Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Ngôi nhà nhỏ

 Cậu không nói gì, khẽ gảy mũi giày tung lên 1 cành cây gãy dưới chân, rồi...

"Vụt", "Bốp" "Bốp" - mỗi tên ăn nguyên 1 đòn vào mặt, chúng hét toáng lên vì đau đớn.

Tên mập tức điên, muốn đánh trả. Kaito thấy hắn lao tới cũng chẳng buồn thủ thế, cầm cành cây cứ nhằm mặt hắn mà đập liên tiếp. Gã gầy thấy tình hình không ổn, lập tức chạy mất. Tên béo thấy đồng bọn bỏ trận, trên mặt mỡ múp míp vẫn ăn liên tiếp những phát vụt khiến hắn không thể suy nghĩ gì thêm nữa, thế là cũng quay ngoắt đầu chạy như ma đuổi khỏi đồng cỏ.

- Cô không sao chứ?- Ông Jii bỏ chiếc áo khoác của mình ra, khoác chồng lên chiếc so choàng của cô.

- Vâng...Cảm ơn vì đã cứu mạng...- Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra dưới chiếc mũ áo choàng.

- ...Hắt xì!- đang nhìn cô gái, bỗng cậu không tự chủ mà hắt hơi 1 tiếng, có lẽ là do cậu bị lạnh rồi.

- C...cậu chủ!- Ông quản gia đưa cậu chiếc áo khoác mà cậu đã bỏ lại khi nãy.

- Nếu...2 người không chê, hãy qua nhà tôi hong khô đồ, nó chỉ gần đây thôi.- Cô nói.

"Cung điện hiện ở rất xa..." - Ông Jii nghĩ

- Vậy cũng được, làm phiền cô!- Ông nói.

- Ông Jii...?- Cậu ngẩn mặt.

- Đi thôi...!- Cô nói, đi trước dẫn đường.

 Rẽ qua những con ngõ nhỏ, căn nhà đáng yêu với đầy những chậu cây, hoa 2 bên đường vào đã ở trước mặt.

 Bước vào bên trong, thấy được căn nhà rất giản dị nhưng thoải mái. Mọi thứ rất gọn gàng, các cửa sổ được đặt những chậu cây nhỏ xinh làm căn nhà càng trở nên đáng yêu. Cô bước vào trong phòng và đưa ra cho cậu 1 chiếc khăn bông mềm mại cùng 1 bộ đồ nam đơn giản.

- X...xin lỗi, nhà chỉ có bộ này thôi...- Cô lúng túng.

- Ồ không, vậy là được rồi, cảm ơn cô! - Cậu nhận đồ.

- Cậu vô kia thay cho thoải mái!- Cô chỉ vào 1 cánh cửa phòng cạnh đó.

- Ồ vâng...- Cậu cầm đồ đi- Cô cũng hãy thay đồ đi, người ướt nhẹp kìa!- Cậu nói câu cuối rồi vào thay đồ.

-Trà ở trên bàn, ngài cứ thoải mái nhé!- Cô chỉ lên chiếc bàn ở giữa căn phòng, rồi quay vào phòng lúc nãy.

 Tưởng chừng sẽ rất lâu, nhưng khi ông vừa rót xong tách trà, đã thấy cửa phòng cô gái mở ra, một khuôn mặt mà tưởng chừng bất cứ người con trai nào cũng phải ngẩn ngơ xuất hiện, lướt nhanh thân hình nhỏ nhắn ra cửa sau căn nhà rồi biến mất qua cánh cửa đó, để lại người đàn ông trung niên ngẩn ngơ nhìn theo, một phần vì ngạc nhiên, còn lại là khuôn mặt của cô gái. Tới mức khi Kaito ra khỏi căn phòng, gọi mãi ông mới sực tỉnh.

- Cô gái đó đâu rồi bác? Cửa phòng mở thế kia thì chắc không còn ở trong phòng đâu, đúng chứ?

- Ở ngoài kia kìa cậu...- Ông chỉ vào cánh cửa.

 Cậu tò mò, không biết sau cánh cửa đó có gì, tiến tới mở cánh cửa, không tin vào mắt mình bởi cảnh tượng trước mắt: Một căn phòng được trang trí tựa như một khu vườn tuyệt đẹp, nhưng hình bóng nhỏ bé đứng giữa nơi đó mới thật sự làm con tim cậu trễ nhịp, cô gái có mái tóc màu chocolate, đôi mắt ánh màu biển cả trong xanh, một khuôn mặt thánh thiện, thuần khiết của một thiên sứ. Cô như cảm thấy sự hiện diện của cậu, liền quay lại nhìn, kèm theo một khuôn mặt ngạc nhiên rất "kawaii"...
(Tsu: ahihi~ Kaito: Cười gì? Tsu: Kawaii kìa~ Không rung rinh hả? :3 Kaito: Ờ thì...*đỏ mặt, chạy biến Tsu: Ơ kìa...chạy nhanh thế? :p)

 Cô đỏ mặt, ấp úng:

- A...Aoko có thể giúp được gì cho anh?

-A...không có gì đâu, xin lỗi vì đã tò mò, căn phòng này trông đẹp thật! Và...Aoko là tên của cô sao? Cái tên đẹp lắm!

- Vâng, tên đầy đủ Aoko...Nakamori(*) ạ...- Cô ấp úng.

- Còn tôi là Kaito T...Kuroba!- Cậu đáp lại.

-----------------------------------------Buổi đi vi hành đi dần tới kết thúc--------------------------------------

Khi chuẩn bị ra về...

-Nếu anh thích...anh có thể thường xuyên qua đây chơi...Aoko không phiền đâu!- Cô đưa anh vài cành hoa chuông xanh từ căn phòng khi nãy coi như quà tạm biệt, nói với anh.

- Tôi nhất định sẽ lại tới! - Khuôn mặt anh trở nên dễ gần hơn khi bớt đi sự lạnh nhạt, nhận lấy những cành hoa cô đưa, anh nói.

 Rồi tạm biệt nhau, khi trong lòng anh vẫn còn cảm giác vấn vương khó tả. Anh quay về cung điện nguy nga, cắm những cành hoa chuông xanh tươi tuyệt đẹp vào bình hoa cạnh giường ngủ. Buổi tối đó, anh đã thật sự có một giấc ngủ sâu thư thái, thứ mà anh đã không được trải nhiệm lại từ ngày bố mẹ anh biến mất. Thật ấm áp, giấc mơ nơi anh gặp lại cô- cô gái đầu tiên khiến anh nhung nhớ.

(M.n đọc ổn không ạ? Tsu xin lỗi vì đã ra ra chap chậm, vì lịch Tsu bất ổn lắm. Nhưng bất cứ khi nào ra chap được, Tsu sẽ cố ra sớm nhất có thể, mong sẽ được m.n tiếp tục ủng hộ ạ!^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro