael chắc cũng đoán được việc vợ hắn đang cảm thấy kỳ lạ trước những dấu hiệu bất thường của mình. Nhưng Kaiser vẫn không có ý  định nói cho em. Mà tự Chigiri phát hiện ra chồng mình mắc bệnh Alzheimer trong một lần em dọn nhà. Hyoma đã rất sốc, em không tin được việc đang diễn ra. Hai mắt tròn xoe nhìn chồng mình, tờ giấy khám bệnh bị em nắm đến nhăn. Chigiri giận lắm, vừa giận vừa tự trách bản thân mình sao không phát hiện sớm hơn. Em ôm lấy hắn, miệng liên tục xin lỗi nhưng Kaiser lại cười thản nhiên mà xoa đầu mèo đỏ.

      "Đừng xin lỗi, em không làm gì sai. Lỗi do anh không nói cho em vì không muốn Hyoma phải lo lắng thôi. Nín khóc đi nào, tiểu thư mà khóc là xấu lắm đó."

      Cái người này thật là, đến nước này vẫn chọc em được. Michael tích cực và lạc quan lắm, những lúc bệnh vô tình tái phát làm hắn quên mất mình đang làm gì sẽ có Chigiri nhắc nhở, em luôn để một quyển sổ note và một cái bút trong túi của Michael vì Chigiri sợ hắn sẽ quên mất việc gì đó.

      Thời gian sáu tháng sắp hết, bệnh Alzheimer tái phát ngày một nhiều. Kaiser có những hôm ngủ dậy, hắn quên mất tất cả mọi thứ, Michael không thể nhớ người nằm bệnh cạnh hắn là ai và tại sao người đó lại xuất hiện trong ngồi nhà này. Hyoma dần chấp nhận được việc này, nên mỗi khi thức dậy. Chigiri đều tự giới thiệu bản thân mình để Kaiser biết em là ai. Tuy cực là vậy nhưng em không để tâm, em lo cho chồng mình hơn. Thầm cảm ơn con người đó đã chỉ cho em cách nấu ăn, chỗ để gia vị. Bây giờ thay vì Kaiser nấu ăn hay làm việc nhà thì Chigiri là người đảm nhận hết. Kaiser chỉ việc uống thuốc đúng giờ, ăn ngon ngủ kỹ cho em là được. Những lúc đãng trí là thế nhưng vẫn có một số lần Kaiser minh mẫn trở lại, hắn những lúc như thế đều ôm chặt vợ của mình, xin lỗi em vì khiến Chigiri lo lắng.

     
         Alzheimer đúng là không đơn giản chút nào. Đâu chỉ đơn thuần mất trí nhớ, nó còn khiến con người giao tiếp trở nên khó khăn hơn, nhận thức kém đi. Kaiser nhiều hôm đầu đau đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường để chết đi cho đỡ đau, những lúc như vậy Hyoma luôn ở bên cạnh an ủi, đưa thuốc chăm sóc Kaiser với hy vọng giúp người em yêu đỡ đau hơn được phần nào.

         "Cậu là ai? Sao cậu lại ở nhà tôi? Đi ra đi, đừng có chạm vào người tôi đồ khốn khiếp này, sao hôm nào tôi cũng phải thấy mặt cậu thế nhỉ."

      "Em là vợ anh, không ở đây thì ở đâu. Em còn phải chăm sóc cho Michael nữa chứ, đâu thể đi được. Ngoan, nghe em, uống thuốc đi."

       "Vợ Á? Tôi còn độc thân kia mà, cậu làm nhảm gì thế, rồi lại ép người khác uống thuốc nữa, ai mà biết được trong đấy có những gì chứ?"

          "Nghe em được không Michael, uống thuốc
đi m—"

        "Chát" - Một tiếng tát vang lên, hất đổ cốc nước và viên thuốc xuống sàn, cốc thủy tinh vỡ ra thành mấy mảnh.

      "Tôi đã bảo là không uống, sao cậu cứng đầu thế nhờ?"

         "..."

     Chigiri ôm lấy một bên má in vết bàn tay của Kaiser, bờ vai nhỏ khẽ run lên, hốc mắt ầng ậc nước. Em rời khỏi giường. Cúi xuống lặng lẽ nhặt những mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào thùng rác, lúc không cẩn thận vô tình để mảnh thủy tinh cứa vào tay, máu rỉ xuống sàn nhà vội lau đi. Chigiri trước khi rời khỏi phòng không quên nhắc Kaiser cần gì cứ gọi em, thứ đáp lại chỉ là tiếng nói "Cút đi!" Hyoma khẽ thở dài rồi đóng cửa lại, rửa sạch vết máu, dùng băng cá nhân băng lại vết thương ở tay. Trong một phút không kìm được nước mắt, Hyoma ngồi bệt xuống sàn nhà mà oà khóc. Em nhớ Kaiser, em nhớ hắn lắm, thực sự rất nhớ!

        "Hức...trả Michael về cho em đi, em nhớ anh."

     Khóc đến hai mắt sưng lên rồi lại đứng dậy, gạt hàng nước mắt đi. Xem như chưa có chuyện gì. Có lẽ Chigiri đã quen với việc này, em tự khóc tự lau nước mắt, tự đứng dậy. Bắt tay vào nấu bữa ăn, rồi lại bước vào phòng cẩn thận đút từng muỗng cơm cho Michael. Hắn dù không thích nhưng không từ chối việc này. Ánh mắt Hyoma từ đầu đến cuối vẫn thế, vẫn ôn nhu, nhẫn nại chăm sóc người bệnh của em. Ăn cơm xong đến uống thuốc, không chống cự như ban nãy, lần này Kaiser ngoan ngoãn uống thuốc. Chắc hắn thấy có lỗi khi đã tát em và khi thấy vết thương trên tay Chigiri.

         "T-tôi xin lỗi...nãy tôi không có ý đó."

      "Hửm? Không sao, em vẫn ổn. Michael chỉ cần ăn uống đầy đủ là em vui rồi, mấy chuyện này em không quan tâm đâu."

       "C..cậu gì đó ơi? Có đau lắm không? Cho Kaiser xin lỗi nhiều."

        "Không đau, bây giờ Kaiser đi ngủ cho em nhé? Không ngủ là em không chơi với anh nữa đâu."

      Hyoma cười mỉm, kéo chăn lên cao để chồng mình đỡ lạnh. Lặng lẽ ngân nga những bài đồng giao từ hồi xa xưa để đưa Kaiser vào giấc ngủ. Khi giai điệu kết thuốc Michael đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Em thấy Michael giống một đứa trẻ con, mọi việc đều một tay em chăm sóc, lo lắng. Chigiri thấy mình sắp thành bảo mẫu đến nơi rồi haha. Em nắm lấy bàn tay to lớn đó, áp lên phần má mới bị tát lúc chiều. Bờ vai gầy lại run thành từng đợt, chỉ có những lúc Kaiser đi ngủ Hyoma mới dám bộc lộ con người khác của bản thân. Một con người dễ tổn thương và yếu đuối vô cùng. Con người đó trước đây luôn được Michael bao bọc che chở nhưng giờ đây phải khoác lên vỏ bọc mạnh mẽ để lo cho hắn đến mệt mỏi.

         Sáng hôm sau, Chigiri tỉnh dậy theo thói quen quay sang trái để ôm lấy Michael. Nhưng tự nhiên thấy trống, vội bật dậy ngay chạy ra ngoài phòng khách không thấy, đảo mắt sang phòng bếp thấy Kaiser đang lúi húi làm gì đó. Đi lại ngó ngàng xem sao, hóa ra hắn định làm bữa sáng cho em vì hôm qua lỡ làm Chigiri đau. Em nở nụ cười đầy vui vẻ, nhưng hắn không cẩn thận làm đứt tay. Hyoma hốt hoảng băng bó cho chồng rồi đẩy hắn ra phòng khách. Em bảo để em nấu cho.

        Bữa sáng vội vàng ăn nhanh, Chigiri cho Kaiser ăn xong em mới ăn. Hình như mèo con gầy đi rõ rồi, cũng đúng thôi. Em bỏ bữa nhiều lắm, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người chồng mắc bệnh Alzheimer, mấy người bạn của em đều kêu bỏ quách cái tên bệnh tật đó đi, Hyoma chỉ cười trừ mà lắc đầu. Em sao bỏ được chứ, Chigiri yêu Kaiser nhiều lắm, yêu bằng cả tính mạng ấy chứ. Nếu em rời đi, Kaiser sẽ bơ vơ như thế nào đây.

         "Cậu này? Hôm nay cho tôi ra ngoài chơi được chứ?"

        "Anh muốn ra ngoài sao? Được thôi, em cũng cần  mua ít đồ."

     Chigiri lôi Michael vào phòng, thay đồ cho hắn. Mặc áo rồi đến quần, em còn không quên chải lại mái tóc hai màu cho mượt hơn. Em thích Kaiser những lúc này, như một cậu bé ngoan. Hyoma nắm chặt tay hắn khi ở trên đường vì sợ rằng chỉ cần xào nhãng một chút thôi cũng để lạc mất con người cao hơn mình cả một cái đầu vậy.

     Ở trong quầy thực phẩm, lúc Hyoma nhặt một túi gừng bỏ vào trong giỏ. Kaiser cúi xuống cầm bỏ lên kệ. Miệng còn lẩm bẩm rằng em không thích ăn gừng nên không cần mua, Chigiri có chút bất ngờ. Kaiser vẫn nhớ em ghét gừng sao? Em nghĩ là không, chắc cái này nó in vào tiềm thức của hắn rồi. Mua đồ xong, Michael muốn qua công viên đối diện chơi. Chigiri không có lý do gì để từ chối cả. Hắn rất vui khi được qua công viên chơi. Hồn nhiên như một đứa trẻ con, không màng đến những thứ khác. Hyoma bất giác cười thành tiếng. Kaiser nghe thấy tiếng cười của người tóc Hồng kia, có chút lạ lẫm vì hắn chưa bao giờ thấy cậu ấy cười thành tiếng như vậy. Michael chạy lại kéo Chigiri vào chơi cùng mình. Cả hai chơi rất vui vẻ giữa thời tiết tuyết rơi, vo từng nắm tuyết rồi ném vào người nhau mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Khoảnh khắc này vui đến nỗi không từ ngữ nào có thể miêu tả được nó.

    
        Quay trở về, Hyoma vội thay đồ, tắm táp cho Kaiser để hắn không ốm, rồi mới đến lượt bản thân đi thay đồ. Kaiser không ngừng rối rít cảm ơn em vì đã cho hắn được đi chơi. Chigiri gật đầu khẽ đỏ ửng hai tai.

        "Lần sau chúng ta lại đi chơi như thế nữa ha?"

        "Đồng ý!!"

    Đôi khi hạnh phúc giản đơn như vậy, anh không nhớ ra em cũng không sao, miễn sao em vẫn ở bên cạnh để chăm sóc anh, làm vợ anh là mãn nguyện lắm rồi. Bệnh tật có thể làm anh mệt mỏi nhưng không sao Michael à, Hyoma vẫn ở đây chăm lo cho anh, không để anh tủi thân đâu. Mãi mãi là thế.

      
        "Anh xin lỗi, rất xin lỗi em Hyoma. Khoảng thời gian qua ắt hẳn em mệt mỏi lắm nhỉ. Trong lúc anh còn minh mẫn được một chút, anh sẽ rời đi. Đừng tìm anh nữa, hãy bắt đầu cuộc sống mới, kiếm một người tốt hơn anh mà yêu, coi như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em nhé, Hyo..."

     Những dòng chữ cuối mờ dần đi vì nước mắt Chigiri chảy xuống. Em khóc nấc lên, vội rời khỏi nhà trong bộ đồ mỏng dính, chạy đi kiếm hình bóng Kaiser ở khắp nơi. Chạy đến công viên lần trước nhưng chẳng thấy người đâu. Hyoma đi hỏi khắp nơi, em sợ Michael xảy ra mệnh hệ gì lắm. Bàn tay trần vì cóng rét tê cứng hết lại, cơ thể cũng dần đuối sức nhưng Chigiri không cho phép bản thân mình gục ngã. Em cứ tìm, hỏi mọi người xung quanh về thông tin của Kaiser nhưng không hề có.

     Trời sẩm tối, Hyoma buộc phải quay về nhà. Em ngồi sụp xuống đầy bất lực mà khóc nấc lên. Kaiser, rốt cuộc anh ở đâu chứ? Em có thấy phiền đâu, tại sao lại bỏ em, tại sao chứ? Quay về với em đi. Anh không nhớ em cũng được, đừng vậy mà.

       "Reng reng."

      "Alo...Vâng vâng, Tôi đến ngay đây."

     Chigiri chỉ kịp khoác áo rồi vội vàng rời khỏi nhà. Bây giờ là chín giờ tối, em mua vé của chuyến cuối cùng trong ngày. Ngôi trong tàu, trong lòng chỉ cầu nguyện Kaiser được bình an, không cần gì hơn. Chỉ hơn ba mươi phút sao, Hyoma đến nơi. Chạy thật nhanh đến trụ sở cảnh sát của thành phố đó, hỏi lễ Tân phòng tìm người ở đâu. Nó nằm ở bên phải, Chigiri vội đứng trước cửa phòng gõ nhẹ. Mở cửa, có rất nhiều cảnh sát đang đứng trong. Từ xa xa em có thể nhận ra hình bóng của chồng mình đang ngồi ở hàng ghế cuối.

        "Cậu là người nhà của cậu đó?"

       "Vâng vâng, đúng là tôi, tôi là vợ của Kaiser Michael."

       "Chúng tôi thấy cậu ấy dừng ở ga tàu điện rồi đi lung tung không biết đang đi đâu. Mọi người hỏi thì chỉ nói tên của cậu. May có quyển sổ nhỏ trong áo của cậu ấy chúng tôi mới tìm được số điện thoại của cậu, Chigiri."

        "Vâng! Tôi chân thành cảm ơn các anh, cảm ơn các anh rất nhiều."

      Hyoma thở phào nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn. Nhìn người đàn ông trước mắt, Chigiri ôm chầm lấy hắn, miệng còn không ngừng trách móc xen lẫn là tiếng nấc nghẹn.

       "Anh sao lại tự ý bỏ đi thế chứ, tại sao vậy. May có người tốt họ giúp, không thì em không biết làm sao nữa. Lần sau đừng tự ý rời khỏi em được không Michael? Em nuôi anh, chăm anh nên. Em yêu anh nhiều lắm, anh mà không còn em biết làm sao, hức...hức. Cái đồ đại ngốc nhà anh, làm người ta lo muốn chết. Đi, em đưa anh về nhà!"

        "Hyoma...tôi xin lỗi, tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu? Đừng ghét tôi được chứ, có mình Hyo đối xử tốt với tôi thôi à."

       "Không, em không ghét anh, yêu còn không hết nữa ấy chứ."

  
       Chigiri một tay nắm chặt lấy tay hắn, tay còn lại kéo Vali. Trước khi rời khỏi trụ sợ cảnh sát, Hyoma không quên cúi người cảm ơn các cảnh sát đã giúp em tìm được Michael. Chuyến tàu cuối cùng lăn bánh, cả toa chỉ có mình hai con người. Kaiser mệt đến thiếp đi trên vai Chigiri nhưng vẫn nắm lấy tay người con trai đó như sợ em bỏ hắn mà đi. Chigiri lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai qua cửa kính. Sự việc lần này càng khiến em quyết tâm ở bên cạnh hắn hơn bao giờ hết. Hyoma yêu Kaiser, yêu nhiều lắm không thể giãy bày bằng lời nói mà nó được thể hiện qua hành động.

      Tình yêu đơn giản là vậy, chỉ cần yêu đủ nhiều, bệnh tật có sao chứ? Chẳng phải khi cha sứ đọc lời thề ước: con có đồng ý bên cạnh người đó khi đau ốm bệnh tật chứ? Lúc ấy Chigiri đã hô thật to: con đồng ý.  Chigiri đã giữ đúng lời hứa, em vẫn ở bên cạnh hắn kể cả khi Michael mắc bệnh Alzheimer cũng vì hai chữ Tình yêu.

             17-3-2023
                  22:20
                      -Lugus-

Mọi người ổn không vậy?=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro