Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8


Noel qua rồi, ngày đầu năm mới cũng qua lâu rồi nhưng những cảm giác đầu năm vẫn còn vương vấn đôi chút. Hẳn là vì những câu hỏi của thanh xuân vẫn còn bị bỏ ngõ, giống như cái cách mà mùa xuân vận hành. Ngọt ngào, sâu lắng nhưng cũng lành lạnh và vấn vương.

Hakuba đưa Aoko về đến ngõ cô bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang và nhận ra dáng hình quen thuộc của Kaito đứng ngay trước cửa.

- Sao cậu.....

Aoko ấp úng bấy nhiêu,Kaito càng mất bình tĩnh bấy nhiêu:

- Sao cậu bảo cậu không có đi đâu cơ mà?

Aoko lảng tránh ánh mắt ấy, nhưng tầm vài giây sau đó cô đã sốt sắn trả lời:

- Thì ... tớ được mời đi đột xuất thôi mà. Có bố tớ đi cùng nữa.

Kaito nhìn cô, trong lúc Aoko không biết phải làm thế nào nữa thì Kaito thở dài :

- Cùng vào trong đi, ở ngoài này một lúc nữa là đóng băng luôn đấy.

...
Aoko cố gắng phá bỏ sự yên lặng sau khi vào nhà:
- Chắc cậu đói lắm hả, tớ làm gì đó nha.

Kaito không nói gì mà chỉ "ừ" nhẹ. Cậu tỏ vẻ chờ đợi và thản nhiên xem tivi.

Chỉ khi nào Aoko bước ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị vào bếp cậu mới chợt nắm lấy vai cô và đặt cô ngồi xuống ghế.

Aoko chưa hiểu chuyện gì thì đã được Kaito băng bó cổ chân cho rồi.
- Hakuba không biết cậu bị trật chân à? Nãy giờ cậu vẫn đang giả vờ đúng không? Cậu đi chả vững gì cả? Sao? Nó không đau à?

Không hề. Đối với Aoko, nó đau khủng khiếp ấy chứ, nhưng cô không muốn Hakuba lo lắng nhiều thêm, hẳn cậu ấy đã rất bất ngờ về tất cả mọi chuyện đã diễn ra.

Trước đôi mắt ấm áp của Kaito và hơi ấm từ bàn tay đang xoa lấy cổ chân cô lúc này, Aoko cũng chẳng hỏi gì thêm mà dùng sức gật đầu. "Ưm".

Cuộc nói chuyện đến đó cũng chẳng có mấy câu, nhưng lại vô tình làm dậy sóng những điều trăn trở của riêng mỗi người.

- Tớ xin lỗi!
- Xin lỗi!

Vô tình cả hai lại cất giọng nói cùng một lúc.

Kaito nhìn Aoko như thể cậu muốn cô nói trước đi vậy. Mím môi hồi lâu, Aoko lại chọn nói trước :

- Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu.

Kaito kiên nhẫn đợi, chưa bao giờ, thư thể trước đây Aoko chưa bao giờ nhìn thấy một Kaito kiên nhẫn đến vậy.

- Vì cái gì? - Kaito hỏi.

- Là vì đã nói rằng tớ không làm gì vào tối thứ 7 ấy. Và cũng vì... giấu cậu việc tớ sẽ đi cùng Hakuba. Bố tớ đã vô tình nói tớ nghe việc cậu ấy bị đe doạ bởi những bức thư mạo danh Kaito Kid. Nên tớ mới muốn đi cùng cậu ấy.

- Vậy, tại sao cậu lại đến đó? Là vì lo cho Hakuba à?
Vừa hỏi xong, Kaito đã thầm nghĩ là mình ngu thật, mọi chuyện đã rõ như ban ngày thế mà.

Đúng là Aoko gật đầu, nhưng cô cũng líu nhíu thêm:
-Cũng vì tớ không tin Kaito Kid là kẻ như vậy!

Kaito rất ngạc nhiên vì câu nói đó. Nhưng rất nhanh, cậu đã bị Aoko hỏi vặn lại:

- Thế cậu xin lỗi vì điều gì?

Kaito đột nhiên nín bặt. Cậu hít thở thật sâu rồi thở dài.
- Về chuyện.... đêm Noel ấy. Có thật là cậu... ổn không?

Aoko cũng không ngờ tới chủ đề này lại được đặt ra giữa hai đứa thêm một lần nữa.

- Ừ... Tớ ổn mà. Nếu tớ không ổn thì cậu sẽ làm gì khác sao? Nên nếu cố quá không được thì thôi đi, cứ để nó đi qua.

- Nếu tớ nói tớ không ổn với chuyện đó thì sao? - Kaito đột nhiên không nhìn thẳng vào Aoko nữa. Cậu ngồi lên ghế cùng với Aoko, tiếng tivi vẫn văng vẳng bên tai.

- ....

Aoko không nói gì, có lẽ cô ngạc nhiên quá, nhưng Kaito lại nói tiếp.

- Tớ không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. "Tớ thích cậu", câu nói này đối với tớ không dễ dàng mà nói ra được như thế. Tớ đã lưỡng lự rất lâu, tớ biết nếu tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu thì chúng ta sẽ không được như trước nữa. Nếu chúng ta ở trong một mối quan hệ tiếng xa thêm một bước như thế, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau và nói hết mọi thứ cho nhau nữa. (Và tất nhiên cả chuyện tớ là Kaito Kid, người khiến bố cậu chạy vòng vòng với công việc tăng ca mỗi ngày).

-Vậy là, cậu không tin tưởng tớ à, Kaito? - Aoko thủ thỉ. - Hay cậu nghĩ câu "tớ thích cậu" đó tớ đã nói ra quá dễ dàng?

- Cả hai đều không phải. - Kaito lảng tránh ánh mắt của Aoko lần nữa. - nhưng tớ chỉ biết nói là tớ không thể thôi... ít nhất là ngay lúc này.

- Vậy à?
Aoko nói như vậy rồi chợt đứng lên, quát:

- Thế thì sao cậu không cứ để nó trôi qua hết đi? Như thể tớ chưa từng nói ra cái câu nói rẻ mạt đó ấy. Hoặc cậu cứ từ chối tớ luôn cho rồi. Tại sao cứ phải giải thích với tớ làm gì? Chuyện đó có khác biệt à?

Aoko biết điều đó khác biệt lắm chứ. Vì cậu không muốn cô bị tổn thương. Nhưng trước sau gì, sự thật rằng cậu muốn giữ lấy tình bạn này cũng đã tổn thương cô rồi.

- Này Aoko!

- Thôi cậu không cần nói gì nữa đâu, cậu về đi.

Aoko toang bỏ vào phòng thì Kaito đã chợt đứng dậy và níu cô lại, giọng nghiêm túc đến lạ:
- Là vì tớ ghen đấy!

- hả?

- Là vì tớ cảm thấy khó chịu khi biết cậu đi quán cafe cùng với tên con trai khác, là vì tớ khó chịu khi cậu nói dối tớ mà đi cùng với Hakuba đấy. Cũng là vì tớ khó chịu khi cậu cứ ậm ừ như kiểu cậu không bị tổn thương gì cả thay vì cứ hét vào mặt tớ như thường ngày đấy.

Aoko sững người:
- Cậu nói gì vậy chứ, Kai...

- Tớ biết là tớ không thể chấp nhận chuyện chúng ta trở thành một cặp được nhưng tớ chắc chắn là tớ rất thích cậu đấy, Ahoko! Nên đừng đi...

"Vì tớ cảm nhận được, nếu tớ cứ để cậu quay lưng đi, thì lần này cậu sẽ bỏ tớ mà đi mất."

.
.

Một vài ngày sau đó, những kẻ đặt bom nhắm vào Hakuba bị bắt. Aoko cũng không rõ lắm lai lịch của chúng nhưng có lẽ mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi.

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro