
lối cũ, người xưa
Ánh chiều tà dần buông, vẽ lên bầu trời những sắc hồng cam rực rỡ nhưng cũng mờ ảo như nỗi lòng của hai người đứng cạnh nhau trên lan can tầng thượng. Huening Kai khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt, mang theo cái se lạnh của hoàng hôn đang đến gần. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa mình vào lan can, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nơi bầu trời và mặt đất hòa quyện vào nhau trong một màu xám mơ hồ.
Beomgyu đứng bên cạnh, đôi tay khoanh lại trước ngực như một lớp bảo vệ mỏng manh. Tâm trí cậu rối bời, bị kéo giằng giữa những suy nghĩ mâu thuẫn. Từ khoảnh khắc bước chân lên đây, cậu đã biết rằng hôm nay là ngày cả hai sẽ phải đưa ra lựa chọn cuối cùng nhưng sao cảm giác nghẹn ngào vẫn khó chịu đến thế. Cậu quay đầu nhìn Huening Kai, chỉ thấy một bóng hình mong manh, như thể chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa thôi là có thể cuốn cậu đi xa mãi.
"Trời hôm nay đẹp quá" Huening Kai lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng yên. Giọng cậu trầm nhẹ, không chứa đựng một chút nặng nề nào, như đang cố giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, vẫn bình thường như bao ngày khác.
"Ừ, đẹp thật." Beomgyu đáp lại, nhưng nụ cười nơi khóe môi nhanh chóng phai nhạt. Câu trả lời của cậu đơn giản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Chẳng lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ đứng cạnh nhau như thế này? Cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn, trong khi cả hai đều biết rằng tình yêu đã không còn nguyên vẹn?
Huening Kai vẫn chăm chú nhìn về phía chân trời, đôi mắt chứa đựng một vẻ u buồn khó tả.
"Anh nghĩ...nếu chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?" Câu hỏi vang lên, không hẳn là muốn nhận một câu trả lời, mà như để tự an ủi bản thân rằng mọi thứ có thể đã khác nếu số phận không khắc nghiệt đến vậy.
Beomgyu im lặng, đôi mắt thoáng chút đau lòng. Cậu muốn trả lời rằng có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nhưng cũng hiểu rằng, sự thật đôi khi tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng.
"Anh đã nghĩ đến điều đó nhiều lần rồi, Kai à" cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm mà đượm buồn.
"Nhưng anh nhận ra, dù ở thời điểm nào, nếu tình cảm không đủ vững chắc, chúng ta rồi cũng sẽ lạc mất nhau."
Huening Kai khẽ gật đầu, đôi vai cậu hơi rụt lại, như thể muốn thu mình khỏi thế giới. Sự tĩnh lặng giữa hai người kéo dài, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng lá cây xào xạc phía dưới. Trong khoảnh khắc ấy, Huening Kai như thấy cả không gian xung quanh bỗng trở nên xa vời, lạ lẫm. Thật khó để chấp nhận rằng thứ từng ấm áp và an yên nhất trong lòng giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn nát.
"Beomgyu..." Cậu khẽ gọi tên người kia, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự khắc khoải.
"Anh có bao giờ hối hận vì đã yêu em không?"
Beomgyu cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đôi mắt cậu đăm đăm nhìn về phía trước, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Không, anh chưa từng hối hận." Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Huening Kai, nơi ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
"Nhưng anh tiếc. Tiếc vì chúng ta đã không thể ở bên nhau đến cuối cùng. Tiếc vì anh đã không thể làm gì để giữ lấy tình yêu này, khi nó bắt đầu tan vỡ từng chút một."
Huening Kai mỉm cười buồn bã, nụ cười như lạc giữa những cơn gió lạnh cuối ngày.
"Em cũng tiếc. Tiếc vì đã không thể làm được nhiều hơn cho chúng ta. Nhưng có lẽ...buông tay là cách duy nhất để cả hai tìm thấy bình yên."
Beomgyu không thể phủ nhận điều đó. Tình yêu, dù đẹp đến đâu, cũng có lúc phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Khi mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, khi cả hai chỉ còn lại những vết thương sâu kín, thì việc giữ lấy nhau chỉ càng làm đau thêm mà thôi.
"Chúng ta đã cố gắng rồi, Kai à," cậu nói, giọng trầm ấm nhưng chất chứa niềm đau.
"Có những điều dù muốn đến đâu, cũng không thể ép buộc."
Khoảnh khắc đó, Huening Kai cảm nhận rõ ràng sự chia ly đang dần hiện hữu. Cậu biết rằng đây là thời điểm họ phải chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng đôi khi tình yêu cũng cần được buông bỏ, không phải vì không còn yêu, mà vì yêu chưa đủ để vượt qua những rào cản của cuộc sống.
Beomgyu bước tới gần, đôi mắt chứa đựng những tia nhìn dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối. Cậu giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Huening Kai, như muốn giữ lại chút gì đó thân quen, dù biết rằng giây phút này cũng sẽ qua đi.
"Anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc, ở một nơi mà không còn những tổn thương này nữa."
Huening Kai không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt chực trào nhưng cậu kìm lại, không để bản thân yếu đuối trong phút giây cuối cùng. Cậu quay lưng, để lại một khoảng cách vô hình nhưng không thể nào vượt qua được.
Khi mặt trời cuối cùng cũng lặn hẳn, cả hai lặng lẽ bước đi về hai hướng ngược nhau. Không ai nhìn lại, không ai níu kéo. Mỗi bước chân là một nỗi đau, nhưng đó cũng là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai khỏi mớ cảm xúc ngổn ngang. Những ký ức về nhau sẽ còn đọng lại mãi, đẹp đẽ nhưng cũng đầy xót xa.
Gió cuối ngày vẫn thổi, mang theo những chiếc lá vàng bay đi xa, như những lời hứa chưa kịp thực hiện. Dưới chân trời rộng lớn, Huening Kai và Beomgyu bước về hai con đường khác nhau, nhưng đâu đó, trong trái tim họ, hình bóng người kia vẫn sẽ mãi là một phần của quá khứ, một kỷ niệm đẹp nhưng không trọn vẹn. Và có lẽ, vào một ngày nào đó, khi họ nhớ lại, những cảm xúc này vẫn sẽ ùa về, dịu dàng nhưng day dứt, như cơn gió khẽ lướt qua bờ vai, mang theo chút hương vị của tình yêu đã qua nhưng không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro