Ω 16 Ω
Tình yêu không nhìn bằng mắt mà bằng tâm trí, và do đó thần tình yêu được khắc họa có cánh nhưng đôi mắt mù lòa.
Kaiser Michael từng không ưa Chigiri Hyoma.
Hiển nhiên rồi, học sinh vừa giỏi vừa ngoan như anh làm sao mà ưa nổi một đứa vừa đầu gỗ vừa đầu gấu như nó được.
Chigiri là đầu gấu có tiếng ở trường Trung học phổ thông, trầm tính, độc miệng, bạo lực, thành tính bét bảng. Còn Kaiser là học bá nổi tiếng luôn đứng top đầu trong trường, hào hoa phong nhã, vui tính hiền lành, bạn tốt trò ngoan trong mắt tất cả mọi người.
Hai thái cực như vậy, ấy vậy lại là bạn cùng bàn.
Kaiser chẳng lấy làm thoải mái gì, thậm chí có chút ghét bỏ khi phải ngồi cùng kẻ dưới đáy bảng thành tích, nhưng dù sao cũng được sắp xếp như vậy rồi không cần ý kiến.
Chigiri thì bực bội ra mặt, cái thằng cha bên cạnh lúc mẹ nào cũng chõ mõm vào việc của nó. Nó buồn ngủ chẳng muốn học, chưa kịp gục xuống bàn thì thằng nhãi bên cạnh đã chọc chọc vào người nó gọi nó tỉnh táo. Nó cọc lên thì ngang ngược bảo rằng nó hãy chỉnh đốn học tập đi. Nó tức lắm, nhưng anh là học sinh ba tốt, nó không muốn động vào.
Kaiser thì lấy việc chọc Chigiri làm thú vui cho bõ ghét. Trần đời sao lại có đứa lười như nó nhỉ? Chỉ có mỗi cái mã vớt vát lại cái sự lười biếng. Còn Chigiri thì đạp vào chân anh cho bõ tức. Sao ông trời lại tạo ra đứa đáng ghét như anh nhỉ? Ai nể anh vì anh hoàn hảo chứ nó thì chịu thua sự xấu tính của anh nhé.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, ghét thì ghét thế, nhưng hai đứa vẫn thấy tạm chấp nhận được. Dù sao hai đứa chúng nó chỉ là hai đường thẳng, Kaiser cũng chỉ trêu nó khi nó lên lớp, Chigiri cũng chẳng đụng chạm đến anh, chỉ cần chịu đựng một năm học thôi, năm sau là đường ai nấy đi rồi.
Nhưng rồi, cuộc đời mà, người tính không bằng trời tính.
Buổi tối hôm ấy Kaiser ở lại lớp học tới khuya, xe buýt cũng phải nửa tiếng một chuyến nên anh đành ngồi trên băng ghế dài ở bến nghỉ. Tối đến là thời gian hoạt động của mấy thành phần bất hảo, chúng bắt đầu lượn lờ tìm chỗ ăn chơi. Chúng nhìn thấy học sinh ngoan của trường đang đơn phương độc mã ở bến xe, sẵn hay bị giáo viên so sánh với anh, nay lại không thấy thằng nhãi tóc đỏ, thì lại quá đẹp để cho thằng đẹp mã này một trận.
Chúng xông tới, trêu chọc, chửi bới đá xéo đủ đường. Anh chẳng muốn quan tâm mấy đứa ất ơ này nên cứ vậy im lặng ngó lơ chúng. Chúng thấy anh chẳng quan tâm thì bắt đầu đụng tay đụng chân, xô vai đẩy người.
Kaiser thấy mấy thằng lông bông này rất là phiền, vừa phiền vừa dở hơi. Anh chúa ghét mấy thằng như thế này, vừa ngu dốt, vừa bốc đồng, vừa xấu xí. Đã chẳng biết mình có chỗ đứng như thế nào, lại còn thích bắt nạt người khác.
Chết tiệt, anh ghét phải thú nhận, nhưng Chigiri thực sự rất ngoan.
Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, Kaiser chuẩn bị quật cả cái cặp sách nặng trịch vào mặt của đám lưu manh, thì từ trong ngõ ngõ tối, Chigiri nhảy ra, coi mặt của tên cầm đầu như mặt đất mà đáp lên.
- Đ*t mẹ mày chứ, đéo coi lời bố mày ra gì à? Lần trước tao bảo mày thế nào.
- Dạ, không được đụng tay đụng chân tới bạn của anh ạ...
- Ừ thế thì mày đang định làm gì đấy?
Mấy đứa côn đồ thấy nó thì cũng chỉ dám quay đầu rời đi. Chigiri thì chỉ trừng mắt coi như cảnh cáo lần cuối. Nó phủi tay, quay lại trong ngõ tối nhặt cặp sách rồi làm thinh ra về chẳng coi đương sự là Kaiser ra gì. Anh níu lấy tay nó, dõng dạc nói cảm ơn. Nó thì tặc lưỡi, không có chút kiên nhẫn nào giật tay khỏi tay anh.
- Làm màu cái đéo. Ông đây không dây dưa với mày, bỏ tay ra.
- Tôi chỉ đang cảm ơn cậu cũng khiến cậu khó chịu sao?
- Ừ đúng rồi đấy, tao chúa ghét mấy thằng học giỏi thượng đẳng chúng mày. Toàn nói mấy lời sáo rỗng là nhanh.
Chigiri gắt gỏng với Kaiser, ra điều chẳng muốn dính dáng. Anh vẫn cố với lấy, vỗ vai nó.
- Vậy tôi mời cậu đi ăn cơm tối. Được chứ?
- Trông tao giống cần mày mời à?
- Thế thay đổi chút, tôi cùng cậu đi ăn tối. Thế nào? Trưa nay tôi có vô tình nghe cậu nói chuyện với Mikage là không muốn về nhà.
- ... Đi thì đi.
Kaiser mỉm cười lặng lẽ đi theo Chigiri tới quán ăn quen thuộc của nó. Gió đêm thổi mát lạnh, ánh đèn hắt ra từ những căn nhà trên phố phường chiếu rọi gương mặt nó. Tiếng nó thuận miệng kể xấu về mấy tên côn đồ vừa nãy và lời nó dặn dò anh né xa mấy tên đó ra hoà với tiếng còi xe lại êm đềm đến lạ.
Hình như giọng của nó trước giờ vẫn rất êm tai.
Tóc nó hình như vốn đã rất mềm.
Ánh mắt nó dường như luôn có thần.
Kaiser thấy hình như trước giờ anh luôn nhìn nó bằng lăng kính của sự soi mói. Anh chưa thật sự nhìn nó mà không có cái nhìn định kiến dù chỉ một lần.
Trong một miền ký ức nào đó, hình như Chigiri có rất nhiều tài lẻ. Nó hình như biết đàn, biết hát, còn thiết kế đồ cho mấy bạn nữ rất đẹp, mỹ phẩm cũng biết kha khá nên được lòng bọn con gái lắm.
Gỡ bỏ lăng kính xuống, anh thấy dường như làm bạn với nó không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro