Ω 9 Ω
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
.
Kaiser Michael và Chigiri Hyoma có tình yêu gà bông có lẽ là màu sắc nhất cấp ba Blue Lock. Kaiser bỏ xuống cái kiêu ngạo thường ngày, hết lòng vì một cậu trai tóc đỏ - đanh đá, ít tuổi, như một đứa trẻ chưa lớn khi ở cạnh gã. Còn Chigiri Hyoma thì đỏng đảnh một cách "bất thường", dịu dàng kín đáo với gã trai người Đức - ấu trĩ, dở hơi, như một con chim loè loẹt thích làm nũng với em.
Thế nhưng, đoạn tình cảm ấy lại bị gián đoạn vì Kaiser phải trở về đất nước mà gã sinh ra. Chigiri rất không muốn, thế rồi lại nghĩ em không thể cũng không nên, đành dằn lòng tạm biệt, chấp nhận yêu xa.
Họ đều đặn gọi điện mỗi ngày một lần.
Sau rồi thưa dần ba ngày một lần.
Một tuần một lần.
Một tháng.
Rồi "số điện thoại này không tồn tại" chỉ sau 2 năm.
.
Chigiri Hyoma sắc mặt tiều tụy, từ khi Kaiser Michael không gọi tới nữa em dần cứ như cái xác biết đi vậy, miễn cưỡng sống qua ngày với cái nghề mà em chọn. Chợt một ngày Mikage Reo gấp gáp gọi điện tới, bảo rằng mai là ngày cưới của gã trai người Đức với một cô tiểu thư tập đoàn hợp tác với công ty nhà họ đồng thời bày tỏ sự tức giận của bản thân thay cho em, nói rằng nhất định phải cho gã một bài học.
Chigiri thì không nghĩ được nhiều như thế, ngay lúc nghe thấy cái tên mà cậu thiếu gia nhắc tới là người mà em tìm kiếm bấy lâu là em đã muốn nhảy cẫng lên rồi.
Là Kaiser Michael của em.
Gã ấy vậy sau 5 năm cắt đứt liên lạc, nay lại kết hôn.
Chigiri có chút không chấp nhận được, nhưng lại nghĩ về gia đình gã, lại nghĩ về bản thân bây giờ...
Quả thực không xứng.
Nhưng em vẫn muốn đến ngắm nhìn gã một chút, chỉ một chút thôi. Như một người bạn cũ, muốn thấy tri kỉ của mình chạm tới một trong những hỉ sự trong đời.
.
Kaiser Michael nhìn thấy Chigiri Hyoma ở một góc sảnh tầng trệt nơi gã tổ chức hôn lễ thì nhất thời cứng đờ, nhưng rất nhanh hồi thần mặc kệ sự chửi mắng của cậu bạn thân về việc không lấy một lời mà rời xa người người cũ, nhanh chóng lén lút chạy tới kéo em tới một góc nói chuyện.
Chigiri ngây ngốc nhìn người em vẫn đang không thể dứt tình, bây giờ em chẳng muốn nghe gì nữa nước mắt cứ vậy mà rơi, tay run rẩy không tin được giơ lên chạm nhẹ lên mặt người mình vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay đang chân chân thật thật hết mực đứng trước mặt.
Những câu từ sắp xếp bao nhiêu ngày tháng chỉ chờ ngày gã trở lại sẽ nói ra, câu chúc phúc chuẩn bị cặn kẽ, đến khi có thể nói thì hoàn toàn chẳng muốn đối mặt với sự thật đau lòng.
Tảng đá đè nặng trong lòng Kaiser như nhẹ hơn, nhưng lại như lặng lẽ đè ép buồng phổi gã đến ngạt thở. Im lặng chỉ mấy phút nhưng lại như hàng thế kỷ, cuối cùng giữa hai người chỉ vang lên một câu: "Anh xin lỗi".
Chigiri lùi lại, điên cuồng lắc đầu, mãi chẳng nói thành câu.
"Không... không phải... lỗi của anh."
Em lao ra ngoài, cứ ngỡ bản thân có thể chịu đựng chúc phúc cho anh, ấy vậy lại...
Kaiser Michael sau năm năm đè nén hết cảm xúc, tưởng như có thể bất biến giữa dòng người vạn biến, nhưng đến khi gặp lại chấp niệm của mình, lại có thể trong chính hôn sự của mình chạy khỏi lễ đường, miệng không ngừng kêu gào tên Chigiri Hyoma.
Cô dâu đứng chết lặng, nhìn người chồng của mình trong ngày đại hỉ lại chạy theo người đàn ông khác, phẫn uất hét lên.
"Hai người cùng là đàn ông, không thể nào đâu. Chỉ có ở bên em anh mới có thể có tương lai, Michael!"
Kaiser chẳng màng lời nói của người khác, bên tai gã chỉ còn những âm thanh như sóng vô tuyến bị nhiễu, trong đầu chỉ còn có một suy nghĩ duy nhất.
Gã không thể, để vuột mất em, một lần nữa.
Kaiser bạt mạng chạy theo Chigiri, không ai hiểu en hơn về việc, em mong manh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Nhưng gã cũng biết bản thân khó có thể đuổi kịp báo đỏ của gã, nên chỉ có thể cố gắng hơn nữa mới có thể không một lần nữa chia xa.
Chigiri lao ra ngoài, ánh mặt trời sáng đến chói mắt, là đang chúc phúc cho anh sao? Đúng rồi nhỉ, chẳng phải kiến thức phổ thông đã nói rồi sao?
"Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới."
"hai người khác giới."
Một chiếc xe tải lao vun vút tới, Chigiri bất ngờ lao ra, lúc nhận ra thì đã qua muộn.
Nhưng bỗng Chigiri Hyoma ngộ ra.
Phải rồi...
Em cũng nghe cô dâu nói rồi.
Em đã đi sai luân thường đạo lý...
Kết cục xấu nhất nếu xảy ra, ấy vậy hình như lại là cách giải thoát cho cả gã và em thì phải.
Kaiser lao lên ôm trọn thân ảnh người gã thương vào lòng. Chiếc xe tải phanh gấp, phản xạ đánh lái đụng vào công trình đang xây ở đối diện nhưng vẫn không may đụng trúng họ, cả hai văng ra đập mạnh người vào công trình kế bên.
Chigiri hốt hoảng vội ôm lấy gương mặt gã, gấp gáp trách anh sao lại liều mạng như vậy, tay chân cuống cuồng muốn ngồi dậy kiểm tra xem gã có làm sao không. Kaiser cười cười, chạm mũi mình vào mũi cậu, tay gã lại càng siết chặt vòng ôm.
"Chẳng phải chỉ cần làm vậy em sẽ chú ý tới anh sao?"
Nước mắt Chigiri chẳng thể kiềm chế lã chã rơi, em ôm lấy gã, gã thuận nước đẩy thuyền kể cho em về những gì đã xảy ra, như một lời thanh minh, nhưng cũng như thú tội. Từ chuyện gã bị người nhà phản đối việc có tình cảm với em, tới chuyện mình bị giám sát từ từng cuộc điện thoại, rồi bị ép đơn phương cắt đứt liên lạc, kế tiếp trở thành quân cờ thương mại ép cưới cô gái kia.
Chigiri chua xót nhìn gã, em đau lòng, càng nghe càng đau lòng, rồi tất thảy lại hoá thành nước mắt trào ra thay cho sự đồng cảm. Em thỏ thẻ với gã.
"Em đã nghĩ, tình mình thật viển vông, vẫn nên kết thúc thì hơn. Vì giới tính của chúng ta. Vậy nên sẽ chẳng ai ủng hộ."
"Em làm sao vậy, đâu cần người khác nghĩ gì. Anh sẽ không mất em một lần nào nữa nên không ai ủng hộ cũng chẳng sao, anh với em hạnh phúc là được."
Mikage Reo hốt hoảng chạy tới thấy hai người vẫn có tâm tư cười nói liền thở phào một hơi. Sau đó, vờ bực bội kiếm sự chú ý.
"Hai ông tướng đứng lên tôi nhờ, nằm đấy ân ái đến khi bị đánh lại không biết tại sao đấy! Mà tưởng đang sầu ơi là sầu anh anh em em một màn hiểu lầm cơ mà? Sao? Giờ về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa rồi à?
Cả hai cười cười, khẽ gật đầu, chống đỡ cho nhau đứng dậy.
Rầm!
Cơn chấn động làm mấy thanh sắt của công trình tuột dây mà rơi xuống. Vừa vặn xuyên qua cơ thể của cả hai.
Reo sốc tới nửa ngày đến một tiếng cũng chẳng thể hét lên, trong đầu liên tục phát lại nụ cười cuối cùng của hai người bạn dần bị thứ lạnh lẽo kia làm cho méo mó.
Khi chỉ còn chút hơi tàn, Chigiri nhìn thấy đám bạn học cấp ba của mình cũng đang đứng sau Reo, nào là Isagi, Bachira, Nagi và rất nhiều người nữa đang chết sững nhìn về phía hai người đang bất động bị thanh sắt kia ghim chặt. Rồi thình lình họ như vỡ oà, hét lên, rồi thậm chí không biết nên làm gì, người luống cuống gọi cấp cứu, khung cảnh hiện trường hỗn loạn đến lạ.
Chigiri như ngộ ra gì đó, và cả Kaiser cũng vậy. Em dùng hết hơi tàn, cơn đau thấu xương được hạnh phúc xoa dịu mà cất tiếng.
"Anh à, cho đến tột cùng, tình mình vẫn còn có người tiếc nuối."
"Ừ, vẫn còn có người tiếc cho đôi ta."
_K.M và C.H xác nhận tử vong_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro