
Ω 23 Ω
Vãi chưởng thật chứ... tôi tán được ẻm rồi kìa...
Hoàng đế khoa kinh doanh, thực sự tán đổ được công chúa khoa kinh tế rồi...
Giây phút nhận được cái gật đầu của em, tôi thiếu điều muốn hét lên, nhảy cẫng. mẹ kiếp mấy thằng Alpha trong cái trường này cứ đi theo tán tỉnh chàng thơ của bố, giờ em là của tao! Nhưng trông em vẫn rất bình tĩnh dịu dàng mỉm cười nên tôi nào có dám manh động, mai này mới biết em cũng có hơn gì tôi đâu cũng vênh váo đắc chí với mấy con ả Beta, Omega lắm những vân phải giả nai trước mặt tôi giữ hình tượng.
Sau đó là chuỗi ngày hai đứa hẹn hò. Ban đầu thì cũng không khác gì trước đó lắm, hai đứa chỉ là gặp nhau nhiều hơn một chút, đi hú hí với nhau thì em đứng ở cổng rồi tôi phi xe đến đón em đi chơi, đi học. Yêu nhau lâu hơn một chút thì tôi cũng đôi lần đến phòng em, lâu hơn thì đồng nghĩa với thường xuyên hơn, thậm chí là đến đột xuất để tiện bề chăm sóc cho em người yêu năm 3 lười ăn cần tôi ép cho em ăn đủ bữa.
Cũng vì vậy mà tôi phát hiện ra tật xấu của em. Tâm lý của em rất yếu, cũng rất nhạy cảm nên mỗi khi stress em lại tìm tới thuốc lá, bia rượu. Thần kinh em cũng không tốt, chỉ cần mất ngủ thì cho dù có đang lúc cướp bóc cháy nhà, em cũng chẳng tỉnh táo được. Có lẽ hai đứa yêu nhau khi còn quá trẻ, nên tôi không biết được những tật xấu đáng lo ngại của em qua những hành vi nhỏ nhặt. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật may mắn, may mắn vì khi sức khỏe của em mới đương lúc đi xuống tôi đã kịp thời ngăn chặn.
Em không hút thường xuyên, nhưng chỉ cần deadline gấp thì một đêm em có thể hút hết một bao. Stress đồ án hay quan hệ xã hội lục đục cũng khiến em buồn đời mà dùng mấy đồ có cồn giải tỏa, sau đó thì lại bạ đâu ngủ đấy, giấc ngủ cũng chẳng yên ổn.
Tôi cũng bất lực lắm chứ, những đêm cả hai cùng thức chạy deadline, có mặt tôi thì em không dám làm gì sai trái cả, nên cho dù có mệt lắm tôi vẫn có lý do để vực mình dậy, tiếp tục công việc với em.
Những đêm thức canh em ngủ, có những lần tôi như muốn thót cả tim. Giấc ngủ của em không sâu, thường xuyên gặp ác mộng rồi sau đó em giãy nảy, không thì cũng co giật hay cuộn cả người vào do cảm thấy mất an toàn. Vài lần em khóc, khóc rấm rứt, tiếng khóc cứ the thé trong cổ họng như thể rạch từng đường vào cõi lòng cô đọng của tôi, từng đường nông sâu rồi dùng sự cam chịu của em hoá thành muối tiếp tục xát đều.
Tôi thương em lắm em ơi, em có quyền yếu đuối mà.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ thì cả hai đứa tôi đều đã ra trường rồi, công việc của chúng tôi cũng ổn định cả Sau mấy năm yêu đương người ta thường bảo tình yêu sẽ trở nên xưa cũ, dần dần rồi xói mòn mục ruỗng. Nhưng em trong mắt tôi thì luôn mới mẻ, tươi trẻ, xinh đẹp. Mỗi ngày qua đi tôi lại thấy em đẹp hơn một chút, hoặc em vốn đẹp sẵn, chỉ là tôi chưa đủ tài tình để thấy được mà thôi.
Càng yêu em tôi càng lún sâu vào em. Mùi hương của em rất thanh mát, không phải mùi ưa thích của tôi. Nhưng tôi nào có yêu giới tính của em đâu, tôi yêu em đấy chứ, nên khi đi xét nghiệm dù độ phù hợp của hai đứa chẳng quá cao, chỉ vừa xinh mức khá, tôi cũng không quan tâm lắm, vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.
Lần đầu tiên tôi đưa em ra mắt gia đình thì bố mẹ tôi ưng lắm. Ưng tới mức gọi con trai mẹ nhát gừng cơ mà, làm thằng con trai như tôi cứ nghĩ như có thêm em trai vậy. Nhà người ta thì gọi con dâu các thứ, nhà mình thiếu điều nhập hộ khẩu ngay luôn.
Em vụng, vụng thối vụng nát. Tôi không nói quá đâu, lần đầu tiên em tự nấu mì tôm ăn em còn không biết cho muối cơ. Nên là tới bữa cơm khi thấy mẹ tôi loay hoay trong bếp em cũng xông xáo đứng cạnh... Buôn chuyện. Cơ bản là em đòi làm thì cả mẹ lẫn tôi đều cản. Tôi cản vì sợ cháy nhà, còn mẹ tôi thì lạ lắm, là vị sợ con trai mẹ bẩn tay, sợ con trai mẹ nấu cơm cực nhọc.
Ừ, lạ mà. Con trai real hai mấy tuổi đứng cạnh đứng bếp 7749 ngày có thấy mẹ sợ con cực bao giờ đâu?
Đến bữa cơm thì thôi khỏi nói, sơ hở là "con trai bố có thích ăn món này không", "con trai thấy món này ngon chứ, mẹ mới học được đấy, nhưng con đừng lo, hôm trước mẹ nấu cho Micha ăn rồi, cam đoan ăn được."
Ừ, riết rồi như tôi mới là cái tên thứ tư trong sổ hộ khẩu nhà này ấy.
Cũng chẳng mất mấy thời gian để hai đứa tôi cưới nhau, nhanh chóng cùng nhau chung sống. Em đã cố thay đổi rất nhiều, em chịu khó dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi khiến tôi hạnh phúc không thôi. Em làm trứng chiên ăn với bánh mì cùng sữa. Đôi mắt em như phát sáng nhìn tôi cắn miếng trứng sống trên cháy dưới, mong chờ tôi khen thưởng. Cũng không quá dở nên tôi cũng miễn cưỡng khen ngon một tiếng, thế là em nhảy cẫng lên ríu rít thao thao về việc em đã yêu tôi thế nào nên mới nấu cho tôi ăn.
Ban đầu thì tôi thấy cũng vui, nhưng sau đó suốt một tuần em chỉ có thể nấu mỗi trứng. Mà sau đó dần dần em chẳng duy trì được thói quen dậy sớm nữa nên tôi đành ăn sáng ở ngoài. Nhưng em không nấu bữa sáng thì vẫn có bữa tối để em trổ tài.
Dù vẫn là trứng thôi nhưng nếu tôi để xuất ra ngoài ăn thì là tôi đang chê em nấu dở, không thích cơm em nấu. Thế là hai đứa bấm bụng tiếp tục ăn trứng suốt những ngày sau đó. Lâu lâu thì cũng có đổi món nhưng món nào cũng tuyệt nhiên có một cái trứng.
Sinh hoạt chung thì loạn cào cào. Cái gì em cũng quên được nên tôi cũng khá mệt người. Nhắc mãi cũng không nhớ nên đôi khi việc hai đứa lao vào đấm yêu nhau trên giường là chuyện thường tình. Sau đó thì hai đứa cứ cười lăn cười bò làm mất chuyện lặt vặt trong nhà.
Ừ, hai đứa trẻ trâu vậy đó, nhưng bọn tôi cũng thành bậc làm cha làm mẹ rồi. Gia đình con cái áp lực rất lớn. Tuy vậy tôi nghĩ mình đã có em rồi, một bạn đời không thể lý tưởng hơn, em nhỉ? Chigiri Hyoma?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro