Chương một
Vào sáng sớm của một ngày chủ nhật, không khí nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ của Aoko. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng lên những vật dụng trong phòng bếp. Kaito đang ngồi tại bàn ăn, với mái tóc rối và đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, anh mải mê nhai cơm nhưng lại không mấy chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Những hạt cơm trắng vô tình rơi vương vãi, đặc biệt là một hạt cơm nhỏ lén lút bám trên má Kaito, trông có vẻ như nó đã quyết định “nằm lì” ở đó mà không chịu rời đi. Hình ảnh này khiến Aoko không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không thể nhịn được mà lên tiếng.
Cô cầm một ly sữa, từng giọt sữa trắng tinh được rót đầy vào ly, rồi đưa đến bàn ăn. Đặt ly sữa xuống trước mặt Kaito, ánh mắt cô vô tình lướt qua má anh, nơi hạt cơm vẫn nằm đó, thật vô tri nhưng cũng thật đáng yêu. Aoko lắc đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Thiệt tình, cậu ăn uống cẩn thận hơn được không? Dính hết lên mặt rồi kìa." Aoko nói với vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy chút trách móc. Tay cô nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau, nhẹ nhàng lau sạch phần cơm dính trên má Kaito.
Kaito, vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, nhìn cô một cách mơ hồ. Nhưng anh chẳng quên được bản tính trêu đùa của mình, liền nhanh chóng đáp lại.
"Tớ chừa lại trên má để lúc nào đói lấy ăn đấy, cậu lau rồi khi đói tớ biết phải làm sao?"
Aoko không kìm được một cái thở dài, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng trong giọng nói.
"Khi nào cậu đói tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Như vậy được chưa?"
"Không phải ý kiến tồi." Anh cười khẩy.
Kaito bật tivi lên, sự im lặng trong không gian nhanh chóng bị phá vỡ bởi âm thanh từ màn hình. Một phóng viên xuất hiện trong một cảnh quay, đang phỏng vấn ông Adrian, một người giàu có và nổi tiếng. Đúng lúc đó, một đoạn tin tức về Kid, siêu trộm mà Adrian đang khiêu khích được phát sóng.
"Cho hỏi, sau hai lần thách thức siêu trộm Kid đến trộm nhẫn có đính viên đá quý Jadeite nhưng hắn ta không phản hồi thì ngài cảm thấy như thế nào?" phóng viên hỏi.
Đáp lại câu hỏi, Adrian mỉm cười một cách tự mãn, dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
"Haha, ta đã từng cho rằng hắn là một tên trộm tài ba, nhưng có lẽ bây giờ hắn đang e sợ với màng lưới bảo vệ sắt bén của ta nên mới e dè không dám cướp chiếc nhẫn quý đó!"
Hắn ta tựa người về phía ống kính, giọng điệu hùng hổ, không giấu được sự tự mãn.
"Ta biết ngươi vẫn đang xem tin tức này, nghe rõ đây tên siêu trộm Kid. Ta thách người dám đến trộm chiếc nhẫn quý giá ở trung tâm Opal vào lúc 7 giờ tối nay! Nếu lần này ngươi không đến, tất cả mọi người sẽ mặc định ngươi là tên hèn nhát không dám xuất hiện!!!"
Kaito nghe vậy, cơn tức giận bỗng chốc dâng lên trong lòng. Anh nhăn mặt, đôi mày nhíu lại, và một tiếng gầm gừ bực bội thoát ra khỏi miệng.
"Sao ông ấy cứ thích thách thức tên siêu trộm đáng ghét kia vậy chứ?" Aoko lên tiếng, ánh mắt cô không khỏi thể hiện sự thắc mắc về hành động của ông Adrian trên tivi.
Kaito, trong khi tiếp tục nhai miếng cơm, chẳng hề tỏ ra mấy bận tâm về câu hỏi của Aoko. Anh chỉ trả lời một cách lười biếng, nhưng vẫn mang theo vẻ châm biếm.
"Lại chẳng phải Kid quá thông minh đến mức ông ta chẳng bao giờ có thể bắt được dù tiêu hao hết tài sản hay sao?"
Aoko không thể không nhướng mày trước câu trả lời của Kaito. Cô trông thấy trong mắt anh sự kiêu ngạo mà không thể hiểu nổi.
"Cậu còn kiêu ngạo hơn cả tên Kid kia nữa đấy, Kaito." Cô nói, nhưng trong lòng lại không khỏi tự hỏi, liệu tất cả những người hâm mộ Kid đều có tính cách giống như thế này không? Có phải ai cũng tự tin và kiêu ngạo như Kaito khi bàn về thần tượng của mình?
Kaito nghe xong, trong lòng không khỏi bật cười tự giễu.
"Bản thân mình lại kiêu ngạo hơn cả bản thân mình sao?"
Anh tự hỏi, chỉ là một câu nói đùa nhưng lại khiến tâm trạng anh càng trở nên hưng phấn hơn. Thi chuyển cấp xong rồi, chẳng có gì làm anh bận tâm. Cả ngày hôm nay, mọi thứ chỉ là một trò chơi. Và trò chơi này, Kaito quyết định sẽ là một màn thử thách mà ông Adrian sẽ không bao giờ quên.
Bản tính trẻ con, hiếu chiến, luôn thích thắng thế trong anh lại bộc lộ rõ. "Tối nay sẽ là cơ hội để mình xem thử hệ thống bảo vệ tinh vi ấy thực sự lợi hại đến đâu." Cảm giác như một cuộc phiêu lưu, một trò đùa với số phận, khiến anh không thể kiềm chế được sự phấn khích đang dâng trào trong người.
Anh đứng dậy, bước đi về phía cửa. Aoko nhìn theo bóng dáng Kaito một lúc rồi khẽ nói, hơi bất ngờ vì lại anh ăn xong nhanh vậy.
"Hể, cậu ăn nhanh thế Kaito." Cô nói một cách nhẹ nhàng, ngước lên nhìn theo dáng anh.
Kaito quay lại, nhếch môi một cái, ánh mắt lém lỉnh và có vài phần trêu đùa.
"Sau nhiều lần nấu cà ri thì cậu vẫn nấu tệ như lần đầu ấy nhỉ, Ahoko." Anh cười khẩy, không quên trêu tức cô như mọi khi.
Aoko nghe vậy, chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô nhìn vào dĩa cà ri trên bàn, rồi hậm hực lẩm bẩm.
"Hừ, mở miệng ra là chê món cà ri Aoko làm, nhưng lúc nào cậu ấy cũng chén sạch!" Tự nói với bản thân mình xong cô tiếp tục ăn nốt phần cà ri còn lại của mình.
.
.
.
-18 giờ 15 phút-
Kaito và bác Jii đứng lặng lẽ trong bóng tối gần khu vực trung tâm thương mại, chờ đợi thời điểm thích hợp. Dù Kaito luôn giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng anh lại có chút bồn chồn.
"Nhớ nhé, bác Jii." Kaito nói, đôi mắt anh ánh lên sự tự tin nhưng cũng có chút tinh nghịch.
"Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Không có gì phải lo."
Nhưng thật sự mà nói thì bác Jii vẫn không thể không lo lắng, ánh mắt ông dõi theo Kaito như thể muốn chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. "Cậu chủ, lỡ như có ai nhìn thấy cậu..." ông lắp bắp.
Kaito nở một nụ cười nhẹ, khẽ vỗ vai bác Jii.
"Ông tin tôi đi, không ai có thể phát hiện ra tôi đâu."
Anh biết bác Jii lo lắng cho anh, nhưng anh đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng rồi, không gì có thể làm hỏng kế hoạch này. Anh đã nghiên cứu tỉ mỉ từng ngóc ngách nơi chiếc nhẫn quý báu ấy được cất giữ rồi nên hiện giờ anh rất tự tin mình sẽ đánh cắp chiếc nhẫn đó một cách thật dễ dàng.
---
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro