Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nefertiti bắt buộc phải trở thành một trong những người tiến cung để phục vụ chuyện may mặc cho Pharaoh và các vị thần quan - một trong những điều mà nàng chẳng hề mong muốn chút nào.

Nhưng ánh mắt chờ mong của mọi người quá mức chân thành, tới nỗi nàng chẳng dám mở lời từ chối một việc vốn là điều đáng để lấy làm hãnh diện như thế. Đối với nàng, Pharaoh giống như một viên than đá bỏng tay, chỉ cần dây dưa chút thôi, nàng sẽ bị đốt sạch chẳng còn lấy một mảnh da thịt nào.

Người tính lại chẳng bằng trời tính, nàng vẫn không thể không đến diện kiến Pharaoh với sự bất an luôn dày vò tâm trí. Nàng đã nghĩ quá nhiều, và mất một thời gian mới bình tĩnh suy nghĩ được rằng, hẳn là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đoàn thợ may từ nơi nàng sinh sống có đến hơn hai mươi người được chọn, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nàng tránh mặt Pharaoh và để người khác thay thế mình. Suy nghĩ đó làm Nefertiti cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hơn nữa, Atem lại sống ở gần vùng giới thượng lưu, sẽ thật tuyệt vời nếu trong lễ hội nàng lại được gặp lại cậu ở đó.

Chưa kể, theo thông tin mà nàng nhận được từ Assur, Kaiba sẽ tới Ai Cập với tư cách là sứ giả của đoàn Batrica. Thật tốt nếu nàng có thể giới thiệu Kaiba cho Atem nếu ba người họ có duyên gặp mặt. Ít nhất thì linh cảm nói với nàng rằng, hẳn là Atem sẽ vui vẻ với điều ấy lắm, bởi lẽ Kaiba có điểm rất giống với người bạn trong lời kể của cậu.

.

Kaiba không hề thích phương tiện di chuyển ở nơi đây một chút nào.

Nắng sông Nile làm hắn đen đi trông thấy, còn cát nơi đây khiến làn da vốn chỉ quen với việc làm trong văn phòng như hắn sần sùi cả lên. Tất nhiên mấy điều nhỏ nhặt này chỉ khiến hắn khó chịu đôi chút, chứ chẳng nề hà gì đến quyết tâm muốn gặp lại một Yugi khác đang sục sôi trong lòng.

"Còn mấy ngày nữa là ta tới cung điện của Pharaoh?" Kaiba kéo cao mành che mặt, ngăn cho cát sa mạc không tấp vào khoé mắt. Assur bên cạnh vững vàng trên lưng ngựa, hiên ngang đối diện với những trận gió quật đến cay xé lòng.

"Thưa ngài, còn khoảng hơn một ngày nữa."

Nhận được câu trả lời, Kaiba chỉ gật đầu đã biết. Nếu hắn có thể đem tới đây chiếc phi cơ Mắt Xanh của mình, mọi chuyện sẽ nhanh chóng hơn nhiều.

"Chú ý tới hàng cống phẩm, ta mong sẽ không xảy ra bất cứ sai sót nào."

Người Ai Cập cổ thường dùng đá lapis nghiền nhỏ để làm phấn mắt, nhất là Pharaoh. Kaiba không thể phủ nhận được niềm mong ngóng của mình về một Atem ngồi tại nơi dành riêng cho bậc bề trên ấy. Hắn càng mong Atem có thể phủ lên đôi mắt sắc đỏ kia một màu xanh của đá thiên thanh hắn đã khai thác, một màu xanh của hắn.

Kaiba có những suy nghĩ quá đỗi kỳ lạ về Atem, và hắn cũng đã thôi việc phủ nhận điều đó.

Hay nói cách khác, hắn đã đối mặt với những cảm xúc ấy, những cảm xúc từ tận sâu trong trái tim mình.

Kaiba không còn sốt sắng như trước, hắn cố làm bản thân trở nên bình tĩnh hơn.

Bởi vì hắn tin, mình sẽ gặp lại Atem một lần nữa.

.

Seth không hề giống Kaiba một chút nào, không hề.

Atem nhìn thần quan kiêm người em họ của mình đứng bên cạnh bắt đầu càm ràm đủ thứ mà đau đầu. Làm Pharaoh chưa bao giờ là vui vẻ, chỉ cần biến mất quá thời gian đã định sẵn là có cả tá thứ đổ ập lên người cậu ngay.

Atem chợt nhớ về những ngày mình ở thế giới kia, lúc ấy cậu chẳng cần lo nghĩ quá nhiều. Ký ức ngàn năm trong mình bị phong ấn, nhưng bên cạnh cậu còn có Yugi và những người bạn, phía trước cậu lại có Kaiba.

Kaiba đôi khi giống như kim chỉ nam khiến Atem tìm được đúng hướng, sự đối đầu ganh đua của hắn khiến cậu ngày càng trưởng thành hơn.

Vậy nên không có Kaiba, Atem cảm thấy thật lạ lẫm.

"Về kế hoạch sinh thần của người, thần đã tổng hợp lại danh sách những nước sẽ đến đưa lễ vật. Tiệc đón sứ giả sẽ được tổ chức ngay sau lễ cầu nguyện với sông Nile." Isis đưa cho Atem những điều cần lưu ý. "Người cũng nên tới điện thờ ba vị thần để cúng bái."

"Được rồi, ta đã biết."

"Còn về vấn đề trang phục, ngày hôm sau sẽ có người tới để trực tiếp bàn bạc với chúng ta. Thần có nói điều này trước rồi, người không quên đó chứ."

"Ta biết. Ngày mai chỉ còn việc đó thôi đúng không?"

"Trên cơ bản là vậy." Seth đáp, "Thần đã kiểm tra một lượt các khâu chuẩn bị cho lễ hội, nhưng người vẫn nên dạo qua một vòng."

Seth làm mọi việc đều hoàn hảo, và Atem cũng rất ít khi không nghe lời đề xuất của hắn. Nếu không phải có những vị thần quan đáng tin cậy bên cạnh giúp đỡ, hẳn là Atem đã chẳng thể làm được tới mức này.

"Vậy xong việc trang phục ta sẽ tự mình kiểm tra một lượt. Để Mahad và Mana đi cùng là được rồi, ngươi cứ lo phần việc của mình đi Seth."

Isis và Seth cùng cáo lui, để lại cho Atem không gian riêng. Cậu chỉnh lại đèn, rồi sắp xếp đồ trên bàn của mình. Chỉ cần qua mùa lễ hội, công việc sẽ bớt đi, lúc đó dành thời gian nghỉ ngơi thêm cũng không muộn.

Không hiểu sao, ngoài sự lo lắng cho những công việc được bày ra trước mắt, Atem bỗng thấy có chút mong chờ. Có thể là do đây chính là lễ hội đầu tiên mà cậu tham dự từ khi trở về nơi đây...

Atem không quá để tâm về việc đó, cậu đã từng trải đủ nhiều để luôn giữ một cái đầu lạnh trong mọi trường hợp.

Vậy nên cậu không bao giờ ngờ đến việc, mình sẽ được gặp Kaiba.

.

"Nefertiti, cậu thực sự chắc không đấy? Đó là Pharaoh đó, cậu không muốn diện kiến người à?" Không ngoài dự đoán của Nefertiti, khi nói đến việc này với Aida - một người bạn của mình, cô ấy đã liên tiếp chất vấn nàng những câu hỏi đầy sự tiếc nuối. Dẫu vậy, điều đó cũng không khiến nàng thay đổi ý định của mình.

"Mọi người cứ vào đi, mình ở đây đợi là được rồi." Nerfertiti ôm lấy đống đồ không cần thiết từ tay bạn bè, sau đó lui ra một góc. "Chút nữa tới các thần quan mình làm nhiều hơn là được mà, mọi người cứ vào đi.

Nụ cười tiêu chuẩn của Nefertiti thành công ngăn lại những lời tiếp theo của bạn bè.

Nắng mùa hạ gay gắt hơn thường ngày, khiến Nerfertiti đứng ngoài giống như bị mặt trời nung cho ong ong cả đầu. Nàng ôm đồ, lùi vào mái đình được xây ở gần đó. Sức khoẻ của nàng luôn có phần kém hơn so với những người xung quanh, vậy nên nàng cũng chẳng lấy làm hơn người mà đứng phơi đầu trần như những người khác.

Atem hợp tác với những người thợ may được Isis dẫn vào, việc chọn vải hay kiểu dáng cậu cũng chẳng kén cá chọn canh, vậy nên chuyện trang phục vải vóc cũng chỉ tốn hơn một nửa thời gian so với dự kiến.

Mana đứng bên cạnh cậu, lông mày cứ nhăn tít lại. Cứ một lúc em lại ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mãi tới khi những người thợ may rời khỏi đó, Atem mới được dịp kéo tay Mana hỏi xem rốt cục cô bé có chuyện gì.

"Người có để ý không, em thấy họ trông quen lắm."

Atem không phải là người giỏi nhớ mặt người lạ, nhưng khi Mana nói vậy, cậu cảm thấy đúng là quen mắt thật.

"Họ là người ở vùng Canaan, hình như lần trước người đã từng đi qua đó." Isis nghe được cuộc hội thoại của hai người, bèn đáp lại. "Có khi người đã dừng chân ở nơi đó rồi."

Atem lúc này mới chợt nhớ ra, vùng mà Nefertiti sinh sống cũng có truyền thống về ngành dệt may.

Mana cũng có suy nghĩ tương tự, em vui vẻ thốt lên:

"Vậy phải chăng chị Nerfertiti cũng đến đây ư? Như vậy thì tuyệt quá!"

Atem lắc đầu, nhớ đến sự ghét bỏ của nàng khi nhắc đến Pharaoh, cậu thừa biết Nerfertiti sẽ không tốn thời gian để tới gặp mình.

"Cái này thì chưa chắc đâu Mana à."

Một phần, cậu cũng không muốn để nàng biết mình đã giấu nàng về thân phận của mình, nhưng quả thật, nếu được gặp lại nàng âu cũng là điều tốt. Dẫu vậy, cậu vẫn rõ hơn về hậu quả sẽ xảy đến nếu Nerfertiti biết thân phận của mình - rằng cậu chính là người mà nàng luôn căm ghét.

Sự xuất hiện của thần quan Shimon đã cắt ngang suy nghĩ của Atem. Shimon giống hệt ông nội của Yugi, thành ra đôi lúc ông sẽ đem lại cho cậu những hoài niệm về ký ức khi trước.

Vậy nên, số lần gặp mặt Shimon của cậu cũng giảm dần đi.

"Thưa Pharaoh, đoàn sứ giả đến từ Batrica đã tới."

Atem hít một hơi sâu, đoạn gật đầu. Tin tức của sứ giả vùng Batrica sẽ đến sớm hơn dự kiến đã được thông báo từ vài ngày trước. Tuy nhiên, không ai nghĩ họ sẽ đến sớm tới vậy.

Ngay cả Shimon cũng có chút vội vàng khi đến báo tin cho Atem, bắt buộc Atem phải bỏ dở công việc tới tiếp đón đoàn sứ giả.

"Được rồi, ta sẽ tới ngay."

____

Lời tác giả: Vì sự trì hoãn của mình mà hai năm mới ra được chương mới =)))) giờ mình xin hứa danh dự sẽ update ít nhất 1 chương 1 tuần. Sau ngày 15 có khi tần suất sẽ cao hơn. Và phần 1 sẽ có khoảng gần 15 chương nha.

Mọi người hãy like và theo dõi fanpage "Dưới trời xanh, trong ánh mắt - Kaiba x Atem" của mình để được đọc những fanfic/ drabbles về cp này sớm nhất có thể. Tại do mình lười vào Wattpad quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro