Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunday Driver: "For A Few Regrets More"

(suicidal thoughts, depression, self-harm)

- Em biết cả rồi, liệu có còn muốn hẹn hò với tôi, một thằng oắt lớn lên trong môi trường như thế?

Tôi nghe người tình thì thầm, giọng anh nghẹn lại và thanh âm như kẹt trong cổ họng, hình như anh còn hơi run. Michael rất giỏi nhưng lại khép kín; tôi quen anh ở trường đại học, trong câu lạc bộ âm nhạc. Anh là tay guitar điện nóng tính; rót đầy những nốt nhạc bằng tâm trạng u uất của mình, vậy nên lúc nào thanh âm cũng rền rĩ sầu bi. Tôi chơi keyboard, tự hào mình là người đã cưa đổ anh với mái tóc đỏ được chăm sóc kĩ lưỡng, và những ngón tay điêu luyện sau mười năm khắc khổ học đàn.

Từ ngày hẹn hò tôi đã biết gia đình anh khó khăn không hoàn hảo. Anh lớn lên dưới một "mái ấm" lạnh như băng đầy đòn roi mắng chửi, anh nóng tính nhưng sẽ là kẻ tập đàn đến bật móng rồi bất lực khóc nghẹn, anh thường sơ ý bỏ bữa vì đã quen việc phải ngủ với bụng đói, anh hay ốm bệnh song chẳng bao giờ nói ra và tự mua thuốc cho mình, anh treo đàn ngay bên giường ngủ bởi lúc nào cũng sợ nó biến mất đi.

Có lẽ vì vậy nên người tình cực đoan với chuyện yêu đương; chúng tôi cãi nhau nhiều. Anh cứ lo được lo mất, khi nào cũng muốn thấy tôi ở cạnh, anh chiếm hữu và khó tính; tôi thì lại thích rong ruổi lang thang. Chúng tôi cũng từng đánh nhau; anh gạt tay làm vỡ cái bình gốm tôi tự tay nặn, rồi bị tôi túm tóc, đánh vào lưng. Hồi ấy tôi không biết anh từng trải qua nhiều chuyện thế, chỉ thấy người yêu rụt mình lại theo phản xạ, tôi cứ cho rằng như vậy là bản thân giành phần thắng. Thực chất vì anh ám ảnh, và sau hôm ấy đương lúc tôi vẫn còn giận; người tình cắt cổ tay.

Đến khi chuyện đã rồi tôi mới biết cái sai của mình, năm ngày anh nằm viện gần như tôi thức trắng, những người khác trong ban nhạc đến, và họ kể cho tôi về anh - một "anh" rất khác với người tôi đã yêu suốt cả năm học. Lúc bình phục được đôi phần thì anh hỏi tôi những câu mà tưởng chừng là phải ngốc lắm, tiếng nói dè dặt dường như không chắc chắn, muốn biết xem liệu tôi có còn yêu anh sau khi nghe về quá khứ nát bấy bết bát kia. Làm sao mà tôi nỡ bỏ anh được, người thương cứ mãi hạ thấp giá trị mình.

Tôi ngồi ngây ngốc nghe anh kể những chuyện ngày còn tấm bé, những thứ quá sức với một đứa trẻ mà qua lời của tình nhẹ tênh như gió thoảng mây bay. Anh chỉ vào hình xăm giấu sẹo trên cánh tay mình, vào những vết lồi lên vì bị bỏng, vì bị cứa, những vết thắt lưng quất từng tứa máu trên bờ vai mà tôi cứ tưởng là vững chãi, những giọt nước mắt đong đầy đồng tử xanh màu biển mà đến giờ tôi mới thấy lần đầu.

Ba tháng sau thì chúng tôi trở lại như những ngày mới yêu. Kết thúc ca học sáng tôi sẽ đi tìm anh, đốc thúc người tình ăn bữa cơm mà anh có vẻ chẳng thích thú lắm; buổi tối chúng tôi sẽ lại ngồi cùng nhau, tập đàn, ghép nhịp, âu yếm, chuyện trò,... chuỗi ngày tưởng chừng là hạnh phúc nhất thời đại học của tôi.

Mà phàm là cái gì trân quý lắm, thì chẳng giữ lại được lâu. Trông Michael đã bình phục rồi, nhưng lửa giận vẫn bập bùng trong tâm tưởng anh, thuốc chống trầm cảm chẳng giúp gì mấy, và có lẽ tôi cũng vậy. Tôi bắt gặp anh lại làm hại mình trong khu sân trường vắng người mà thường ngày chúng tôi hò hẹn, anh đến sớm hơn mọi hôm, hút thuốc, và dúi đốm lửa đỏ ấy vào cổ tay. Người thương ngồi co chân giữa bãi cỏ xanh mướt, anh mặc chiếc áo cổ rùa màu đen tôi tặng hồi đầu đông, tay áo xắn lên tận khuỷu, cứ hút hết điếu này lại châm điếu khác, thuốc gần tàn thì ấn lên thân. Trông anh tách biệt hẳn với cái vẻ tràn sức sống của cảnh vật xung quanh, một bông hoa chết, lặng yên giãy giụa chờ cái kết của mình.

Tôi núp sau toà nhà giảng dạy nên anh không thấy; đứng đúng một tiếng, anh đã hút gần hết một bao. Cứ dập một đốm lửa thì anh sẽ giấu tàn thuốc vào túi áo, có lẽ sợ tôi biết, có lẽ sợ cảnh vật nhuốm màu tàn phai của mình. Anh không ý thức được việc thời gian trôi và tôi chưa đến, anh làm hại bản thân như cái cách mà ta thường lim dim trong cõi mộng, tưởng là mơ ngắn, nhưng đời không chững lại đợi chiêm bao.

Cuối tuần ấy chúng tôi trở lại phòng tham vấn tâm lý, tôi không nói cho anh rằng tôi biết, chỉ bảo đã lâu anh không hẹn gặp chuyên gia. Suốt một tiếng ấy tôi ngồi đợi anh, cửa kính mờ đục tại bệnh viện đa khoa phác hoạ bóng hình gầy của anh một cách nhợt nhạt; tôi chợt cảm thấy mình cách xa anh quá, với mãi mà vẫn không bắt được, cố thấu hiểu vẫn chẳng biết tình nghĩ gì.

"Em là em, anh vẫn cứ là anh
Chẳng thể nào qua Vạn Lý Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật."
("Xa cách" - Xuân Diệu)

Anh thú nhận mọi thứ với tôi trên đường về hôm ấy, bảo rằng cả tháng nay anh lại bắt đầu làm hại mình; anh cứa cổ tay và sẽ giấu đi để tôi không nhìn thấy, sẽ ăn cùng bữa cơm nhưng đêm về lại nôn hết ra, sẽ chụp cho tôi bức ảnh của những viên con nhộng mà anh phải uống, chỉ chụp hình, còn thuốc thì bỏ đi. Anh cảm tưởng tôi biết hết rồi nên mới nói thật. Dù đã chuẩn bị sẵn, tôi vẫn khóc khi người tình nỉ non những điều tôi cứ ước là đừng xảy ra.

Chúng tôi lại trở về với quỹ đạo đều đặn một tuần hai lần đến bệnh viện, anh đi trị liệu, tôi làm hậu phương. Có đôi lần khi được anh cho phép, chuyên gia sẽ mời tôi vào nghe buổi khám; nghe bức tranh về cuộc đời chúng tôi bằng góc nhìn của cậu sinh viên chán sống, về cái tần suất mà anh nghĩ đến việc giết mình, về những giây phút mà anh cảm tưởng tự do ở tít bên kia đời.

Để chi trả cho những buổi khám thì cả hai vẫn bon chen, tôi đi diễn lấy tiền cho anh chữa bệnh, anh bán nhạc phổ để lên đường tìm lại mình. Chúng tôi cũng có tiền học bổng của cả hai đứa, tôi vừa chăm anh vừa lên lớp, đúng ra thì ngủ ít, nhưng điểm cao thì vẫn có hỗ trợ; anh cũng vậy, dù không đi học bao giờ nhưng ở ký túc chẳng làm gì ngoài đọc sách, chỉ khi nào thi mới thấy người tình đến trường một hôm.

Mẹ và chị gái đến thăm hai đứa mấy lần, tôi biết họ không muốn tôi ở bên anh, không muốn tôi chịu khổ; nhưng họ gặp anh rồi thì lại câm nín chẳng nói được gì. Vì trông Michael lúc nào cũng như chỉ còn thoi thóp, anh là cá đuối nước, chết chìm trong nốt trầm của chính mình. Tôi kể cho cả nhà chuyện về anh, mẹ và chị nghe xong đều khóc; anh chẳng được ai thương yêu chẳng được ai cứu giúp, khác với tôi, đã lớn lên trong gia đình đầy tình thương.

Đi diễn nhiều, cổ tay tôi khi trước đã chấn thương giờ lại đau, tôi cố giấu không để cho anh biết, nhưng hình như chỉ liếc thôi người tình đã nhận ra. Một chiều nọ sau buổi tham vấn hàng tuần, anh ngỏ lời, ý muốn chúng tôi tách ra.

- Anh nghỉ học, về quê.

Gốc gác anh ở đâu đến giờ tôi còn chẳng biết, nhưng người ấy cứ bảo vậy, tìm bừa một lý do. Tôi nghe anh nói xong thì đơ một chỗ, túi rau trên tay rơi bộp xuống đất, bên trong có một quả cà chua lăn ra giữa làn xe, bị ô tô cán bẹp thành bãi nước đỏ lợn cợn hạt xanh. Anh thở dài, mắt xuôi theo vạch kẻ đường màu trắng, không nhìn tôi, và có lẽ là chẳng dám nhìn.

Sau cùng thì túi thực phẩm ấy chúng tôi cũng nhặt lại; nhưng thiếu một quả cà chua nên túi có vẻ nhẹ đi, giống như lồng ngực tôi chợt khuyết mất nửa linh hồn. Anh bảo đã làm đơn xin nghỉ học rồi, bỏ hẳn luôn chứ chẳng phải lưu ban. Tôi hỏi vặn là vì sao, vì sao lại từ bỏ điều trị thêm một lần nữa, vì sao không nghĩ cho mình mà cũng chẳng nghĩ đến tôi.

Không có một lời giải thích nào cả, nên tôi giận anh lắm. Nhân cái lúc mà tôi tức run rẩy không nói được gì, anh băng qua đường và biến mất chẳng tạm biệt. Tôi đuổi theo nhưng làm sao cho kịp bước chân kẻ chạy trốn, sau ngày hôm ấy tôi chẳng còn gặp anh. Tôi cũng tìm mọi cách để liên lạc, các anh trong ban nhạc xì xầm bảo Michael lâu lắm rồi chẳng tới tập, thầy cô ở văn phòng trường thì ngán ngẩm lắc đầu bảo đã xong hết thủ tục.

Tôi thấy mình gần như sắp chết, ngày nào cũng lay lắt sống với mục đích là tìm lại anh, ước là tình vẫn còn thở. Mẹ và chị gái đến gặp tôi, thấy tôi gầy rộc đi thì trách móc đủ điều, bảo rằng anh chỉ lợi dụng tôi để chữa bệnh, giờ khoẻ khoắn rồi nên bỏ đi. Nhưng rõ ràng tôi biết tình trạng của người ấy hơn ai hết, làm sao mà anh "khỏi" cho được, vì vết cắt trên cổ tay còn chẳng có thời gian để lành.

Từ lúc ấy đến giờ tôi chẳng gặp lại anh nữa, người tình cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, lạ làm sao. Tôi không biết anh còn sống hay đã chết; luôn cầu nguyện cho anh tìm được hi vọng, dù vẫn có những đêm tôi choàng tỉnh vì mơ thấy anh tự giết mình. Hai năm sau cái ngày bị anh ruồng rẫy bỏ rơi, tôi tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác. Biết rằng rời đi đồng nghĩa với việc không còn có thể tìm anh nữa, tôi càng hiểu Michael muốn tôi sống cho bản thân chứ chẳng phải ai khác.
____

27/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro