Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..



      Yêu nhau sẵn sàng chấp nhận khiếm khuyết của nhau.

      Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Chắc là từ cái hôm em chuyển đến lớp tôi, cái con người với mái tóc màu đỏ rực làm nổi bật gương mặt đẹp phi giới tính đó. Vốn tưởng em chỉ là một cậu con trai bình thường nhưng Chigiri lại không may mắn như thế. Em bị khiếm thính, Hyoma phải đeo thiết bị trợ thính nhưng nó không khả quan mấy. Chigiri sử dụng một quyển vở để giao tiếp với mọi người. Thật may cho em, ai cũng quý lấy người bạn này thay vì xa lánh như những ngôi trường trước em từng học. Nhất là tên nghịch nhất Kaiser- một người luôn đội sổ vì thành tích phá phách, ấy vậy mà từ ngày có Chigiri hắn ta ngoan hẳn, không biết lý do vì sao nữa.

       Bỏ qua khiếm khuyết của thân, Chigiri học cực giỏi nhất là trong môn lịch sử, cái môn mà ai cũng nghỉ nó nhàm chán nhưng qua tay Hyoma lại biến thành thứ gì đó lôi cuốn lấy người khác. Mỗi lần giao tiếp với giáo viên, Chigiri kết hợp kí tự đặc biệt xen lẫn với cuốn sổ giao tiếp của em. Ban đầu có hơi chật vật khó khăn nhưng lâu dần các giáo viên cũng quen với cậu học sinh đặc biệt này. Nhưng các thành phần kì thị vẫn là điều không thể tránh khỏi, trong lớp Hyoma không có nhưng những lớp khác thì có đấy. Mỗi lần thấy Chigiri đi qua đều có không ít những tiếng xì xào to nhỏ về việc em là người khuyết tật nhưng mấy cái miệng hỗn đó đều bị đầu sỏ Kaiser xử lý hết. Hắn ghét ai xì xào về em, Hyoma là con người em chỉ khác một chút thôi nên việc gì cứ phải bàn tán thế.

      Con người khi dính vào tình yêu khác hẳn, Kaiser chủ động xin phép thầy giáo chuyển chỗ gần Hyoma với lý do muốn được em kèm học. Tất nhiên thầy giáo đồng ý và hơn hết là Chigiri. Em không hề từ chối ngược lại còn cong khóe môi của bản thân lên như chào mừng Kaiser. Con tim bé bỏng của Michael sắp không chịu được nữa rồi, chắc kiếp trước tu nhiều lắm nên bây giờ mới gặp được người như em. Xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng, đó là những gì Kaiser có thể dùng để miêu tả người ngồi cạnh mình. Nói là kèm học nhưng cả buổi hắn chỉ chăm chú ngắm em chứ có vào đầu được chữ nào đâu. Mấy lần bị Hyoma cốc vào đầu nhưng nào có chừa.

       Một ngày trời chuyển đông, vậy là gần một năm em chuyển vào lớp này. Kaiser cầm lấy quyển sổ giao tiếp của Hyoma dòng chữ nguệch ngoạc nhưng tạm chấp nhận.

      "Chỉ tao những kí tự đặc biệt để giao tiếp đi. Tự nhiên tao muốn học, ngồi viết ra tập để giao tiếp với mày tao lười lắm."

      "Nếu cậu muốn, tôi chỉ cho yên tâm."

    Vậy là Kaiser bắt đầu chuỗi ngày học ký tự. Xem ra nó khó hơn Kaiser nghĩ, vậy mà em có thể nhớ được hết ngần ấy, chắc phải học từ lâu lắm rồi đây. Một ngày, hai ngày...đến khi Xuân sang, Kaiser vẫn chăm chỉ đến lớp ký tự cùng Hyoma, thiện cảm em dành cho hắn ngày một tăng dần chuyển sang cảm giác khác? Là thích hay là yêu, Chigiri không rõ nữa.

       Kaiser vỗ nhẹ vai Hyoma từ đằng sau làm Chigiri giật mình. Một túi bánh bao Karinto được rán qua thơm phức được đặt trước đống tập của em. Hôm nào đi học lớp ký tự Michael đều mua bánh bao cho Hyoma vì sợ em đói nhưng Chigiri ăn một Kaiser ăn mười, ấy vậy mà vẫn vui lắm. Chợt Kaiser ngộ ra một điều. Hyoma bị khiếm thính chứ không phải câm, điều đó nghĩa là gì? Em có thể nói được chẳng qua việc khiếm thính từ nhỏ làm em không giao tiếp trong một thời gian. Michael nào nỉ mãi Hyoma mới chịu chấp thuận tập nói.

     Chúa ơi, việc này còn khó hơn cả học ký tự. Hyoma không nghe được nên em chỉ có thể nhìn khẩu miệng của Kaiser rồi lắp bắp nói theo. Đầu tiên là những từ đơn giản, ghép lại thành câu rồi dần dần trải qua bao kiên trì cố gắng Hyoma có thể nói được một cách trôi chảy. Kaiser khi nghe giọng người mình thầm thương chỉ muốn ngất đi, chất giọng không quá trầm lại ngọt ngào như rót mật vào tai ai mà chịu nổi.

      Nhìn biểu cảm của người trước mặt mình, Chigiri đặt ra dấu chấm hỏi to đùng liệu giọng mình hay đến vậy sao? Có lẽ đúng rồi vì mọi người sau khi nghe thấy em nói mạch lạc như vậy điều rất vui mừng. Công Kaiser chứ đâu, con người này đúng là ấm áp mà. 

      Ngày cuối cùng của năm cũ, Kaiser có hẹn với Chigiri, rủ em đi xem bắn pháo hoa và hơn hết là một màn tỏ tình ngay khoảnh khắc giao thừa mà hắn ấp ủ bấy lâu. Lúc Chigiri đến điểm hẹn, Kaiser bị hớp hồn rồi. Hyoma mặc kimono nữ thay vì nam vì trông nó phù hợp với em hơn. Mái tóc được búi cao, gương mặt thanh tú với cái đường nét hài hòa. Mĩ nhân trần thế đây rồi! Kaiser nắm lấy tay Chigiri, cả hai cùng nhau lượn lờ ở những hàng ăn bên lề đường, chơi các trò chơi truyền thống, cùng nhau ăn mì soba trước khoảnh khắc giao thừa.

       Liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ, Kaiser vội để Chigiri đứng nơi cầu tạm còn bản thân chạy đi mua ít đồ. Em gật đầu vui vẻ mà vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi bản thân ngước đầu lên ngắm nhìn vầng trăng tròn. Không biết khi nào em mới có dũng cảm để thổ lộ với người em yêu đây. Nhưng có lẽ ai kia đã thổ lộ trước. Dãy đèn chợt tắt, đổi sang màu cam đỏ ấm áp. Hyoma có chút bất ngờ, linh tính mách bảo em quay lại. Chigiri nghe theo giác quan, hình ảnh người con trai em yêu đang đứng trước mặt trên tay là bó hoa hồng , khóe môi mỉm cười dần tiếc lại Chigiri trao  em bó hoa. Hyoma bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Michael dùng cả khẩu miệng chêm xen với ký tự đặc biệt.

         "Anh yêu em, làm người yêu anh nhé Chigiri Hyoma?"

      Đồng tử màu đỏ mở to trước lời tỏ tình này, còn gì tuyệt vời hơn chứ. Hyoma làm theo Kaiser, kết hợp khẩu miệng và ký tự đặc biệt để trả lời.

      "Em đồng ý, em yêu anh Kaiser Michael."

    Nhận được câu trả lời mong muốn, Kaiser tiến sát ôm chầm lấy người yêu của hắn. Trao cho em nụ hôn đầu của bản thân, Hyoma cũng trao cho hắn nụ hôn đầu của em. Ngay giây phút hai môi chạm nhau, pháo hoa giao thừa vút lên bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh quá đỗi thơ mộng không gì ghi lại được mà nó chỉ có thể nằm trong tâm trí của người trong cuộc. Nụ hôn không quá sâu nhưng đủ để cảm nhận dư vị còn sót lại.

    Một mối tình mới chớm nở.

    

                   28-2-2023
                        22:25
                       -Lugus-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro