Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ω 8 Ω

Chuông điện thoại vẫn vang lên bền bỉ
Tôi nhấc ống nghe
Và từ đầu dây bên kia ở nơi nào xa lắc
Tôi lại nghe chính giọng nói của mình.

Chigiri không chịu ra khỏi phòng nên Kaiser lo cho em lắm. dù sao cũng đã ba ngày rồi em không đả động gì đến việc ra ngoài và ăn uống, thành ra gã cũng chẳng chú tâm vào việc gì.

Chigiri chưa từng như vậy, công việc của em đòi hỏi em phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài và tính tình em cũng hướng ngoại. nên một lập trình viên như Kaiser thật sự không hiểu được tại sao em lại nhốt mình lại như thế.

Gã vẫn bền bỉ kiên nhẫn ngày ngày đứng trước cửa phòng trò chuyện với em, vẫn tiếp tục nấu cơm rồi chờ đợi em bước ra ngoài. Thậm chí gã cũng không ngại ngồi sai tư thế đem máy tính đến trước cửa phòng, sẵn sàng chờ đợi em mở lời giúp đỡ.

Em ơi, em làm sao vậy?

Em phải ăn uống một chút chứ?

Nhưng rồi gã dần nhận ra, hình như ba ngày này đang lặp đi lặp lại.

Sao lại có thể như thế nhỉ?

Ngày hôm qua đã trôi qua như thế nào nhỉ?

Sao em mãi không ra ngoài vậy?

Gã cố gắng phá cửa, nhưng cánh cửa chắc chắn chẳng một chút xi nhê. Thế là gã đã lo lại càng lo hơn, hốt hoảng gọi điện toan báo cảnh sát.

Nhưng chiếc điện thoại trên tay lại im lìm, không có lấy một vạch sóng.

Đương lúc gã đang không biết làm sao thì từ đâu vang lên tiếng điện thoại, gã không chần chừ đưa điện thoại lên gấp gáp hỏi xem người nọ là ai, nhưng đến cuối cùng chỉ nhận lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

- Làm ơn, buông tha đi.

Kaiser chưa kịp hiểu người nọ nói gì, người kia đã ngắt máy. Nhưng khi gã mở lịch sử cuộc gọi đến lại chẳng có bất kì liên hệ nào vừa xảy ra.

Gã thấy giọng người đó quen lắm, nhưng hình như gã không thường xuyên nghe. Loáng thoáng trong tâm trí gã, giọng nói của người họ nhiễu nhiễu không rõ, gã hình như đang cười, còn Chigiri bên cạnh cũng hùa theo, môi mấp máy gì đó.

- ... hay mà...

Nhưng cái gì hay mới được cơ chứ?

Ai buông tha cơ?

Gã á?

Buông tha cái gì?

Chigiri à?

Vì sao lại là "làm ơn"?

Chigiri tự nguyện ở bên gã mà?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi quay cuồng trong đầu gã. Cơn đau đầu khiến gã càng hoảng loạn hơn.

Thế là gã khóc, chẳng vì gì cả, gã không biết, nhưng cơ thể gã không nói dối.

Vì một điều gì đó, gã chẳng nhớ nữa.

Kaiser khóc đến mức khàn cả giọng, tay vô lực cào cấu trước cửa phòng vững như bàn thạch, không ngừng gọi em.

- Hyoma, anh không biết đâu, em ra đây đi, anh không chịu nổi nữa.

- Em đừng giận anh nữa được không? Hoặc em cứ giận đi, nhưng ra đây nói cho anh biết anh sai cái gì được không?

- Anh sai rồi, anh sẽ không phàn nàn về việc em sống không lành mạnh nữa.

- Anh sẽ không cứng đầu chờ em nữa.

- Nha? Em ơi, anh sẽ lắng nghe em mà.

- Anh sẽ đi khám mà, em ra đây đi.

- Anh nhất định sẽ nhận ra em mà, xin em hãy gặp anh một lần đi.

- Xin em, đừng chết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro