Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ω 12 Ω

Anh nhớ lần đầu ta đến đó
Hình như là quán cũng đông người
Hình như là gió về trên phố...
Hình như là em đã mỉm cười...

Anh nắm đôi bàn tay bé nhỏ
Mãi mãi anh chẳng muốn buông rời
Chỉ sợ con đường đầy cát bụi
Đưa anh xa em giữa muôn người

Tiến Khải hớt hải chạy tới quán bánh xèo trước cổng trường, ngó ngang nhìn dọc tìm xem Thành Thiết đã tới chưa. Lần đầu hẹn hò mà anh lỡ đến muộn chắc quê lắm. Chiều mùa đông se lạnh, xuyên qua làn mưa phùn cùng màn khói từ mấy chảo đồ ăn nghi ngút, anh thấy nó ngồi co ro một góc quán, tay chậm chạp rê từng tí một qua mấy món trên menu. Anh chạy tới, lấy một cái ghế ngồi trước mặt nó, cười hì hì.

- Thiết tới rồi hả? Mày đến lâu chưa, xin lỗi vì tới muộn nhe. Chắc lạnh lắm ha?

- Cũng bình thường thôi, tao mới tới, cũng ngồi trong quán mà. Mày có tới muộn đâu, sớm hẳn ba phút nè. Nhà tao gần tao ra sớm thôi.

- Mày biết mày không nói dối tao được mà. Vai áo dính nước mưa kìa.

Tiến Khải rút lấy một tớ khăn giấy trong hộp, đưa lên lau lớp nước mỏng trên trán chưa được em lau đi. Thành Thiết bị vạch trần thì ngại không thôi, làm sao nó dám thú nhận mình đã ngóng chờ sao chứ.

Tiến Khải vẫn cười, hỏi xem nó muốn ăn gì để anh đi gọi. Nó vùi mặt vào trong khăn len trên cổ, như thể thều thào nói.

- Tao thấy món nào cũng ngon, mày ăn gì tao ăn đấy.

- Thôi, món gì cũng ngon thì mỗi đứa gọi một món đi, ăn được đa dạng hơn.

Chọn xong thì Khải đi gọi đồ ăn, anh chủ quán giơ ngón tay ra dấu ok, không quên cười đùa.

- Kê hai đứa nhé. Lần sau chú đến sớm xíu coi nào, chú đến muộn hay sao làm em anh nó ngóng uống hết cốc trà tắc rồi ngồi ngẩn ngơ ngoài cửa cả gần nửa tiếng đấy nhá.

- À thế ạ, để em chú ý hơn.

Hai đứa hay ngồi cạnh quầy nấu nướng thành ra cũng quen mặt với anh chủ. Cũng vì vậy mà việc Thiết ngồi ngóng trông Khải cũng được anh để ý. Khải nghe anh nói liền quay lại cười cười, tươi như nắng ngày đông híp mắt nhìn nó mặt mày đỏ bừng ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

Quán ăn đông đúc, học sinh rồi người lớn đi làm về nói chuyện lầm rầm hoà vào nhau khiến không khí không thể náo nhiệt hơn. Nhưng giữa Khải với Thiết chỉ còn một khoảng im lặng, anh cười cười nhìn nó, nó bưng mặt đỏ bừng vì ngại, cố giấu mặt vào khăn quàng lẫn đôi bàn tay bị trời lạnh làm cho đỏ ửng.

Tiến Khải thấy bạn trai của mình thật dễ thương. Tóc đỏ, mặt đỏ, mũi đỏ, tay cũng đỏ, hơi thở xen qua khẽ tay bốc lên một làn hơi nước mỏng khiến đôi tay nó nổi bật không thôi.

Anh muốn nắm tay nó.

Món ăn được dọn lên, sự ngại ngùng của Thiết cũng bị đồ ăn trong tay Khải làm cho vơi bớt. Anh cầm kéo, cắt cái bánh làm nhiều miếng, thoăn thoắt lau đũa rồi đưa cho nó. Nó ngồi bên cạnh, không làm gì cũng chẳng thấy buồn tay bởi ở trên lớp cũng toàn là Khải chăm nó nên Thiết quen rồi. Giờ Khải có quấn bánh rồi chấm mắm sau đó đút vào miệng nó thì nó cũng không ngại đâu.

Thiết nhìn Khải hết pha nước chấm, rồi nhặt rau nó thích sang một bên, rồi cuốn đưa tận tay cho nó. Thiết vốn há miệng sẵn chờ Khải đút cho, thấy anh nhét cái cuốn đầy đặn vào tay, nó ngẩm lên phụng phịu nhìn anh. Anh cũng chẳng thể làm gì, cười xoà.

- Quán đông quá, bố mày rén được chưa. Chịu khó ăn đi, mai tao đi mua bánh cho.

Thiết chỉ có thể phồng má bực bội cắn từng miếng. Mắt liếc nhìn Khải vừa cười nói, vừa lấy đồ ăn cho mình, khẽ mỉm cười.

Nó muốn, hôn anh.

.

Mai anh với nó kết hôn rồi. Chẳng biết nghĩ gì hai đứa lại lôi nhau về quán cũ ngày xưa lần đầu hẹn hò ăn uống.

Vẫn hai món cũ như ngày đầu, vẫn là anh chủ đứng bếp, vẫn là Khải với Thiết, nhưng ngày đông hôm nay hai đứa đã vai sánh vai. Vẫn cái bàn đó, vẫn từng cử chỉ quan tâm của anh với nó, nhưng giờ cả hai đã chẳng còn ngại ngùng.

Quán ăn chẳng có mấy người nên anh chủ rảnh rỗi lắm, quay sang nói chuyện phiếm với hai đứa đang ăn uống trong im lặng.

- Hai đứa bây nhìn quen lắm, trước anh có quen hai đứa y hệt bây luôn.

- Khải với Thiết phải không ạ?

- Ừ, ủa? Hai đứa bây lớn vậy rồi hả?

- Vâng, bọn em sắp cưới rồi á?

- Ô thế vợ đâu? Đàn ông tâm sự tiền hôn nhân à?

- Ơ đâu, bọn em cưới nhau á.

Anh chủ sững người, chưa kịp nói gì đã có khách bước vào quán đành quay đi tiếp tục nấu nướng. Thiết huých vai Khải, tỏ thái độ lo lắng, lỡ anh chủ ghét hai đứa thì sao. Anh thì cứ vậy thản nhiên gắp đồ ăn cho em bảo mặc kệ.

Một lúc sau, bàn ăn xuất hiện thêm một đĩa bánh. Thiết lấy làm lạ, hỏi.

- Anh ơi, bọn em gọi một đĩa thôi ạ.

- Không phải mấy đứa gọi, quà mừng cưới đấy.

Nói rồi anh chỉ quay đi tiếp tục công việc. Bỏ lại sau lưng là Khải với Thiết đang ngây người. Rồi Khải cười, cười thật tươi lau nước mắt đang rơi lã chã của Thiết, thì thầm bảo rằng nó như đứa trẻ 17 tuổi năm đó vậy, mặt mũi đỏ ửng cả rồi. Còn nó thì chỉ dám len lén rơi nước mắt, ngậm ngùi cắn cái bánh cuốn trong tay.

- Thiết, tao chờ cái ngày công khai em là người yêu tao với cả thế giới hơi lâu rồi đấy. Sao lại khóc vậy em ơi, dưa góp làm em chay mắt hả?

- Cay con mẹ mày ấy. Tao chỉ đang nghĩ, hành trình yêu đương của mình đã kết thúc thật rồi. Bọn mình nên bắt đầu một hành trình mới thôi.

- Ừ, thì tới đây tao sẽ kết hôn với em mà.

Em đi như gió
Về như gió
Có biết lòng anh thương nhớ em...?
Lòng anh như lá
Mềm như lá
Rải xuống bên thềm, trên lối quen...

Cho anh cầm mãi tay em nhé?
Hình như là quán đã vơi người
Hình như là gió xa lòng phố
Hình như là môi lại nhớ môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro