Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Roméo & Juliette: De la haine à l'amour - Le Balcon (The Balcony)

- Cuối cùng anh cũng chịu nhấc máy.

Hyoma hơi bất ngờ, vậy là lần này người tình để ý tới cuộc gọi của em rồi đấy. Em biết dạo này gã bận đến mức chẳng có cả thời gian ăn ngủ; chúng em ở chung mà nửa tháng rồi Michael không về nhà thì hiển nhiên là vậy. Em đưa tay vén những lọn tóc màu rượu, áp điện thoại vào tai mình gần hơn; lâu quá rồi chẳng được nghe thanh âm gã, nhớ lắm. Gã trai ngoại quốc là nghiên cứu sinh từ Đức sang học chương trình trao đổi, tóc đỏ quen gã vì làm tình nguyện viên một sự kiện gần nơi diễn ra buổi chào mừng; hồi ấy em mới năm nhất, chưa đến nỗi bị các loại giáo trình quật ngã, sung sức lắm, hoạt động nào cũng có mặt. Thực chất lúc đầu em thấy gã khó ưa, bởi Hyoma chưa gặp sinh viên nào nhuộm tóc, xăm mình, và hơn hết là có thái độ lạnh lùng cợt nhả với tất cả mọi người như gã; dù em biết để được cử đi du học thì gã hẳn phải giỏi lắm.

- Ừ, liebe? Anh đây.

Chỉ vừa nhận được điện thoại là Hyoma thấy tấm lòng mình ngọt lịm, chẳng cần gã dỗ dành em đã nguôi giận; nếu để bạn em thấy hẳn sẽ lại chê em yếu đuối dễ dãi, họ cũng chẳng ưa gì người yêu em. Em và gã khác trường nên chẳng mấy khi được chạm mặt, mà do tính chất ngành học nên hầu hết thời gian Michael nhốt mình trong phòng thí nghiệm; nửa tháng vừa rồi gã ăn ngủ với đống kiến thức ấy, còn nhiều hơn thời gian gã nói chuyện với em. Cũng vì trái giờ giấc nên nhiều lần em gọi chẳng ai nhấc máy, thường thì Michael thức khuya lắm, bởi phải báo cáo với giáo sư ở quê nhà. Hyoma biết từ những ngày trẻ măng gã đã lăn lộn như thế, hồi em chỉ vừa tốt nghiệp cao trung thì ở đầu bên kia thế giới tình đã nhận tấm bằng thạc sĩ đầu tiên; và cho dù gã đã sớm quen, em vẫn thấy lo.

- Liebe, anh ốm đấy à?

Hyoma nghe giọng người tình thì bắt được ngay kẻ giấu giếm, em nghiêm mặt dù biết qua điện thoại thì gã chẳng thấy được chút biểu cảm này. Vì là người ngoại quốc nên sức khỏe của Michael bị khí hậu Nhật Bản ảnh hưởng ít nhiều, trời cứ đưa đẩy trở gió là gã lại ốm, không sốt thì cũng khàn giọng cả tuần. Mùa đông này bạn trai em đã ốm ba đợt, thêm chuyện không tự chăm sóc mình thì sức đề kháng giảm là chuyện đương nhiên. Dù không theo ngành hóa nhưng em biết sinh viên bọn gã phải giữ phòng thí nghiệm lạnh, đã vậy còn ngủ ngay tại đấy để trực; em đã hỏi anh Alexis rồi, muốn hiểu về tình hình của gã thì còn ai thích hợp hơn bạn học.

- Tối nay về nhà nằm nghỉ nhé? Hay bây giờ về luôn được không, anh xong hết việc chưa? Em đang đứng dưới sân rồi.

Nói đúng ra thì tóc đỏ còn chẳng biết bạn trai đổ bệnh, em và gã vốn không xen vào chuyện của nhau; Michael làm thí nghiệm cả nửa tháng, Hyoma cũng không ít lần đi tình nguyện ở vùng khác, mất đôi ba ngày. Là sinh viên y nên em bận một phần, lại luôn tin tưởng người yêu nên chẳng lo lắng việc phải xa nhau; nếu anh Alexis không gọi để nhắc rằng gã có vẻ mệt, em cũng chưa nghĩ đến chuyện sang khoa hóa bắt bạn trai về. Lúc này thì em đang đứng ngay dưới tầm mắt gã, thanh niên áo choàng trắng trên tầng chỉ nhìn ra cửa sổ cũng tóm được bóng hình em; song Hyoma vẫn gọi để đánh tiếng với gã, dù là người thương nhưng em chẳng thích gã bận rộn, và rằng đã đến lúc về nhà rồi anh ơi.

- Đợi anh nhé, còn một bài báo cáo nữa anh phải viết...

Michael lúng búng nuốt xuống tiếng ho rồi đáp vội, để ngay sau đó phải quay mặt rúc vào khuỷu tay hắt xì; gã chỉ vừa ốm hai hôm nay mà Hyoma đã bắt sóng được, cũng may là thí nghiệm của anh gần xong rồi em ạ. Gã trai bớt thời gian chạy đến bên cửa sổ ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc, em của gã đứng dưới một tán ô đỏ rực như màu tóc, nổi bật giữa cái phông tuyết trắng của khuôn viên đại học.

- Thôi, em đi mua thuốc cảm và bữa tối cho anh, lát nữa mình về, nghe em đi.

Giọng em truyền ra thì bóng ô cũng bắt đầu chuyển động, Michael định mở miệng dỗ dành đôi câu đã thấy em dập máy từ bao giờ; gã biết kiểu này là Hyoma giận rồi, rõ ràng lúc mới nói chuyện em vẫn còn vui. Gã trai nháy máy cho người yêu nhưng không được nữa, đành cất điện thoại vùi mình tiếp tục đánh chữ; nốt tối nay thôi là được về ngủ với Hyoma. Nhắc Hyoma, tóc đỏ xụ mặt với cả thế giới từ sau khi ngắt cuộc gọi của bạn trai, đến mức dược sĩ ở hiệu thuốc cứ tưởng em là người bệnh nên tâm trạng không tốt, mà có mỗi em hiểu vì không phải mình ốm nên mới cáu trong lòng.

Lúc em quay lại thì chẳng đợi nữa mà vào phòng luôn, vốn dĩ phải quét vân tay nhưng may mà em gặp anh Alexis, cậu trai giúp em mở cửa rồi thức thời rời đi ngay; vì anh thấy Hyoma có vẻ giận lắm; mein gott... "Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu Kaiser ạ". Trong góc của gian phòng lạnh như băng ấy, em bắt gặp chỏm đầu bạn trai nhô lên từ phía sau màn hình máy tính, ngồi sát vậy bảo sao anh không cận; em tiến gần gã, bắt được mười ngón thuôn dài chạy không ngừng nghỉ trên bàn phím, sống mũi người yêu treo gọng kính tròn tinh xảo, mà có cố cỡ nào anh cũng chẳng giấu được cái quầng thâm đậm ấy đâu. Cứ cho là mọi khi Hyoma vô tư không quản việc ăn ngủ của bạn tình, thực chất em chỉ không muốn gã thấy gò bó; chứ tóc đỏ biết học nhiều là thế nhưng chuyện sinh hoạt thường nhật gã còn chẳng rành rọt bằng em.

Người tình thấy bóng hình em thì hai mắt lóe lên như viên ngọc, gã gập máy tính rồi đứng dậy, chẳng biết vì mệt hay vì vội gặp em mà vấp chân vào cạnh bàn, suýt ngã. Từ lúc vào phòng Hyoma chẳng nói năng gì, bạn trai cất tiếng cũng không để tâm. Em chọn một cái bàn làm việc gần đấy rồi rút khăn ướt ra lau, xong xuôi thì bày biện hết đồ đạc mình mang đến, cả quá trình cũng chỉ liếc Michael lấy một lần. Em giận gã nhưng cũng thương gã lắm, thấy gương mặt tiều tuỵ thì lo sốt vó song vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đặt xuống trước mặt gã một cái cà mèn kim loại, thêm một bộ bát và thìa. Bạn trai mang cho Michael món súp kiểu Đức còn đang bốc hơi nóng hổi, bên tay là một túi giấy khác, hẳn là thuốc vừa mua.

- Anh không ăn uống gì hết à, gầy như xương khô rồi đấy, mà nói trước là em sẽ không yêu người chết đâu.

Hyoma vừa mở miệng đã lên tiếng trách móc, tóc vàng cũng định phản bác đôi câu, nhưng thấy ánh mắt em hiện lên sự đau xót thì ngừng, gã bận quá nên hay bỏ bữa thật. Sau lúc đấy thì chẳng ai nói gì nữa, đang cảm nên Michael nào có khẩu vị, ăn được lưng chừng chỗ súp em mang thì không nuốt nổi nữa, thì thào bảo người yêu anh no rồi. Em nhìn gã, lại lia mắt xuống phần đồ ăn, Hyoma muốn gã cố thêm chút nhưng thấy sắc mặt tình trắng bệch cũng chẳng nỡ. Ngồi lâu trong gian phòng này đến người khoẻ mạnh là em cũng thấy lạnh nói gì đến kẻ ốm bệnh như gã, đã thế Michael chỉ mặc một chiếc phông dài tay rồi khoác thêm áo blouse.

Hyoma đứng lên đi lại cho bớt rét, tiện ra chỗ móc treo lấy áo bông dày của Michael choàng vào vai gã; người tình thấy thế cứ tưởng em hết giận, vui ra mặt. Nhưng còn lâu em mới nuốt trôi cơn tức này, anh cứ bạt mạng thì bảo sao em không cáu; chúng mình là người yêu đấy anh ạ, anh ghét em lắm à mà phải hành hạ bản thân thế. Nghĩ đến đấy em cũng thấy tủi, nhưng biết gã cũng chẳng thể làm trái nhiệm vụ của một sinh viên trao đổi; đành ngậm ngùi nuốt xuống thứ nỗi niềm mờ nhạt, đưa cho bạn trai cốc giữ nhiệt của mình rồi xé mở túi giấy, đặt từng viên xanh đỏ đến trước mặt gã; biết Michael ghét nhưng anh cứ thử không uống xem.

- Trà hoa cúc nóng, anh thử đi, xong xuôi thì thu dọn đồ rồi mình về, tối nay anh phải nghỉ đi thôi, đừng cố quá, sáng mai làm nốt được mà.

Bấy giờ thì Michael vừa nuốt xuống hai viên trị cảm, cái hậu vị lờ lợ vẫn còn đọng trong khoang miệng, nhưng nhờ nước trà của em nên giọng gã rành rọt hơn hẳn; bảo nốt tối nay là anh hoàn thành hết việc, gửi báo cáo sớm được lúc nào thì hay lúc đấy, từ ngày mai anh sẽ nhàn đến cuối tháng, sẽ cố gắng bù đắp cho em. Nghe thì thuyết phục thật nhưng Hyoma nhất quyết không thỏa hiệp nữa, vấn đề không nằm ở chuyện gã có bận mà quên mất em, chẳng qua do gã ốm. Tóc đỏ biết đêm qua người tình sốt một trận, đến rạng sáng mới ngớt dần; khi ấy em buồn lắm, thân là bạn trai, đã thế còn học y nhưng cứ phải phiền đến anh Alexis chăm lo cho gã.

- Anh thức nốt tối nay là xong rồi, sẽ không dài bằng một bài luận của sinh viên y chúng em đâu.

Michael cong môi cười xòa, nửa tháng vừa qua gã nhớ em lắm, giờ được chăm lo đến chân tơ kẽ tóc thì còn gì mừng bằng; một bản báo cáo đổi lấy mái tóc thơm ngát của em yêu nằm bên khi ngủ, gã trai cũng chẳng thấy mình thiệt, nhưng gã đang gấp lắm. Điều kiện ở phòng thí nghiệm không tốt, Hyoma biết lúc ngủ chỉ có giường xếp để nằm, chăn cũng là loại mỏng nhẹ không đủ ấm, nửa đêm còn phải dậy ghi chép và quan sát mẫu vật; nghe anh Alexis kể vậy xong thì em khẳng định luôn là Michael ở đây chẳng có đêm nào ngủ một giấc đàng hoàng.

- Blödsinn(bullshit)! Michael, em chưa gặp sinh viên y nào có quầng thâm đậm như anh đâu, và em nói rồi đấy, tối nay mình về. Em biết anh không thích bị quản nhưng anh bỏ mặc bản thân thế này càng ngày càng khiến em cho rằng mình dung túng quá. Khi nào anh có năng lực tự chăm sóc thì lúc ấy em sẽ không nhiều chuyện nữa; anh cũng biết em là sinh viên y kia đấy, cứ bắt em phải nhìn bạn trai dăm bữa nửa tháng lại ốm thì làm sao mà không lo được.

Hyoma thấy mình giận sôi cả máu, chỉ thiếu điều gào lên nữa thôi. Michael thì gần như bỏ ngoài tai những gì em nói, song gã không tức; hẳn rồi, chẳng có cái quyền ấy đâu, em đã sai chữ nào. Bạn trai ở Nhật Bản đã lâu nên tóc đỏ thường giao tiếp với gã bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, dù sao thì cũng tiện với những người xung quanh; nhưng để Hyoma mang tiếng Đức ra nói nghĩa là em phải cáu lắm rồi. Khác với quê hương em, ngôn ngữ bản địa ở đất nước gã không có cái vẻ lịch sự khép kín mà phóng khoáng hơn nhiều, lời thanh cảnh nói ra miệng cũng hầm hố chứ đừng nói là chửi thề, dù em biết gã chẳng sợ đâu.

Em hiểu người yêu lao vào học tập chiến đấu để xóa đi phần nào quá khứ yếu đuối và khó khăn; nhưng cứ bạt mạng thế thì chẳng mấy mà đến thời gian anh cũng chẳng còn. Nhìn mặt gã là em đoán được ngay bạn trai sẽ không nghe lời, nên tóc đỏ đứng dậy đi quanh phòng, em nhặt ba lô của gã rồi lấy hết những vật cá nhân bỏ vào, máy tính xách tay, điện thoại, giấy tờ hay thậm chí là bàn chải và quần áo trong phòng tắm nhỏ đằng sau dãy tủ đồ.

- Còn nữa. Thuốc chống buồn ngủ và thuốc giảm đau phải đưa hết cho em, em biết anh có thể mua thêm nhưng đừng, xin luôn đấy. Cứ cho là cơ sở vật chất không tốt không đảm bảo giờ ngủ của anh thì cũng không được dùng thuốc, chính bởi anh thiếu giấc nên mới bị đau nửa đầu và chảy máu cam. Em không hiểu sao anh lại cứ coi thường mình như thế, rõ ràng anh thừa biết lạm dụng thuốc không kê đơn cũng có hậu quả nhất định, anh không sợ à, hay anh điên luôn rồi, hả, Michael Kaiser?

Chà, có thể nghe ra là em yêu giận phết đấy; hiếm có khi nào em gọi thẳng tên gã ra. Học bác sĩ cũng giống ngành dịch vụ, đều là nghề làm dâu trăm họ nên tóc đỏ vốn quen lễ phép lịch sự, đối với người hơn tuổi cũng chẳng bao giờ gọi cả họ tên. Từ hồi mới yêu em đã luôn khép kín và cẩn thận từng li từng tí, bởi cả hai đều là tình đầu của người kia và vẫn có phần cảnh giác âu lo, em cũng không thường dông dài huyên thuyên; chỉ khi nào cáu lắm, như lúc này, mới tỏ thái độ khó chịu khi gã phản đối chuyện gì. Michael thấy em càng nói càng tức thì cũng hơi thẹn, đoán ngay ra được rằng Alexis là người tố cáo với em những chuyện gã làm, còn phóng đại lên đấy, vì rõ ràng gã chẳng ốm nặng thế, quen nhau lâu vậy mà bán đứng bạn bè.

- Có thể anh sẽ trách và cho rằng em không hiểu gì, thật vậy. Trong mắt em, cái đống thành tựu và tích lũy của anh chẳng đáng một xu nếu anh cứ suốt ngày ốm bệnh. Anh có biết, là sinh viên y thực tập ở bệnh viện em đã bao nhiêu lần gặp những người như thế, cứ mặc kệ sức khỏe của mình xong đột quỵ; bao nhiêu hệ quả và di chứng, tệ nhất là tử vong lúc nào không hay, anh không cần bản thân thế có còn thương em không?

Chẳng đợi ai giải thích Hyoma đã nói tiếp, đến đấy thì khóe mắt ửng hồng; em nâng tay áo quệt vội giọt lệ chực rơi xuống, quay mặt đi cố tình tránh gã người yêu. Michael thông minh nhưng với những chuyện thuộc phạm trù cảm xúc thì gần như không rõ, bởi mù mịt nên thường đối diện với mọi việc một cách khó ở và hung hăng. Song gã hiểu rằng không được tỏ thái độ với người yêu; khi bạn trai đau lòng gã lại chợt thấy vui sướng, mà cũng tội lỗi vì đã khiến em buồn. Gã nhớ về những lúc em ôm mình từ đằng sau, chợt cũng muốn làm vậy.

Tóc đỏ xả hết vốn liếng từ ngữ mà vẫn còn tức, vừa cáu lại vừa lo. Dù học ngành bác sĩ song Hyoma tin nhiều vào chuyện tâm linh và kết nối vô hình giữa những người bên gối; vì thế nên có đôi lần em cũng thấy tủi, chúng em là một cặp mà, trái tim cộng hưởng nhau đấy chứ, anh không yêu mình chẳng lẽ không màng tới em. Người tình vươn đến kéo vòng eo em, kề cận sau lưng là lồng ngực ấm áp; chỉ có điều vì sốt nên đôi tay gã lạnh toát, mà thân thể cũng nóng hơn mọi ngày. Có lẽ là bị ám thị tâm lý, gã trai chợt thấy; à, em yêu nói không sai.

- Ja, anh xin lỗi. Nào liebe, mình về.

Được dỗ dành thì hiển nhiên là tâm trạng của Hyoma khá hơn hẳn, nhưng vẫn còn cáu lắm; cứ chiều ý em một lần rồi mong em nguôi giận ngay thì không có đâu. Mười ngón của em dán lên mu bàn tay gã, mái đầu màu rượu kề bên khuôn mặt bạn trai, gã hít đầy khoang mũi hương dầu gội chiết xuất hoa; vốn tưởng em yêu bình thường với gã rồi, thì Hyoma lại cựa quậy muốn đẩy ra. Nếu là mọi hôm Michael sẽ giữ em lại ngay, nhưng hôm nay gã ốm, tay chân rệu rã chẳng có chút sức nào, chỉ đành để yên cho Hyoma chiếm thế chủ động.

- Em nói cho anh biết, anh không phải cứ nghe lời em được một lúc rồi lại mặc kệ đâu, đây đã là lần thứ mấy em nhắc anh chuyện ngủ nghỉ, hả? Anh để cho em tức điên lên mới dỗ dành một câu, em có nói sai chữ nào chưa? Cứ mở miệng gọi "liebe" nhưng lời của em còn chẳng để vào tai, anh không thấy mình dối trá à? Hay ở Đức người ta yêu nhau như thế này, sao em có thấy thế đâu?

Hyoma dám thừa nhận, rằng từ trước đến giờ em hiếm khi vô duyên thế, nhất là sau khi điền nguyện vọng vào trường y; đấy là tại gã cứ hời hợt quá, làm như em không biết gã đang cố nói cho qua chuyện. Năm nay em mới tròn trĩnh đôi mươi, Michael thì đã hai bảy; gã tự nhận bản thân không trẻ nữa, dù chẳng quá am hiểu chuyện ăn nói cũng vẫn thừa những kinh nghiệm, Hyoma độc miệng làm gã thấy có lỗi, nhưng chưa bao giờ gã vì thế lên giọng với bạn trai. Tóc đỏ giận đến độ gò má cũng hây hây, em vừa lo vừa cáu, xoay người dúi cái ba lô vào tay người tình cho gã cầm, còn mình thì loanh quanh thêm một vòng xem có còn quên gì không.

- Liebe, không sao đâu mà.

Michael cong khoé môi, gã không định cãi, bởi gã biết vì em lo nên mới to tiếng, chỉ muốn cợt nhả cho không khí vui vẻ hơn. Gã tìm một cái ghế để dựng cặp sách rồi cũng đi lại trong phòng, rửa ống nghiệm, vứt giấy nháp và găng tay đã sử dụng, trông thì xoàng xĩnh nhưng cũng cố thu dọn để gian phòng thí nghiệm trở về nguyên trạng.

- Verrückt(đồ điên)! Đừng có ỷ vào việc đã quen gồng mình, chẳng có ai sốt gần 40 độ vẫn dậy hai lần vào giữa đêm để ghi chép cả, lao lực quá cơ thể không chịu được đâu. Cho dù sức khỏe đáp ứng ổn, tinh thần anh làm sao cáng đáng được? Đúng là anh điên rồi Michael ạ.

Hyoma nghiêm mặt xổ một tràng, lâu không gặp em chẳng muốn phải tỏ ra khó chịu nhưng nếu không đưa được gã về trong chăn thì em đến đây công cốc. Cậu trai tóc đỏ cáu đến độ giọng nói cũng run, nói được một hồi thì em lẫn lộn giữa cả tiếng Đức lẫn tiếng Nhật, chính em cũng nhận ra mình chưa từng cực đoan thế; Michael lại thấy buồn cười, vừa hài vừa ức cơ. Tóc vàng sáp gần người yêu, ôm eo hôn lên hõm cổ em một cái nhẹ tựa chuồn chuồn nước, muốn hôn môi bởi em yêu thơm quá, nhưng vì đang ốm nên gã chẳng dám làm bừa, lỡ mà người tình bị lây. Hyoma không hổ là bác sĩ nhỉ, em nói gì cũng đúng; chẳng biết Alexis có bép xép với em không, chứ hồi ở Đức anh cũng thế này; bận mãi một mình rồi đến lúc sợ cả những người thân cận nhất, phải dùng thuốc chống trầm cảm thời gian dài, sau cùng là lưu ban nửa năm để trị liệu. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi, em yêu mà biết thế nào cũng không vui.

- Liebe, em nói vậy với bệnh nhân là sẽ bị khiếu nại đấy.

Gã trai nhếch khóe môi, khuôn mặt vùi vào bờ vai em hơi nóng vì sốt; Hyoma thấy hình như điều ấy làm gò má em ửng lên. Tóc đỏ tức thì tức thật nhưng em biết người tình đang ốm, cũng chỉ dám chống đối mấy cái làm dáng, rồi vẫn đứng một chỗ cho gã dựa dẫm thoải mái. Em túm lấy hai tay gã đang vòng qua eo mình, tay bạn trai lạnh toát, khiến Hyoma chẳng sao yên lòng được. Em đành đẩy gã ra rồi đi tìm đôi găng mình cất trong túi đeo chéo; đấy, anh còn chẳng biết là ngoài kia rét. Sau cùng lúc mà hai đứa ra khỏi cái toà nhà khoa sinh hoá thì trời đã tối nhẻm; trông sạch sẽ mà Michael sống chẳng quy củ gì, trước khi về cứ tìm mãi một tờ báo cáo hôm qua mới viết, lật tung cả gian phòng rồi lại nhớ ra là; à, Hyoma ạ, anh chưa in bản giấy của nó.

- Bastard(đồ khốn)!

__

Roméo & Juliette: De la haine à l'amour - "Le Balcon" ("The Balcony"): trích đoạn trong bản nhạc kịch [ Roméo & Juliette: De la haine à l'amour ] (2001) siêu hay của Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro