cá cược
Buổi chiều hôm đó, ánh mặt trời nghiêng qua khung cửa sổ, chiếu vào những hạt bụi lơ lửng trong không khí, nhuộm vàng cả căn phòng tập. Beomgyu ngồi thừ người trên ghế, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán sau buổi luyện tập mệt nhoài. Ngay lúc cậu định thả mình xuống để nghỉ ngơi, Huening Kai xuất hiện, trên môi là nụ cười ranh mãnh như thể cậu vừa nghĩ ra một trò gì đó tinh quái.
"Hyung này, cá cược không?" Huening Kai đặt câu hỏi, đôi mắt sáng ngời đầy thách thức.
Beomgyu nhướn mày, biết rằng mỗi lần Huening Kai thách thức, chẳng có gì là đơn giản. Nhưng với bản tính tự tin vốn có, cậu đáp lại một cách thản nhiên
"Cá gì đây? Em không bao giờ thắng anh đâu, Kai à."
Huening Kai cười mỉm, tiến lại gần Beomgyu rồi cúi xuống, thì thầm đầy mờ ám
"Cá xem ai giữ được hơi lâu hơn trong nước nhé? Người thua sẽ phải làm theo bất kỳ điều gì người thắng yêu cầu."
Beomgyu suy nghĩ một lát, cuối cùng nở nụ cười,
"Được thôi, nhưng đừng có mà khóc lóc khi thua đấy."
Cả hai cùng cười to, và chỉ trong chốc lát, họ đã có mặt tại hồ bơi của ký túc xá. Huening Kai đầy hào hứng, trong khi Beomgyu tỏ ra bình thản, nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng đánh bại cậu em út.
Nhưng kết quả lại khiến Beomgyu không thể tin được – cậu đã thua. Beomgyu bước ra khỏi mặt nước, thở hổn hển, nhìn Huening Kai đang cười ngặt nghẽo.
"Em gian lận đúng không? Không thể nào anh lại thua được!"
"Anh nghĩ sao cũng được" Huening Kai cười tươi, lau nước trên mặt
"Nhưng lời hứa là lời hứa, hyung nhé!"
Beomgyu cảm thấy một nỗi bất an dâng lên khi nhìn thấy ánh mắt nghịch ngợm của Huening Kai.
"Em muốn gì?"
Huening Kai đứng dậy, nắm lấy tay Beomgyu kéo lên.
"Cosplay nhân vật anime với em!"
"Cosplay?" Beomgyu nhíu mày, nhưng trước sự khăng khăng của Huening Kai, cậu đành phải chấp nhận. Và thế là vài ngày sau, Beomgyu không thể tin được mình lại mặc trên người bộ đồng phục màu cam rực rỡ này, đứng giữa sân khấu với Huening Kai.
"Anh không nghĩ là em sẽ chọn nhân vật này đâu" Beomgyu lẩm bẩm, nhìn bộ trang phục trên người.
Huening Kai, với nụ cười ranh mãnh, đáp lại
"Đây là nhân vật mà em yêu thích. Em chỉ muốn hyung trải nghiệm một lần thôi mà."
Beomgyu thở dài
"Cậu đúng là trẻ con thật."
Huening Kai quay đầu, nheo mắt
"Anh gọi ai là trẻ con hả? Ít ra em cũng thắng anh rồi đấy!"
"Ừ, anh thua rồi. Nhưng sao anh lại có cảm giác như anh mới là người thắng nhỉ?" Beomgyu cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn Huening Kai.
Cả hai cùng bước ra sân khấu, đứng trước hàng loạt máy quay đang chờ đợi. Beomgyu nhìn Huening Kai, tự hỏi điều gì đã khiến cậu đồng ý tham gia trò chơi trẻ con này. Nhưng nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cậu em út, cậu nhận ra rằng đôi khi, hạnh phúc lại nằm trong những điều nhỏ nhặt như thế.
"Hình như em quên mất một điều, Kai" Beomgyu nháy mắt.
"Quên gì cơ?" Huening Kai nghiêng đầu.
"Em biết nước gì không?" Beomgyu hỏi, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
Huening Kai nhìn cậu, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ
"Nước gì?"
"Nước mắt em đang rơi rơi" Beomgyu giả vờ làm mặt nghiêm trọng, đưa tay lên quẹt vào khóe mắt.
"Nước mắt em mang nỗi nhớ, nỗi đắng cay..."
Huening Kai nhìn cậu trong giây lát, rồi bật cười lớn.
"Anh đúng là đồ lắm chiêu! Coi chừng, em sẽ có cách trả đũa đó!"
Beomgyu chỉ cười, kéo Huening Kai vào một cái ôm thật chặt.
"Anh không sợ đâu. Cái gì cũng phải chấp nhận khi đã hứa, đúng không?"
Huening Kai im lặng trong vòng tay ấm áp của Beomgyu, lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Dù cho họ có đùa giỡn với nhau thế nào, cậu biết rằng giữa họ luôn có một sự gắn kết đặc biệt. Một thứ tình cảm mà không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận, chỉ cần tin tưởng.
Sau một lúc, Huening Kai nhẹ nhàng nói
"Hyung này, cảm ơn anh đã luôn chiều chuộng em, đã luôn ở bên em."
Beomgyu khẽ gật đầu, đáp lại bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng
"Cũng cảm ơn em đã mang đến niềm vui cho anh. Mình cùng đi tiếp trên con đường này nhé?"
Huening Kai mỉm cười
"Ừ, đi cùng nhau."
Giữa ánh sáng rực rỡ của sân khấu, giữa những bộ trang phục cosplay màu sắc, họ cùng nhau bước đi, không chỉ là hai người bạn, mà còn là hai người luôn sẵn sàng ở bên nhau, dù cho trò chơi có trẻ con đến mức nào.
Cuộc sống đôi khi đơn giản chỉ là những khoảnh khắc cùng nhau cười đùa, cùng nhau trải qua những thử thách nhỏ bé. Huening Kai và Beomgyu biết rằng, dù cho tương lai có ra sao, họ vẫn sẽ mãi là những người bạn đồng hành, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và cả những trò đùa trẻ con không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro