Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seven Spires: "The Trouble with Eternal Life"

- Michael cưng ơi, dậy chưa anh?

Hyoma đứng từ gian bếp gọi với lên phòng ngủ, em biết người tình nông giấc nên như vậy hẳn là gã nghe thấy rồi. Em túm gọn mái tóc màu mận, tết thành một cái đuôi sam đằng sau vai, Michael luôn thích những khi em chăm chút mình như con gái. Nếu để bạn em thấy hẳn sẽ phàn nàn em lại chiều gã quá, nhưng chỉ hôm nay thôi; bởi tuần sau tình sẽ về Đức để luyện tập, chuẩn bị đá một trận cho câu lạc bộ vào tháng tới, rồi phải ở lại nhận phỏng vấn và họp báo với tư cách đội trưởng, chẳng biết khi nào mới có thời gian trở lại Nhật Bản.

Trong khi tóc đỏ tràn đầy sức sống thì tình em - gã trai vẫn đang cuộn mình trong chăn lúc này mới uể oải ngóc đầu lên. Gã liếc qua đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, lạ nhỉ, mới có tám giờ, bình thường ngày nghỉ em yêu chẳng thức sớm thế. Mà hình như có gì đó lạ thật, Michael ngả đầu xuống gối, tự nhiên thấy mình chẳng muốn dậy; không phải định phụ lòng Hyoma hay gì đâu, chẳng qua anh mệt quá, muốn được làm nũng với em ghê.

- Cưng ơi...

Michael cất tiếng gọi rồi nhanh chóng im bặt, thanh âm gã khàn đặc và cổ họng đau buốt một trận; hẳn là em yêu ở dưới nhà chưa nghe thấy, bởi gã chẳng nói to được. Nhật Bản mấy ngày nay vào thời điểm chuyển mùa, Hyoma đã rất quan tâm chuyện sức khỏe của tay người yêu ngoại quốc rồi, song Michael vẫn không tránh được một trận cảm. Muốn làm nũng là thế nhưng khi phát hiện bản thân ốm gã đã nghĩ ngay đến việc làm sao để giấu Hyoma, ừ thì chỉ không muốn thấy em lo mà thôi.

Nghĩ ngợi một hồi khiến thái dương gã đau nhói lên, cả hai ở chung nhà, ăn chung bữa và thậm chí còn nằm chung giường, làm sao mà Hyoma không phát hiện cho được. Michael đạp tấm chăn màu be đang đè nặng trên ngực ra để hít thở, vậy mà được chừng một lúc cơ thể lại lạnh đến run lên. Gã xoa đôi mắt nhập nhèm khi cơn buồn ngủ lại kéo đến, chỉ muốn than rằng Hyoma em ơi mau cứu anh.

Cậu trai tóc đỏ đã pha sẵn cafe và nấu xong bữa sáng kiểu tây nhưng vẫn chưa thấy người yêu xuống; thường ngày đều là Michael đứng bếp, hiếm hoi lắm em mới chuẩn bị cho gã được một bữa đàng hoàng vậy mà chẳng thấy tình đâu. Tháo tung bím tóc sau lưng và treo tạp dề lên móc, em chẳng còn tâm trạng đâu để thưởng cho ai cái gì, mất công thật đấy; mà hôm nay Michael lười nhỉ, mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy dọn nhà đi.

Hyoma lên cầu thang, bước sau lại chậm hơn bước trước, tự nhủ nếu Michael mà ra khỏi phòng trong lúc em đi thì sẽ tạm tha thứ. Thế mà đến khi em đứng ngay đầu giường rồi gã vẫn nằm quay lưng lại, vùi mình ngủ ngon lành; hoặc ít nhất là em đã nghĩ gã yên giấc. Cậu trai kéo chăn nắm lấy cổ tay người tình, rồi chợt thấy lạ vì năm ngón của ai lạnh đến trắng bệch, máy sưởi vẫn đang bật kia mà.

Chợt em thấy cõi lòng mình run lên sợ hãi, Michael sao vậy anh ơi. Hyoma bò lên giường lật cơ thể người yêu nằm thẳng, trán gã mướt mồ hôi và những lọn tóc dính bết vào hai gò má, giờ thì em biết tại sao tình lại dám lười nhác. Em vén những sợi tóc để đặt tay xem nhiệt độ rồi trái tim chợt chua xót, nóng vậy có khi phải đi viện.

- Michael cưng à, dậy đi anh, nhanh nào. Anh sốt rồi đấy.

Hyoma cất tiếng trong lúc chạy ra mở tủ quần áo, em tìm cho người yêu một chiếc sweater mỏng; dù sao cũng không thể để gã mặc nguyên bộ đồ ngủ dính nhớp mồ hôi ra đường. Chỉ vừa quay lưng thì em bắt được con ngươi màu biển đang mơ màng sụp xuống, gã trai vẫy gọi em đến bên kể cả khi không mở mắt. Người tình nắm lấy bàn tay em đưa lên hôn một cái, bờ môi nhợt nhạt khô khốc cọ vào từng ngón thon dài khiến em nhột, cõi lòng cũng vì thế mà run lên.

- Cho anh thêm năm phút thôi.

Gã nói rồi tự động xích sang một bên, chừa cho em nửa cái giường xong lại đặt đầu xuống, Michael vẫn thấy mình chưa hề ngủ đủ, thêm một chút chắc là sẽ ổn thôi. Hyoma nhìn người yêu lần nữa chìm vào cõi mộng, em xót đôi gò má đỏ bừng, xót làn mi dài vì sốt cao mà hơi ướt. Nhẹ nhàng rút bàn tay mình khỏi cái ôm của gã, em chỉ biết tạm thời giúp tình hạ nhiệt độ; nếu khi gã tỉnh mà không tốt lên thì sẽ đi khám. Em biết có vẻ Michael không hợp khí hậu Nhật Bản, mùa đông nào gã cũng bệnh, có năm phải nhập viện cả nửa tháng; em chẳng hiểu sao lại vậy, dù tuyết ở Berlin có khi còn lạnh hơn.

Sau khi đã lấy cho gã tấm khăn ấm để đắp lên trán và thay một cái chăn mỏng hơn, Hyoma quay trở về bếp, em muốn nấu chút gì đấy dễ nuốt vì biết nếu Michael đau họng sẽ chẳng chịu ăn cơm. Đến khi em quay lại lên phòng thì gã vẫn còn ngủ, bờ vai lộ khỏi tấm chăn đang run lên vì lạnh. Hyoma nhìn đồng hồ điểm mười giờ sáng, lại nhìn nhiệt kế vừa đo cho gã trên tay; em muốn lay người tình dậy nhưng cũng biết gã đang thấy khó chịu.

Cuối cùng thì khi Michael thật sự thức giấc là nửa giờ sau đó, con ngươi mơ màng như phủ một lớp sương. Gã trai ngoại quốc dùng cái giọng khản đặc của mình nói muốn đi tắm, bởi mồ hôi trên cơ thể dính nhớp khó chịu. Nghe cũng có lý nhưng Hyoma hiển nhiên là không cho gã làm vậy, sốt cao thì không được ngâm nước đâu. Em giúp gã lau người, lại thay một bộ đồ mùa thu mỏng rồi múc cho gã món súp kiểu Đức mà khi nãy em đã làm, biết rằng Michael chẳng có khẩu vị nhưng phải ăn để uống thuốc mà anh ơi.

- Cưng này, nhà mình gần hết thuốc rồi; lát em sẽ ra ngoài mua thêm, anh ở nhà nằm nghỉ, nhé? Có muốn ăn gì không, em nghĩ sẽ tiện đường đi qua cửa hàng bánh ngọt.

Hyoma cố gợi chuyện khi em đợi Michael ăn chút súp, cho rằng nếu đánh lạc hướng gã khỏi cơn đau họng thì có khi tình sẽ ăn được nhiều hơn. Gã trai nghe em hỏi cũng chỉ lắc đầu, với cái khẩu vị người ốm thì gã còn chẳng nếm ra vị gì từ món em làm, dù bình thường gã rất thích đồ Hyoma nấu. Tóc đỏ thấy người yêu không nói thì cũng không buồn, em biết những khi đổ bệnh Michael luôn kiệm lời. Thật ra gã cũng chẳng ăn được mấy, chừng đôi ba thìa có lệ rồi ngừng ngay, thì thào bảo không nuốt được. Người tình thấy gã ủ rũ thì cũng cố cổ vũ, với chế độ ăn của vận động viên thì bằng ấy làm gì thấm vào đâu; nhưng Michael cũng không chịu nữa, kề trán vào vai em thủ thỉ, đêm qua có tuyết đầu mùa, trời còn mưa, đường trơn lắm em đừng ra ngoài.

Mà cuối cùng thì Hyoma vẫn đi, lén lút ra khỏi nhà khi em thấy Michael thiếp ngủ vì mệt. Em ở ngoài chừng một tiếng, cứ sợ gã thức giấc thì không thấy mình, mà trên phố đông quá chẳng về ngay được; Tokyo ngày tuyết cũng tấp nập người. Michael hay ốm nhưng đi khám mấy lần chẳng ra bệnh gì cụ thể, nên Hyoma cũng chỉ biết mua thuốc hạ sốt và vài loại hỗ trợ chức năng, chứ em cũng hiểu với tình hình của gã thì chẳng lấy đâu ra được thuốc đặc trị. Lúc em về người tình đã dậy rồi, gã ngồi tựa vào thành giường, đôi môi trắng bợt còn hốc mắt ửng hồng khiến em bất giác thấy lo.

- Anh dậy khi nào thế?

Thật ra em cũng chỉ hỏi thế, dù hai mắt gã nhắm hờ nhưng em biết là tỉnh rồi; bên hông người tình là chiếc điện thoại, đang phát Dạ khúc số 1 của Chopin, lẫn vào giai điệu trong bản ghi là tiếng mưa tí tách ngoài trời. Hyoma cong môi cười, em biết Michael thanh cảnh rồi nhưng trông một gã trai nhuộm tóc xăm mình thưởng thức nhạc cổ điển, cứ thấy lạc quẻ thế nào. Hồi mới yêu tóc đỏ cũng chưa quen, bởi em tưởng người tình phải có nhiều thói quen xấu lắm. Ở cùng tụi Itoshi và Kunigami nên em đã không ít lần nhìn chúng bạn tập yoga hay ngồi thiền, nhưng đến khi bắt gặp Michael làm những điều y hệt thì lại bất ngờ; em còn thấy gã chăm tóc dưỡng da, bảo rằng tóc nhuộm dễ hư tổn, và rằng khí hậu Nhật Bản khiến mặt anh khô nhám.

Hyoma xách hai cái túi đến đặt xuống chân giường, một cái thì để trên đùi mình; cậu trai bắt đầu kiểm tra thành quả của cả giờ đồng hồ ở ngoài. Em vừa lấy đồ bên trong ra dúi vào tay Michael vừa giới thiệu, nào là thuốc hạ sốt lát nữa anh phải uống, thuốc ho vì em biết anh đau họng, thuốc điều tiết dạ dày nếu anh có buồn nôn, miếng chườm và thuốc giảm đau vì em sợ anh bị chuột rút, viên sủi điện giải trong trường hợp anh mất nước, vitamin để kích thích vị giác tại em thấy anh chẳng chịu ăn,... phân nửa là thực phẩm chức năng.

Tóc vàng nhìn người yêu mà cũng chỉ biết cười, gã không hợp khí hậu Nhật Bản nên không ít lần ốm bệnh, dù Hyoma cứ chăm gã như chăm con. Thi thoảng Michael cũng nhớ về cái hồi ở nước Đức, mùa đông dễ chịu hơn ở đây nhiều. Mà nhắc về quê nhà, gã trai lại nhớ vé máy bay đặt lịch vào tuần sau; vậy là sắp phải xa Hyoma đấy em ơi.
____

27/10/24 draft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro