Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Trong hoàng cung ngọc ngà của vương quốc Nazolia lộng lẫy, bước ra từ 1 cánh cửa lớn là 2 con người. Người đi trước là 1 chàng trai tuyệt sắc với vẻ mặt lạnh nhạt, mái tóc đen rối, thân hình cao ráo, cân đối. Theo sau là 1 người đàn ông trung niên với khuôn mặt dài, mái tóc điểm bạc, gây ấn tượng là 1 ông quản gia chân thành, trung hậu.

-Điện hạ, hôm nay không nên đi, ngài còn nhiều việc phải làm lắm mà! - Ông quản gia Jii cố gắng khuyên bảo.

- Làm ơn đừng gọi cháu là điện hạ, khó nghe lắm, cứ gọi như cũ đi...- Hoàng tử trẻ cau mày- Vả lại cháu muốn đi, vi hành là tốt chứ có gì đâu, ông đừng cứng ngắc quá vậy! Sau khi trở về, chúng ta có thể làm cũng được mà ... Cháu muốn xem xét việc quản lý vương quốc của mình đã ổn định chưa, và cũng muốn nghỉ ngơi 1 chuyến nữa ... - Cậu thở dài

- Đ ... Cậu chủ Kaito à ... Thôi được, nhưng tôi sẽ đi cùng cậu, dù sao lão già này cũng đã ở bên cậu từ ngày cậu còn bé mà! Tôi hiểu cậu lắm chứ! - Ông Jii thở dài

-Vâng, cảm ơn ông nhiều, mau chuẩn bị thôi, bởi ngay lập tức ta sẽ xuất hành! - Cậu nói.

-Lão biết rồi! - Ông gật gù.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đi tới nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi thành thị đông đúc, hiện đại, miền đồng cỏ thoáng đãng, giản dị...Mọi nơi đi qua đều thấy người dân sống rất ổn định, chuyến vi hành xem chừng rất thuật lợi cùng những kết quả khả quan.

-Thật yên bình quá~ Nếu nó cứ mãi như vậy thì thật là tốt!- cậu ( đã cải trang thành dân thường) vươn vai, thở dài thỏa mãn nói, ngồi phịch xuống đồi cỏ ven cái hồ lớn, nước trong xanh, nắng nhẹ cùng làn gió mát vờn qua tóc tạo cảm giác thư thái lạ thường.

- Vâng, phong cảnh đất nước này quả thật tuyệt vời.- Ông Jii đồng tình.

 Nhắm mắt cảm nhận âm thanh của sự yên bình từ thiên nhiên, cậu dãn nhẹ khuôn mặt mình, nhưng chỉ vừa định chợp mắt 1 chút thì bỗng...

- Nào nào, có ngoan không thì bảo, nghe tụi anh thì sẽ được cưng chiều lắm đó!- Một giọng nói đàn ông chua vắt vang lên.

- Đáng yêu quá đi, nó đang run rẩy kìa mày! - Một giọng nam khác khàn khàn họa theo.

- Làm ơn...tha cho tôi...Tôi phải đi bây giờ...- Lần này là một giọng nữ trong vắt, nhẹ nhàng, run rẩy cất lên.

- Vẫn không muốn nghe?- Cái giọng chua vắt kia réo lên the thé.

 Kaito bực mình vì bị phá hỏng thời gian thư giãn, lại nghe cuộc đối thoại ra chiều có vẻ không hay ho cho lắm, liền ngồi dậy đưa mắt ra phía có âm thanh, ông Jii cũng vì vậy mà nhìn theo.

-Mày ơi, nó làm tao bực mình quá, chẳng ngoan ngoãn gì cả...- Một tên cao ngồng, người quắt queo như cá mắm với giọng điệu chua vắt nhìn thằng lùn béo đứng bên cạnh.

-Nào, không ngoan gì phải bị phạt nhỉ?- Tên béo đó cười cười rồi bỗng vươn mạnh tay ra.

Áhhhhh...!!!!- Cô gái nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo choàng rộng chùm kín đầu màu lam thẫm bị tên béo đẩy mạnh bất ngờ nên mất thăng bằng ngã lăn xuống đồi cỏ, rơi ùm xuống hồ nước sâu trong vắt gần đó.

- Hahahahahah, rượu mời không uống để uống rượu say, đáng đời!!! - Hai tên ác ôn cười nhìn cô gái tội nghiệp cố vùng vẫy trong làn nước lạnh.

-Cứu tôi với ... tôi không biết bơi ...- Cô cố vùng vẫy.

 Kaito giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi rằng trong đất nước mình có lại có thể có chuyện này, không suy nghĩ lâu la, cậu bỏ áo khoác nhảy thẳng xuống hồ nước, bơi nhanh tới ôm lấy cô gái mà kéo vào bờ, trong khi bên trên, ông Jii thì hoảng hồn lo lắng, 2 tên ác thú thì ngẩn mặt, tức giận vì bị phá mất trò vui.

 Vừa lên tới bờ, cậu cố gắng giúp cô gái lạ tỉnh táo lại, ông Jii thì chạy tới cởi áo khoác ngoài chùm lên cô gái đang run lên cầm cập dưới lớp áo choàng mỏng sũng nước.

- Nè, mày là ai mà tới phá hết trò vui của bọn tao? Muốn chết hả?- Hai thằng kia sấn tới gây sự.

*Chap đầu tay của Tsu, mong mọi người nhận sét thẳng thắn nhưng xin đừng quá nhiều gạch hay bơ, Tsu ko nuốt được :)) Tsu cảm ơn! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro