Chương 5
Lời tác giả: Mọi người lên trang "Dưới trời xanh, trong ánh mắt - Kaiba x Seto" trên FB để có thể đón đọc nhiều fanfic hơn nha. Btw, mình cũng đã gửi bài review về prideship cho Ftour, là bài review số 4 á. Mọi người vào ủng hộ pride cùng mình nhé!
////
Atem đã từng nghĩ lời tạm biệt chưa kịp nói với Kaiba sẽ mãi mãi phải giữ ở trong tim, bởi lẽ hai người sẽ chẳng còn có thể gặp nhau thêm bất cứ lần nào nữa. Bởi vậy, cậu chưa từng nghĩ đến việc nếu gặp lại Kaiba, mình sẽ phải tỏ ra như thế nào. Thậm chí khi thấy bóng hình Kaiba đang quỳ rạp theo lễ nghi diện kiến Pharaoh ở giữa điện, cậu còn nghĩ cái nóng của Ai Cập đã khiến cậu gặp ảo giác.
Nhưng sự ngạc nhiên của các thần quan đã cảnh tỉnh cậu lại. Việc gặp một "bản sao" giống Đại tư tế Seth của bọn họ khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Từ lúc nào mà Seth đã có người anh em sinh đôi thất lạc vậy nhỉ? Và làm thế nào mà người đó còn trở thành một trong những sứ giả từ Batrica tới dự sanh thần của Pharaoh vào lúc này cơ chứ?
Đầu óc Atem trống rỗng, cậu thậm chí còn chẳng thốt lên lời. Mãi đến khi Shimon đứng lên giới thiệu và cảm ơn đoàn sứ giả, mọi người mới được dịp tập trung trở lại công việc chính.
"Pharaoh, đó là..." Seth tất nhiên chẳng có cái suy nghĩ mình có anh em sinh đôi hay gì, và nhìn vào biểu cảm của Atem, hắn đã đoán ra được mười mươi. Atem bừng tỉnh, cậu nhìn sang Seth, rồi lại nhìn xuống Kaiba đang khom lưng cực kỳ lạ lẫm ở đối diện, nhanh chóng bảo đoàn sứ giả đứng lên.
Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Kaiba chịu cúi người trước ai đó. Cảm giác lạ lẫm cùng phấn khích khó hiểu dấy lên trong lòng.
"Ta vô cùng biết ơn xứ Batrica đã có lòng tới thăm Ai Cập của ta, trong thời gian này, ta mong các vị có thể tận hưởng Lễ hội một cách thoải mái nhất. Shimon, hãy dẫn họ tới khu cho khách, tối nay chúng ta sẽ tổ chức yến hội để tẩy trần cho các sứ giả."
"Đa tạ Pharaoh. Chúng thần vô cùng lấy làm vinh dự khi được diện kiến ngài." Kaiba đi theo sau người đàn ông đứng đầu nọ, ánh mắt bất chợt nhìn thẳng vào Atem. Cậu sững người, đã lâu lắm rồi cậu không được thấy đôi mắt màu trời đầy cương nghị ấy. Kaiba hình như đã trưởng thành hơn, cẩn trọng hơn, nhưng ngọn lửa sáng rực của hắn vẫn luôn cháy bập bùng trong đáy mắt. Khiến cậu bất giác mà nở nụ cười.
Tình trạng lúc này của Kaiba cũng chẳng hơn Atem nhiều. Dù cho hắn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy Atem, hắn vẫn chẳng tin vào mắt mình. Một năm qua là thời gian đầy khó khăn và trắc trở, việc tạo ra Duel links, rồi đấu tranh để ghép lại những mảnh ghép của trò chơi ngàn năm không phải là điều gì dễ dàng. Thậm chí có nhiều người còn khuyên hẳn hãy bỏ cuộc.
May sao, tất thảy đều thành công.
Hắn không định lập tức xông lên mà đòi cậu một trận Duel cậu đã nợ hắn. Hắn đã kiên nhẫn rất lâu, và sẽ chẳng định chuốc thêm rắc rối cho mình. Nhìn sự kinh ngạc của cậu, Kaiba biết rằng Atem nhất định sẽ tìm mình. Hắn chắc chắn cậu cũng nhớ về hắn.
Giữa hai người vốn có một sợi dây liên kết bền chặt, và hắn chắc rằng không chỉ mình mới đặt niềm tin vào sợi dây liên kết đó. Yugi còn lại - bây giờ đã là Pharaoh Atem trước giờ luôn lải nhải về tình bạn, về sự đồng điệu giữa người với người, không lý nào sẽ thua kém hắn ở khoản này cả.
Khu dành cho sứ thần trong cung được chuẩn bị tỉ mỉ và xa hoa vô cùng, điều đó càng thể hiện rõ đất nước này đang mùa thịnh vượng. Kaiba thầm nghĩ, đó là điều đương nhiên thôi, bởi vì đối thủ của hắn là Pharaoh của đất nước này cơ mà. Và việc hắn cần làm bây giờ là nghỉ ngơi và chờ đợi Atem tới tìm mình.
Hắn tin chắc thế.
Chỉ là đợi mãi, đợi đến tận gần lúc yến tiệc tiếp đãi bắt đầu, Kaiba cũng chẳng thấy nổi bóng lưng của Atem.
"Kaiba, cậu vẫn chưa nghỉ ngơi khỏe hay sao?" Trưởng đoàn sứ thần lần này là Wahid, một trong những vị cựu đại thần ở Batrica. Wahid là một trong những người duy nhất khiến Kaiba cảm thấy tôn trọng, bởi lẽ dù cho ông ta đã rời vương triều trở về quê từ lâu, song những gì ông để lại cho Batrica còn nguyên giá trị tới tận giờ.
Kaiba thở dài, càng ngày càng cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, chỉ nghĩ đến việc Atem không tìm hắn thôi mà hắn đã cau có như vậy rồi.
"Không sao, do tôi chưa quen thôi."
"Người trẻ thì nên vận động nhiều vào." Wahid cười cười, "Cậu chắc định ở đây luôn nhỉ, nghe nói Batrica không giữ nổi chân cậu nữa rồi."
"Đúng là như vậy." Kaiba không ngại ngùng mà thừa nhận. Lý do duy nhất để hắn tới thế giới này, và ở lại đến tận giờ chỉ có Atem. Việc dừng chân tại Batrica hay cống hiến một vài thứ cho nơi ấy cũng chỉ là để tạo bước đệm để hắn đến tìm đối thủ của mình. Wahid là một người tinh tế và dày dặn kinh nghiệm, có lẽ ông đã nhìn ra một số thứ từ ánh mắt của Pharaoh và Kaiba hồi sáng rồi.
"Ai Cập là một đất nước trù phú, thân thiện. Nhưng những người trên đó thì không đơn giản chút nào." Những người trên đó mà Wahid ám chỉ có lẽ chính là những người thuộc bộ máy đầu não của đất nước. Mặc dù chẳng biết rõ về nơi đây, song Kaiba vẫn nhớ đến những gì mình đã tự thân trải nghiệm khi trước. Về các bảo vật ngàn năm, hay thậm chí là cả các vị thần.
Nhưng Kaiba chẳng thấy điều đó là cái gì cần phải để ý cả.
Thấy người trẻ tuổi vẫn chẳng thèm để ý đến lời khuyên của mình, Wahid cũng đành im lặng. Cả hai sóng vai nhau đi đến sảnh thiết đãi yến tiệc. Assur một lúc sau cũng đã tới, y đi cạnh Kaiba, giống hệt một người hộ vệ đáng tin cậy.
Atem tối nay ăn mặc chỉnh chu hơn hồi sáng. Có vẻ như quả thật đoàn Batrica đến quá sớm, sớm tới độ không nằm trong dự tính của thần quan xứ Ai Cập. Kaiba theo đoàn mình ngồi vào bàn tiệc được xếp xung quanh đại điện.
Từ lúc Atem tiến vào sảnh đường, ánh mắt của Kaiba đã tập trung vào người cậu. Atem cố nén đi sự gượng gạo của mình, sau đó tự tin chủ trì yến tiệc. Những câu chúc, cuộc trò chuyện vô cùng khách sáo cứ thế mà bắt đầu. Kaiba chỉ ngồi yên một chỗ, giống như hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt xung quanh. Đôi khi, ánh mắt của Atem lại rơi vào chỗ này, và chỉ cần Kaiba đáp lại, cậu sẽ quay mặt đi ngay.
Atem đang tránh hắn, Kaiba thầm nghĩ.
Yến tiệc trải qua non nửa thời gian, Kaiba cũng im lặng rời khỏi sảnh đường. Hắn trước giờ chẳng thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt thế này, nhưng khi mang danh chủ tịch của tập đoàn KC trên vai, việc xã giao đối với Kaiba là chuyện không thể tránh khỏi. Có những hôm hắn phải uống rất nhiều rượu, dẫn đến việc đau dạ dày sau này.
Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở nơi đây có sự chênh lệch kha khá. May sao mà Kaiba đã khoác một cái áo mỏng bên ngoài. Gió đêm mang theo hương tươi mát của bầu trời, quyện vào chút hương hoa vất vưởng đâu đó. Kaiba hít sâu một hơi đầy khí trong lành, hoàn toàn rời xa chốn náo nhiệt.
Kể từ lúc Kaiba âm thầm rời khỏi, Atem đã sớm nhận ra. Cậu cố gắng uống thêm vài ba ly, sau đó cũng lấy lý do mà rời khỏi, để lại yến tiệc cho Seth chủ trì. Không khó để Atem tìm thấy bóng hình Kaiba ở một góc cách đó một đoạn. Hương đêm làm cậu thanh tỉnh không ít. Đường đường là một Pharaoh, cậu không thể từ chối bất cứ lời mời xã giao nào. Và Atem cá rằng Kaiba cũng đã không ít lần trải qua cảm giác lúc này của cậu.
Atem không phải là không muốn gặp hắn, cậu muốn xông đến trước mặt Kaiba lắm chứ, nhưng rồi cậu lại chẳng biết nên nói gì khi gặp hắn. Giữa hai người không phải chỉ ngăn cách bởi một lần biệt ly, Atem cá rằng cậu còn nợ hắn nhiều hơn là một trận Duel đã hứa.
"Xong việc rồi sao?"
Kaiba nhận ra Atem ngay từ lúc cậu bắt đầu đi về phía hắn, nhưng hắn đợi đến khi cậu đến gần mình rồi mới cất lời. Atem đã định quay gót bỏ đi ngay lúc ấy, quả nhiên, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ cho việc này.
"Ừ, xong rồi." Atem đáp. Xung quanh không có đèn, nên cậu cũng chỉ có thể nương theo ánh trăng tròn vành vạch mà nhìn gương mặt góc cạnh của người đối diện - gương mặt đã sớm hằn sâu trong tâm trí cậu. "Lần này không có quá nhiều vấn đề chính trị cần giải quyết. Batrica chỉ đơn giản là muốn chúc mừng sanh thần tôi thôi."
"Kể ra tôi cũng chưa biết sinh nhật cậu." Kaiba thành thật thừa nhận. Trên thực tế, hắn trước giờ chỉ để ý đến mỗi sinh nhật của Mokuba, em trai mình. Còn sinh nhật của bản thân hắn cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Đối với hắn, việc đón sinh nhật là một điều gì đó vô cùng xa xỉ. Bởi lẽ những năm Gozaburo vẫn còn sống, thì ngày sinh nhật chính là cơn ác mộng của hắn.
"Sinh nhật của tôi gần như trùng với lễ hội. Nên năm nay tổ chức chung một lần luôn."
"À." Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn nhạt nhẽo như vậy. Đôi khi, Atem nghĩ rằng, ngoại trừ việc Duel ra thì cậu và Kaiba chẳng biết nói với nhau về chuyện gì cả. Kaiba trái ngược hoàn toàn với Jounouchi hay Anzu, hắn sẽ chẳng để tâm vào những chuyện lặt vặt ngoài lề để tán nhảm như những người bình thường.
"Sinh nhật cậu vào ngày 25 tháng 10 nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì là thế."
"Cậu biết sinh nhật tôi sao?" Kaiba có vẻ ngạc nhiên.
"Biết chứ. Năm nào đến ngày đó, mấy cô nàng trong lớp đều rục rịch hết cả lên mà."
Atem bật cười, chuyện này cậu được nghe kể từ Jounouchi. Việc Kaiba được các nữ sinh săn đón chẳng phải chuyện gì lạ, dù sao hắn vừa đẹp trai, cao ráo mà lại gần như có thành tích hoàn hảo về mọi mặt. Từ thể thao cho đến học tập, xa hơn là điều hành cả một tập đoàn tầm cỡ quốc tế, Atem chẳng tìm đâu ra được lý do để ngăn các nàng thiếu nữ đổ rạp trước một người như thế.
Mặc dù tính tình của hắn vốn không được "ấm áp" cho lắm. Nhưng điều đó vẫn chẳng đủ để khiến giá trị của chủ tịch trẻ tuổi Kaiba Seto bị hạ đi một bậc trong mộng tưởng của lũ con gái.
Bầu không khí xung quanh bởi vậy mà trở nên dễ chịu hơn. Atem ngạc nhiên nhận ra thế mà Kaiba chẳng đề cập gì đến việc Duel, hay chuyện cậu rời đi mà không báo trước. Bọn họ cứ như hai người bạn lâu năm đang nói chuyện phiếm, hoàn toàn trái ngược so với suy nghĩ ngay khi nãy của cậu.
"Cậu thấy thoải mái không, về chỗ ở ấy? Đoàn Batrica tới nhanh quá, chúng tôi cũng chưa kịp chuẩn bị chu đáo."
"Tạm được. Như thế là tốt rồi." Atem cũng chẳng trông đợi gì vào việc sẽ làm cậu ấm đây hài lòng. Nhận được lời đánh giá này của hắn, cậu cũng coi như đã làm tốt lắm rồi.
"Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?" Không để Atem tìm thêm đề tài để tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này, Kaiba lập tức hỏi thẳng về vấn đề mà hắn canh cánh trong lòng. Hắn cứ suy mãi về việc đó, dù rằng bây giờ họ đang ngồi cùng nhau, trò chuyện với nhau về những thứ tầm xàm ba láp. Atem nghe vậy thì dừng lại một chốc, cậu không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào nữa.
"Có lẽ là do tôi sốc quá. Nhìn thấy cậu xuất hiện trước mắt, tôi không tin nổi." Atem thở dài. "Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại nhau nữa."
"Cậu còn nợ tôi một trận Duel."
"Tôi biết, tôi còn nhớ. Nhưng ngoài việc đó ra thì cậu không còn việc gì khác à?"
Không hiểu sao, Atem lại cảm thấy có chút bực mình. Lại nữa rồi, lại là Duel, lại là việc Kaiba không chấp nhận được việc thua dưới tay cậu. Atem thậm chí còn chẳng hiểu sao mình lại bực mình. Liệu rằng cậu đang chờ đợi một lý do nào đó hơn những điều ấy chăng?
Kaiba bị Atem làm cho ngạc nhiên tới độ ngây người. Hắn không ngờ rằng cậu sẽ hỏi mình về điều đó. Tất nhiên, hắn biết, chỉ là một trận Duel thôi thì vẫn chưa đủ. Hắn muốn gặp lại Atem, hắn muốn gặp lại đối thủ duy nhất của hắn. Kaiba không chấp nhận được việc cậu cứ thế mà ra đi, mãi mãi biến mất trong cuộc đời của hắn.
Thế giới kia cần cậu.
Hắn cũng cần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro