
Chương 2: Siêu trộm và thám tử lừng danh
"Kid..." - Conan nhìn cậu đầy ngạc nhiên, nhưng lẩn khuất đâu đó, Kaito nhận ra cái vẻ hốt hoảng trong đôi mắt của cậu ta. Cái tên thám tử lúc nào cũng ra vẻ bình tĩnh đó lại có gương mặt như thế. Trong một thoáng, Kaito nghĩ mình biết chính xác ai là người có thể khiến cậu ta trở nên như vậy, và cũng là người duy nhất.
Như để xác nhận suy nghĩ của Kaito, tên thám tử kéo tay áo cậu, gấp gáp hỏi - "Này, Ran... anh có thấy Ran đâu không?"
"Không thấy." - Kaito trả lời, dù thực tâm cậu khá tò mò, nhưng giờ không phải lúc - "Và cậu nhầm người rồi. Tôi không phải Kid."
Trước khi Kaito quay người chạy đi, một suy nghĩ ánh lên trong đầu cậu. Aoko biến mất. Cô bạn gái của tên thám tử cũng biến mất. Quan trọng là, hai người họ có vẻ ngoài khá giống nhau...Nếu linh cảm của cậu là thật...
"Này, siêu thám tử." - Kaito gọi giật Conan lại - "Ra chỗ khác nói chuyện đi."
"Tôi tưởng anh không phải Kid." - Cậu ta đáp - "Với lại, tôi phải tìm Ran."
"Tôi nghĩ mình biết chuyện gì xảy ra với cô bạn gái của cậu đấy." - Kaito nói và như cậu dự đoán, cậu ta sững người lại.
"Đi chứ?" - Kaito hất đầu về phía con hẻm nọ, đó là một con hẻm nhỏ, hẹp và quan trọng nhất là khá vắng người, rất thích hợp để bàn luận.
--------------------------------------------
"Mày đã gọi cho Joji thật chưa đấy, Suwa?" - Aoba liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay. Đã gần một tiếng từ khi bọn chúng đến căn cứ, nhưng vẫn chưa thấy Joji trở về.
"Tao đã nhắn ngay khi chúng ta lên xe rồi." - Suwa đáp, mặc dù đó chỉ là một lời nói dối. Gã chỉ vừa nhắn cho Joji khoảng tầm 10 phút trước - "Quan trọng hơn, tao đã tìm trong danh bạ của con nhỏ này nhưng không thấy số điện thoại của tên Kudo Shinichi đâu cả." - Gã xoay màn hình về phía Aoba và hắn cau mày khi thấy tên người đang gọi đến - "Như mày thấy đấy, chỉ có mỗi tên "Bakaito" gọi cả trăm cuộc thôi."
"Mày có chắc là chúng ta bắt đúng người không đấy?" - Aoba nghi ngờ nhìn Suwa.
"Mày nghĩ tao là thằng ngốc à?" - Suwa sầm mặt, đánh mắt về phía cô gái đang bị trói trên sàn. Cô ta vẫn đang bất tỉnh do tác dụng của súng điện - "Con nhỏ đó và con nhỏ trong tấm hình này..." - Gã đưa Aoba tấm ảnh chụp ban sáng khi theo dõi văn phòng thám tử - "...rõ ràng là cùng một người."
"Hừm..." - Aoba nheo mắt nhìn, đúng như Suwa nói, chắc chắn đây là cùng một người, nhưng nếu vậy sao bạn gái tên Kudo Shinichi lại không có số hắn?
RẦM!!
Cánh cửa phòng bật tung ra cắt ngang suy nghĩ của Aoba, hắn quay phắt lại, tay đặt lên khẩu súng...
"Thằng khốn Suwa! Tao kêu mày đợi mà mày dám lỉnh mất. Còn cái tin nhắn này là thế quái nào? Mày bắt được bạn gái Kudo Shinichi? Mày đang giỡn mặt với tao hả, Suwa?" - Joji gầm lên khi bước vào ngưỡng cửa, trên vai hắn đang vác một vật gì đó. Không, là một người nào đó...
"Cái quái..." - Joji trợn tròn mắt khi nhìn thấy cô gái đang bất tỉnh trên sàn. Hắn bước nhanh đến và thả người trên vai xuống đất. Hắn cứ thế nhìn trân trân vào hai cô gái trước mặt.
"Sao thế, Joji? Mày bắt ai..." - Aoba bước lại gần và ngay lập tức bị nỗi sửng sốt làm cho á khẩu.
"Thế này là thế nào?" - Suwa như không tin vào mắt mình. Trước mặt gã là hai cô gái có khuôn mặt giống hệt nhau.
"Chết tiệt!" - Tên Joji chửi thề, rút dao ra và bước về phía gã, Suwa lùi một bước, hơi run rẩy.
"Dừng lại đi." - Suwa lắp bắp - "Tao xin lỗi, Joji! Xin lỗi! Tao hứa sẽ có ích cho mày, đừng giết tao."
Gã thấy Joji suy nghĩ gì đó và cuối cùng, hắn đứng lại, đối diện với gã.
"Được rồi!" - Hắn nói - "Sự ngu ngốc của mày cũng có thể hiệu quả nếu như lợi dụng được."
"Lợi dụng như thế nào?" - Aoba hỏi từ phía sau - "Trong hai con nhỏ này, ai mới là bạn gái tên thám tử học sinh đó?"
"Là con nhỏ tao vừa đưa về." - Joji nhún vai, rời mắt khỏi Suwa - "Tao đã kiểm tra điện thoại của nó, có lưu tên Kudo Shinichi."
"Vậy con nhỏ Suwa bắt được tính thế nào?" - Aoba nhìn Joji - "Giết chứ?"
"Không cần thiết." - Joji bước đến và ngồi phịch xuống ghế - "Để tên Kudo Shinichi đó đến và phát hiện hắn phải cứu hai người thay vì một người, cũng sẽ gây khó khăn cho hắn."
"Chỉ là tăng thêm một cái xác..." - Joji ngả người về phía sau, miệng cười đến mang tai - "Chẳng có gì phải lo lắng."
"Suwa!" - Hắn gọi và Suwa giật mình bước đến - "Tiến hành bước tiếp theo, nhắn cho tên thám tử học sinh đó đoạn mật mã đi." - Nói xong Joji chìa điện thoại của cô gái về phía trước - "Lần này đừng làm hỏng chuyện đấy."
--------------------------------------------------
"Cậu bị theo dõi?" - Kaito dựa lưng vào tường, quan sát cậu nhóc trước mặt. Họ đang ở trong một con hẻm khá tối và hẹp, chiều rộng chỉ tầm 2 mét, nhưng lại khá sạch sẽ, hầu như không có mẩu rác nào.
"Chúng tôi bị theo dõi." - Thằng nhóc sửa lại. Ánh sáng leo lét của đèn đường bên ngoài hắt xuống tạo thành từng vệt lốm đốm trên mặt cậu ta - "Nhưng giờ thì, tôi nghĩ mục tiêu của chúng là Ran."
"Chết tiệt!" - Cậu ta chửi thề khi đút điện thoại vào túi, chẳng hợp chút nào với cái bề ngoài trẻ con đó - "Cô ấy không bắt máy."
"Cậu có thấy mặt mấy tên đó không?" - Kaito hỏi.
"Không rõ lắm." - Tên thám tử nói - "Nhưng khá chắc chúng gồm 2 người: 1 nhỏ con, tầm 12-13 tuổi và 1 tên rất to lớn..."
"Có phải tên to lớn có khuôn mặt vuông và đôi mắt xếch không?" - Kaito giơ tay cắt ngang.
"Phải." - Conan có vẻ ngạc nhiên - "Anh biết chúng à?"
"Chết tiệt! Đúng như tôi nghĩ." - Kaito xộc tay vào mái tóc, giờ đã rối bù vì gió đêm - "Nghe này, siêu thám tử. Bọn người đó đã bắt nhầm Aoko...bạn tôi thay vì bạn gái cậu rồi."
"Aoko..." - Conan lặp lại - "Là người mà anh tìm ban nãy à?"
Kaito lưỡng lự đôi chút - "Phải." - Cuối cùng, cậu trả lời, mặc dù cậu không khoái việc để tên thám tử này biết tên Aoko lắm, nhưng giờ không còn cơ hội bịa ra cái tên khác nữa.
"Ồ! Bạn gái anh, đúng chứ?" - Tên thám tử nhìn cậu với ánh mắt Kaito không bao giờ muốn nhìn lại lần thứ hai trong đời.
"Không...không phải." - Cậu vội xua tay. Tên thám tử mở miệng định nói gì đó, nhưng đột ngột điện thoại cậu ta reo lên báo hiệu tin nhắn mới.
"Sao thế?" - Kaito hỏi và bước lại gần khi thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt cậu ta.
Bạn gái mày đang nằm trong tay bọn tao.
Nếu muốn cứu cô ta, hãy giải mật mã này và đến đây.
Không được nói với bất kỳ ai.
Thời hạn là một ngày.
Nếu mày báo cảnh sát, thì hãy sẵn sàng nhận lấy xác cô ta.
"Mật mã sao?" - Kaito ngồi bên cạnh Conan, nhíu mày. Đoạn mật mã chỉ vỏn vẹn một dòng, như một dãy ký hiệu.
"Mdsd3sdpdsdpd2sd3sdsd3spd2spspdpsd3sd2p"
"Có ảnh nữa." - Conan vừa nói vừa kéo màn hình xuống. Trong tấm ảnh là một cô gái bị còng vào một cái cột phía sau, có vẻ như đang bất tỉnh. Mắt và miệng cô đều bị bịt kín bởi băng keo. Quang cảnh xung quanh tất cả đều bị làm mờ.
"Khốn kiếp!" - Conan đấm mạnh xuống đất khi nhận ra cô gái trong bức ảnh chính là Ran.
"Nhìn này!" - Kaito chỉ vào tấm ảnh - "Cái bóng của cô ấy, rất lạ."
"Nó dài hơn bình thường, dù chỉ một ít thôi." - Conan nói - "Chắc chắn còn có con tin khác bên cạnh Ran." - Nói rồi cậu ta quay sang nhìn cậu - "Chắc hẳn đó là Aoko của anh đấy."
"Không phải của tôi... Đồ ngốc." - Kaito lùi vội về phía sau.
Conan nhìn cậu một lúc - "Sao cũng được." - Cuối cùng, cậu ta lên tiếng - "Quan trọng là chúng ta phải giải được đoạn mật mã này càng sớm càng tốt."
Reeng!!!Reeng!!!
"Chết rồi! Là ông bác." - Conan nhìn điện thoại.
"Bịa đại lý do gì để nói với lão thám tử đó đi." - Kaito đưa ngón trỏ lên giữa miệng - "Cậu nghe bọn chúng nói rồi đó. Không để ai biết chuyện này."
"Bác Kogoro ạ." - Conan áp điện thoại vào tai - "Chị Ran đang thử quần áo cùng chị Sonoko, tối nay bác xuống quán Poirot nhờ anh Amuro làm món gì ăn tạm đi nhé!"
"Sonoko rủ bọn con qua nhà chơi và ngủ lại. Tầm sáng mai tụi con sẽ về nhé bố!" - Kaito giả giọng Ran và nói vào tai nghe - "Phải không, Conan-kun?"
"Phải...Phải ạ." - Conan cau có nhìn vẻ mặt ranh ma của Kaito, cậu thật sự không muốn nghe tên này nói bằng giọng Ran một chút nào hết.
"Đúng rồi. Phải gọi cho bác thanh tra nữa." - Kaito tóm lấy điện thoại của Conan khi Korogo vừa cúp máy và bấm số gọi thanh tra Nakamori.
"Bố ạ? Con Aoko đây." - Kaito nói - "Điện thoại con hết pin nên con mượn tạm điện thoại của Keiko. Tối nay con qua nhà cậu ấy ngủ ạ! Bữa tối của bố và Kaito á? Kaito tự lo rồi nên bố ăn tạm nồi thịt hầm buổi trưa nha!" - Cậu nhún vai.
"Xong." - Kaito cúp máy và đưa điện thoại lại cho Conan.
"Anh nói dối có vẻ chuyên nghiệp nhỉ?" - Conan cầm lấy điện thoại từ tay Kaito, nói.
"Cậu thì không đấy?" - Kaito nhếch môi cười - "Được rồi!" - Cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc - "Quay lại với đoạn mật mã thôi."
"Chữ M này." - Conan chỉ vào màn hình điện thoại - "Chỉ có nó là được viết hoa."
"Vì nó đứng đầu câu?" - Kaito bước đến ngồi bên cạnh cậu nhóc.
"Tôi không nghĩ vậy." - Conan lắc đầu - "Phải có cái gì đó khác với những chữ còn lại."
Kaito và Conan cau mày nhìn đoạn mật mã, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cả hai người cùng quay lại nhìn nhau.
"Mã Morse."
"Đúng rồi." - Conan lẩm bẩm - "Nếu chữ M nghĩa là Morse, vậy thì d sẽ là dash (dấu gạch ngang), p là point (dấu chấm), còn s, s..."
"Space." - Kaito đáp - "Tức là dấu ngăn cách giữa các ký tự. d3 tức là 3 chữ "d", p3 tức là 3 chữ "p"."
"Nối chúng lại với nhau, chúng ta sẽ có..." - Conan đảo mắt, ráp những mảnh ghép chạy ngang đầu cậu.
"TOKYO TOWER OG." - Cả hai cùng đồng thanh.
"Tokyo Tower thì rõ rồi." - Kaito khoanh tay đứng dậy - "Còn OG..."
"O chắc hẳn là observatory (đài quan sát)." - Conan nói.
"Vậy thì G tức là đài quan sát "tembo galleria" - Kaito búng tay - "Đi thôi, siêu thám tử."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro