Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue Xanh

Đức tin của Kaiba Seto không bao giờ tồn tại hai chữ "giá như".

Kể từ khi hắn còn là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, cái tuổi mà con người ta vẫn còn ngây thơ với lắm điều xung quanh mình, thì hắn đã bị đẩy vào xã hội cũng những kẻ máu lạnh. Và hắn đủ thông minh để biết rằng, nếu bản thân dành thời gian để suy nghĩ và hối tiếc về những thứ đã xảy ra, thì rất nhanh thôi - hắn sẽ bị nuốt chửng không thương tiếc.

Đó là lí do vì sao người ta chỉ thấy hắn quần quật làm việc, chứ chẳng rảnh rang mà than vãn nửa lời.

Kaiba nới lỏng cavat, tiện tay cởi bớt chiếc cúc sơ mi ở cổ để có thể thả lỏng hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, khẽ vươn mình rồi lại tiếp tục ngập ngụa trong công việc.

Đêm đã khuya, hắn còn chẳng thèm bật đèn.

Đèn hắt ra từ màn hình máy tính là đủ rồi, hắn nghĩ vậy. Đó là lí do vì sao căn phòng cứ tối đen như mực. May chăng phải lúc không mây thì mới đón được một chút ánh bạc của trăng sáng. Hắn vốn chẳng quan tâm đến môi trường làm việc của mình ra sao, vậy nên vấn đề ánh sáng hay cái gì đó đối với hắn chẳng đáng để ý đến. Chỉ cần không quá nóng bức, nhiệt độ vừa đủ là quá lý tưởng rồi.

Dừng lại một chút, tiếng cành cạch đều đều cũng theo đó mà mất tăm hơi. Kaiba xoa xoa hai mắt, chắc vì nhìn máy tính lâu nên hắn cảm thấy hơi ran rát và ráo hoảnh; nhưng chỉ cần nhỏ chút dung dịch là xong.

Hắn vẫn luôn xoàng xĩnh như thế. Chưa chết thì sao cũng được.

Hắn biết hắn cũng nên nghỉ ngơi. Lý trí cũng bảo hắn phải lấy sức cho bản thân mình - song, đa số các lời đề nghị ấy đều thất bại cả. Nhất là trong thời gian này. Suốt cả tuần qua hắn đều tự nhốt mình trong phòng làm việc, quần áo thì cũng chỉ thay qua loa. Hoạ chăng khi nãy có việc cần ra ngoài, hắn mới chịu tắm táp cho kĩ rồi diện lên bộ vest trắng chỉn chu. Nhưng ngay sau khi xong sự kiện, Kaiba lại tiếp tục nhốt mình trong phòng, chẳng màng thay quần áo, tiếp tục làm việc.

Mặc kệ người ta có nói rằng hắn đang quá sức, thì hắn cứ vậy nghĩ là chẳng đúng. Cụ thể là hắn chỉ mệt một chút thôi, Kaiba vẫn còn làm việc được. Những ngày này thần kinh hắn căng hơn dây đàn, tưởng chừng như sắp đứt phựt vì những sự phấn khích cứ thi nhau đổ xô đến. Có lẽ nó sẽ đánh úp hắn - nhưng hắn không quan tâm lắm.

Tim hắn cứ đập thình thịch, hắn chờ đợi đến phát điên rồi.

Nhìn chương trình báo hiệu thành công, Kaiba mừng rỡ như điên. Hắn ngửa hẳn ra ghế, chống tay lên trán mà cười khằng khặc.

Hắn không thể ngăn cho bản thân mình thôi phấn khích. Việc bây giờ hắn cần làm là ngủ đủ giấc, và sau đó, hắn có thể đi đến "nơi ấy".

.

Mokuba nhìn anh trai mình khuất dần ở góc hành lang, mà tim cậu vẫn chẳng thôi nhói.

Mokuba biết. Kaiba chẳng bao giờ từ bỏ đi mục đích của mình. Là em trai hắn, cậu đủ rõ về sự cố chấp đến phát sợ của Kaiba, cậu cũng rõ luôn rằng, vốn dĩ anh hai còn chẳng màng quan tâm đến liệu bản thân có nguy hiểm hay không. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Mỗi bận nhìn thẳng ánh mắt sắc lẹm của hắn, bao nhiêu câu từ cậu định nói ra đều ngay lập tức ứ lại ở cuống họng.

Cậu phát hiện ra, bản thân chẳng thể ngăn hắn lại. Cứ mỗi bận thấy sự kiên cường ấy, cậu lại không thể làm gì khác ngoài đứng đằng sau lưng mà ủng hộ.

"Mokuba, hãy chăm sóc mọi thứ nhé."

Từ phòng quan sát, Mokuba thấy hắn đang nhìn mình. Đôi mắt xanh trời ấy nhìn cậu, vẫn luôn đong đầy sự yêu thương và bao dung, nay lại thêm sự tin tưởng tuyệt đối. Anh hai tin tưởng cậu, còn cậu cũng phải tin vào anh hai.

"Nhất định phải trở về nhé, anh hai."

Giờ đây, thứ duy nhất cậu có thể làm chính là cầu nguyện. Anh hai chưa bao giờ từ chối cậu điều gì, mà hắn lại chẳng bao giờ thất hứa. Vì vậy nên, cậu chỉ cần hắn nói một câu đồng ý thôi...

"Duel Dimension Systerm! Begin Operation!"

Kaiba nói to câu khẩu lệnh. Lời của Mokuba, lần đầu tiên không được Kaiba đáp lại. Trong phút chốc, Mokuba chỉ muốn ngắt nguồn đi, không thể để cho Kaiba đi nữa.

Nhìn Kaiba đã biến mất sau lần khởi động máy, Mokuba chỉ có thể ngồi thụp xuống. Toàn thân không còn chút sức lực. Nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cầu mong anh mình sẽ ổn. Kaiba Seto lúc nào cũng xuất sắc cả, nên cậu tin, cậu sẽ tin rằng hắn nhất định không chịu thua trước bất cứ thứ gì.

Hắn sẽ trở về.

Cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện như vậy.

*

"Pharaoh, người lại mất tập trung."

Thần quan Seth khẽ nhíu mày, không thoải mái mà nhìn thấy Atem lại bắt đầu chìm vào thế giới riêng. Kể từ ngày Pharaoh của bọn họ trở về, có vẻ như người đã đem theo nỗi tâm tư nào đó. Mahad có bảo, có lẽ là do những người bạn ở thế giới kia khiến người phiền lòng - mà thực ra là chắc chắn vậy.

Seth đủ hiểu Pharaoh để biết rằng, người là một người trọng tình nghĩa tới mức nào.

"A, ta xin lỗi. Hôm nay đến đây thôi."

Nhìn đống tài liệu chất thành đống một góc, Atem thở dài. Cậu ray hai bên thái dương, ngả người ra sau ghế. Quả thật thì cậu vẫn chưa quen cái nóng ở Ai Cập, dẫu cho cũng đã ở đây đến non ngót hơn một năm.

Seth lắc đầu, rồi cũng xin cáo lui.

Atem chỉ phất tay, mắt vẫn nhắm hờ.

"Thực ra nếu ngài có gì phiền muộn, thì có thể nói với chúng thần." Nhìn Atem có chút mỏi mệt, chính Seth cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Dẫu sao trên mặt huyết thống, hai người họ cũng là một gia đình. Mà bản thân Seth cũng coi Atem là vị vua duy nhất của đời hắn. Nếu nói không lo lắng, ấy chính là nói dối.

Atem nhẹ nhàng cười, khẽ đáp một tiếng cảm ơn. Cậu luôn thấy mình may mắn vì những người xung quanh bao giờ cũng quan tâm cậu, nhưng không có nghĩa cậu nên nói hết những điều thầm kín ra. Dù gì đó cũng chỉ là một vấn đề cá nhân của riêng cậu, những thần quan đã luôn cố gắng hết sức cùng cậu quản lý đất nước rồi, không nên để họ sầu não vì những suy tư này nữa.

Atem nhìn Seth không cam lòng mà rời đi, trong tâm khảm bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói.

Seth rất giống người đó.

Cậu biết, Seth và người đó vốn dĩ là kiếp trước kiếp sau, nên việc giống là đương nhiên - từ tính cách cho đến hình dáng. Nhưng mà, cậu cũng biết, hai người là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Atem không hiểu sao bản thân lại nghĩ như thế, nhưng mỗi bận cậu nhìn thấy Seth, thứ dâng lên trong cậu chỉ là cảm giác hoài niệm - hoài niệm vì Seth quá giống Kaiba. Nhưng là, cậu chưa từng nổi lên ý nghĩ, Seth chính là Kaiba.

Seth cũng luôn ganh đua với cậu, nhưng là, Seth chưa bao giờ thôi tôn thờ cậu như một Pharaoh.

Đó có lẽ là điểm khác biệt.

Còn Kaiba, hắn ta tôn trọng cậu, nhưng với cương vị của một đối thủ. Hắn lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình là bậc bề trên, chứ chẳng bao giờ nhún nhường trước người khác. Có lẽ, cậu thích điều đó hơn.

Một Kaiba tự cao tự đại, lúc nào cũng chỉ vào cậu hướng làm mục tiêu.

Cuộc đời cậu đã từng có một người như thế.

Atem khẽ lắc đầu, cười buồn.

"Nhưng giờ đâu còn gì nữa đâu..."

Phải, chẳng còn gì cả. Cuối cùng cậu với hắn cũng chỉ là hai đường thẳng cắt nhau tại duy nhất một điểm, qua điểm đó rồi, thì ngày càng tiến tới vị trí cách xa nhau hơn. Giống như định luật của thế giới này, cậu không bao giờ có thể lùi lại được, mà những ngày tháng đó ngay từ đầu đã được định sẵn là sẽ phai mờ. Chính Atem cũng biết rõ điều ấy, vậy mà, đến cuối cùng nghĩ lại, cậu vẫn thấy thật trống trải.

Đối với Atem, nơi ấy cũng là nhà.

Gió xì xào tung bay tấm rèm cửa, thổi vào trong phòng một luồng sinh khí mới. Atem nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thấy một toán gia nhân đang tấp nập rộn ràng. Bấy giờ cậu mới chợt nhớ ra, sắp đến lễ hội rồi. Lật mở bản báo cáo về mùa màng năm nay, Atem vui vẻ trong lòng. Chẳng có gì an ủi hơn đối với một Pharaoh là cuộc sống ấm no của dân chúng. Còn một chút sổ sách về nhập khẩu nữa là mọi việc coi như đâu vào đó.

Một lần nữa đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thứ choán cả tầm mắt cậu chính là bầu trời xanh cao vời vợi. Hôm nay là một ngày ít mây, những tảng mây chỉ lơ thơ vài chỗ, lửng lơ nhẹ nhàng theo gió mà trôi nổi đó đây, tạo ra những vùng râm khuất nắng.

Trời xanh. Mây trắng. Cát vàng.

Cậu để hồn mình thả đi theo gió, cảm nhận được rằng đất mẹ sông Nile đang gột rửa chính mình, khắc vào tâm khảm những gì tinh túy nhất của miền đất linh thiêng - nơi mà cậu sinh ra. Atem cố gắng khắc ghi một lần nữa, rõ nét đến chân thật. Để cho bản thân khỏi quên đi và trở nên trống rỗng, như lần trước.

Để rồi, ngước mắt lên vẫn là trời xanh.

Trong phút chốc, cậu lại nhớ về bầu trời ở Domino. Và ánh mắt màu xanh lơ sâu thăm thẳm của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro